Chap 16: Spring Breeze

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Hello thi xong rồi :3

Ốm cũng mới xong ý :3

- Vừa stream W1 Gayo Daejun vừa viết những dòng đầu tiên Chap 16 TvT

- Ong sờ mông Niel?? :) Hả

- Lọc xem W1 diễn 12th Star cùng bạn Lọc, và bạn khóc, còn Lọc không khóc được... Đến đây Lọc tự hỏi, tại sao mình không khóc được... ]

________________________________________________________________________________

Mùa xuân là mùa vạn vật sinh sôi nảy nở.

- Seong Woo hyung này...

- Gì?

- Sắp đến lúc đẻ rồi đấy!

Seong Woo hơi rùng mình, dừng ăn nghi hoặc quay lại nhìn người yêu, có vẻ hơi dè chừng:

- Hả?

- Hoàng Thượng. Em nghĩ nó sắp đẻ rồi!

Seong Woo thoáng thở phào nhẹ nhõm. Anh lại cứ nghĩ Daniel muốn mình đẻ cơ, đoạn quay ra mỉm cười:

- À... phải nhỉ... haha

Daniel nghe giọng điệu của anh có chút gượng gạo, không kìm được tò mò ngẩng đầu nhìn anh. Cái mặt này chắc lại đang nghĩ gì linh tinh gì rồi. Cậu bật cười, vẫy anh lại gần mình. Seong Woo nhanh nhẹn chạy tới, ngồi cạnh cái ổ có Hoàng Thượng lim dim ngủ, đưa tay xoa xoa cái bụng căng tròn của nó, mẩm trong đầu "Nhanh thật!".

- Cậu nghĩ Hoàng Thượng đẻ mấy đứa?

- Cái này sao mà đoán được, haha! - Daniel tít mắt cười, kế đó xích xích mông lại gần Seong Woo, tay quàng lên vai anh, đưa mũi cọ cọ vành tai mỏng, khẽ cười.

Seong Woo thoáng giật mình, người hơi nghiêng về sau, muốn né nhưng cư nhiên bị cậu giữ lại, rốt cuộc chỉ biết ngượng ngùng cúi xuống nhìn tay mình.

- Mình đem Hoàng Thượng về nhà được không anh nhỉ?

- Haha... e là không được rồi.

- Hm? Tại sao thế?

- Mẹ bị dị ứng lông thú.

- ...

Cả hai cùng thở dài, hết nhìn nhau lại nhìn Hoàng Thượng say giấc trong cái ổ ấm. Daniel ôm Seong Woo trong lòng, bàn tay khẽ nâng niu, vuốt ve từng ngón tay mềm mại thon dài của anh, hết áp nó lên má mình thì thi thoảng lại áp lên môi hôn hít đủ kiểu. Seong Woo mải nhìn Hoàng Thượng, cũng vô thức cầm tay Daniel mà nắn nắn.

Tay cậu ta ấm thật! Anh thầm nghĩ, trên mặt không quá khó để nhận ra rằng anh vẫn đang ngượng.

- Còn nơi nào có thể yên tâm gửi gắm nó không nhỉ?

- Hm...

- Hm... Lại phải để Seong Woo của em suy nghĩ rồi~ - Daniel cười cười, áp môi lên cái má thơm thơm mềm mềm của anh, không quên hít hà một chút.

- Xem ra còn nơi này...

...

Seong Woo và Daniel đang đứng trước cửa nhà của Ong Kwang Soo - vị này chính là ba Ong của Seong Woo, không ai xa lạ.

- Không biết giờ này ba có nhà không cơ... - Seong Woo lẩm bẩm, tay đồng thời nhấn chuông cửa. Chẳng bao lâu sau, lớp rèm của cửa sổ được vén lên, kế đó là sự xuất hiện của một cô bé nhỏ nhắn với mái tóc tơ buông dài từ trong nhà đứng dán mặt lên kính cửa sổ. Đôi mắt đen láy, tinh nghịch to tròn của nó khẽ dao động. Mặt con bé lập tức có biểu tình vui sướng khi nó phát hiện ra người quen của mình.

- Ong-sama~~~

- Anh đã nói bao lần rồi mà, gọi anh là"Seong Woo oppa"!

Con bé mở cửa, nhanh nhanh chóng chóng chạy ra sân, liến thoắng mở cổng, kế đó dậm nhảy đu lên người Seong Woo, nghiêng đầu áp mặt vào lòng anh. Anh cười xòa vui vẻ, quay lại hất đầu ý nói Daniel đi sau đóng cổng, sau đó một mình cắp em gái nhỏ vào nhà.

- Midori, em cao thêm rồi đấy!

Con bé được anh trai khen thì sung sướng khôn cùng, tíu ta tíu tít cười nói, bàn tay nhỏ vẫn âu yếm nắm chặt lấy tay anh trai, dung dăng dung dẻ. Sự chú ý của con bé dần dịch chuyển sang anh trai mặt cún cao lớn lạ lẫm phía sau Seong Woo, chẳng bao lâu cả tâm trí đều dồn về cậu. Anh trai nó - Ong Seong Woo lúc này chỉ biết cười trừ, đưa tay xoa đầu con bé.

- Seong Woo sama~

- "Seong Woo oppa"!

- Ngài ban cho Ri anh đẹp trai mặt cún này được không?

Daniel hơi buồn cười vì cách nói chuyện của cô bé, song cũng không hành xử quá đặc biệt, chỉ biết bày mặt thản nhiên chờ xem người yêu sẽ xử trí thế nào.

Seong Woo nụ cười từ tươi dần chuyển thành gượng gạo khó xử. Ờm... có lẽ không nên làm em gái nhỏ mất hứng!

- Thơm anh Seong Woo một cái đi, anh liền cho Midori anh cún kia!

Sắc mặt Daniel đen đi một chút, trái lại mặt con bé lại hớn hở hẳn lên:

- Oa~ Anh Seong Woo của Ri tuyệt vời nhất! Banzai! Banzai! (Vạn tuế :v ).

Vừa nói, con bé vừa ôm má Seong Woo, đặt lên mỗi bên má anh thật nhiều thật nhiều cái thơm. Bé con còn nhỏ, tất nhiên chưa hiểu thế nào là "ghen" và chưa thể cảm nhận được cái gọi là "khi người đàn ông ghen" toát ra từ anh cún bự. Seong Woo không kịp đếm con bé thơm mình bao cái, nhưng Daniel ngồi nệm đối diện chuyên tâm đếm lại không sót cái nào. Không để cái thứ 8 rơi xuống má anh, cậu đứng dậy, cắp con bé từ lòng Seong Woo về bên mình, cười kiểu hoàng tử tỏa nắng lừa dối trẻ con:

- Bé con thơm thế mòn má anh trai đấy!

- Midori, không có ai ở nhà sao?

Con bé lắc đầu, quay về nhìn anh mặt cún mà nó vừa được ban cho, hí hí cười, sau đó như nhớ ra gì liền chạy ù vào gian phòng của mình, tạm thời để lại không gian phòng khách ấm cúng riêng tư cho hai người lớn.

- Nuôi anh bao lâu to gì thì không to, gan lại to ra gớm nhỉ!

- Đừng có dí sát mặt vào tôi! Kang Daniel!

- Con bé chơi khôn thật...

- Này, cậu định hôn tôi đấy à?

Daniel có chút buồn cười.

- Khục... Ý định của em chẳng lẽ lại không rõ ràng? Seong Woo của em lại hỏi thừa rồi đấy!

- Này, đây là nhà ba tôi... - Seong Woo nhích mông ra xa, đầu cố tình xoay đi lung tung tránh nụ hôn của Daniel, thứ có thể hạ xuống môi anh bất cứ lúc nào.

- Không phải con bé nói nhà không có ai sao?

Seong Woo ngồi im một chút, sau đó khẽ cười khẩy. Daniel nheo mày khó hiểu nhìn anh.

- Lời con bé ấy đừng vội tin, nhất là lúc nó không tỉnh táo như vừa rồi.

- Haha, nói cứ như em gái anh say xỉn không bằng...

- Nó say cậu đấy! Chỉ cần biết tên cậu rồi nó sẽ tung cậu lên như tên tôi ấy, Niel-sama ạ!

...

Daniel thấy "Niel-sama" nghe cũng ngầu ấy chứ!

- Sang bên kia đi! - Seong Woo đẩy Daniel về chỗ khi nghe thấy tiếng động từ phòng Midori phát ra. Có lẽ con bé cũng sắp quay lại rồi.

Daniel quay lại tấm nệm đối diện, ngồi khoanh chân vuốt ve Hoàng Thượng chỉ thích ngủ, mắt vẫn chăm chăm dán lên Seong Woo. Anh nhíu mày không hài lòng lắm:

- Đừng có nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống vậy!

- Em vẫn ăn tươi nuốt sống anh mà!

- Kang Da...

- Ưm... Seong...Woo! Seong Woo!

Hai kẻ người lớn đều quay lại hướng ánh nhìn về nơi phát ra tiếng nói non nớt ấy.

- Hyungseob!

- Hyung~ Hyung~!

Thằng bé tên Hyungseob trắng trẻo xinh trai dụi mắt ngái ngủ, lon ton chạy tới bên Seong Woo. So với Midori, thằng nhóc này có vẻ thích Seong Woo hơn nhiều, và anh dường như cũng bị cái sự dễ thương non trẻ của nó làm cho mềm dẻo rồi! Tim Seong Woo mềm ra bao nhiêu, cơ mặt lại dãn ra bấy nhiêu, dễ dàng tạo nên một cái cười tươi rói, trông qua lại đầy vẻ mê muội. Ong Seong Woo cũng mê thằng bé Hyungseob lắm!

- Seong Woo không sang chơi với Hyungseob, Seong Woo đáng ghét!

- Seong Woo bận quá mà, xin lỗi vì không thường xuyên sang chơi với em được nha!

Daniel chính thức là lần đầu tiên thấy anh nhu mì dễ khuất phục như lúc này. Không thể không thừa nhận, cậu thật sự ghen tị với nhóc con kia a~

- Seong Woo nói dối! Seong Woo đáng ghét!

- Hyungseob không thương anh nữa sao?

- Seong Woo có tình yêu rồi chứ gì! Seong Woo có thương Hyungseob đâu!!!

Trúng tim đen, hai đứa trẻ không để ý thấy hai má Seong Woo đang dần dà đỏ lên. Daniel ngồi bên này thích thú nhìn ngắm vẻ mặt thay đổi thú vị của người yêu.

- Đâu...đâu có đâu chứ!... Haha...

Thằng nhóc Hyungseob miệng nói như vậy nhưng thâm tâm non nớt, thực sự chẳng hiểu hết ý nghĩa câu mình vừa nói ra, được Seong Woo ôm trong lòng chỉ chăm chăm nghịch hết thứ này đến thứ khác, nhanh chóng quên đi mấy lời vừa rồi. Nó chỉ chỉ lên mấy cái họa tiết in trên áo phông của anh, đọc từng màu bằng đủ thứ tiếng nó học lỏm được. Rồi nó chán. Cái tay nó lại lần lên cổ, chỉ chỉ vào cái yết hầu, hỏi đây là cái cục gì. Sau khi được biết cái vừa rồi là cái yết hầu, nó lại vu vơ nhìn sang chỗ khác. Ngón tay nhỏ xinh mềm mại của nó dừng lại ở phần xương quai xanh. Mắt nó to tròn ngơ ngác ngắm nhìn cái nốt đo đỏ ở đó.

Anh trai nó bị muỗi đốt ư?

Nó đâm ra lo lắng. Nó lục tung vài cái suy nghĩ cỏn con trong đầu mình, nhớ ra cái mẹo vặt cần làm mỗi khi bị muỗi đốt. Thằng bé thành tâm lè lưỡi, dùng ngón tay nhỏ xinh quệt chút nước bọt, sau đó bôi bôi lên vết đỏ ấy.

- Seong Woo hyung, anh hết ngứa chưa?

Seong Woo từ nãy tỡi giờ chỉ ôm khư khư thằng bé ở trong lòng, lại bận cùng em gái nhỏ tô màu, cũng không hiểu lắm thằng nhóc đang nói gì, chỉ quay ra ừ ừ một chút. Thằng nhóc con ấy thế mà không hề đơn giản. Nó nghĩ Seong Woo thờ ơ, như vậy là không quan tâm tới nó. Nó dỗi, nó bực mình. Mà một đứa trẻ con - điển hình là nó - khi giận dỗi sẽ chẳng cần biết đó là hành động tốt xấu thế nào, cứ hả giận là được. Nó cúi xuống cắn lên cái vết nó cho là bị muỗi đốt kia, thậm chí còn xấu tính nghiến răng.

Seong Woo gật nảy mình nhìn xuống, nhưng tầm nhìn hạn chế. Cái này thì Daniel lại dễ dàng nhìn thấy hiện trạng vết tích. Trên xương quai xanh của Seong Woo ngoài dấu hôn đo đỏ của "ai đó" để lại thì còn có dấu răng nhỏ với hình thù lạ lẫm hằn trên đó cùng một chút nước bọt. Daniel đen mặt quay ra nhìn thằng bé, ánh mắt dán lên nó gần như là hằm hằm.

- Hyungseob hư quá! Tại sao lại cắn anh? - Seong Woo bẹo cái má trắng trẻo phúng phính của nó, mắng yêu.

- Seong Woo không thương Hyungseob!

- Anh Seong Woo thương Hyungseob nhất mà!

Lòng ai đó hơi hớ.

- Seong Woo bơ Hyungseob mà!

- A... anh Seong Woo xin lỗi! Nhưng anh Seong Woo rất thương Hyungseob mà!

Tôi thương anh anh không thương tôi một hồi, khi Seong Woo quay ra đã thấy Daniel ngồi bên cạnh, ánh mắt phức tạp dán chặt vào mình. Cái ánh mắt không hẳn là chán ghét không hẳn là đe dọa này không phải là lần đầu anh trông thấy...

Cậu ta... Daniel là đang ghen sao?

- Phụt!

Nghĩ tới đây, Seong Woo không ngăn được nhoẻn miệng cười trêu chọc.

- Anh cười cái gì?

- Cậu... cậu đang ghen đúng không?

- Thì sao?

- Với 1 đứa bé? - Seong Woo vẫn không tin lắm, chỉ thấy Daniel ghen mà buồn cười.

- Một đứa bé thì sao? Chẳng ai có thể cấm em ghen vì anh được!

Seong Woo chép miệng quay đi, nhưng dù có quay đi đâu cũng không thể tránh được việc luôn bị cậu nhìn.

- Anh đẹp trai mặt cún!

Daniel theo tiếng gọi quay ra, kèm theo động tác đưa tay đón lấy ly nước từ Midori, mỉm cười nói cảm ơn. Con bé nheo mắt cười. Tuy nó không có nét gì giống Seong Woo, nhưng có vẻ nụ cười tươi tắn vẫn có phần làm cậu nhớ tới anh. Chậc, tự dưng lại muốn nhìn thấy anh cười như này.

- Anh đẹp trai mặt cún uống nước đi!

- Cảm ơn bé con nhé!

- Anh vất vả rồi, anh mặt cún!

Daniel bật cười hỏi:

- Anh có làm gì đâu, sao bé con lại nói thế?

Con bé thản nhiên trả lời, như là đương nhiên lắm:

- Anh ngắm anh trai em đến háo cả người rồi mà!

Cả Seong Woo và Daniel cùng ngây người ra đấy. Con bé dùng từ đắt thật!

- Kwang Soo lại dạy em nói mấy câu đó hm?

Con bé lè lưỡi thay cho việc trả lời. Nó chạy quanh nhà một vòng sau đó lại vòng về chỗ Daniel ngồi, nhe hàm răng cái còn cái mất mà cười.

- Bé con có thích mèo không?

Nghe đến mèo, con bé ngay lập tức khoanh chân ngồi ngay ngắn, ánh mắt vô cùng trông đợi. Daniel đem bỏ cái áo khoác đang chùm trên người ra, Hoàng Thượng ngay chốc xuất hiện trước sự trầm trồ sung sướng của con bé. Nó đưa hai tay lên áp vào má, miệng há to rồi cong dần thành một cái cười sủng nịch khi vừa thấy con mèo ngáp. Sủng vật! Đúng là sủng vật! Bảo sao anh mặt cún giấu kĩ thế!

- Oa~ Sugoi!

- Em thích nó lắm nhỉ!

Con bé gật đầu lia lịa, bàn tay từ lúc nào đã nắm lấy nhau đặt dưới cằm, giống tư thế ước nguyện.

- Có muốn ẵm nó không?

Không trả lời, nó chỉ hào hứng dang tay ra chờ đón lấy.

- Nặng quá!

Seong Woo bật cười, trong lòng vẫn ôm Hyungseob uống sữa bình, góp lời:

- Nó tên là Hoàng Thượng đấy! Midori có thích nó không?

Mắt con bé dường như lại sáng thêm.

- Kawaii!!!

- Nhẹ tay thôi, con mèo đang có chửa đấy!

Con bé "ồ" lên thích thú, động tác xoa nựng trở nên chậm hơn, nhẹ nhàng hơn. Thấy em gái nhỏ có vẻ rất cưng Hoàng Thượng, lòng Daniel có chút nhẹ nhõm hơn. Cậu mỉm cười, theo phản xạ luôn quay lại để tìm Seong Woo, tiếp tục cười. Khuôn mặt lúc cười của Daniel không phải khó gặp, chỉ là tùy từng lúc thì nó sẽ khác nhau. Như lúc này, cậu ta cười đáng yêu như một đứa trẻ. Anh hơi thẫn người ra một chút. Bàn tay đang xoa đầu Hyungseob bỗng dừng lại, vô thức lại đưa lên má cậu, nhưng chưa kịp làm gì anh lại vội rụt về.

Daniel hụt được người yêu nựng, có chút bất mãn bày mặt phụng phịu quay qua ngồi đối diện với anh, cao giọng:

- Nựng yêu em!

- Đồ hâm!

- Đồ hâm! - Hyungseob tay cầm bình sữa, tay kia giơ ra 5 ngón chĩa vào Daniel.

- Nhóc con, trả Seong Woo lại đây!

Thằng nhóc có một chút tính hiếu chiến. Nó không cảm xúc nhìn Daniel, kế đó quay lại ôm lấy Seong Woo, dựa toàn thân mình vào anh. Đúng! Nó biết chơi đấy! Daniel nghĩ thế.

- Haha... Hyungseob này, em có thích bé mèo kia không?

Hyungseob nghe Seong Woo, ngoái đầu nhìn theo chỉ tay của anh, vài giây sau liền lắc đầu.

- Hyungseob thích anh Seong Woo hơn!

Thằng bé ôm chặt lấy cổ anh, bám dính không rời. Daniel nhíu mày khó chịu.

Thằng nhóc kia!!! Mày đang ôm người yêu của ông đấy!!!

- Midori, Hyungseob! Ba về rồi đây!!!

Hyungseob lúc này mới rời khỏi vòng ôm ấm áp của Seong Woo, nhanh nhảu mấy bước chân chạy đến sà vào lòng Ong Kwang Soo. Ông bố trông không già cũng chẳng trẻ dang rộng tay đón lấy đứa con trai bé bỏng xinh xắn, nhấc bổng nó lên, xoay xoay thằng bé giữa không trung vài vòng, làm Seong Woo chứng kiến mà có chút rùng mình. Bản thân anh hồi bé bị ba xoay như vậy, không cẩn thận làm trào thức ăn, cuối cùng thổ hết mọi thứ vừa nuốt vào bụng ra, tới giờ Seong Woo còn thấy hãi.

- Kwang Soo, ba bỏ thằng bé xuống đi...

Ong Kwang Soo dừng lại, bây giờ mới chú ý đến thằng con trai lớn và một vị thanh niên lớn tướng khác trong nhà, ánh mắt bắt đầu quét lên quét xuống dò xét. Kết luận không quen!

- Hai chị em trông nhà kiểu gì mà lại để hai anh thanh niên cao to lạ hoắc đột nhập vào nhà thế này?

- Ba!

- Tôi là "ba" của cậu à?

Seong Woo thừa biết ba mình lại đang giả vờ không quen, cũng là trò xưa cũ, vì vậy cũng không để tâm lắm.

- Đến đây làm gì?

- Xem kìa, con trai ba lâu lắm mới đến thăm, giọng điệu ba kiểu gì vậy? Còn nữa, ba để hai đứa nhỏ trông nhà một mình thật sao?

- Hah! Cảm ơn cậu đã ghé qua nhà tôi và trông hộ bọn trẻ! Cậu về nhà được rồi, đi cẩn thận!

Daniel đầu óc căng như dây đàn, nghe họ nói chuyện cứ như là sắp đánh nhau vậy. Cậu vỗ nhẹ vai Seong Woo, khẽ lắc đầu ngầm bảo anh đừng đôi co nữa. Seong Woo làm như không hiểu, vẫn tiếp tục cuộc đối thoại có vẻ càng lúc càng căng thẳng.

- Sang thăm đơn thuần? Còn dắt thêm thằng nào về nhà đây?

Cuối cùng cũng bị gọi tới, Daniel thực chẳng biết nên vui hay buồn. Cậu cười, cái cười vô cùng cứng nhắc.

- À, là Kang Daniel đúng không?

Cậu khá ngạc nhiên:

- Vâng, con là Kang Daniel. Chú...biết con?

- Không, đoán mò thôi!

- À vâng...

- Cậu giống hệt Kang Joen Suk... chỉ khác mỗi màu tóc!

- Vậy chú biết ba con? - Daniel cũng không lấy làm lạ nếu ba Seong Woo biết ba mình. Chồng mới của vợ, chắc chú ấy ít nhất cũng biết cái tên chứ nhỉ!

Ong Kwang Soo cười một cái không rõ ý.

- Nói đi cũng phải nói lại. Hai cậu hôm nay sang đây có việc gì?

- Ba xưng hô đúng chuẩn lại hộ con!

- Không thích đấy!

- Ong Kwang Soo!

- Cái giề!

- Ba có hẳn 3 đứa con rồi đấy!

- Vâng vâng vâng, tôi biết rồi biết rồi.

- Hừ...

- Kang Daniel, cậu xem con trai tôi cục cằn khó tính không?

Bản thân chẳng ngờ tới việc được ba anh nhắc tới làm cậu tạm thời rơi vào thế bí. Daniel gãi đầu, đối diện với vị phụ huynh này thực sự khó nắm bắt, cuối cùng cũng chỉ biết cười hì hì, lắc đầu nói:

- Con thấy Seong Woo hyung cũng đáng yêu mà...

- ...

- ...

Ong Kwang Soo để ý nét mặt con trai cùng biểu tình ánh mắt trao nhau của đôi trẻ, bất quá không nhịn được chép miệng một cái:

- Ba con mấy người chẳng khác gì nhau cả!

Daniel và Seong Woo không hiểu ý tứ của ba Ong, kế đó chẳng ai bảo ai cũng quên luôn đoạn hội thoại nhỏ kia, bắt sóng sang chủ đề khác.

- Về cẩn thận!

- Không mời bọn con được một bữa sao?

- Ờ đấy!

Seong Woo không có cách gì làm thay đổi được suy nghĩ trẻ con chấp vặt con cái từng li từng tí của Kwang Soo. Anh chỉ mới 1 tháng không sang chơi mà đã bị ba dỗi, thật chẳng còn gì để ngụy biện cho cái tính tình không đáng có của một người đàn ông tuổi đã tứ tuần với ba đứa con cùng hai đời vợ này.

- Niel!

Trong lòng Daniel lúc này giống như nở hoa.

- Dạ?

- Bê mèo về!

Không chỉ Daniel và Midori sững sờ, bây giờ còn có Ong Kwang Soo tròn mắt nhìn quanh phòng như tìm kiếm cái gì nữa. Daniel thoáng thấy ý cười trên môi anh. Trông đắc ý thế này, cậu cũng hòm hòm đoán ra Seong Woo dùng đòn gì rồi!

- Seong Woo oppa~ thật sự anh sẽ mang Hoàng Thượng đi sao?

Seong Woo phải khó khăn lắm mới cứng rắn gật đầu trước vẻ mặt tội nghiệp của con bé lúc này. Biết không giữ lời hứa với trẻ con là không tốt nên anh chỉ định dọa mấy kẻ cuồng mèo này một chút thôi. Không trật mong đợi một chút nào, Ong Kwang Soo như biến thành kẻ khác nhu mì hơn, nói tuột ra là thực dễ mua chuộc!

- Seong Woo, Daniel, hai đứa có muốn dùng cơm ở đây không?

- A, con ngại quá!

- Không, nhất định phải dùng cơm ở đây chứ!

Daniel ngẩn người ra đấy. Thực sự có người cuồng mèo đến vậy sao?

- Cậu kệ đi, tí nữa ba tôi sẽ bình thường lại ngay ấy mà... - Seong Woo đoán chắc Daniel sẽ bị một phen sốc văn hóa lớn, vì vậy anh quay lại nói cho cậu như để trấn an hay phân trần gì đấy.

- Ba, dì đâu ạ?

- Con đoán xem!

- Dì vẫn bận vẽ truyện ạ?

- BINGO! Mình gọi gà về đi!

- Em cấm mình đấy! - Người dì Seong Woo vừa nhắc tới chính là vợ của Kwang Soo, mẹ của hai đứa nhóc, một họa sĩ truyện tranh người Nhật dù bận bù đầu nhưng không bao giờ bỏ lỡ việc nấu cơm tối cho gia đình.

- Con chào dì. Tiếng Hàn của dì ngày càng tốt đó!

Người phụ nữ buông mắt kính, xoa xoa đôi mắt mỏi do làm việc quá lâu trên máy tính, hướng Seong Woo cười thật hiền, khẽ cúi đầu vui sướng nói:

- Thật vậy sao? Dì cảm ơn! Đây là... A, chính là Kang Daniel đúng không?

- A...vâng ! Con chào dì. - Daniel không nghĩ rằng người phụ nữ này cũng biết mình. Cậu lễ phép cúi chào.

- Ở lại đây ăn cơm! Daniel, con có ăn được món Nhật không?

- Dạ, trừ hải sản ra thì con ăn được hết ạ. Đồ ăn Nhật cũng rất hợp khẩu vị của con nữa.

- Vậy hôm nay nhà mình sẽ ăn món Nhật nhé! Mấy đứa ở đây chơi, trong bếp cứ để dì lo!

- Con sẽ giúp! - Seong Woo không biết tại sao mình lại hăng hái xuống bếp trong lần này thế, điều này làm Daniel khá bất ngờ.

- Anh làm được không?

- Đừng có mà coi thường! - Phát hiện Daniel sắp có ý định theo xuống bếp giúp đỡ, Seong Woo nhanh nhanh từ chối - Ở im đấy! Dưới đây không có phận sự của cậu. Đảm đương mấy người cuồng mèo kia đi!

Daniel được phân công công việc rõ ràng, vì vậy rất ngoan ngoãn làm theo, không kì kèo mặc cả.

- Hyungseob.

Thằng nhóc nghe có người gọi, mặt không biểu tình quay lại. Đôi mắt nâu của nó khẽ chớp.

- Em không thích chơi với mèo à?

Thằng bé lắc đầu, kế đó ngoan ngoãn ngồi ở nệm nhìn ba và chị gái quấn quýt bên con mèo, không hề quấy khóc.

- Daniel, đây là mèo của cậu à?

- A, dạ... Hoàng Thượng là mèo hoang ạ. Con tìm thấy nó ở sau trường, rồi con và anh Seong Woo cùng nhau nuôi nó.

Ong Kwang Soo quay lại nhìn Daniel một lúc, ngoài nhoẻn miệng cười hiền thì cũng không nói gì thêm.

- Như chú thấy, Hoàng Thượng cũng sắp đẻ. Con và hyung muốn mang nó về nhà để chăm sóc...

- Nhưng Min Yeon bị dị ứng lông mèo mà!

- À, đó chính là vấn đề đấy ạ. Vì vậy hyung và con mới đem mèo đến đây cầu mong sự giúp đỡ của chú...

- Tìm đúng người rồi đấy!

- Vậy con yên tâm rồi...

Bầu không khí ngại ngùng tiếp tục diễn ra. Daniel muốn nói gì đó, nhưng căn bản là không nghĩ ra được gì để nói. Phải thật lâu sau ba Ong mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí này.

- Kang Daniel này.

- Vâng?

- À không có gì.

- ... Ừm... chú có biết về ba con không ạ?

- Ba cậu từng là thầy giáo của chúng tôi, ý tôi là mẹ Seong Woo ấy.

Daniel "ồ" lên một tiếng thích thú. Cậu chưa từng nghe ba mình kể về quá khứ, cũng chưa từng hỏi ông về nó.

- Muốn nghe về ba người chúng tôi không?

- Chú sẽ kể cho con nghe chứ?

Ong Kwang Soo bắt đầu kể, bản thân giống như sống lại trong dòng chảy siết của kí ức. Ba Ong và mẹ Kim là bạn học của nhau suốt 3 năm Trung học. Khi ấy nữ sinh Kim xuất sắc chiếm trọn trái tim của thầy giáo Kang cùng bạn học Ong. Chính vì vậy giữa hai người đàn ông luôn có sự cạnh tranh tình cảm khá lớn. Bạn học Ong được coi là khá nổi loạn, dám nghĩ dám làm, dám yêu dám hành động. Ba Kang lại rất trầm tính và vô cùng nghiêm túc, tuy rất thích nữ sinh Kim nhưng luôn luôn nêu cao đạo đức nghề nghiệp, không dám đấu tranh cho tình yêu của mình.

Nữ sinh Kim lại luôn khao khát yêu và được yêu. Dù ban đầu tình cảm nghiêng về phía thầy giáo Kang lạnh lùng nhưng ấm áp, nghiêm khắc nhưng đôi lúc lại dịu dàng, nhưng mưa dầm thấm lâu, Kim nữ sinh cũng phải lòng bạn học Ong nổi loạn nhưng chân thành. Họ yêu nhau suốt 2 năm cuối Trung học và 2 năm đầu Đại học. Bạn học Ong dù đã lên Đại học nhưng bản chất nổi loạn vẫn duy trì đều đặn, chỉ khác là có phần chín chắn hơn chút. Nghe lời động viên thúc dục tư vấn của nhị vị phụ huynh hai nhà, bạn học Ong lập tức cầu hôn và không lâu sau họ kết hôn.

- Bố cậu is a loser! Hahaha

- Hai người kết hôn sớm vậy sao?

- Chậc, biết sao được. Khi ấy hai bên đều tình nguyện mà~

- Ồ...

- Sau đó Seong Woo ra đời đấy!

- Giờ mới để ý. Ngày sinh của anh ấy trùng ngày cưới của ba mẹ con.

- Haha, lại một kỉ niệm đáng nhớ vô cùng nữa...

- Là gì thế ạ?

- Năm ấy ngày dự sinh Seong Woo còn tận 4 ngày nữa mới tới. Ấy vậy khi Min Yeon nghe tin Kang Joen Suk kết hôn thì ngỡ ngàng lắm, tới tôi còn ngỡ ngàng ấy chứ! Ông giáo khờ ấy! Rõ ràng khi xưa vô cùng rạch ròi tuyên bố là gắn với nghề mãi mãi, rồi không lấy vợ, v.v... Ai mà ngờ, ông giáo ấy hẹn hò kín bưng, đùng một cái thông báo kết hôn rồi không mời chúng tôi. Cái lão giáo khờ ấy!

- Thế thì tác động gì đến Seong Woo hyung ạ?

- Min Yeon shock quá, vỡ ối, thằng con tôi ra đời.

- ... - Quá nhanh quá nguy hiểm.

- Cái gã ấy, rõ là quan hệ của ba người chúng tôi vô cùng tốt , ấy vậy mà mở miệng thông báo mình lấy vợ với chúng tôi một câu mà khó thế à... Tôi từng trách ông ta như thế...

- Hy hữu thật...

Ong Kwang Soo cũng bật cười. Hồi đấy chính ông cũng hoảng lắm chứ. Gọi cấp cứu lại gọi nhầm cho cảnh sát, làm họ sáng sớm đã phải chạy tới chở hai vợ chồng trẻ đi đẻ. Chuyện này có lẽ không cần kể cho Daniel nghe! Skip skip!

- Tới mãi sau này khi chúng tôi li hôn, sau đó cô ấy tiến thêm bước nữa với ba cậu, tôi mới biết thì ra ông ta còn yêu Min Yeon nhiều lắm... Nhưng sao lại lấy vợ nhỉ...

Daniel không quá ngạc nhiên, cũng không buồn lắm. Từ nhỏ mẹ cậu cũng thường xuyên kể về chuyện của ba cậu và mình cho Daniel nghe. Cậu được biết hai người lúc đầu chỉ là bạn bè thân thiết, sau đó do bị hai nhà giục cưới, họ mới thỏa thuận để đi tới kết hôn. Mẹ cậu suy nghĩ thực sự rất thoáng. Bà đã được nghe ba cậu kể về người mình yêu - Kim Min Yeon. Thậm chí khi biết mẹ Kim ba Ong đã đường ai nấy đi, bà còn đề nghị ba cậu tận dụng thời cơ để có thể quay lại với Kim Min Yeon. Daniel nhỏ bé khi ấy không hiểu tại sao mẹ lại làm như vậy. Lớn thêm một chút, cậu mới nhận ra giữa mẹ mình và ba chỉ dừng ở mức tình bạn. Người lớn thật lằng nhằng và phức tạp!

- Tại sao chú và mẹ Kim lại li hôn ạ?

Ong Kwang Soo xoa đầu Hyungseob, ngửa cổ nghĩ nghĩ gì đó, lúc sau lại lắc đầu cười nhẹ.

- Không rõ... Hmmm... Xét lại thì... trong khoảng thời gian chung sống, tôi mải mê với mấy dự án, gia đình bỏ bê, chẳng thể quan tâm tới cô ấy được nhiều, lại vô tình làm cô ấy tổn thương, làm cô ấy mệt mỏi... Tôi cứ như là gánh nặng cho Min Yeon vậy, haha...

- Và chú từ bỏ mẹ Kim?

- Lúc ấy tôi đã vô cùng do dự giữa việc thay đổi và từ bỏ... Và~ như cậu thấy đấy! Thật may là còn Kang Joen Suk. Nhờ ba cậu mà tôi cũng đỡ áy náy, còn cảm thấy thật đúng đắn khi để mẹ con Seong Woo ra đi...

Trông qua sắc mặt vương vấn buồn cùng hoài niệm của ông chú, Daniel nghĩ nên đổi qua chuyện khác:

- Sau đó thì tại sao chú lại gặp dì?

Nét mặt của Kwang Soo khá hơn và lại hào hứng như lúc trước.

- Sang Nhật làm du học sinh, gặp cô ấy! Duyên nợ cả đấy! Hahaha...

Rồi ba Ong thao thao bất tuyệt kể về chuyện tình của mình bên xứ hoa anh đào, đẹp như cuốn truyện vợ ông sáng tác.

- Vậy sao hai người lại quyết định về Hàn sống?

- Cô ấy muốn vậy, bọn trẻ cũng thích Hàn Quốc lắm!

- Dì làm mangaka, còn chú thì làm gì ạ?

Ong Kwang Soo nghi hoặc nhìn Daniel:

- Thằng Seong Woo không kể với cậu tôi làm gì à?

Daniel gượng cười, gãi đầu. Seong Woo không phải không kể, mà là cậu từng hỏi anh về Kwang Soo và chỉ được anh phản hồi lại: "Ba tôi là người rừng, không nghề nghiệp". Từ ấy Daniel cũng không hỏi về ba anh nữa, nên giờ cũng không biết Ong Kwang Soo làm nghề ngỗng gì.

- Buồn thật, thằng nhóc này...

- Ong Kwang Soo, ba lại đang nói xấu gì con hả?

- Ừ, con thì đầy thứ xấu để bàn lắm!

Seong Woo xì một tiếng, hai tay bế Hyungseob, song cúi xuống giục Midori tạm xa Hoàng Thượng để đi tắm. Con bé lưu luyến mãi mới chịu rời, toàn tâm toàn ý đi tắm, tắm nhanh xong sẽ cùng Hoàng Thượng ăn cơm! Ong Kwang Soo hí hửng chạy vào bếp giúp vợ, ngoài phòng khách lúc này chỉ còn một mình Daniel. Cậu cũng không thể cam chịu đứng bơ vơ ở đây được, vì vậy cậu nhấc gót rời đi.

- Hyungseob phải ngồi im để anh Seong Woo gội đầu cho nhé!

- Oppa, hay anh cũng tắm cùng em với Seob đi! Như lần trước đó!

Seong Woo cười khổ.

- Haha... Lần trước là đi tắm biển, đâu phải tắm chung trong cái nhà tắm nhỏ này chứ! Hai đứa mau ngoan ngoãn tắm rửa đi!

- Seong Woo oppa tắm cho tụi em rồi, tụi em cũng muốn giúp anh kì lưng mà! Phải không Seob?

Thằng nhóc mắt long lanh nhìn Seong Woo, đầu cũng thật nhanh gật gật.

- Cảm ơn hai đứa nha, để lần khác...

- Hù!

Daniel từ đằng sau thổi nhẹ vào gáy Seong Woo, làm anh giật mình ngồi bệt xuống đất.

- Úi, anh cẩn thận!

- Cẩn thận cái đầu cậu! Aizzz

- Để em giúp anh dậy.

Daniel nắm tay dìu anh ngồi lên cái ghế con, sau đó mặc kệ là trước mặt lũ trẻ liền ôm lấy anh, dụi đầu vào lòng anh.

- Seob, vào bồn tắm ngồi này! - Midori giả vờ không nhìn thấy cảnh trước mặt, ngấm ngầm nhắc nhở bản thân tí phải ra kể cho ba là hai anh vừa ôm nhau.

- Này, bỏ ra! Không thấy tôi đang bận tắm cho mấy đứa em sao?

- Niel cũng là em anh mà~ Anh phải tắm cho Niel với chứ!!!

- Cái đồ hâm! - Seong Woo ấn nhẹ vào đầu cậu, không làm cách nào gỡ Daniel ra khỏi người mình được.

- Seong Woo, mặt cún, tắm chung với Hyungseob và Miri? - Hyungseob chọc nhẹ ngón tay vào má Seong Woo, đôi mắt đen tròn khẽ chớp.

- Nhóc con gọi anh là "mặt cún" hả? Kính ngữ đâu?

- Hai anh có muốn ngâm nước ấm chung với tụi em không? Có vẻ còn chỗ đấy...

- Lát về nhà anh Daniel sẽ tắm cho anh Seong Woo của các em, như vậy mấy đứa khỏi lo nhé, cứ tắm táp thoải mái đi!

Midori nghe vậy cũng thấy yên tâm, môi lập tức thỏa mãn nhoẻn lên một nụ cười tươi.

- Nhờ anh mặt cún vậy!

- Midori à! Kang Daniel, bỏ tôi ra!!!

- Không!

- Mau bỏ ra, phiền chết đi được! Cái tên cuồng mèo ngốc nghếch này!

- Em nào cuồng mèo...

- Lại còn chối cái gì? Mau bỏ ra!

- Có anh rồi em chỉ cuồng anh thôi!

- ...

- Seob, đừng nghịch xà phòng! - Midori lại nhẩm nhẩm trong đầu. Anh mặt cún bị cuồng Seong Woo sama, lát nữa phải đem chuyện này kể với ba.

Sau khi không dễ dàng gì tách được Daniel ra, Seong Woo cắp hai đứa trẻ trong bồn tắm ra, lau người, giúp chúng mặc xong quần áo thì cũng kịp giờ cơm. Daniel xuống nhà giúp mẹ lũ trẻ dọn bát đũa ra trước, đợi ba anh em nhà Ong xuống rồi bắt đầu dùng bữa.

Bàn ăn toàn món Nhật do mẹ lũ trẻ - vợ Ong Kwang Soo chuẩn bị là điển hình đơn giản của một bữa cơm thường thấy của người Nhật, tuy đơn giản nhưng đảm bảo dinh dưỡng. Súp miso, món hầm nimono, dưa muối ăn cùng cơm và thịt heo chiên cốt lết tonkatsu.

- Mời cả nhà ăn cơm nhé! Itada kimasu!

Bữa tối diễn ra vui vẻ. Seong Woo để ý Hyungseob, Daniel kín đáo để ý Seong Woo. Tất cả cái sự kín đáo của cậu đều bằng không dưới mắt Ong Kwang Soo.

Ong Kwang Soo nhíu mày. Có một điều mà ông vẫn thắc mắc chưa dám hỏi.

- Này Seong Woo!

- Vâng?

- Hai đứa có biết mình rất lộ liễu không?

Seong Woo tiếp tục đút cho Hyungseob ăn, vừa nghĩ đến câu nói của Kwang Soo. Daniel nghĩ đã thông từ lâu, một lúc sau mới thấy phản ứng của Seong Woo. Má anh hồng hết cả lên, thoạt nhìn vô cùng đáng yêu. Nhưng bây giờ không phải lúc để cậu ngắm nhìn anh. Quay lại đối diện với ánh mắt khó đoán được tâm tình của Ong Kwang Soo, Daniel khẽ hít thở sâu một cái.

- Hai đứa... thực sự là quan hệ đấy sao?

- Quan...quan...quan hệ gì ạ? - Seong Woo lắp bắp.

- Vâng ạ. Chúng con đang hẹn hò.

Tròng mắt Ong Kwang Soo dãn ra, tầm nhìn xoáy sâu vào Ong Seong Woo. Tay Daniel phía dưới bàn lần tìm tới tay anh, nắm lấy nó thật chặt, như để trấn an. Trống ngực đôi trẻ liên tục đập dồn dập.

- Tại sao lại yêu nhau?

- ...Con không có lí do. Tình yêu mà có lí do chẳng khác nào tình yêu vụ lợi.

- ... Ai bắt đầu trước?

- Con...

- Kang Daniel cậu... có phải cậu ép buộc nó?

- Con...

- Cả hai chúng con đều tự nguyện yêu nhau. Chẳng ai ép buộc ai cả!

Daniel thoáng ngạc nhiên, sau đó biểu tình lại thật cương quyết, giống như đang khẳng định cho mọi người mình đang vô cùng nghiêm túc.

- Hai đứa yêu nhau được bao lâu rồi? - Mẹ lũ trẻ aka vợ Ong Kwang Soo bấy giờ cũng lên tiếng can thiệp.

- Chúng con hẹn hò được nửa năm rồi ạ. - Daniel trả lời thật dõng dạc. Bàn tay dưới gầm bàn như chặt thêm. Daniel biết là anh đang nắm tay mình. Nắm rất chặt.

Ong Kwang Soo tựa người ra ghế, ngửa cổ lên trời thở dài một hơi.

- Lâu hơn ba nghĩ đấy!

- Dạ?

- Kim Min Yeon ơi là Kim Min Yeon! Thua kèo rồi haha!!!

Hai con người tay trong tay tròn mắt nhìn nhau, chẳng hiểu cái gì sất.

- Ba, ba định làm gì đấy?

Seong Woo hoảng hốt khi nhìn thấy Ong Kwang Soo lôi máy điện thoại ra có vẻ chuẩn bị gọi đi, nhưng rất tiếc là ngăn cản không kịp.

- Kim Min Yeon, cậu đừng có coi thường trực giác của tôi!

Ong Seong Woo và Kang Daniel vẫn còn sốc. Tay hai người vẫn nắm chặt lấy nhau, đồng thời đầu óc đều quá ngỡ ngàng nhận ra. Mình vừa bị chơi à! Cùng lúc này qua loa ngoài của điện thoại, Seong Woo nghe được giọng nói rất đỗi quen thuộc của mẹ mình.

- "Vậy... vậy là chúng yêu nhau thật sao?"

- Không sai! Haha! Trực giác của tôi luôn đúng hơn hai người mà! Hahaha... Yeoboseyo?

- "..."

- Yeoboseyo?

- Chị Min Yeon ơi?

- Này, đừng bảo cậu sốc quá vỡ ối rồi đẻ nhé!

Seong Woo thoáng rùng mình, vội nói như hét lên:

- Mẹ! Mẹ đang ở đâu?

- "Nh...nhà..."

- Này, đừng đùa chứ! Đẻ thật à?

- Mình này! Giờ còn ai hơi đâu mà đùa chứ! Mau gọi 911, nhanh!

- Mẹ, chờ bọn con! Niel, gọi ba Kang đi!

- Em đang chờ liên lạc đây...

- "Ba... ba con... chắc... đang...đang trên máy bay rồi... tầm... nửa... nửa tiếng nữa mới về...".

- ...

- ...

- ...

- Dì gọi xe rồi. Mấy đứa tới luôn bệnh viện đi!

________________________________________________

Seong Woo gần như hoảng loạn thật sự. Phải nhờ tới sự trấn an của Daniel mới làm anh bình tĩnh được. Cậu ôm anh vào lòng, luôn miệng nói "Không sao đâu", "Sẽ ổn thôi" để trấn tĩnh anh.

- Mẹ sẽ không sao chứ? - Seong Woo mắt từ lúc nào đã đỏ hoe, mặt lấm lem nước mắt, yếu ớt đổ vào người Daniel.

- Mẹ Min Yeon sẽ không sao đâu, anh Seong Woo đừng khóc mà!...

Midori nắm lấy tay Seong Woo, thực thụ an ủi. Hyungseob tuy không hiểu chuyện nhưng có thể nhận thức rằng anh trai của nó đang khóc, chắc hẳn anh nó buồn lắm, nên thằng bé cũng rời tay mẹ bước ra, tiến tới ôm lấy chân anh nó.

- Có phải tại anh...

- Seong Woo, không phải tại anh!

- ...Vậy... có phải tại chúng ta yêu nhau...

- ...

- Đúng là tại hai đứa đấy!

Vợ ba Ong quay sang nhắc nhẹ chồng mình:

- Mình!

- Mẹ con vì mừng quá nên mới như vậy thôi, không phải vì ghét bỏ mấy đứa đâu!

Ba mươi phút sau cuối cùng cũng thấy Kang Joen Suk xuất hiện với khuôn mặt có biểu cảm rõ rệt.

Ông đang rất lo lắng.

- Không ngờ cũng có ngày tôi được chiêm ngưỡng mặt anh có biểu cảm hợp lí đấy!

- Mình!

- Anh nói có sai đâu mà...

Tiếng khóc của trẻ con cuối cùng cũng cất lên trong sự lo lắng xen lẫn mong chờ của mọi người. Đèn phòng cấp cứu vụt tắt, cửa phòng chuyển động. Bác sĩ tươi cười bước ra. Nhìn mặt bác sĩ cũng đủ để mọi người an tâm hơn nhiều.

- Mẹ tròn con vuông. Là bé trai, 3 cân 2, rất khỏe mạnh. Sáng mai mọi người hẵng nên vào thăm, giờ nên để sản phụ nghỉ ngơi dưỡng sức.

Seong Woo bấy giờ mới khẽ thở phào.

- Cảm ơn bác sĩ.

Daniel vỗ vai anh, cùng mọi người cúi đầu cảm ơn bác sĩ cùng dàn phụ tá (theo một bạn cmt :3 ), trong lòng ai cũng nhẹ nhõm đi rất nhiều.

______________________________________________________

- Đẹp trai giống Daniel nhỉ! - Mẹ Kim âu yếm nhìn đứa bé ngoan ngoãn nằm trong nôi, tuy không ngủ nhưng mắt nó cứ lim dim như là đang ngủ.

- Một cục thịt nhăn nhúm kháu khỉnh! - Seong Woo nheo mày nhìn đứa bé mắt nhắm nghiền tay ngậm miệng mút chùn chụt thì cảm thấy có chút ghét, chẳng hiểu tại sao. Hay vì nó giống Daniel vô cùng?

- Hồi xưa con cũng như thế đấy, còn nhăn hơn thế cơ! Chẳng hiểu tại sao lớn lên lại đẹp trai, ăn may của trời thôi!

- Con không như thế! Nhìn cái điệu bộ vờ vịt ngủ này, lừa được ai?

Seong Woo cười khẩy đưa tay định trêu nó, ai ngờ tay vừa chạm má, mắt nó ngay lập tức mở to ra, chơm chớp dõi theo ông anh già của mình.

- Nhóc con xấu xí.

Thằng nhóc trong nôi khẽ ngáp, tay nó bâng quơ nắm lấy tay Seong Woo, đưa lên miệng gặm.

- Ềy Woojin, bẩn đấy con! - Mẹ Kim nhíu mày gỡ nhẹ tay Seong Woo ra khỏi miệng con trai út, chạm nhẹ lên cái mỏ bé xíu xinh xinh ấy.

Mất đi vật trong miệng, thằng bé khóc toáng lên. Xem ra nhóc con đói rồi, ăn vạ cũng khỏe phết!

- Mắt hí ý chí kiên cường nhỉ! - Seong Woo ngồi phịch xuống ghế... mà hình như không phải cái ghế.

- Hì hì...

- Mau bỏ ra!!!

Seong Woo chủ quan không để ý, lùi hai bước định ngồi xuống ghế, ai ngờ lại ngồi trúng lòng người yêu, đã vậy còn bị cậu quyết tâm bó chặt lại trong lòng. Anh định quay lại dằn mặt cậu, nhưng nhận ra bản thân họ đã công khai với người nhà rồi, mức độ đe dọa của câu "Ba mẹ đang ở đây mà" lập tức về 0.

- Suỵt! Mấy đứa ồn quá đấy. Mau về nhà trước đi, để ba ở lại cũng mẹ là được rồi!

- Lại ôm nhau rồi... - Ba Ong đẩy cửa bước vào, một tay xách giỏ quà, tay còn lại dắt theo Hyungseob đáng yêu như cục kẹo.

- Em bé! - Hyungseob lon ton chạy tới giường bệnh, hai tay đặt xuống giường, xòe hai bàn tay như hình cái lá nhỏ rồi đặt cằm vào, nghiêng nghiêng cái đầu thích thú nhìn em bé.

- Đúng rồi. Em bé tên là Woojin đấy!

- Một cục thịt nhăn nhúm!

- Này, ba con anh hiếu chiến giống nhau nhỉ! Thích đổ máu không?

- Cậu xuống đây!

Hai người kẻ ngồi giường kẻ ba hoa tay chân đứng dưới đất "trò chuyện" như những người bạn, vô tư không màng tuổi tác.

- Mình lẻn thôi! - Daniel thì thầm vào tai Seong Woo, kế đó không đợi anh phản ứng liền kéo anh chạy ra ngoài.

Họ bắt xe buýt về nhà. Trên đường về không ai nói gì, chỉ thi thoảng lại quay ra nhìn nhau. Hai đôi bàn tay từ lúc nắm vào tới giờ vẫn chưa từng rời ra. Rất nhanh lên xe, cũng rất nhanh xuống xe, rời trạm xe buýt tay hai người vẫn nắm chặt. Trời nhá nhem tối, nhưng để nhìn thấy hai thanh niên đẹp trai nắm tay nhau rảo bước cũng không quá khó. Họ nghĩ mình chẳng cần che dấu gì nữa, giờ chỉ muốn tung tăng công khai thôi!

- Anh muốn ăn gì?

- Đồ Niel nấu...

Daniel vẫn có thể đoán được mặt anh đang đỏ lên.

- Anh muốn uống gì?

- Niel mua gì anh uống nấy.

- ...

Daniel nghĩ mặt mình có lẽ cũng đang đỏ lên.

- Nấu ăn đi, tôi đói rồi!

- Khoan!

- Hả? - Seong Woo xị mặt không bằng lòng. Con mèo ngốc của cậu, làm gì cũng giống làm nũng hết mà!

- Tắm đã!

- Thôi, mai tắm!

- Kinh! Seong Woo bẩn thế!

- Thôi thôi không tắm đâu, lười lắm! - Seong Woo đưa hai tay ôm lấy người mình, toan chạy đi thì đương nhiên lại bị người kia giữ lại.

- Nào, bỏ tôi ra đi!

- Em tắm cho anh mà, khỏi lo!

- Này Kang Daniel! Mau bỏ tôi xuống!

~~~

Lọc...

Thanks for reading~

Vote for me~

Leave some comments~

Enjoy~

[ Mình yêu các cậu, Wannables!

Chúng mình đã làm rất tốt!

Wanna One, các anh vất vả rồi!

Giờ chúng ta bắt đầu lại nhé! Một khởi đầu mới!

Em vẫn sẽ dõi theo anh, vẫn sẽ ngóng lên chờ đợi ngôi sao thứ 12 của chúng ta!

Phép màu đã xảy ra đúng không anh?

Là em đã gặp anh, là chúng ta đã gặp được nhau!

Always be with you~

Always be there for the 12th star~

Love you~

Thank you for everything <3 Wanna One

30/12/18]

https://www.youtube.com/watch?v=nxBY9MqzkBg

[Ngoài lề một chút.

Lọc nhớ Seong Woo.

Seong Woo từng hát Soul - 40.

Lọc nghe Soul - 40.

Lọc vẫn nhớ Seong Woo rất nhiều.

Đây là link bài hát.

Ngủ ngon~ <3

https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/soul-40.yx0KZPKAas.html

More than 8K words can't express my true feeling...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro