Chap 14: Chuỗi ngày bay bổng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lưu ý: Nhạc nền chỉ hợp với tên chap... 

[Đọc truyện vui nha~] 

________________________________________________________________________________

Seong Woo không nghĩ rằng Daniel sẽ đáp lại tỉnh bơ như vậy.

Anh nhìn cậu, trong lòng ôm đầy ngạc nhiên. Hai người mặt đối mặt. Daniel vốn đang trân trân nhìn anh giống như thách thức lòng kiên nhẫn của đối phương bỗng nở một nụ cười không rõ ý. Khứu giác của linh cảm mơ hồ ngửi được mùi nguy hiểm, Seong Woo khe khẽ rùng mình. Lí trí mách bảo anh nên chạy đi, nhưng xem ra lí trí của Seong Woo không thể nhanh bằng hành động của Daniel.

- Hư...aaa...

Một ngón tay nhớp nháp bôi trơn dễ dàng trôi vào phía trong hậu huyệt hé mở, trơn trượt ma sát. Seong Woo vì bất ngờ nên chẳng kịp trở tay, cả thân mình như vô lực bám chặt lấy Daniel, cổ họng phát ra tiếng rên rỉ êm tai.

- Anh nhạy cảm quá! – Daniel nhanh chóng tìm đến môi anh, vội vàng hướng đến từng cánh môi mà mút mát, gặm nhấm. Trong khi Seong Woo khó khăn tìm cách để thở, Daniel lại giống như cố ý chèn ép anh. Phía trên môi lưỡi quấn lấy nhau không buông, phía dưới từ một thành ba ngón tay liên tục khuếch trương lỗ nhỏ với thứ gel man mát ẩm ướt.

- Khó...ưm...Da...niel...

- Hm? – Cái "hm?" của Daniel cũng chỉ là hỏi lấy lệ. Thực chất cậu biết anh đang muốn nói gì, nhưng bản thân muốn giả đò không biết để toàn lực làm khó người này.

- Ha...khó...khó th..thở...ưm...

- Gọi "Daniel"...

- Da...Daniel...

- "Em muốn thở".

- ...Em... Em muốn...ưm... muốn thở!

Daniel cuối cùng cũng tạm buông tha cho đôi môi mỏng tội nghiệp của Seong Woo, một tay nhàn dỗi đưa lên xoa lưng giúp anh dễ thở. Qua một màn sương mờ mi mắt, anh mơ màng trông thấy cậu. Daniel lúc này tỏa ra một thứ mùi nam tính hơn hẳn. Đầu tóc rối bời của cậu vô tình trở thành một thứ lực hấp dẫn vô hình, dấy lên xúc cảm mãnh liệt trong lòng Seong Woo. Anh khẽ đưa tay chạm lên má cậu. Với những rung cảm mạnh mẽ chợt nhào tới hôn cậu.

Bị bất ngờ, nhưng cũng rất nhanh xử lí, Daniel chuyển thế bị động thành chủ động, phía dưới dùng tay không ngừng ra vào lỗ nhỏ ươn ướt, phía trên tiếp tục dây dưa môi lưỡi.

- Da...Daniel...

- Hm?

- Tôi...tôi sắp...aaaa...

- Xưng hô sao thế nhỉ?

- ...

Daniel bật cười, đoạn ghé tai Seong Woo, khẽ thầm thì:

- Nói anh nghe, em làm sao nào?

- ...Ha...sắp...giúp...

- Anh không nghe lọt tai bất cứ thứ gì luôn!

- E...Em...em sắp...ha... Da...

- Để anh giúp em!

Daniel yêu thương hôn lên trán anh, vừa để thưởng cho sự nỗ lực, vừa để trấn an người yêu trong lòng. Tay cậu lần nữa bắt lấy cự vật cương cứng bí bách của anh, một mạch gấp rút ma sát. Seong Woo oằn người thở hổn hển, từng tiếng rên rỉ dâm mĩ tuôn ra đều bị Daniel tham lam nuốt vào.

- Gọi tên anh đi, Seong Woo!

- ...Da...Daniel! A...

Tinh dịch xuất ra đều bắn hết lên tay cậu. Seong Woo không thích Daniel nuốt thứ của mình, cũng đặc biệt ban lệnh cấm khẩu giao, nên cậu chỉ có thể tiếc nuối nhìn dòng tinh dịch của người yêu bị đem đi làm chất bôi trơn.

- Cấm...cấm được nuốt! – Seong Woo dựa vào vai Daniel, hoàn mĩ nhìn thấy hành động mờ ám của cậu ta với thứ dịch mình vừa tiết ra.

- Anh biết rồi!

Daniel gật gật đầu hiểu ý, tiện tay lôi từ trong quần ra vật lớn đã mau cương của mình, dùng dịch vừa rồi bôi lên. Seong Woo ngượng ngùng, hai mắt nhắm chặt không dám nhìn cảnh tượng ấy, sợ mình vì vậy mà cương lên lần nữa, chắc chắn sẽ bị thằng nhãi người yêu cười cho thối mũi!

- Seong Woo này!

- Cái gì?

- Sao vừa rồi em lại nhào tới hôn anh?

- ...

- Anh quyến rũ em à?

- ...Im mồm lại!

- Haha... Seong Woo này...

- Lại cái đ** gì nữa? Này, Daniel, từ từ... aaa...

Daniel chặn lại tiếng kêu bằng một nụ hôn. Phía dưới đồng thời có sự trao đổi vị trí. Ngay sau khi rút ba ngón ta đã nằm lâu trong hang nhỏ, Daniel thật nhanh lấp đầy khoảng trống bằng cậu nhỏ mến thương của mình. Lỗ nhỏ gặp được vật lạ thân quen liền co rút kịch liệt, niềm nở nút chặt lấy cự vật to lớn nóng bỏng. Seong Woo vùng vằng dứt môi mình ra khỏi môi cậu, mê man hít thật sâu, thân người theo nhịp ra vào mà vặn vẹo.

- Ha...Bên...bên dưới...

- Seong Woo có vẻ rất nhiệt tình nhỉ! Vừa rồi chẳng phải chọn học bài sao?

Daniel nhắc lại anh mới nhớ, giờ ngại ngùng nhận ra thì cũng đã muộn, bản thân đã lỡ bị cậu cuốn vào cơn hoan ái.

- Seong Woo cũng nên học một chút Hóa đi chứ nhỉ!

Cậu ta lại cười ẩn ý, ánh mắt có một chút cao hứng. Khi Seong Woo mơ hồ nhận ra cái "một chút cao hứng" của Daniel, bên dưới cùng lúc bị người này đỉnh vào sâu hơn. Đau đớn cùng khoái cảm lộn nhào chạy dọc cơ thể, Seong Woo cong người thở gấp, tay bấu chặt lấy bả vai cậu, môi mắm chặt lại.

- Cắn vào tay anh này, Seong Woo!

Seong Woo lắc đầu tỏ ý không cần, hướng môi cậu muốn hôn lên, ai ngờ lại bị tên này chặn lại.

- Nghe lời, cắn vào tay anh!

Seong Woo nghe không hiểu, mày đen phức tạp nhíu lại. Trong khi còn đang soạn thảo câu trả lời cho câu hỏi tại sao Daniel không để anh hôn môi, tiếng cậu ta đã vanh vách bên tai:

- Ancol etylic tác dụng với axit axetic, phản ứng thuận nghịch tạo ra etyl axetat.
(Phương trình hóa học cho ai cần: C2H5OH + CH3COOH H2O + CH3COOC2H5).

- ...

- Ancol etylic tác dụng với axit formic tạo ra etyl fomat.

(Phương trình hóa học cho ai cần: C2H5OH + HCOOH H2O + HCOOC2H5).

- ...

Seong Woo cả kinh quên hết đau đớn, đơ ra nhìn Daniel thao thao bất tuyệt đọc phương trình hóa học, đọc từ công thức cấu tạo tới cách gọi tên từng chất, nêu rõ điều kiện phản ứng của mỗi phương trình. Cậu ta say sưa đọc như vậy mà không hề quên nhiệm vụ đưa đẩy phía dưới, chỉ có điều tốc độ có đôi chút chậm đi.

- Ha...Da...Daniel...

Cậu ta vẫn đọc phương trình hóa học, và không có vẻ gì là muốn dừng lại cả! Chuyển động cơ thể cùng giọng nói thoát ra đều đều.

- Này...aaa...ư...

Lần này Daniel có phản ứng lại, khẽ đưa tay lên ghé sát miệng anh, vì không muốn gián đoạn việc học của người yêu mà dùng ánh mắt truyền đạt lại ý mình. Đại ý qua loa là "Đau thì cắn vào tay này!".

Với cái tốc độ đưa đẩy ổn định cùng dằng dặc phương trình hóa học văng vẳng bên tai, Seong Woo nghe mà đầu óc choáng váng, thực giống kẻ đi thuyền bị say sóng.

- Dừng...dừng lại đi!

Quả nhiên Daniel lập tức dừng lại, nhưng là dừng di chuyển, còn miệng tiếp tục lẩm nhẩm mấy phương trình hóa học. Seong Woo ủy khuất lườm cậu, miệng lầm bầm chửi vài tiếng, bên trong đang quen với sự di chuyển bỗng dưng bị gián đoạn, khỏi nói cơ thể anh bứt rứt thế nào.

- Đừng có đọc nữa!

- ...Chẳng phải anh cần học sao?

Seong Woo đỏ mặt nhìn cậu, hai tay áp lên mặt che đi mọi biểu cảm của mình. Daniel đúng là đồ dở hơi mà!

- Cậu nghĩ tôi có thể tập trung trong cái tình cảnh này sao?

- Em chỉ muốn giúp anh thôi mà...

- Ép người quá đáng mà!

- Em chỉ lo...

- Lo chuyện bao đồng!

- ...Vừa học vừa làm chuyện đó...chẳng phải là một công đôi việc sao?

- Chú tâm vào một việc thôi là được! – Seong Woo gắt lên, kế đó mới thấy xấu hổ, chỉ dám hé mắt qua kẽ tay liếc nhìn cậu, dưới mi còn đọng lại chút nước long lanh. Daniel khẽ cười, hài lòng hôn lên tay, lên mắt anh, đơn thuần đáp ứng.

Cự vật bên trong quay trở lại di chuyển. Daniel từng đợt từng đợt thúc mạnh vào sâu, hung hăng khai phá lỗ nhỏ cuồng nhiệt co rút. Bàn tay Seong Woo bắt đầu vẽ loạn trên lưng cậu những đường đỏ rát không rõ hình thù, thi thoảng lại nhẹ nhàng víu lấy bờ vai rộng lớn, môi mơ màng đặt lên bờ vai ấy một nụ hôn hờ hững.

- Seong Woo... cắn vào vai em đi...

Anh ậm ừ rên rỉ, lảng đi không cắn. Daniel thấy được vẻ mặt bất cam của anh, phía dưới bất ngờ tăng tốc. Nơi ra vào nhóp nhép thanh âm vang lên, càng lúc càng lớn, càng lúc càng dày đặc. Seong Woo suýt chút nữa hét lớn, lại vội nhớ ra bây giờ vẫn chưa đến giờ giới nghiêm, bất đắc dĩ bám lấy người cậu, cắn xuống. Một dấu răng không quá lớn, đo đỏ tia máu hiện lên trên bả vai rắn chắc. Daniel hôn nhẹ lên tóc anh, dịu dàng vén từng lọn tóc đen dinh dính mồ hôi, lộ ra khuôn mặt hứng tình đầy mị hoặc. Thần trí thoáng chốc chao đảo, hạ thân của cậu liên tục đâm sâu vào nơi đang kịch liệt co rút kia, chạm tới điểm nhạy cảm, động tác lại càng đầy khao khát và cuồng nhiệt. "Romeong" của Seong Woo một lần nữa thực sự ngóc đầu dậy, cứng rắn chọc thẳng vào bụng Daniel.

Anh thoáng thấy cậu mỉm cười. Trông cái mặt đắc ý mà phát ghét!

- AAAA...Dừng...dừng lại đi! Đau...

- Seong Woo, giờ anh có thể hôn em rồi đấy!

Hôn cậu mà cũng cần sự cho phép của cậu á? Nực cười! Seong Woo mau mắn ngậm lấy môi Daniel, ngập ngừng day dứt.

- Là "Romeong" tham lam, hay là do chủ của nó tham lam quá nhỉ?

Seong Woo bất đắc dĩ nhìn xuống phân thân ngúng nguẩy của mình, xấu hổ đem mặt chôn trong lòng bàn tay.

- Cả phía trước và phía sau đều hăng hái quá ta!

- Im đi! Ha...aaaaa...ưm...

- Seong Woo, nhìn anh đi nào...

Mỗi lần cậu ta đổi xưng hô, Seong Woo đều lường trước được nguy hiểm, nhưng không biết cách đối phó. Tay anh rất nhanh bị cậu gỡ ra, mặt đối mặt. Daniel mỉm cười đầy thiện chí, ép sát người anh vào cơ thể vạm vỡ trần trụi của mình. Hai thân nhiệt nóng hổi áp sát vào nhau. Đôi nhũ hồng trên người anh hoàn toàn cọ vào người cậu, cảm giác vừa buồn buồn vừa kích thích. Tay Daniel bắt đầu nghịch ngợm. Nó nhẫn tâm ngừng ma sát cho "Romeong bé bỏng", thay vào đó lại lượn lờ lướt qua hai hạt nhũ bé bỏng hơn, làm phiền nó một lúc. Seong Woo bị mần cho mê mẩn, cả cơ thể cứ vô thức nhấp nhô bập bềnh trên người Daniel.

- Anh dùng miệng nhé!

- A...đừng...ha...ưm...

Daniel lúc nào cũng vậy, luôn kiểu hỏi để lấy lệ. Seong Woo bị ép vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, lùi không được, tiến không xong, đành theo bản năng mà hành động. Đôi tay ngỗ nghịch của Daniel lại tiếp tục phiêu lưu mạo hiểm, trượt dài xuống vùng eo, dần dà xuống vùng cong nẩy hơn. Hai cánh mông trắng trẻo bị sói lần tới, theo phản xạ bất đắc dĩ cong ra mà nghênh đón. Daniel yêu thương vuốt chúng một lượt, kế đó mới tay đều tay nhào nặn nắn bóp, thi thoảng cao hứng lại đánh "đét" một cái.

Sau mỗi cái "đét" vui tai lại là màn nhún nhảy không thoải mái của Seong Woo. Bị trêu như vậy không vui chút nào! Anh muốn chửi vào mặt thàng nhãi này, nhưng cơ hồ bất khả thi. Lời chửi vừa tới họng thì phát ra lại là tiếng ê a ngân nga rên rỉ.

- Tôi...

"Đét".

- Tôi?

- Đừng...đừng đánh...ha...

- Nói chút gì dịu êm hơn đi...

- Da...Daniel...

- Ừm.

- Daniel...sắp bắn...

- Hm? Anh chưa có ý định đấy!

- ...Em...Em sắp...Ha... giúp...giúp em!

Daniel tiếc nuối rời một tay khỏi mông anh, chuyển tay bắt lấy cậu nhóc nhỏ cần giúp đỡ phía trước.

- Nói "em yêu anh" đi, Seong Woo...

- Da...Daniel...ha...

- Anh đây!

- Da...niel...aaaa...

- Anh đây! Đau quá cứ cắn vào vai nhé!

- Niel...ha...ưm...nhanh...nhanh quá!

- Hm..."Niel" nghe có vẻ tiện đấy!

- Mau...hư...ưm... Muốn...muốn bắn...ha... Da...niel...

- Anh nghe đây!

Seong Woo ôm lấy cổ cậu, hổn hển hô hấp, nặn ra từng chữ vụn vặt:

- Da...Kang Da...niel...ha... Em...ưm...em...

- Ừm.

- Ha...em...

- ...Yêu.

- Y...yêu...

- Phần còn lại của em đấy!

- Yêu anh! Ha... giúp...giúp em!

Một nụ hôn lại khẽ đặt lên môi anh. Daniel ra sức cuối cùng, cả tay và thân cùng cật lực ma sát, miệng khe khẽ thầm thì:

- Seong Woo, anh yêu em...

- Ha...yêu...yêu anh...

- Seong Woo, anh rất muốn em!

- Niel...Niel...

- Anh đây! Sắp đến rồi...

- Ni...Niel...muốn...muốn anh... Em muốn...

- Chết tiệt, Seong Woo ah~ Em đúng là yêu nghiệt!

Hai người cùng gấp gáp xuất ra. Seong Woo một lần nữa bắn lên tay Daniel, còn cậu thì bắn hết vào trong anh, sức dài vai rộng có vẻ vẫn chưa thỏa mãn, thầm thì mặc cả:

- Một lần nữa...như thế này...có được không?

Seong Woo mệt lả nằm trên vai cậu, nhắm chặt mắt lắc đầu. Daniel như đã từ bỏ, tiếc nuối hôn lên trán anh:

- Vậy nghỉ ngơi th...

- Ngồi thế này... mệt lắm!

...

- ...Thế mình nằm xuống nhé!

Seong Woo tiếp tục không trả lời, nhưng tín hiệu phát ra là đồng ý. Người yêu của cậu đúng là đáng yêu chết người mà!

________________________________________________________________________________

- Tránh ra!

- Seong Woo ah~

- Tôi bảo cậu tránh ra cơ mà!

- Seong Woo~

- Tránh!

- Ongie~

- Này, bỏ cái tay ra! Mày động vào cái gì đấy?

- Em động vào người yêu em một chút thôi mà~

Một chút của Daniel không dừng lại ở hành động sờ bụng, nó lan ra thành sờ mông và sờ thứ gì đó...

Đây gọi là quấy rối! Là quấy rối tình dục người yêu!

Seong Woo suýt thì la lên, nhưng vì danh dự mà kiềm chế lại, trút tất cả vào mấy cú đấm chẳng hề hà gì lên người Daniel.

- Chết rồi, Seong Woo đánh em đau quá! Mau chịu trách nhiệm đi! Tụt quần ra!

- Yah Kang Daniel!!!

...

- Daniel, mặt em lại bị làm sao thế? – Jae Shin tròn mắt ngạc nhiên nhìn chăm chú vào bên má phải của Daniel.

Giống như khoe chiến công, Daniel chỉ lên vết đỏ chưa nguội ở trên má, cao giọng trả lời:

- Anh Seong Woo giúp em vả mấy con muỗi!

- Cậu biến thành muỗi từ khi nào thế? – Sang Hee miệng cười ha hả. Jae Shin giống như chưa load được mà ngơ ngác đứng cười.

- Thằng anh trai cậu lại làm cậu ra thế này à? – Jae Hwan ái ngại nhìn vết tát hằn trên má Daniel.

- Em vẫn đẹp trai mà tiền bối! – Daniel vuốt mặt cười ngốc.

- Ừ... nhưng trông mày cười như thằng ất ơ ấy!

- Hwang Minhyun, im mẹ mày mồm đi!

Hộp sữa trong tay Seong Woo bị bóp méo đến tội nghiệp, sau đó bị cẩu một đường cong hoàn mĩ bay vào thùng rác. Kang Daniel, tên nhãi khốn kiếp!

- Tiền...tiền bối!

Mark Lee nhấc mắt kính dày cộp, lúi húi cúi đầu chào, điệu bộ bối rối trông qua khá hài.

- Từ từ, từ từ! Mà sao lúc nào cậu trông cũng lúng ta lúng túng thế?

Cậu nào dám thú nhận rằng mình là kẻ đã thầm thương trộm nhớ (nói đúng hơn thì là sùng bái mới đúng) Seong Woo suốt 4 năm trời chứ! Đối diện với anh tất nhiên là tim đập chân run nói năng lắp bắp hành xử lúng túng rồi!

- Chậc... mà cũng hay! Cậu như vậy trông cũng đáng yêu lắm, hahaha...

Tiền bối Ong!!! Anh bóp ngạt trái tim em rồi!!!

Mark Lee ngơ ngác nhìn vị tiền bối rạng rỡ trước mặt, lòng rạo rực mến thương lại thêm thổn thức. Tiền bối Ong của cậu thật ác! Làm gì cũng đều đẹp đến hút hồn a~

- Này, cậu lại đơ ra rồi à? - Seong Woo hơi cúi người nhìn Mark. Lúc này cậu mới giật mình nhìn anh, thẹn thùng đỏ mặt.

- Là Mark Lee phải không? Mấy tuần rồi tôi mới thấy cậu đấy!

- ...

Oh my Goddess! Oh my Venus! Oh my Sunbae! Tiền bối notices me! OMG!!!!

Come down come down~

- Trường... trường cử em đi làm học sinh trao đổi bên trường kết nghĩa...

- Ồ... Cậu giỏi quá nhỉ! – Thường thì những học sinh được cử đi làm "trao đổi viên" đều có thành tích học tập xuất sắc. Seong Woo chớp mắt mơ màng, lên tiếng khen ngợi.

- ...

Kill me plssssssss!!! OMG... Tiền bối khen cậu! Tiền bối tán dương cậu! Cậu đánh đổi cả 2 tuần không được nhìn thấy tiền bối để được anh chú ý! Thật ngoài sức tưởng tượng! Ngoài sức mong đợi! Jesus!!!

- Em...em cảm ơn...

- Cũng sắp đến giờ vào lớp rồi, tạm biệt nhé!

- A...phải rồi a... Tiền bối, tạm biệt!

- Gặp lại vào giờ nghỉ trưa nhé! Dưới canteen?

Seong Woo came in like a wrecking ball!!!

- V...Vâng! – Mark Lee dõng dạc trả lời, âm lượng có chút lớn hơn bình thường.

Seong Woo cảm thấy đàn em này khá dễ thương. Tính cách có vẻ khá thật thà và nhút nhát, có lẽ đang tập tành nói chuyện và cố gắng cởi mở hơn chăng? Không biết được, giờ anh phải lên lớp học đã!

________________________________________________________________________________

Xin chào, là Mark Lee đây! Mark Lee đang rất vui vì cuộc hẹn này!

Là hẹn với tiền bối Seong Woo mà cậu luôn ngưỡng mộ!

Mark Lee có vẻ chải chuốt hơn hẳn.

Trước hôm hẹn còn mua cả kính mới. Lúc đầu cậu định đeo áp tròng, nhưng cảm giác cồm cộm khó chịu của nó làm cậu không chịu được nên lại quay về với mấy cái đít chai bản nghệ thuật.

Lần đầu tiên cậu dùng tiền thưởng của trường để mua quần áo cho mình. Phần lớn tiền thưởng mọi khi đều được cậu đem đi mua sách.

Mặc kệ Mark Lee của mấy hôm trước, Mark Lee hôm nay vừa vui vẻ vừa hồi hộp.

Tiền bối chủ động hẹn cậu ra quán cafe để ôn bài.

Chuyện gì thì chuyện, riêng chuyện học hành thì bốc trúng sở trường của cậu rồi! Cậu lo, nhưng cũng không kém phần hào hứng.

Đã lỡ mất một lần ngồi cùng bàn học bài cùng tiền bối ở thư viện rồi, lần này nhất quyết không bỏ qua cơ hội phô trương năng khiếu được! Mark Lee hạ quyết tâm lắm!

Cậu bước vào quán, chẳng hiểu sao lại cảm thấy có gì đó không phải...

- Mark! Ở đây này!

A! Là tiền bối ngời ngời rạng rỡ trẻ trung của cậu! Trong lòng nhảy múa với ngàn hoa, nhưng ngoài mặt cậu cũng chẳng thể tỏ rõ vẻ vui mừng được. Vốn hạ quyết tâm để nở một nụ cười thật nhưng chỉ sợ nó gượng gạo quá nên cậu lại thôi.

Jesus! Tại sao tên to xác đùng đoàng lớp kế bên lại có mặt ở đây?

- Xin lỗi cậu nhé, tại em trai tôi cứ đòi đi cùng nên là...

Quay lại với lời người dẫn truyện, Mark Lee đem cặp đặt xuống ghế, không nghi ngờ ngồi xuống.

- A, không sao đâu tiền bối!

Tay Daniel dưới bàn chưa gì đã nháo. Cậu lần xuống phần đùi non, nhanh nhảu cấu xuống một cái. Seong Woo khẽ bật dậy rồi nhanh chóng ngồi xuống, quay ra lườm cảnh cáo.

- Tiền bối, anh muốn hỏi em phần nào?

- Cậu đã học hết chương trình lớp 12 chưa? - Câu hỏi của Mark Lee là dành cho Seong Woo, nhưng câu trả lời lại thốt ra từ miệng Daniel, đã vậy còn là một lời hỏi ngược lại.

Mark Lee nhìn Daniel qua lớp kính dày cộp, điềm đạm trả lời:

- Cơ bản đã nắm vững hết, nếu để ôn cho qua lớp thì dễ dàng thôi!

Daniel ậm ừ tin cậy.

- Tiền bối, vậy thì chúng ta bắt đầu làm toán nhé!

- Bắt đầu từ những bài đầu nhé... - Seong Woo nhỏ giọng lên tiếng.

...

Qua một lượt giảng bài cùng kiểm tra kiến thức nền của Seong Woo, Mark Lee nhíu mày nghi hoặc:

- Tiền bối, nửa kì học qua anh đã học được cái gì thế?

Seong Woo nhún vai cười trừ.

- ...Không sao, cố gắng bây giờ tuy hơi muộn nhưng còn hơn là cứ để bị rỗng mãi thế này.

- Mark Lee với chuyện học hành xem ra nói năng trôi chảy và ngầu hơn rất nhiều đấy!

Được Seong Woo khen bất ngờ, Mark đơ người ra đấy. Chỉ có Seong Woo không nghĩ nhiều mới không nhận ra, chứ Daniel thì đã biết chắc rằng cậu bạn này là đang để ý tới người yêu mình a~.

Daniel nhàn rỗi canh chừng họ học bài. Cậu bạn Mark Lee kia phải nói là cực kì thông minh. Mọi kiến thức cậu ta giảng đều cực kì dễ hiểu, không quá máy móc rập khuôn. Tình cảm của cậu này đối với Seong Woo có lẽ cũng chỉ là mến mộ hay gì đó tương tự, hoặc có thể cũng là yêu thích đi, nhưng cứ nhìn tính cách thường ngày của cậu ta thì cũng đủ biết cậu không phải là mối lo quá lớn của Daniel!

Từ chuyện học hành chẳng hiểu sao lại lái sang vấn đề tình cảm, Daniel bất giác quay sang nhìn người yêu đang loay hoay với mấy bài toán cơ bản. Hôm nay Seong Woo mặc hoodie đen – nhưng đây là đồ của cậu – nên xem ra hơi rộng một chút. Khi ngồi thế này áo sẽ vô tình trễ xuống, ngồi như cậu vừa vặn nhìn thấy được vùng cổ trắng ngần cùng lấp ló vài dấu "muỗi đốt đêm khuya". Daniel không nhắc gì, chỉ âm thầm ngồi ngắm nghía, khẽ cười.

Cảm thấy mình như bị ánh mắt trơ trẽn của kẻ nào đó xoáy sâu vào, Seong Woo bất giác ngửng đầu dậy. Chậc, có kẻ nào nhìn đâu, chỉ có con sói nào đó chuẩn bị động dục thôi! Anh khẽ rùng mình, nhìn xuống cổ rồi đội mũ lên, kéo dây mũ hòng đậy đi vùng cổ. Mẹ kiếp! Hôm qua rõ ràng đã dặn cậu ta không để lại vết, rốt cuộc lại tẩm ngẩm tầm ngầm tạo dấu từ lúc nào không biết.

Seong Woo sột soạt viết lên giấy nháp mấy dòng chữ, len lén đẩy sang cho Daniel.

"Cất cái mắt đi!!!"

Daniel nhếch môi cười, mắt lại càng dán chặt lên anh.

Có hành vi nào gọi là quấy rối tình dục bằng ánh mắt không?

"Cậu cố tình tạo dấu đúng không?"

Phản hồi của Daniel:

"Có vẻ hơi ít."

Seong Woo kìm nén:

"Mẹ kiếp, bỏ tay mày ra!"

Phản hồi tích cực:

"Em không xong rồi, Seong Woo huyng!"

Seong Woo đen mặt, sột soạt viết lên giấy:

"Mau bỏ tay ra! Kiềm lại ngay! Mẹ kiếp!"

- Tiền bối, anh có chỗ nào không hiểu sao?

Mark Lee để ý nét mặt anh, lo lắng hỏi han.

- A...à... không có gì đâu...ừm...

- Tiền bối đừng ngại! Dù đúng là tiền bối học kém thật đấy, nhưng không hỏi thì làm sao mà tiến bộ!

Mark Lee à... Cậu hiểu lầm rồi!!!

- Ừm...tôi biết rồi... Có gì không hiểu thì tôi sẽ hỏi, chắc chắn!

Mark Lee tạm thời yên tâm, cũng không quá nhàn rỗi để đi dò xét, lập tức cúi đầu chú tâm làm bài tập. Seong Woo lườm Daniel, một tay cầm bút viết vài dòng vô nghĩa, một tay khó khăn gạt bàn tay đang cố ý khiêu khích hạ thân của mình.

"Con chó khốn kiếp! Bỏ cái tay ra!"

Daniel không vội hồi âm. Cậu ngồi nhìn anh một lúc, sau đó nhe ra hai cái răng cửa, đôi mắt hồn nhiên chơm chớp nhìn anh. Xem vẻ mặt ngây thơ non tơ của cậu ta kìa! Có trái ngược hoàn toàn với cái suy nghĩ ám muội đen tối của hắn không cơ chứ!

"Con thỏ động dục!"

- A! - Là tiếng của Seong Woo.

Mark Lee nguệch một nét chữ.

- Có chuyện gì sao tiền bối?

- À... Không có gì... Chỉ...chỉ là tôi đã tìm ra hướng giải mà thôi!... Haha...

Mark Lee khá đơn thuần, nghe vậy mà tin thật, hào hứng đắc ý mỉm cười.

- Đấy! Em nói có sai đâu! Có công mài sắt có ngày nên kim mà! Tiền bối, cố lên!

- À ừ... Cố lên!

Seong Woo gắng gượng mỉm cười trong nỗi bứt rứt của hạ bộ đang bị tên đáng ghét nào đó bức đến đáng thương. Anh ấm ức giận kẻ hống hách bên cạnh, giận lây sang cả bản thân mình. Đáng nhẽ hôm nay không nên mặc hoodie (của cậu ta) cùng quần thể thao. Đáng nhẽ hôm nay không nên để thằng nhãi này đi theo. Đáng nhẽ hôm nay không được cho cậu ta chọn chỗ ngồi! Tên khốn này chọn đúng góc khuất người, camera còn không thèm ngó đến. Làm việc đều có tính toán cả mà!

- ...

Không xong rồi!

Seong Woo xong thật rồi!

Nhân lúc Mark Lee còn cặm cụi tính toán say mê, Daniel mới ghé sát tai Seong Woo, tình ý phả mấy lời hàm ý khiêu khích thật khẽ vào tai anh:

- Xin lỗi bé cưng nhé! <3

Seong Woo siết chặt lấy cây bút trong tay, loay hoay mãi không đặt bút viết được chữ nào. Cậu nhỏ bên dưới, qua hai lớp quần cứ bị nhấn nhá nắm chặt rồi bị buông, giờ như đang cố vươn lên để được chạm vào. Anh khổ sở đè nén cái dục vọng phát tiết không đúng lúc của mình xuống, nhưng sớm phải bất lực.

- Tôi... tôi đi vệ sinh một chút.

Mark bấy giờ mới ngửng mặt lên nhìn anh. Ấy chết, tiền bối đã nhịn lâu như vậy rồi sao? Thật không tốt a~

- A... Vâng... tiền bối cứ đi ạ.

Seong Woo chạy ù vào phòng vệ sinh, nhanh chóng giải thoát cho vật bên trong. Thoát khỏi lớp quần cuối cùng, cậu nhỏ vô tội hào hứng mà ngẩng cao đầu, trái hẳn với tâm trạng tức ta tức tưởi của chủ nhân nó. Anh ma sát cho nó, chỉ dám khẽ thở và thi thoảng lại ức chế chửi cái tên bức mình ra nông nỗi này.

"Cộc cộc".

Mẹ kiếp, tên đầu sỏ đây rồi!

- Hyung?

Seong Woo không lên tiếng. Không gian nhà vệ sinh trở nên tĩnh lặng.

Tiếng bước chân xa dần, Seong Woo lúc này mới dám thả lỏng người, hô hấp cùng động tác tay gấp gáp trở lại.

Và kẻ phiền nhiễu kia trở lại cũng thật đúng lúc!

- Seong Woo, em biết anh ở trong này mà!

- ...

- Mở cửa cho em với.

- ...

- Không có ai đâu, anh cứ mở cửa cho em... rồi để em giúp anh...

- ...

- Kẻo lát nữa có người vào thì...

- ... Lảm nhảm ít thôi! - Seong Woo bất lực mở cửa. Để Daniel ở ngoài này lải nhải, nhân danh anh trai kiêm người yêu ngầm của cậu ta sẽ vô cùng cảm thấy rất mất mặt. Nên thôi, vì cái danh dự cỏn con thì đánh đổi một chút cũng không sao!

- Cảm ơn! <3

Daniel lập tức sáp lại bên người Seong Woo, nhanh chóng cài chốt cửa. Tay cậu bắt lấy vật cứng đang nằm trong tay anh, thay anh làm việc.

- Vụng về quá! Anh xem, cậu nhỏ của mình còn đối đãi không tốt, sao có thể đòi nằm trên a~

Seong Woo ngượng ngùng vừa che mặt vừa thở. Mấy ngày trước anh vẫn thù Daniel vụ bị cậu làm từ trong nhà tắm rồi vào phòng ngủ, lại còn làm trên bàn học... nên đã mạnh miệng đòi nằm trên, "thù này ắt trả" blabla...

- Hay tại Romeong chỉ thích em phục vụ thôi? Hmm... Cũng biết kén chọn phết đấy!

- Im...im đi!

- Đừng có nóng nảy như thế! Thả lỏng ra...

- Ưm...

Thứ duy nhất tiện cho Daniel vừa ôm một người vừa thoải mái "làm việc" bây giờ chỉ có cái bồn cầu trông qua cũng khá sạch sẽ này. Cậu ngồi xuống, để Seong Woo ngồi trong lòng mình, một tay bận rộn vuốt ngược vuốt xuôi phân thân của người kia, tay còn lại luồn vào trong áo hoodie nghịch ngợm. Hai đầu nhũ lần lượt bị bàn tay hư hỏng mân mê cho tê dại cứng rắn. Tay chân anh vô cùng rảnh rỗi, nhưng lúc này muốn vung văng làm gì đó thì cũng vô cùng thừa thãi. 

- Seong Woo, há miệng ra.

Anh ngoan ngoãn làm theo. Daniel ngậm lấy môi anh, mút mát từng cánh mỏng. Cái lưỡi linh hoạt thăm dò khoang miệng ấm nóng, vầy nước bọt tràn ra khóe miệng rồi tham lam hút về. 

- Ha...sắp...

- Em biết rồi, Seong Woo...

Tinh dịch xuất được ra ngoài, cơn lửa trong Seong Woo tưởng chừng sẽ vơi đi chút ít, nhưng thật không may, Daniel như cố ý thêm mồi vào ngọn lửa dục âm ỉ ấy, làm nó bừng bừng cháy lên, rạo rực khắp cơ thể hai người.

- Vest mới hả? Trông tuyệt đấy!

- Haha... Cảm ơn!

Tiếng nói bên ngoài truyền vào làm Seong Woo mơ màng ý thức lại. Dù dục vọng đang râm ran đấy, nhưng đây không phải là nhà, không phải phòng ngủ, càng không phải chốn riêng tư an toàn tuyệt đối của hai người họ. Làm ở đây thực sự rất nguy hiểm!

- Daniel...ưm... - Seong Woo quay đầu, cất giọng thật khẽ, mới kịp gọi tên đã bị người kia nuốt luôn mấy lời muốn nói tiếp theo xuống bụng. Không để dục vọng tẩy não, anh đẩy Daniel ra, cẩn trọng nói:

- Đừng...

- Đừng?

- Đây là nơi công cộng...

- Vâng?

- Có người...

Seong Woo thoáng thấy tà khí tỏa ra từ nụ cười của Daniel.

- Nghĩ thôi mà thấy hấp dẫn quá nhỉ...

Tay Daniel nhớp nháp tinh dịch của Seong Woo, chỉ chờ anh sơ hở liền nhét ngón tay vào lỗ nhỏ. Và đây là cơ hội. Daniel cũng muốn thử chơi trò mạo hiểm một lần.

- Thôi ngay cái suy nghĩ ẩn dật trong đầu cậu đi! - Dường như Seong Woo đã đoán ra ý nghĩ trong đầu cậu.

- Thử nói xem em đang suy nghĩ cái gì nào?

- Ra ngoài đi.

- Seong Woo của em có thích chơi trò mạo hiểm không này?

Đây không phải là câu hỏi chưng cầu ý kiến. Đây là lời bắt đầu của "trò chơi mạo hiểm". Daniel thuận tiện đút từng ngón vào lỗ nhỏ giữa hai cặp mông trắng tròn của anh, nhiệt tình khuếch trương. Seong Woo suýt chút nữa kêu lên, cũng thật may là anh đã nhanh tay chặn lại. Daniel xoay anh đối diện với mình, nhẫn tâm rút ba ngón tay ra khỏi hậu huyệt bé nhỏ, làm nó hụt hẫng co rút kịch liệt. Cậu bỗng muốn trêu đùa anh một chút. 

Daniel nắm lấy cổ tay Seong Woo, đưa bàn tay của anh chạm lên cự vật chướng nóng còn đang trong quần con của mình. Mặt anh y như rằng đỏ lên như mong đợi.

- Lấy nó ra đi, Seong Woo...

- Biến...biến thái vừa thôi...

- Anh không tự lôi nó ra được à? Vậy để em giúp.

Daniel nắm bàn tay anh, đưa nó xọc thẳng vào quần mình, dứt khoát đem "Daliet" đô con ra ngoài đọ với "Romeong" bé bỏng.

- Thôi...thôi đi! Ha...

- Để hai "đứa nhỏ" cọ xát thế này không phải rất tuyệt sao?

- Nhỏ...nhỏ tiếng lại...

Seong Woo vội đưa tay lên miệng cậu, cản đi những lời cậu ta định nói ra tiếp theo. Daniel mỉm cười, vươn đầu lưỡi liếp láp bàn tay của anh, sau đó gặm từng ngón. Cảm giác nhồn nhột là lạ ở đầu ngón tay tác động đôi chút đến phản ứng nhanh của anh.

- Haha...lần thứ 2 rồi đấy... Xem ra Romeong cũng nhiệt huyết lắm nhỉ!

- Im...im đi mà!

- Muốn em im lặng... vậy chủ động khóa môi em đi! - Daniel vòng tay ra sau người anh, bắt trọn lấy cặp mông nảy bóp nhẹ một cái. Seong Woo cắn răng nhổm người, càng cố chấp từ chối càng bị bức dồn dập. Seong Woo đung đưa tìm môi cậu rồi hôn xuống. 

Daniel tham lam nút lấy môi lưỡi người này, hai cánh mông cũng bị cậu ta xoa nắn mạnh nhẹ, liên tiếp.

- N..Niel này...ha...

- Ừm?

- Giúp...giúp tôi... cho...cho...

- Ý anh là lấp đầy lỗ nhỏ này? 

- Ưm...

- Bằng 3 ngón tay? 

Daniel khốn kiếp! Biết sự tình gấp gáp thế nào rồi mà còn tâm trí đùa nữa!

- Đừng...đừng loằng ngoằng nữa...

- Xem anh nói ai kìa...

- Không cậu thì là ai? Hư...ưm...

Vốn không muốn đùa anh quá lâu, Daniel kéo sát người anh lại gần mình, đưa Daliet thẳng đứng cắm vào nơi giao hợp. Seong Woo bấu chặt lấy người cậu, rùng mình thở gấp, ngay lúc này chỉ muốn mặc kệ mọi thứ mà rên rỉ. Người ra vào nhà vệ sinh lúc này càng đông hơn. Tiếng giầy dép nện xuống sàn nhà, tiếng nước xối xả, tiếng nói cười, tiếng máy sấy ù ù phả,... Mọi thứ đều có vẻ khá ồn ào, nên những tiếng rên đầy dâm mĩ từ miệng Seong Woo cứ trôi chảy tuôn ra, hoàn hảo rót thẳng vào tai Daniel. Anh ở trên người cậu nhún nhảy. Từng tấc thịt đưa ra đưa vào với nhịp điệu càng lúc càng dồn dập, mồ hôi hai người vì sức nóng của cơ thể cứ thế tuôn ra.

Daniel thẳng tay lột áo Seong Woo, phơi bày trước mắt mình là cơ thể trần trắng nõn, điểm trên đó là dấu vết của những lần hoan ái do mình để lại, mĩ cảnh thực khó thể chối từ! Seong Woo bị lạnh, cả người khẽ run lên một cái. Đầu óc cơ hồ lại nghĩ ra chuyện gì khác, từ từ vực dậy hỏi:

- Da...Daniel...Ah...ưm...

- Sao vậy? - Daniel nhẹ nhàng hôn lên môi anh, hai tay tập trung về phần eo để giúp anh di chuyển.

- A...còn... còn Mark thì...AAAAA... đau...

Seong Woo giật mình vì hành động không mấy kiêng nể của Daniel. Anh khó hiểu nhìn cậu, muốn mở lời nhưng chưa kịp thì lại bị kẻ này hung hăng xoay người, tay chỉ kịp đặt lên cửa, bên dưới đã điên cuồng bị thúc vào. Suýt chút nữa Seong Woo đã hét lên. Anh ủy khuất quay đầu nhìn người kia, đôi chân run rẩy đứng không vững. Daniel ghé sát tai anh, thấp giọng nói, ngữ khí nghe vô cùng không vui, cũng không phải quá giống tức giận.

- Đừng nhắc tên người nào khác ngoài em... Em đang ghen đấy...

Lời này vừa giống như lời cảnh cáo, vừa giống lời thổ lộ thật lòng. Dù lời đó có là gì đi chăng nữa, không hiểu sao qua tai Seong Woo lúc này đều chỉ đọng lại ngọt ngào. 

- ...Xin lỗi, anh có sao không? Em sẽ di chuyển chậm lại...

- Không...không cần...

- ...

- ...Nhanh...nhanh như vậy...không sao...ha...ưm...

Daniel bắt lấy môi Seong Woo mà cắn mút, bên dưới được sự cho phép liền vô cùng nhiệt tình đưa đẩy. Tiếng rên rỉ mỏng manh đứt quãng của Seong Woo quện cùng tiếng va chạm dâm mĩ ở nơi hai người hòa vào vang lên cố định, đủ nhỏ để không gây sự chú ý, đủ lớn để kích thích cơn khoái cảm của họ. Sức nóng làm họ điên đảo. Sự quyến rũ mê hồn của đối phương làm họ đắm chìm.

- Em sẽ bắn ở ngoài nhé... - Daniel lo rằng nếu mình xuất vào trong anh lúc này sẽ chưa thể vệ sinh cho Seong Woo, điều đó làm người ưa sạch sẽ như anh thấy không thoải mái. Ngoài sức mong đợi, Seong Woo nghiêng đầu lại nhìn Daniel, khẽ lắc đầu thỏ thẻ:

- Không...sao... Ở trong...không sao...

- ... - Daniel chần chừ một chút. - Có ổn không?

Sự do dự trong lúc nước rút tại một nơi không mấy tiện nghi làm Seong Woo phát cáu:

- Có gan làm trong này lại không có gan bắn vào sao? 

- Khục...cũng mạnh miệng gớm!

- Cậu phiền...ha...Da...

Daniel nhất quyết không kiêng nể gì con người cố chấp tới đáng yêu này nữa. Qua vài lượt đỉnh sâu cùng co rút bám chặt, hai người cùng nhau bắn ra, kế đó tựa vào nhau mà thở hổn hển.

- Người yêu em quả là manh động mà! 

- Đừng nói nữa!...Mau ra ngoài đi!

- Anh vội gì chứ?

Seong Woo ngoái lại nhìn cậu, thầm mắng. Cái con người vô liêm sỉ này, chẳng lẽ không nhận thức được đây là đâu và không biết còn ai đang ngồi đợi ngoài kia?

- Mark Lee đã về từ trước rồi, anh khỏi phải lo a~ 

Daniel ôm lấy eo anh, đung đưa người.

- ...Vậy thì cũng phải nhanh lên! - Nơi này cũng đâu phải nơi trú ngụ lí tưởng của những kẻ mộng mơ! ( :D ? )

- ...

- Daniel! Nghiêm túc đấy! Bỏ cái tay ra, rút cái thứ của nợ này về! Dọn dẹp mau lên!

Daniel tiếc nuối làm theo, trên đường về nhà còn cố tình rủ tai mặc cả kì kèo đến mệt, Seong Woo cũng ngốc, cứ thế gật đầu cho qua.

_______________________________________

- Hôm qua đã làm phiền cậu, vẫn chưa có dịp cảm ơn và xin lỗi! Mark Lee, cảm ơn và thật lòng xin lỗi nhé!

Mark Lee lúng túng cúi đầu theo, kế đó dè chừng xung quanh, dúi dúi vào tay anh túi gì đó.

- Sao lại đưa cho tôi cái này?

Mark Lee ngượng ngùng cười, khẽ thủ thỉ với Seong Woo.

- Chuyện hôm qua không sao, em có thể thông cảm được!

- Hả? Chuyện gì?

- Tiền bối đừng ngại... Daniel nói với em rồi. À! Anh nhất định yên tâm! Em sẽ nhất quyết không hé răng nửa lời!

Seong Woo dự cảm hình tượng của mình sắp bị đè bẹp... Mà có lẽ đã bị đè méo rồi cũng nên!

- ... Cậu ta nói cái gì về tôi?

- ...Cậu ấy nói hôm qua anh bị táo bón... Ừm... cái đó... hôm nay... tiền bối đã đỡ hơn chưa?

...

- Kang Daniel!!!

- Ơi em đây! <3

_____________________________________________________________________________

~~~

Lọc...

Thanks for reading~

Vote for me~

Leave some comments~

Enjoy~

[Dạo này đúng là thăng hoa không kịp xuống :))))

Ongniel làm em không xuống được, mà em cũng chẳng muốn xuống :)))))

Chậc...

Chậc cái gì nữa!!! TvT Đúng là rất bay bổng mà~ TvT

Hahahahahaha...

Ongie nói rằng anh có múi, và có vẻ rất rất khẳng định điều đó. Nielie lại phủ nhận, nói rằng anh làm gì có múi nào đâu...

Khoan! ( ͡° ͜ʖ ͡°) ( ͡° ͜ʖ ͡°) ( ͡° ͜ʖ ͡°) hmmm...

Tới đây không thể nào làm Lọc ngưng suy nghĩ...

Niel ngốc lắm! 

Các cậu đã nghe cái khái niệm - đại loại nội dung là "Đồ của người yêu cũng là của mình" chưa?

Hm...

( ͡☉ ͜ʖ ͡☉)!Finally!

Thì đấy! Lọc bám sát vào cái khái niệm đấy (つ ͡° ͜ʖ ͡°)つ 

So, chúng ta có cái gì nào?

1. Múi của Niel cũng là múi của anh!

2. Còn một chi tiết nữa. Ong bảo không thích show múi bởi "trời lạnh lắm". 

...

Well~ ( ͡~ ͜ʖ ͡~) Kang Daniel! Mèo nhỏ đang nhắc nhở anh giữ gìn sức khỏe đấy! Đừng sử dụng múi một cách tùy tiện mà bị bệnh nha~ <3

... Đôi lời phân tích nhảm của Lọc tới đây thôi :3 Cảm ơn các cậu đã chịu khó đọc mấy dòng này! ᕕ( ͡° ͜ʖ ͡°)ᕗ

Anyway sẽ - vẫn - hãy cứ đọc truyện của Lọc thiệt vui vẻ nha~ <3 

Yêu nhiều lắm ý!!! <3]

231118

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro