Chap 15: Mọi thứ có gì vui?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Lúc tớ đăng chap chắc cũng sang tháng 12 luôn rồi :))) Lạnh luôn rồi :v

Mọi thứ phải chăng đã rơi vào quên lãng... TvT

Lọc sắp thi HK rồi, nên sẽ còn bận hơn nữa... :)

Chẳng vui vẻ gì đâu... TvT

À, tuần sau nữa Lọc thi rồi! Hẹn gặp mọi người sớm nhất là vào Giáng sinh nha~ TvT ]

https://www.youtube.com/watch?v=_wx5G2SrclE

Trong album POD, Lọc thích One Love và Flowerbomb nhất! <3

Phần của Ong trong One Love thật sự rất hay, chỉ tiếc là ít quá!!!

________________________________________________________________________________

"Anh em Ong-Daniel tình tình nghĩa nghĩa"

[Quỹ học bổng săn hint]: Seongmeo vẫn khá gắt với Damoyed nhỉ... (꒪⌓꒪)...

[Urgent]: Chậc... Seongmeo mà lại...

[Quỹ học bổng săn hint]: Thậm chí Damoyed còn không được sủng bằng con mèo hoang ấy!

[Nhà nội thất sủng ಥ_ಥ]: Không được gọi mèo của hai đứa là "con mèo hoang"! Như thế là phạm thượng đấy! 

[Suy dinh dưỡng thính (༎ຶ⌑༎ຶ)]: @Quỹ học bổng săn hint Cẩn thận cái đầu nhà mi~ ( ̄ー+ ̄)

[Nhà ngoại mãi support nhà nội (ง •̀ω•́)ง✧ Liên minh đại đoàn kết]: Chờ tin mèo nhà sủng cún con như trời hạn trông mưa~ (T⌓T)(T⌓T)(T⌓T) Không biết mùa mưa ấy bao giờ mới tới a~ ༼☯﹏☯༽ ༼☯﹏☯༽

[Nhà nội thất sủng ಥ_ಥ]: Tôi chắc là sẽ không bao giờ có cơ hội được vinh hạnh đổi tên acc... haha...( ͡^ ͜ʖ ͡^ )

[Hờn]: Well~ Đúng là không bao giờ thật! 

*Đính kèm hình ảnh Daniel cười ngốc, bên má phải dính nguyên nốt một bàn tay hồng hồng*

[Kẻ kiệm lời lấp ló chờ hint]: Xót con chưa? :))))))) @Nhà nội thất sủng ಥ_ಥ  @Đi đêm có ngày gặp ma.

[Urgent]: @Cơ động Say sth~ :))))

[Cơ động]: ...

[Ngái ngủ]: Chuyện ăn tát không phải ngày một ngày hai... Nếu như Niel gật đầu thì mặt Niel hằn vết mãi mãi...  

[Quỹ học bổng săn hint]: @Cơ động, bắt nó!!! @Ngái ngủ.

[Nhà ngoại mãi support nhà nội (ง •̀ω•́)ง✧ Liên minh đại đoàn kết]@Nhà nội thất sủng I'm always be your side... but first, let me cry (ಥ_ʖಥ)(ಥ_ʖಥ)(ಥ_ʖಥ)

[Kẻ kiệm lời lấp ló chờ hint]: ('・・') Meo gắt nhỉ...

[Nhởn nhơ]: (ಥ_ʖಥ) Gắt quặn thắt...

[Không thấy tôi khóc không có nghĩa là lệ tôi không tuôn]: ...(ಥ_ʖಥ) Gắt chảy nước mắt...

[Nhà nội thất sủng ಥ_ಥ]:  Gắt...ôi không nói lên lời!!!

[Nhà ngoại giữ giá]: Làm ơn mà Seong Woo~ Tốn công trồng giá mà nỡ lòng nào không đem bán hử con!!! (╥_╥)(╥_╥)(╥_╥) Aigoo cái đứa bé này... 

[Ra trường rồi làm gì???]: (ಥ﹏ಥ) Seong Woo ah~!!! Daniel của chị!!! (இ﹏இ'。)(இ﹏இ'。)

[Thẻ tích điểm trà sữa]: "Chúng tôi vẫn rất gắt (≖͞_≖̥) nhưng mà là NGỌT gắt!!! ᕦ( ͡° ͜ʖ ͡°)ᕤ".

*Đính kèm hình ảnh Seong Woo CHẠM má Daniel*

Chú ý: Chú ý tới ánh mắt xót xa chân thành lo lắng hiếm có của Seongmeo và ánh nhìn ngạc nhiên ngu ngốc không hiếm thấy của Damoyed!!! 

[Cơ động] đã "mãn nguyện" đổi tên thành [Cơ động ráo nước mắt]: Chất lượng!!!

[Có công lập group (ง •̀ ㅂ •́)ง✧ chung tay giữ group]: KHÔNG ĐƠN THUẦN LÀ CHẠM VÀO MÁ! RÕ RÀNG LÀ NỰNG YÊU!!! LÀ NỰNG YÊU MẤY NGƯỜI ƠI!!!  ꆨ❥ꆨ ヾ(`・ω・')ノ 

[Kẻ kiệm lời lấp ló chờ hint]:  @Nhà nội thất sủng ಥ_ಥ 彡゚◉ω◉ )つー☆* Úm ba la~

[Nhà nội thất sủng ಥ_ಥ] đã "vinh hạnh" đổi tên thành [Nhà nội đắc sủng ಥvಥ]: OMG FINALLY!!!!!!! Cuối cùng... cuối cùng... Huhuhu... Damoyed cuối cùng cũng được sủng! Kỉ nguyên đắc sủng mở ra từ đây!!! OMG!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Hahahahahahahahaha...

[Nhà ngoại giữ giá] đã "xúc động" đổi tên thành [Bán được giá rồi!!!].

[Không thấy tôi khóc không có nghĩa là lệ tôi không tuôn] đã "hài lòng" đổi tên thành [Kể cả hành tây cũng chỉ đủ tuổi lau nước mắt cho ta/ Chứ ứ làm ta rơi lệ nữa!!!].

[Số 2]: Lầu trên chất ngầu đấy!!! (`・ω・')b  

[Nhà ngoại mãi support nhà nội (ง •̀ω•́)ง✧ Liên minh đại đoàn kết] đã "ngậm ngùi" đổi tên thành [Nhà ngoại mãi support nhà nội (ง •̀ω•́)ง✧ Liên minh đại thành công]: Tuyệt vời quá... Huhu... không nói lên lời luôn...

[Diet] đã "nghẹn ngào" đổi tên thành [Healthy food: ON's hint]: Cảm ơn Seongmeo... Cảm ơn hai đứa... TvT Chị giảm thêm được mấy cân rồi!!!

[Nhà nội mơ đi :<]: Hmmmm ghen tị wá mừ~... :< :< :< 

[Nhà nội đắc sủng ಥvಥ]: @Nhà nội mơ đi Vâng~ nhưng chúng tôi không mơ đâu~ Vì đó là thật đó nhahahahaha~

[Hờn]: Sắp vênh váo này haha :v

[Lâu mới ngoi lên]: Chồi ôi tin được hông~

[Có công lập group (ง •̀ ㅂ •́)ง✧ chung tay giữ group]: Của Thẻ thì không thể sai đi đâu được! Hehehehe ( ・'ω・')✧   

[Thẻ tích điểm trà sữa]: ╚═( ͡° ͜ʖ ͡°)═╝

[Vỗ tay đôm đốp]: Tuyệt! Tuyệt! Rất tuyệt!!! ༼⍨༽ Không còn lời nào để khen nữa!!! ༼⍨༽༼⍨༽༼⍨༽ 

[Thẻ tích điểm trà sữa]: Hôm nay sẽ tự thưởng cho bản thân một cốc trà sữa mà không dùng thẻ tích điểm :))))

[Số 2]: Người yêu cho sao lại không nỡ dùng à?

[Nhai bỏng rồm rộp]: Ồ~ Thẻ tích điểm có người yêu ư~

[Kẻ kiệm lời lấp ló chờ hint]: Ú tà tà~ :3

[Số 2]: Người yêu hắn còn cực u mê hắn là đằng khác! ( ͡ຈ ͜ʖ ͡ຈ)( ͡ຈ ͜ʖ ͡ຈ)( ͡ຈ ͜ʖ ͡ຈ)

[Kẻ kiệm lời lấp ló chờ hint]: Love is so blind! (⊃‿⊂)

[Cơ động ráo nước mắt]: Thẻ có người yêu cơ á??? (・□・;)

[Lâu mới ngoi lên]: Công nhận lắm hint dữ ha~ này là bonus đúng không hửm hửm :3 :3 

[Hờn]: Chẳng bù cho mình, chưa bao giờ được nếm thử vị trà sữa của người yêu mua cho... (º﹃º)

[Ra trường rồi làm gì???]: Tổ lái ghê ha hả hà ha... 

_________________________________________

- Kang Daniel!

- A... Anh gọi em gì thế?

Seong Woo nghiêng trái, dòm phải, nhìn đi nhìn lại khuôn mặt của cậu. Rõ là vết đỏ lần trước còn chưa hết mà anh lại lỡ tay phát thêm một cái nữa rồi... 

Trong lòng Seong Woo có chút cắn rứt...

Anh cúi xuống nhìn hai bàn tay, xòe bàn tay phải ra, từ thấp nâng lên cao đưa lên ngắm nghía.

Bàn tay đẹp bàn tay xinh mà lại đanh đá quá...

Kế đó lại nhìn Daniel - cái con người từ nãy tới giờ vẫn đang nhìn theo từng cử chỉ hành động của anh - xót thương dấy lên...

- Seong Woo anh sao v... 

- ...

Hai người lặng im không nói gì.

Seong Woo không chắc rằng mình có tỉnh táo hay không... nhưng anh là đang làm theo suy nghĩ của chính mình.

Tròng mắt dãn ra. Kang Daniel vẫn không thể tin có một ngày anh lại chủ động chạm tay vào má mình...

Như này!

Daniel càng không thể ngờ anh lại đang xoa xoa, nhấn nhấn lên má cậu, đã thế còn cố bẹo thử vài cái...

Không nhầm chứ! Là nựng yêu đúng không???

Anh đang nựng cậu đúng không???

Cuối cùng Kang Daniel này đã được anh đối xử như một con mèo! Được cho "ăn" và biết cảm giác sung sướng khi được nựng!!!

- Seong...Seong Woo...

Như tỉnh ra một chút, Seong Woo "ah" lên một tiếng, bàn tay cũng không vội rời đi mà còn vuốt ve nhẹ êm.

- Em có thể hôn anh được không? Ngay bây giờ!

Seong Woo vứt bỏ tình nghĩa, nhéo thật mạnh không chỉ một mà là hai bên má Daniel cùng một lúc, vừa bực vừa thấy trong lòng có gì đó lâng lâng.

___________________________________________

- Niel... Từ từ thôi... Ha...

Trong phòng ngổn ngang sách vở. 

Daniel chính thức được mang sách vở sang phòng Seong Woo, vừa để thuận tiện cho việc giúp anh trai ôn thi, vừa để bản thân có thời gian học bài của mình.

Nhưng xem họ đang chuyên tâm làm gì kìa...

Từ lúc Daniel kéo theo đống sách vở sang đây - để học - đã được 3 ngày, và trong 3 ngày đó, giờ học buổi tối của họ nghiễm nhiên biến thành giờ "sinh hoạt cá nhân".

- Seong Woo... ha...em lại cương lên kìa...

- Hư...đừng...đừng có cười... ha...khó chịu... - Seong Woo trên người Daniel vặn vẹo nhún. Nơi ra vào chóp chép đầy hăng say.

- Seong Woo của anh ngày càng quá đáng a~ 

- Giúp... của...

- Của? - Daniel thích thú phết nhẹ vào mông Seong Woo cái "đét", một tay lần lên phía trên kích động đầu nhũ bé nhỏ đầy nhạy cảm trên thân anh, làm nó cứng rắn gấp gáp như chủ của nó lúc này vậy!

- Của em...ha... Niel...giúp em... ha...ưm...

Tay Daniel nắm lấy vật cứng rắn đang ngóc đầu phía dưới, tận tình giúp Seong Woo ma sát. Anh ngửa đầu thở dốc, chẳng mấy chốc tinh dịch đã bắn lên tay cậu. Seong Woo xuất tinh sớm hơn mọi khi, điều này tưởng bình thường nhưng với Daniel thì lại khá đáng lo. Người yêu cậu là một con lười đẹp trai. Con lười này chỉ hoạt động thể thao vào những ngày hè và những ngày đông ấm áp, còn lại thời gian nằm chăn thì nhiều.

Nói anh giống con sóc con mèo con cún con lười con gấu... đều có chút đúng.

Mà trời thì ngày càng lạnh, Seong Woo lại thường trú trong chăn, tới đi vệ sinh mà còn quấn chăn đi cho đỡ lạnh. Cũng chẳng trách được, người yêu cậu chịu lạnh kém lắm! Nhưng cứ nằm trong chăn mãi thì lại trở thành lạm dụng nó. Lúc nào cũng ủ mình trong chăn êm nệm ấm sẽ khiến hệ miễn dịch bị ảnh hưởng. Thêm vào đó là huyết áp dễ tăng cao, khi ấy cơ thể nam giới khó có thể kiểm soát được thời điểm xuất tinh của mình. Cậu đã từng rơi vào hoàn cảnh ấy hồi còn ở bên Canada, sau đó mới bắt đầu chơi bóng, rèn luyện thể thao các thứ mới khỏe mạnh được như vậy.

Về lại Hàn thì người yêu vướng phải bệnh lười, xem ra cần ép anh rèn luyện thể chất rồi! (Oke đoạn này các cậu mặc sức sáng tạo :3)

Daniel đảo mắt nhìn quanh. Sách vở bày từ trên bàn đến trên  giường, thêm vài quyển sách bất đắc dĩ bị rơi nằm vất vưởng quanh chân giường, trông qua chẳng giống môi trường học tập gì cả! Daniel bỗng cảm thấy quan ngại. 

Có vẻ "tay lái" của họ không vững vàng lắm...

Ban đầu là học hành nhưng như chẳng đoái hoài gì mà nhanh chóng rẽ sang vận động buổi tối. Ờm...

- Ư... - Tiếng rên rỉ nhỏ nhẹ của Seong Woo kéo cậu về với thực tại. Daniel hôn lên trán anh, vẫn chưa dứt khoát thoát khỏi cái suy nghĩ vừa rồi của mình, vì nó có vẻ khá cấp bách.

- Seong Woo này.

- ...A... Hm? - Có vẻ trong tình cảnh này, Seong Woo không tiện chú tâm trả lời cho lắm. Cả điệu bộ lẫn lời nói không có gì là tình nguyện lên tiếng.

- Chắc chúng ta cũng cần có khoảng cách thôi... Ý em là trong khoảng thời gian này này...

Seong Woo hé từng con mắt nhìn cậu, hơi thở cố gắng sắp xếp ổn định lại. Tên hâm dở hôm nay lại lên cơn hâm dở. Toàn để mọi việc xảy ra quá nửa rồi mới bày tỏ ý kiến. Anh nheo mày, không rõ là lườm hay đơn thuần chỉ là nhìn cậu, trông qua cũng khá quan tâm tới lời vừa rồi.

- Ha... Là sao?

- ...Anh thấy đấy... Dường như em đã chiếm quá nhiều thời gian để anh có thể ôn tập rồi...

- ...

- Như vậy việc ôn tập cùng anh... Hmmm... Em không nghĩ mình lại mất kiểm soát thế... Lỗi cũng có thể là do anh cả đấy... Ừmmm...

- ...Hm~... - Lần đầu thấy anh thở dài lúc nói chuyện - Thế...tóm lại ý cậu là gì? Lòng vòng mãi...

Daniel nén cơn buồn cười xuống, nghiêm túc nhìn anh.

- Từ mai, cho đến khi nào anh và em thi xong, em sẽ không có bất kì hành động khiêu khích thân thể hay quấy rối này nọ với anh!

- ...Nói trắng ra là sẽ không làm đúng không?

- Dạo này người yêu em cũng thẳng thắn quá nhỉ...

Chẳng biết có phải lời khen hay không nhưng hai má anh cứ thế đỏ lên, môi tự dưng lại bĩu ra, ánh mắt mơ màng lơ đãng nhìn sang ngang. Ngồi trong cái tư thế này, còn đang trong lúc dở dang làm chuyện kia thì tự dưng đi nói mấy chuyện khác... Phải chăng Daniel đúng là bị ngố rồi không?

Dường như đã tinh tế trở lại, Daniel cũng thấy cái vô duyên hiếm có của mình. Một lần nữa khó khăn nín cười, cậu kéo người anh xích lại người mình, làm bên trong bị động. Seong Woo run lên, kế đó lại mềm nhũn nằm trong lòng cậu, khẽ oán trách. Cái quái gì cũng bất ngờ quá mà!

- Xin lỗi đã làm anh mất hứng...

- Chưa hết! 

Haha, xem ra dỗi thật rồi này!

Seong Woo rúc đầu vào hõm cổ Daniel, giống như đang cố giấu diếm khuôn mặt ngượng ngùng, anh khe khẽ cất tiếng:

- ...Còn chưa mất hết hứng...

Lần này thì Daniel thật sự bật cười. Cái anh người yêu của cậu đúng là thú vị thật!

- Mèo con của em ngày càng bản lĩnh nha~

- Bản...bản lĩnh cái đầu cậu! 

- Haha... Em quay lại ngay đây!

- ...Đừng... đừng có mất tập trung đấy... - Giọng Seong Woo nhỏ dần, nhưng vẫn đủ lọt tai Daniel. Chết thật! Ngày càng nhiệt tình đấy!

- Anh biết rồi, Ongie~ 

Thay đổi xưng hô, Seong Woo biết và cũng hài lòng chấp nhận ăn hành. (Mặc sức sáng tạo :333)

___________________________________________________________

Và tháng ăn chay rèn luyện thể thao của Daniel bắt đầu. 

Seong Woo thực hiện rất nghiêm túc mọi việc. Từ khâu ăn uống học hành đến khâu nghỉ ngơi vận động sức khỏe đều được chú trọng. Thuận theo thỏa thuận trước đó, Daniel và anh chưa hề phá lệ làm tình lấy một lần, thậm chí cả hôn môi cũng được cả hai đồng thuận hạn chế.

Với Seong Woo thì khá bình thường, nhưng với Daniel thì có vẻ là không!

Vào tuần lễ đầu tiên của tháng ôn thi cấp tốc, Daniel hoàn toàn có thể chịu đựng được. Thậm chí cả ngày ở trên trường cậu còn không tìm Seong Woo, không cùng anh ăn trưa, cũng chẳng cùng anh ra sau nhà kho ngồi chơi với Hoàng thượng như trước, giống như rạch ròi phân chia khoảng cách. Thời gian họ ở cùng nhau có lẽ chỉ là lúc nửa đêm, khi cả hai đều mệt mỏi và đặt người xuống giường là chỉ muốn ngủ bỏ quên đời. 

Sang đến tuần thứ 2, Daniel giống như trở thành kẻ bám đuôi. Seong Woo đi đâu là cậu bắt đầu đi theo đấy, nhưng luôn biết duy trì khoảng cách. Anh biết, nhưng cũng chẳng nói gì, cứ để cậu làm những gì cậu muốn. Daniel theo anh (cùng Mark và vài người bạn) xuống thư viện học, luôn ngồi dưới anh hai bàn, chọn chỗ chéo anh để tiện ngắm cho đỡ nhớ. Seong Woo xuống canteen cùng Jae Hwan và Sang Hee, Daniel cũng kéo Minhyun đi cùng, tiếp tục ngồi cách anh. Thi thoảng ánh mắt họ sẽ khẽ va vào nhau, nhưng nhanh như chớp, Daniel luôn là người cúi xuống kết thúc cái nhìn ấy trước. Nhìn lâu chút nữa chắc cậu không chịu được mất!

Chạm mốc tuần thứ 3 - ngay cả Seong Woo còn nhận thấy sự kìm nén khó khăn của cậu. Cái tên ngốc ấy thế mà cũng giỏi. Hai tuần liền nói chuyện với Seong Woo không quá hai chục lần, mỗi lần chỉ được dăm ba câu bèo bọt chẳng rõ chủ đề chứ đừng nói là cậu ta có động chạm gì với anh. Trông Daniel cứ ngốc ngốc thẫn thờ sao sao ấy, bây giờ thì Seong Woo quay ra lo lắng cho cậu nhiều hơn.

- Daniel này! 

Daniel bần thần giơ ngón tay lơ lửng trong không trung, cuối cùng cũng là không chịu được mà chọt vào má Seong Woo một cái. Đầu óc cậu như có một tia sáng lé qua, tinh thần chìm nghỉm bấy lâu nay như được lôi dậy. Cậu vội bỏ tay ra khỏi má anh, đan chặt đôi tay mình lại rồi giấu xuống đùi, sau đó ngước mắt lên, chơm chớp nhìn anh.

- Đi mua đồ với tôi một chút!

- Anh cần gì để em đi mua cho. Trời cũng tối rồi, lại còn lạnh nữa...

- ...Không đi cùng thì thôi, tôi tự đi một mình!

- A...được rồi!

Seong Woo cười thầm trong lòng. Cuối cùng thì cũng kiếm được chút không gian riêng tư cho hai người.

- Seong Woo, anh đeo giày xong chưa? Trời lạnh lắm đấy, mau quàng khăn vào đi!

- Quàng khăn cho tôi! - Seong Woo đứng thẳng dậy, đưa khăn đặt lên tay cậu. Daniel cầm khăn, hết cúi xuống nhìn nó lại ngẩng lên nhìn anh.

- Không nhanh là tôi đi đấy!

- Được...được rồi! - Daniel cẩn thận chỉnh khăn cho kín cổ và tai anh, kế đó mới sóng vai rảo bước xuống phố. 

Lâu lắm rồi họ mới cùng nhau đi dạo vào buổi tối. Lấy cớ là cùng cậu đi mua đồ nhưng Seong Woo lại không đem theo một chút tiền nào, bởi cốt là anh muốn cùng cậu đi dạo, cũng nhằm mục đích muốn đổi gió cho đầu óc thoải mái hơn chút. Hai người cứ lặng im như bóng đêm, như con đường nhuộm ánh đèn vàng, như hàng dây điện thẳng tắp hàng nối hàng, như từng bông tuyết bất ngờ bắt đầu rơi. 

- A... Có tuyết rồi này! - Seong Woo khẽ reo lên, tay cũng kéo khăn khỏi mặt, ngửa cổ lên bầu trời đen ngắm nhìn những bông tuyết li ti trắng xóa lao xuống. 

- Đồ ngốc này! Làm vậy dễ bị cảm lắm!  

Daniel vội áp bàn tay lên má anh, đồng thời chỉnh lại khăn cho anh.

- Anh cười cái gì? - Chính Daniel cũng bị nụ cười của anh cuốn theo, miệng cậu khẽ nhoẻn lên đầy dịu dàng. Hướng cái mũi xinh xinh, cậu dùng ngón tay gẩy nhẹ. Anh nhắm mắt lại, đúng hơn là cười tít cả mắt, trông hạnh phúc lắm!

- Cuối cùng thì cậu cũng chạm vào tôi rồi! Haha...

Daniel ngớ ra nhìn anh, dường như có điều gì muốn làm nhưng đâu đó trong cử chỉ còn khá ngập ngừng.

- ...Cậu... cậu không định... ừm...hôn tôi sao?

Chết tiệt!

Môi anh lạnh hết cả rồi! Daniel thầm mắng vu vơ, chầm chậm truyền hơi ấm từ miệng mình cùng tất cả yêu thương sang anh.

Môi anh thật ngọt! Đã hôn rồi chẳng muốn rời đi. 

Môi anh đang cố vấn vít với môi cậu. Hai chiếc lưỡi hồng không chịu nhường nhịn mà tích cực đấu đá lẫn nhau. Seong Woo giống như ôm chầm, giống như nhảy chồm lên người Daniel, hai tay vòng ra sau lưng cậu bám lấy, cúi đầu nhấn sâu nụ hôn. Điều này làm cậu có chút bất ngờ, trên hết lại càng thêm hào hứng, không có ý định chịu thua mà còn có ý muốn áp đảo. 

Dây dưa kha khá lâu, Seong Woo vừa rồi là kẻ khơi mào giờ cũng là kẻ muốn rút lui. Daniel cũng chẳng làm khó, chỉ là khi buông môi ra thật không nỡ, cứ nhả môi trên lại mút mát môi dưới và lặp lại, chẳng bao lâu sau lại kéo anh vào nụ hôn tiếp theo.

- Ưm...Ni...Niel... Khó thở!!!

- Anh là người khiêu chiến trước! 

- Ưm... Này! Thế là được rồi! 

- ...Anh thấy thế là đủ rồi à?...

- ...

Chết tiệt! 

Seong Woo lại mủi lòng rồi...

- Chỉ...chỉ hôn thôi...ưm...

Gió ngoài trời nổi lên càng lúc càng mạnh. Tuyết rơi ngày càng dày. Daniel và Seong Woo trú trong một con hẻm nhỏ khuất người qua lại. Gió thổi tuyết bay xiên. Hai người giống như những kẻ yêu đương chơi trò chạy trốn gió cùng tuyết, nấp vào một nơi đủ an toàn, an nhiên trao cho nhau những nụ hôn vụng trộm, thi thoảng lồng vào đó là tiếng thở cùng tiếng cười tinh nghịch.

- Về thôi! Lạnh quá!

- Nhưng chúng ta đã mua đồ đâu? Chẳng phải anh nói cần ra ngoài mua đồ sao?

- Khục...

- Anh cười gì? Này, chẳng lẽ anh lừa em?

- Tôi lừa cậu? Ai thèm!

- Haha...Rõ ràng mà!

- Lừa cậu mà cậu được hời thế à?

- ...Hay hôn thêm lần nữa đi...

- ... - Seong Woo đứng thừ lừ nhìn cậu.

- Seong Woo ah~

- Lạnh lắm, về nhà đi!

- Hyung~

- Tôi nói về nhà cơ mà! Cậu nghe mà không hiểu à? - Seong Woo hơi gắt lên. Mặt anh đỏ như trái cà chua giữa mùa đông, khói từ miệng anh phả ra mờ mờ sương sương.

Daniel vòng tay ôm anh từ sau lưng, mỉm cười tà ý phả khói vào tai:

- Anh nghĩ về nhà hôn thì mọi chuyện sẽ dừng lại ở đấy sao?

- ...

- Haha...Đừng nghĩ nhiều! Mình về nhà thôi!

- Thực ra... nếu xảy ra gì sau đó... ừm...tôi cũng...cũng không trách đâu...

- ...

Không thấy Daniel đáp lại gì, Seong Woo ngượng ngùng định ngước lên nhìn cậu thì bị tên này ngang nhiên ôm vào lòng.

- Seong Woo dạy hư em rồi!

- ...Có...có mà cậu dạy hư...tôi. 

- Xin lỗi nhưng người yêu anh không có ý định phá luật đâu!

- A...Dạy hư không thành công rồi...

- Ongie ơi là Ongie~ (Mặc sức sáng tạo :v)

_________________________________

- Thoát rồi!!!

Seong Woo hớn ha hớn hở chạy ra khỏi phòng thi, việc đầu tiên anh sẽ làm bây giờ là gặp Jae Shin, Sang Hee, Jae Hwan và Mark Lee. Họ đã hẹn sau khi thi xong các môn sẽ gặp nhau ở thư viện để cùng chữa đề, sau đó sẽ cùng vài người bạn nữa đi ăn trưa.

Kế hoạch là vậy, nhưng ngay từ lúc bước ra khỏi phòng thi thì có chút thay đổi.

Là một bước thay đổi hoàn toàn!

Trong dòng người đông như kiến trên cái hành lang cũng chẳng nhỏ mấy, Seong Woo len lỏi lách qua, hòng tiến tới cái cầu thang dẫn xuống tầng, thế quái nào lại bị kéo tay chạy ngược lại. Bàn tay lớn, rất ấm. Seong Woo bị người này nắm cổ tay kéo đi. Khó khăn luồn lách mãi chưa thoát khỏi đám đông giám thị cùng học sinh ngược xuôi, người kia dừng lại một chút, quay lại kéo anh áp sát vào lòng, chẳng mấy chốc cũng thoát khỏi cái búi người này.

- Daniel?

- Ừm... Vâng... 

Seong Woo đôi chút yên tâm hơn khi biết được người kéo mình đi là cậu. Daniel đưa anh băng qua hết đám người này tới đám người khác, kín đáo dắt nhau tới căn cứ địa quen thuộc lâu ngày đã không tới. Hoàng thượng nằm trong một cái ổ mới xem chừng khá ấm áp, khoan khoái liếm láp lông chân. Thấy người quen tới nó cũng không buồn chạy lại đón tiếp. Cũng phải thôi, nhìn cái bụng bầu của nó thì trông khá khó khăn để di chuyển, đoán chắc là cũng sắp đẻ rồi! Như là còn chút tình nghĩa, con mèo cao ngạo "meo" lên một tiếng, hai mắt nó chớp nhẹ, mấy cái râu khẽ rung rung.

- Hoàng thượng bụng to thế này rồi à? Chắc là sắp đẻ rồi chứ! 

Seong Woo chạy đến bên con mèo vàng, xoa đầu rồi chạm nhẹ vào bụng nó. Còn chưa cảm nhận được rõ mấy đứa mèo con đạp bụng, anh đã ngang nhiên bị cắp lên và cũng nhanh chóng rơi xuống tấm nệm cách ổ con mèo không xa. Kế đó, cái kẻ vừa cắp anh tiếp tục thản nhiên đoạt lấy môi anh, gắt gao mút lấy từng cánh môi mềm mỏng. 

Mọi việc đều diễn ra nằm ngoài chủ kiến của anh. Seong Woo vội đập đánh đẩy Daniel ra, như một hành động thiết yếu, anh xoay đầu nhìn quanh để kiểm tra mọi thứ. Đây là ở trường học chứ không phải ở nhà, muốn gì thì muốn cũng không thể tùy tiện được! Seong Woo nhìn một lượt. Cửa sổ cùng cửa chính đều đóng kín, thậm chí còn được khóa cẩn thận. Cái đệm của họ đang nằm thế quái nào lại thơm tho và khá sạch sẽ. Đồ đạc thường ngày ngổn ngang cũng được xếp dọn gọn gàng, thậm chí là còn thấy chúng sáng sủa hơn trước.

- Trong khoảng thời gian không ở cùng anh, ngày nào em cũng dọn dẹp căn phòng này, coi như là giết thời gian...

- Làm tốt lắm...

- Ừm... - Daniel đan tay vào mớ tóc đen mềm mại của anh, đưa mắt quét quanh gương mặt quen thuộc đã lâu không được nhìn kĩ, môi không nhịn được mà mỉm cười.

Seong Woo nằm dưới không biết nên nói gì, cũng chẳng biết nên phải mở miệng thế nào, cứ thế để im cho cậu nhìn đến đỏ cả mặt mũi.

- Cậu...

- Hm? - Daniel dỏng tai lên nghe anh, vì vậy mà ánh nhìn càng thêm chăm chú vào anh.

- Ừm... Cậu đang nghĩ cái gì thế?

- Nghĩ xem có nên làm anh ở đây không...

- Sao có thể nói năng thẳng thắn như thế chứ!!! - Seong Woo vung tay đánh cậu thùm thụp, mặt được đà lại càng đỏ gay đỏ gắt.

- Giờ thì có câu trả lời rồi!

Daniel cười cười, không để mất thời gian vào mấy việc lảm nhảm rườm rà, cậu cúi xuống khóa môi anh lại. Seong Woo lâu lắm mới bất đồng tình thế này. Dù nơi này xem ra có vẻ an toàn đấy, nhưng thực sự nó chẳng hề thích hợp chút nào! Daniel cứ hôn, anh lại càng đánh cậu. Đòn tay tới tấp, đòn hôn dồn dập, chẳng ai chịu thua ai.

- Đề nghị người yêu giữ sức!

- Yah Kang Da...ưm...

Tay Seong Woo rốt cuộc cũng bị chế ngự bằng cà vạt của cậu. Tay Daniel trượt loạn xạ trên người anh, làm anh nổi hết cả da gà. Trời lạnh mà làm ở nơi không có máy sưởi, kể ra cũng không dễ chịu lắm!

- Lạnh!

- Đừng lo, một mình em có thể làm anh nóng lên ngay thôi! <3

- Kang Daniel!!!

- Haha...

Seong Woo tới giờ vẫn chưa tin rằng họ sẽ làm tình ở trường. Mạo hiểm! Quá mạo hiểm!!! Khi ngón tay dính đầy bôi trơn của cậu đã chạm tới lỗ nhỏ nhăn nhúm lâu ngày không thăm hỏi kia, anh vẫn không thể tin được mà khẽ hỏi:

- Thật...thật sự là làm ở đây sao?

- Thật sự! Nào, anh đừng căng thẳng như vậy chứ!

Daniel cười khổ, một tay xoa đầu trấn an anh, một tay ân cần tiếp cận phía dưới.

- Nhưng...nhưng mà... A...Niel... ưm...

Cậu hôn xuống môi anh, tạm thời chặn đi tiếng rên của anh. Bên dưới lâu ngày không được động tới có vẻ đã quên người quen, nhất quyết gây khó dễ. Daniel hơi nhíu mày.

- Seong Woo, thả lỏng, thả lỏng ra nào.

- Đã nói là về nhà mà không nghe...

- Về nhà thoải mái hơn à?

- ...Chắc...chắc vậy...Ha...aaaaaa

Cuối cùng cũng đánh trống lảng được tâm trí anh. Daniel thuận lợi nhét một, hai rồi ba ngón tay vào hậu huyệt nhỏ bé. Cái lỗ nhăn nhúm ấy thít chặt lấy ba ngón tay của cậu, phối hợp với sự khuyếch trương của chúng, kịch liệt co rút.

- Ha... cho vào được rồi này...

- Mẹ...mẹ kiếp ha...aa...

- Em sẽ từ từ thôi, anh đừng căng thẳng.

Thích ứng với việc có vật lạ phía sau không quá khó khăn với những kẻ từng trải. Daniel rút ba ngón tay thon dài ra khỏi nơi nhỏ, làm nó khó chịu mấp máy.

- Xem cái lỗ nhỏ dâm đãng chưa này!

- Im...im đi!

- Xem ra nó muốn cái của em lắm rồi đấy!

- Đừng có nói nhảm nữa! Mẹ nó...

Daniel lôi trong quần ra cậu nhỏ đã cương cứng từ lâu, đổ thêm bôi trơn thoa lên lỗ nhỏ. Cậu đặt cây gậy thô dài to lớn trước cửa huyệt e thẹn đang hé mở, đỉnh nhẹ vào nó một chút, gọi là khiêu khích trước. Seong Woo oằn người, tay bấu chặt vào vai cậu. Ngay chính bản thân anh cũng phải thừa nhận, mình quả thật ngày càng nhạy cảm trông thấy! Cậu ta chỉ mới vờn trước cửa huyệt vài lần mà anh đã lần thứ 2 cương lên.

- Em cắm nó vào nhé!

- Ha...

Cái tên chuyên gia hỏi thừa. Câu hỏi vừa dứt, dương vật to lớn đã tiến sâu vào trong hậu huyệt bé nhỏ, càng vào sâu càng hống hách động chạm.

- A...ha...

- Khoảnh khắc khi được tương phùng với Daliet của em... anh thấy thế nào? Vẫn rất tuyệt, phải không? Hm?

Daniel dùng từ sến rịm, chẳng phù hợp với ngữ cảnh chút nào!!!

- A... Xem của anh mút chặt lấy Daliet này... đúng là rất nhớ em mà, phải không?

- A...ha..biến... biến thái vừa thôi! Ư...

- Em vào sâu hơn nữa nhé!

Daniel nâng anh lên, để anh ngồi thẳng dậy. Nơi giao hợp vì vậy dễ dàng gắn kết chặt hơn. Không những lỗ nhỏ mà dường như cả mông Seong Woo cũng đang kẹp chặt lấy cự vật to lớn nóng hổi của cậu.

- Giờ thì dễ dàng hơn rồi... Seong Woo, đến lúc chỉ cần tận hưởng rồi! <3

- Tận hưởng cái đầu cậu! Aaaaa....ha... từ...từ thôi...

Daniel bắt đầu di chuyển đều đặn, tần suất đưa đẩy từ chậm rãi nhịp nhàng dần trở nên nhanh hơn. Theo từng cái thúc mạnh mẽ, cậu nhỏ của Seong Woo cứ thế nảy lên, khi thì chọc vào bụng anh, lúc lại chọc thẳng vào khuôn bụng rắn chắc của cậu. Cậu nhỏ bị tác động bên ngoài làm cho sốc nảy, chẳng mấy chốc tự giác bắn đầy lên bụng Daniel.

- Romeong vẫn nhanh nhẹn quá nhỉ!

- Im đi!!!

- Hm... Trên cổ anh có vẻ trống quá ta...

Tên này chẳng lẽ định...

- Này đừng để lại dấu...

Muộn rồi! 

Seong Woo càng cản, Daniel càng nghênh ngang bành trướng lãnh thổ của những dấu hôn dày đặc. Phía dưới tiếp tục va chạm kịch liệt. Tiếng nhóp nhép tại nơi giao hợp cùng tiếng hôn thay nhau vang lên. Tiếng thở của Seong Woo dần trở thành tiếng rên rỉ đứt quãng, trong âm điệu còn đem theo cảm giác ướt át. 

Cả hai đang phối hợp khá ăn ý, ai mà ngờ đột nhiên Daniel lại dừng chuyển động. Seong Woo khó hiểu hé mắt nhìn người kia. Cậu ta đang nhìn chằm vào cằm... không đúng! Là nhìn vào má... cũng không phải! Nhìn mũi ư? Không không! Tầm ngắm nằm ở dưới nó một chút.

- Nhìn...nhìn cái gì đấy?

- Seong Woo!

- Hm?

- Cái gì của anh cũng đều đáng yêu quá đấy!

- Hả?

- Ngay lỗ mũi cũng rất đáng yêu a~ - Daniel hôn nhẹ lên cánh mũi của anh, không kìm được sự  cưng nựng người yêu đang chảy trong người mình. Đáng yêu thật sự mà!!!

- Kang Daniel!!!

- Người yêu có lỗ mũi đáng yêu quá!!! A~ 

Seong Woo giống như kiềm xuống, hai tay che mặt nhẫn nại lên tiếng:

- Khó chịu! 

- ...Em chỉ khen thôi mà... Nó làm anh khó chịu sao... - Mặt Daniel hơi xịu xuống khi thấy anh có biểu tình như vậy. 

- ...

- Em xin lỗi mà! 

- ...

- Thật sự xin lỗi!

- Kang Daniel! Cậu thực sự... Cậu giả ngốc có phải không?

Daniel nghiêng đầu nhìn anh, thấy người yêu có vẻ tức giận chỉ biết xốc anh lên, ôm anh vào lòng, tay xoa xoa tấm lưng trần trắng ngần.

- Cậu...cậu đúng là bị ngốc rồi! - Seong Woo che hai tay lên mắt, ấm ức mắng. - Cậu toàn thế... Cứ tự tiện đè người ta ra làm... sau đó chưa xong xuôi... bỏ dở bỏ dang đi lo mấy thứ bao đồng, lải nhải toàn mấy thứ nhảm nhí... Cậu...cậu cố tình đúng không??? 

Thì ra anh khó chịu là khó chịu vì điều này. Chết thật, ngay cả Daniel cũng bỗng nhiên thiếu tinh tế hẳn.

- Seong Woo, em xin lỗi! Nhưng nói đi cũng phải nói lại, lỗ mũi của anh là một phát hiện mới cho sự đáng yêu của anh đấy!

- Còn nói nữa là tôi nghỉ ch...ha...aaa...

- Em định nghỉ gì thì không kịp nữa rồi, bé cưng của anh! <3

Thời gian họ dây dưa với nhau mới được 30 phút của giờ nghỉ trưa. Phần lớn học sinh thi xong sẽ về nhà, một số ít sẽ ở lại tự học vào buổi chiều. Chẳng biết có phải do hôm nay trời đẹp hay không nhưng đám nam sinh lại kéo nhau ra sân thể chất chơi bóng rổ.

Daniel nhíu mày nhìn sang ngang, cảm giác như nhìn xuyên qua bức tường ra sân thể chất, thấy cảnh tượng một đám con trai láo nháo chia đội cược kèo huyên thuyên đủ kiểu mà thấy mệt óc.

- Bọn dở hơi nào lại chơi bóng rổ vào giữa trưa cơ chứ! Ồn ào chết đi được!

Seong Woo hé mắt nhìn cậu, như sợ cậu ta sẽ lần nữa bị mất tập trung mà bỏ dở công việc, anh chọt nhẹ vào má cậu, nhắc khẽ. Daniel mỉm cười quay qua nhìn anh. Đúng là tác động ngoại cảnh thật đáng ghét, cơ mà một mình Seong Woo đã có thể loại bỏ mọi thứ đáng ghét kia đi rồi! 

- Anh nói đúng! Đáng nhẽ nên về nhà làm mới là tốt nhất!

- Im đi!

- Anh đừng lo, về nhà em sẽ bù lại cho anh!

- Xin kiếu! Hai lần hôm nay là quá đủ rồi!

____________________________________

Daniel đứng trên tầng, phóng ánh mắt xa xăm tăm tia xung quanh, nhận dạng được người thân ở nơi nào liền dán chặt ánh mắt lên người ấy, chăm chú quan sát nhất cử nhất động, trong lòng vương vấn lo lắng vu vơ. 

Seong Woo đứng dưới hoa viên, bên cạnh là nhóm bạn thân cùng khối quen thuộc, và chẳng hiểu tại sao lại lòi ra một tên nhóc đầu vàng cùng khối với cậu. Phải, cậu đầu vàng, bonus cái đít chai thiếu thẩm mĩ xa xa kia không ai xa lạ chính là Mark Lee.

Chuyện hai người thân thiết không phải mới, chỉ là quan hệ bây giờ thân thiết hơn trước rất nhiều. Dù biết chắc chắn Seong Woo và Mark Lee sẽ chẳng bao giờ có khả năng nhưng Daniel vẫn không thấy cậu ta vừa mắt cho lắm. Tiền bối Jae Shin đã có anh chủ tiệm hoa, tiền bối Jae Hwan xem ra đã được Minhyun chấm, bà chị Sang Hee thì 9 phần 10 chắc chắn là hủ nữ, ba nhân vật này xét chung cũng chẳng có gì đáng ngại cả, chỉ còn sót lại cái tên ngốc này. Biết đâu cái mối không-thể-nào lại chính là cái mối nguy-hiểm-nhất! 

Thực sự không ổn!

- Hey bro~! Gọi gấp thế? Có chuyện gì sao?

Cái giọng nam tính nhăn nhở này là của Lucas Wong - ông em họ lộng quyền của Kang Daniel. 

- Ờ, chào Tây balo! Lâu không gặp, cậu trông già hẳn đi đấy!

- Vẫn ngon zai là được!

Đúng! Không thể phủ nhận rằng cậu ta vẫn rất đẹp trai. Ý là Lucas ấy! Anh chàng ngoại quốc có bề ngoài điển trai xen chút hóm hỉnh, đôi mắt to tròn thoáng nét nghịch ngợm. Về chiều cao, khi đứng cạnh Daniel, dễ thấy Lucas cao hơn cậu vài cm. Nhìn qua ngoại hình cùng cách nói chuyện, chẳng ai nghĩ rằng cậu ta đã 23 tuổi cả! 

- Mà anh đang ngắm em nào dưới kia thế? - Lucas ngoái đầu theo hướng Daniel đang nhìn, mông lung tìm kiếm xung quanh.

- Không phải việc của cậu. Việc tôi nhờ cậu đây! - Daniel khoác vai Lucas, chỉnh đầu cậu nhìn về hướng nhóm Seong Woo đang đứng.

- À, nhóm Maroon 5 3 nam 2 nữ kia hả?

- Gì cũng được! Thấy thằng nhóc đeo kính không?

Lucas nheo nheo đôi con mắt.

- Ờ, thấy! Anh bạn nhỏ đẹp trai phết!

Ở dưới sân trường, tại hoa viên lúc ấy:

- Haha, kính mắt hay là đít chai đây? - Seong Woo cầm kính từ tay Mark Lee đeo lên, chỉ dám nhắm tịt mắt mà cười, không dám mở mắt chỉ vì sợ choáng. 

- Kính...kính em có 3, 4 phẩy... đâu...đâu gọi là đít chai chứ!

Trên tầng cùng lúc. 

- Trai Hàn hả anh?

- Lai Canada.

- Ế? Nhưng sao lại thuần Hàn thế kia?

Daniel nghi ngờ quay lại nhìn đám người kia. Thì ra là đang chơi trò đổi kính chọc ghẹo nhau à? Hahaha...

- Không phải tóc đen đâu, là tóc vàng đeo kính cơ! - Lúc này kính mắt cũng về đúng mũi cậu trai tóc vàng, Daniel nhiệt tình chỉ tay vào cậu ta.

- Đó là Mark Lee. Để ý cậu đó dùm cái.

Lucas nghệt mặt quay qua nhìn ông anh họ mang tiếng tốt bụng.

- Are u kidding me? A nerd? Mọt sách đồng quê? Cậu ta không phải gu của em!!! 

- Thì tôi có bảo cậu tán tỉnh hay tấn công cậu ta đâu, chỉ cần từ giờ đừng để cậu ta tiếp xúc quá nhiều với cậu tóc đen thôi... 

- Sao anh không tự làm đi?

- Một mình tôi không cân được.

- Ừm ừm... Mà tách họ ra kiểu gì?

- Cậu rảnh lắm mà, tư duy hộ cái đi! Miễn sao đảm bảo thời gian cậu ta tới tìm Seong Woo giảm đi là được.

- Ồ... thì ra anh bạn tóc đen đẹp trai lắm lắm kia là Seong Woo à...

- Cất cái mắt đi!

- ...

________________________________________________________________________________

~~~

Lọc...

Thanks for reading~

Vote for me~

Leave some comments~

Enjoy~

[Thật vui vì còn người nhắc Lọc ra chap huhu... TvT

Xin lỗi và cảm ơn các cậu rất nhiều!!!!!!!!!!]

Chưng cầu ý kiến.

1. Hồi đầu có ý định viết "Em trai" là sinh tử văn, nhưng về sau cảm thấy không hợp (cá nhân Lọc thấy thế) nên muốn chuyển về thực tế một chút - nghĩa là không cho anh trai đẻ đái gì nữa ấy :< :< ...Phân vân chỗ đó đó...

2. Lọc có nên lập một chiếc Facebook để chúng mình kết bạn và tiện chia sẻ hăm? :<

Vì có lẽ sắp tới Lọc bận rụng rời :'))))  Nên có rất rất ít thời gian dành cho wattpad :'( 

Nhưng các cậu cứ yên tâm! Trước Tết âm Lọc sẽ gói gọn "Em trai" lại nha~ TvT huhuhu...

3. Sẽ có ngoại truyện về các couple phụ: Lumark, BaeHwi, Minhwan.

Ngoài ra các cậu còn muốn cp phụ nào nữa hăm? :v Các nhân vật trong đây nè nè~

[How about mỗi tháng 1 chap truyện... :))))

10/12/18]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro