Chap 17: Non-sugar but so sweet!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Một tuần qua thế nào? :<

Hai tuần qua thế nào?

Ờm... Ba tuần qua thế nào :v

Enjoy~]

________________________________________________________________________________

Mùa xuân còn là mùa chớm nở của tình yêu...

Daniel và Seong Woo thống nhất không công khai chuyện tình cảm, ai biết thì biết không biết thì thôi! Họ thấy gì nói gì thì tùy, cậu và anh đâu có rảnh rang mà quan tâm đến mấy lời đó!

Mùa xuân "ngầm" của Ongniel có lẽ đã bén hơi sang những người khác. 

- Lucas!

- ...

- Lucas!

- A...hả?

Daniel nhíu mày nhìn cậu em họ tâm không chuyên lơ đãng nhìn trời mây, thơ thẩn cười như kẻ ngốc.

- Hề hề...

- Cậu lại cười ngu cái gì? - Daniel khó hiểu nhìn Lucas. Cậu ta đúng là bị gì rồi. Có cần gọi cho dì không nhỉ...

- Anh Daniel sao mà hiểu...haha... Anh Daniel còn nhỏ lắm, làm sao hiểu được...

- ... - Anh đây giống kẻ chưa từng ngốc như chú sao? - Cậu... không phải là yêu rồi đấy chứ?

Lucas có vẻ ngạc nhiên lắm, mắt đã to rồi còn mở ra to nữa, đáy mắt long lanh như bắt gặp được kẻ thấu hiểu lòng nhau. 

- Hyung-nim! 

- Cậu phải lòng ai rồi? Tôi tưởng cậu không có hứng thú với người Châu Á.

Lucas thở dài, ánh mắt ngày càng mộng. 

- Là người Hàn...cũng không hẳn là người Hàn...

- ...Ý cậu người kia là người lai?

Không...không phải chứ?

- Hì...ừ! - Trong đầu Lucas nhanh chóng họa lên dáng vẻ nhỏ nhắn của người thương, môi không ngăn được mà nhoẻn lên một cái. Mấy bạn nữ đi qua không hiểu chuyện gì đều cảm thấy cậu ta đẹp hết sức, chỉ mình Daniel hiểu chuyện là thấy cậu ta đủ tiêu chuẩn biến thành kẻ ngốc rồi thôi!

- Người lai à... Này, đừng bảo là...

- Một hai mùa xuân nho nhỏ, Mark Lee là con thỏ! <3

- ... - Thật à?

- Hai ba tên đầu gấu, Mark Lee thích ăn dưa hấu~!

- ... - Hả?

- Mới đầu còn dài mồm gào lên cậu ta không phải gu mà...

- Dăm ba cái gu vớ vẩn, em chẳng đếm xỉa gì nữa... Hahaha...

- ... - Daniel bùi ngùi nhớ lại lời cậu ta từng chắc nịch khẳng định mình rất có lập trường và vô cùng khắt khe trong việc chọn người yêu - nhất kiến phải tuân theo hình mẫu lí tưởng.

...

Ong Seong Woo chạy băng băng trên hành lang khối 11, có vẻ hí hửng lắm, gặp ai cũng toe toét cười chào, tiện miệng hỏi Kang Daniel đang lạc trôi phương nào. Người A chỉ cậu ta đang đi dạo ở dưới sân, làm anh hùng hục chạy xuống sân. Người B ở dưới sân lại chỉ cậu ta đang lang thang ở trên tầng, Seong Woo lại chép miệng lục đục chạy lên tầng. Người C được anh hỏi lại nói rằng Daniel đang nắm tay cô nào đó dưới canteen, anh cóc tin mấy lời tầm phào phạm thượng ấy, giơ tay đập "bốp" vào mông người kia một cái cho chừa cái tật khoác lác. Paparazzi học đường lúc nào cũng rất nhanh, thậm chí có thể xoay người ta đến chóng mặt. Kang Daniel còn chưa tiêu hóa nổi sự kiện trước mắt, máy điện thoại trong túi quần đã rung lên dồn dập. 

Quái, mới sáng bảnh mắt đã có tin nhảm gì rồi?

Đập vào mắt Daniel là hình ảnh HQ: Cận cảnh bàn tay của Seong Woo - đôi bàn tay thon dài mềm mại vô cùng trân quý mà Daniel vẫn thường hôn lên - đôi bàn tay anh thường dùng để tát cậu mỗi khi nóng máu - đôi bàn tay của anh vốn dĩ chỉ để dành cho cậu - giờ đang ngự trên cái bàn tọa của một cá thể nhởn nhơ vô tư yêu đời nào đó.

Và cái mặt Seong Woo trong ảnh cũng có gì đó gọi là phớn phở ra phết!

...

Kang Daniel trầm mặc.

...

Bỏ mặc Lucas đang thao thao bất tuyệt kể về mấy thứ vụn vặt viển vông không hường phấn gì đó, Daniel lội ngược dòng người đang đua nhau chạy lên tầng sau tiếng chuông liên hồi kêu như tiếng chuông báo cháy, xuống tầng khẩn cấp tìm Seong Woo hỏi chút tội.

- Oái! - Seong Woo nghiêng ngả ngửa người về phía sau theo lực kéo. Bố khỉ! Thằng cha nào dám kéo ông đây cơ chứ!

Anh muốn biết tên láo lếu này là ai, không chần chừ gì liền quay lại  nhìn cho rõ. Người này kéo anh đi ngược dòng, mà kẻ đi ngược dòng duy nhất lại sở hữu mái đầu vàng quen thế không biết! Chậc, xem ra là người nhà chứ là ai, may thật! Anh có vẻ hơi nhạy cảm rồi! 

- Chạy từ từ thôi! Mà sắp vào lớp rồi còn kéo tôi đi đâu?

Cả quãng đường từ dãy nhà học đến căn cứ riêng của họ, Seong Woo liên tục hỏi đi hỏi lại những câu giống nhau vì Kang Daniel nhất quyết không chịu trả lời lấy một lần.

- Daniel! Tôi đang hỏi cậu đấy!

- Anh hỏi em à?

- Không hỏi cậu thì hỏi ai?

- Em mới là người đặt câu hỏi mới đúng!

- Hả?

- Ong Seong Woo, mau ngồi xuống đây để em hỏi tội!

Daniel tay vỗ vỗ xuống đùi mình, vẻ mặt cùng ngữ điệu không có gì là hời hợt đáng đùa cả. Seong Woo không dại gì mà nhờn với cậu ta, không nhanh không chậm bước mấy bước tới gần chỗ cậu ngồi, chần chừ tìm tư thế ngồi. Daniel chưa lúc nào rời mắt khỏi anh và dường như anh cũng đã quá quen với điều đó rồi, cũng chẳng có ý kiến gì với việc này cả.

Daniel nhanh tay kéo anh ngồi xuống đùi mình, kéo hông anh lại gần hơn, ôm eo anh mà bắt đầu phiên tra hỏi:

- Anh không đi tìm Mark Lee?

- Hả... à ừ! Đúng vậy. Tôi đi tìm cậu mà!

- Thế cái mông kia là của ai?

- Hả? Mông? Mông nào?

Daniel nhíu mày lôi máy tìm hình mở lên cho Seong Woo xem. Anh nhìn ảnh mình, khẽ chửi thầm "Mẹ kiếp!".

- Mông người này có vẻ hấp dẫn anh quá nhỉ!

Daniel cười nhưng không phải đang cười.

Seong Woo khe khẽ nuốt nước bọt.

- Hờ... Có cái mông thôi mà... Tôi chỉ vỗ 1 cái, có xoa nắn sờ mó gì đâu chứ... hề hề...

Seong Woo vừa non nớt biện hộ, tay vừa chăm chăm lướt lướt màn hình điện thoại. Con mẹ nó, anh mới chỉ vỗ mông người kia 1 cái, tiếp xúc giữa tay và mông chưa tới 2s, thậm chí còn chưa kịp cảm nhận độ nảy của cái mông kia mà gần trăm cái bình luận hết nửa già đều là gán anh cái mác: "Tiền bối Ong dê học đệ"! Con mẹ nó! Ông đây không dê nó, ông đây chỉ đang muốn đập nó vì tội nói phét thôi!!!

- Con mẹ nó! Aizzzz!!!

- Nào, lại chửi thề rồi! - Daniel chau mày không hài lòng, tắt máy cất vào túi quần, quay lại tiếp tục giáo huấn. - Cái mặt xinh đẹp này đừng có nhăn nhó, cái miệng đáng yêu này đừng có nói mấy lời bậy bạ, anh biết chưa?

- Con mẹ nó, cậu xem bọn họ dám nói người yêu cậu dê người khác này! Láo! Quá láo! Láo hơn nhà báo! Mẹ kiếp! - Mày Seong Woo cau lại, anh nói không biết là bao nhiêu lâu nhưng cả khúc lời chỉ toàn nghe thấy chửi tục là nhiều, xem ra có vẻ tức giận lắm!

Daniel vừa nghe anh chửi bậy, tay vừa ôn nhu vén từng lọn tóc mềm của anh sang mang tai, tay lần xuống cái dái tai man mát nhấn nhấn xoa xoa.

- Anh thấy đấy, anh chỉ mới lỡ động chạm đến cơ thể người ta thôi mà đã bị tai tiếng thế này rồi, anh xem mình như thế có dại không?!

Seong Woo cúi đầu suy nghĩ, thấy cậu nói chí phải, lắc lư đầu ghi nhận. Daniel vòng tay ôm lấy anh, áp mình vào thân người âm ấm thơm mùi sữa tắm của anh, từ từ mà tận hưởng hương thơm nhẹ nhàng như bay ấy.

- Vậy nên lần sau có nổi máu dê thì tìm em nhé! Em cho anh dê thoải mái!

Bị cậu trêu, Seong Woo thoáng ngượng ngùng đập mấy cái bôm bốp lên lưng Daniel, dùng dằng muốn xuống. Cậu bật cười, nhanh tay níu lại, miệng cong lên dỗ ngọt người yêu.

- Em xin lỗi mà~! - Cậu ôm anh vào lòng - Seong Woo này, tại sao anh lại dê mông... Aaaa! Đau em!

Seong Woo cắn vào đầu cậu.

- Thôi, thôi, em không trêu nữa! Em hỏi nghiêm túc này! Tại sao anh lại... - Daniel tìm từ ngữ thích hợp - ... sao lại đập mông người ta thế?

Daniel thoáng thấy ửng lên vài tia đỏ hồng trên mặt anh.

- ... Cậu ta nói vớ vẩn...

Daniel nghiêng mặt, áp môi lên má anh, hướng tai khẽ thầm thì:

- Cậu ta nói gì mà anh bảo vớ vẩn?

Seong Woo im lặng một lúc.

- ... Ừmm... là cậu... cậu ta dám nói cậu nắm tay nữ sinh đi vào canteen... Tôi... tôi không ghen! Không ghen đâu, biết chưa?!

Cậu xoa xoa đầu anh, trên môi không ngăn nổi đường cong trên khuôn mặt. Qua đám tóc bị Daniel quậy tung, Seong Woo vẫn trông thấy cậu đang mỉm cười.

- Biết rồi, biết rồi! Chỉ có em ghen vì anh thôi mà! Haha...

- Đừng...đừng có cười!

- Nhưng anh làm em vui quá!

Hai má Seong Woo lại càng đỏ lên, niềm vui nhỏ bé trong Daniel lại càng lớn.

- Thế còn cậu?

- Em làm sao?

- Cậu lúc đó đang ở đâu mà tôi tìm không thấy?

Daniel vỗ nhẹ vào mông anh.

- Em ở trên sân thượng với Lucas.

- Sân thượng? Ở khu A á? Dãy phòng của giáo viên? Trên đầu thầy Hiệu trưởng?

Cậu bật cười.

- Haha, sao lại trên đầu thầy Hiệu trưởng chứ?

- Thì cái sân thượng ở ngay trên phòng ông ấy chứ sao. - Seong Woo nhún vai như điều đó là lẽ đương nhiên. - Nhưng mà hai người nói chuyện gì?

- Chắc anh sẽ sốc lắm đấy!

- Có sốc hay không cũng đừng có đắc ý đánh đôm đốp vào mông tôi như thế!

Daniel cười hề hề, bàn tay rút kinh nghiệm để nguyên một chỗ, không táy máy nghịch ngợm nữa.

- Này, Lucas ấy, anh có bao giờ nghĩ cậu ta...

- Thích Mark Lee hả?

- Anh biết?

- Ờ. Chuyển lời với cậu ta là Mark Lee chê cậu ta phiền lắm đấy!

- Chậc, kể ra đẹp trai quá mà số nhọ nồi nhỉ!

- Ờ, tôi cũng nhọ này, bị cậu bẫy mất...

Daniel đang định nói thêm gì đó thì dừng lại, nhìn khuôn mặt ngượng ngùng đáng yêu của anh mà quên hết mọi thứ. 

- Bẫy tình của em chắc lắm! Anh không thoát được ra đâu!

- Sến vừa thôi! - Seong Woo giơ tay chặn lại khuôn mặt đang có ý phóng thẳng vào anh.

Daniel cười hì hì, lẳng lặng ôm anh vào lòng, khẽ đung đưa người theo điệu nhạc của một bài hát đang phát ngoài kia. Sự im lặng làm Seong Woo thấy ngượng ngùng.

Daniel chợt nghĩ, cậu yêu anh giống như thưởng thức một thứ đồ ngọt mà ăn hoài cũng không ngán!

- Seong Woo này!

- Gi...gì?

- Có phải do anh ăn quá nhiều đồ ngọt nên em mới thấy anh rất ngọt ngào không nhỉ?

- ...Ai biết... 

Seong Woo thấy, thực ra Daniel mới giống một thứ đồ ngọt hơn, thứ đồ ngọt dành riêng cho anh.

- Hì hì... Mà sao anh lại tìm em thế?

A, suýt chút nữa thì anh quên mất chuyện mình định nói với cậu.

- À, là... - Seong Woo dừng lại suy nghĩ. Lý do tìm cậu à? Chính là Hoàng Thượng đã đẻ rồi, 2 đen 1 vàng. Nhưng mà... Xem ra chuyện này cũng không quá vội để kể cho cậu.

- ...Nhớ thì tìm thôi...

- ...

- ...

- ...

- ...- Quái, sao cậu ta không nói gì nhỉ...

Seong Woo đem ánh mắt tập trung lên cậu. Cậu cũng đang nhìn anh. Hai người lại cứ nhìn nhau như vậy. Trong cái không gian vắng vẻ này, chỉ nhìn nhau thôi cũng đủ làm anh thấy ngượng. Chẳng có thứ gì có thể làm họ phân tâm khi bản thân họ đang nằm trong ánh mắt người đối diện.

Nắng qua khe cửa thông gió hắt lên mặt Daniel thành những đường sáng song song.

Có chút bạo len lỏi vào trong Seong Woo. Anh muốn làm gì đó cho Daniel, một chút gì đó mà anh cho là ngọt ngào.

Anh lén hít vào thở ra trong lúc Daniel còn mải si mê nhìn mình, sau đó bất ngờ cúi xuống hôn môi kẻ kia.

Daniel hơi ngạc nhiên. Dù đây không phải lần đầu anh chủ động hôn cậu nhưng phải thừa nhận, anh làm cậu mệt tim quá! Tại sao người yêu cậu cứ phải đáng yêu thế này chứ!

Cậu rất nhanh hòa mình vào nụ hôn, đưa nó từ chạm hờ trên đầu môi thành một nụ hôn sâu. Seong Woo nghiêng đầu, lưỡi cũng tự giác đưa ra đùa nghịch. Nước miếng không kịp nuốt xuống, theo khóe miệng tràn ra ngoài.

Nụ hôn triền miên tưởng như không ngắt quãng, chỉ khi thật thiếu dưỡng khí, môi mới rời môi đầy tiếc nuối. Có vài giây rời đi ngắn ngủi mà cứ như lỡ cả chục phút, hai kẻ nhìn nhau, tự cảm thấy dường như dây dưa vậy là chưa đủ lại điên cuồng quấn lấy nhau.

- Ha... xem ra... giờ anh có vẻ rất thích môi em... ưm ...

Daniel như tỏa ra thứ ngọt ngào khó thể chối từ, làm Seong Woo chẳng muốn phí phạm cậu một chút nào. Rũ bỏ sự ngượng ngùng thừa thãi vốn có của bản thân, anh chủ động chặn lại mấy lời tình tứ từ môi cậu thốt ra.

Không cho phép cậu nói nữa. Hôn tôi là được rồi! Seong Woo nghĩ vậy, môi hôn càng nhanh lấn tới.

Daniel có chút buồn cười. Chẳng hiểu sao hôm nay kẻ này lại cuồng hôn mình như thế. Cậu cũng nếm được kha khá cái ngọt ngào chiết ra từ nụ hôn của anh rồi đấy!

Hương thơm nhè nhẹ từ người anh phảng phất bên mũi cậu. Mơ màng trong trí óc, cậu còn ngửi thấy ngào ngạt mùi hương của hạnh phúc.

- Seong Woo của em làm tốt lắm! Hôm nay hôn rất đạt yêu cầu!

- ...Niel này...

- Dạ? - Cậu dùng cái mũi man mát của mình cọ cọ lên cổ anh.

- ...Tôi hôn cậu... thêm chút nữa được không? ... Có... có được không?

- ...

Chết tiệt, anh dễ thương thật đấy!

____________________________________________

Mùa xuân tuy đã hết nhưng dư âm tình người sinh sôi nảy nở của nó thì vẫn còn.

- Yahhh Kim Jae Hwan! Mày thật sự bắt đầu qua lại... đâu... là bắt đầu 1 mối quan hệ nghiêm túc với gã đấy á? Hwang Minhyun ấy!

Kim Jae Hwan rất hiếm khi ngượng ngùng. Mà hầu hết khi má cậu ta đỏ lên, Seong Woo còn có thể chắc chắn với khẳng định: con mẹ nó, cậu ta thừa nhận rồi!

- Yêu nhau thật luôn sao?

- ...Mày với Daniel còn yêu nhau được, thắc mắc cái quái gì tại sao bọn tao không thể yêu nhau?

- ...Mày... mày biết chuyện của bọn tao rồi à...

- Rõ như ban ngày ấy, thằng già ạ! Chẳng qua chúng mày chưa chính thức công khai với thiên hạ thôi, chứ dăm ba cái tin đồn đều nói chúng mày yêu nhau mà... - Jae Hwan nhàn nhạt trả lời.

- ...Vậy thì kín tiếng dùm...

Jae Hwan hơi ngạc nhiên.

- Hm? Tại sao lại phải kín tiếng?

Seong Woo cũng chẳng biết tại sao nữa, chỉ cảm thấy nó không cần thiết lắm, và Daniel có vẻ cũng nghĩ giống anh.

- Tao thấy không cần thiết.

Jae Hwan lắc lư gật gật cái đầu, cũng không tỏ rõ ý gì.

- Jjaeni đang gật gù cái gì thế? - Minhyun đặt cằm lên đầu Jae Hwan, vòng tay thu trọn cậu chàng vào lòng. Jae Hwan có chút không quen với mấy hành động tình tứ nơi công cộng này lắm, ngượng ngùng giãy ra.

- Jjaeni nói là Jjaeni thích được anh ôm lắm mà~ Nào, lại đây nào! 

- Anh anh cái quái gì? Tin tôi đấm cậu không?

- Đấm anh là phải đấm chết đấy nhé! Đấm không chết anh thì em mới là người không xong với anh đấy~ <3

- Cái tên điên này!

- Chúc mừng nhé! Tên điên này là lựa chọn của cậu đấy! Khéo chọn quá ha~ - Seong Woo cong mắt cười cười.

- Tiền bối Kim, xin chào! Nghe nói tiền bối với cái tên dở này đang hẹn hò phải không?

- Này Kang Daniel, tôi cũng là tiền bối của cậu đấy! - Minhyun tặc lưỡi. Thôi kệ bà nó. - Trưa nay tôi mời, ra ngoài trường ăn cái gì ngon ngon.

- Hahaha, có người yêu cái phát tự dưng thảo mai hẳn lên! Thấy ghét! - Seong Woo chép miệng ngửa cổ nhìn mây ngắm trời.

- Thế có đi ăn không?

- Có chứ sao không, hô!

Minhyun toan gật đầu thì bị Jae Hwan đưa tay giữ trán.

- Hôm nay không được.

Minhyun sốt sắng như kẻ ngốc.

- Hả? Tại sao hả Jjaeni? Anh chỉ muốn mời vợ chồng bạn em thôi mà! Em không muốn sao? Không hài lòng sao.

" Vợ chồng bạn em" à... Seong Woo bất giác quay sang nhìn Daniel đang đứng kế bên mình. Cảm giác có người đang nhìn mình, Daniel cũng quay sang nhìn anh. Cậu ôn nhu đưa tay vân vê mấy lọn tóc bên mang tai anh, cười hiền:

- "Chồng - chồng mình" cũng nên đi chung vui với họ chứ nhỉ! - Daniel biết anh đang chú ý tới cái gì, chỉ là sửa lại một chút thôi.

Minhyun và Jae Hwan cùng lúc quay ra nhìn hai người kia, ánh mắt có chút phức tạp. Ở đâu họ cũng có thể sến vậy sao?

- Đừng... đừng có sến thế! - Seong Woo ngượng ngùng đẩy Daniel ra khỏi tầm nhìn, dùng tay che hết cả khuôn mặt của cậu. 

- Ừ hừm! - Jae Hwan hắng giọng ho một tiếng.

- Được rồi, quay lại vấn đề anh hỏi em này Jjaeni! Sao em không muốn đi ăn với họ chứ?

- Tôi có nói không thích đi đâu...

- Thế tại sao?

- Tại hôm nay tôi lỡ làm cả phần ăn trưa cho cậu rồi...

- ... - Hwang Minhyun cứ vậy nhìn Jae Hwan, chắc hẳn trong lòng hắn chứa nhiều thứ xúc động vô hình dạng lắm!

Daniel và Seong Woo  chưa bao giờ nhìn thấy mặt tên này si tới ngốc thế này. Cáo gì thì cáo, yêu cái sắp hóa thành cún luôn rồi!

- Thật xin lỗi hai người nhé, đành hẹn dịp sau vậy! -  Minhyun quàng tay lên vai Jae Hwan hướng cậu đi chỗ khác. Jjaeni cổ vẫn ngoái lại nhìn Seong Woo, lên tiếng:

- Seong Woo, tao đi trước nhé! Daniel, anh đi trước đây. Nhờ chú để ý tên kia nhé!

Seong Woo giơ tay vẫy vẫy bạn mình nhưng trong đầu lại đang nghĩ tới chuyện khác. 

- Chuyện đó tiền bối khỏi lo. Hai người vô tư tận hưởng nhé!

Daniel đáp, kế đó tay cũng khoác lên vai anh, len lén đưa lên sờ má anh.

- Ăn trưa lại chỉ còn mỗi chúng ta rồi! 

Dứt lời mà chưa nghe thấy tiếng đáp, Daniel để ý, quay sang nhìn Seong Woo. Cái điệu tẩn ngẩn này là sao chứ? Thật khó đoán là anh đang suy nghĩ cái gì. Cậu khẽ lay lay vai anh:

- Seong Woo?

- A...hả?

- Anh muốn đi ăn bây giờ không?

- À ờ đi!... À mà, chẳng phải vừa rồi mới ăn xong sao?

- Vậy nghỉ trưa đi ăn.

- Ừm...

Seong Woo vừa ăn vừa nghĩ, nhỡ nhai cả rau cải luộc - cái món mà Seong Woo ghét cay ghét đắng. Daniel vừa ăn vừa để ý người yêu, giờ đang thản nhiên chờ phản ứng của anh.

Anh nhai đều, chỉ là chưa nuốt xuống. Miếng rau bị nhai nát, chuẩn bị được nuốt xuống thì đột nhiên anh khựng lại. Không hề chú ý thể diện, Seong Woo lập tức chau mày nhè đám rau anh vừa nốc vào mồm ra, làm Daniel phát hoảng.

- Seong Woo, sao anh lại nhè đồ ăn ra thế này?

- Mẹ kiếp đám rau cỏ luộc chết tiệt này!... - Anh nhận lấy giấy ăn từ tay cậu, lau miệng. Lúc này trong họng còn ngấy lên cái vị nồng của rau ứ thể ưa nổi. Anh khẽ rùng mình nhớ lại.

- Anh chẳng tập trung ăn gì cả... Có gì làm anh phân tâm thế?

Mặt Seong Woo bỗng dưng đỏ lên dù Daniel chưa có tác động thể xác hay tinh thần gì với anh. Anh đưa tay chối vội.

- Làm... làm quái gì có... có gì...

- Hừm... em nghi lắm!

Toan đưa tay lên nhéo má anh lại nhận ra đây là canteen, và hiện tại có vô số ánh nhìn hiếu kì tập trung vào họ, Daniel kín đáo thu tay lại, khoanh tay đặt gọn lên bàn. Làm xong hành động này Daniel mới thấy mình hơi ngu. Làm thế chẳng khác nào có tật giật mình cả!

- Daniel, tôi về trước. Học xong rồi về sau nhé!

- Ừm, em biết rồi.

- ... Tôi về chơi với Woojin thôi, không la cà đâu!

- Haha, được rồi! Lát em sẽ về sau.

Chậc, thì ra anh vẫn sợ cậu lo. Mà đúng! Anh mà không nói lí do về sớm thì chắc chắn cậu sẽ lo lắm!

...

- Woojin~ Anh về rồi này~ 

- Cậu về rồi à? Mau bế thằng bé hộ tôi với, tê hết cả tay rồi! - Seong Woo nhíu mày, khẽ cử động tay.

- Có cần em bế cả anh không? - Daniel cười cười đón đứa bé từ tay anh, không quên mở miệng trêu đùa người yêu một chút.

Seong Woo ném cho cậu một cái lườm.

- Ba mẹ đâu rồi anh?

- Ba đi chợ, mẹ ngủ trên nhà ấy.

- Anh thì sao?

- Tôi làm sao? - Seong Woo nhàn nhạt hỏi lại.

- Em cũng chỉ muốn hỏi là anh đang làm gì đấy thôi~

- Chẳng làm gì cả! - Seong Woo nhún vai, cầm quả quýt bắt đầu bóc ăn.

- Hmmm... Cũng tới mùa quýt nữa rồi nhỉ! Không làm gì thì ra đây ngồi với em đi!

Hờ, hai câu của cậu ta có liên quan quá nhỉ! Nghĩ vậy nhưng Seong Woo vẫn cắp rổ quýt cùng cái rổ đựng vỏ ra ngoài phòng khách, ngồi xuống sofa bên cạnh cậu, tiếp tục ăn quýt. Hai người vừa xem phim vừa ăn quýt, thi thoảng lại ngó qua xem Woojin trong lòng Daniel đã ngủ hay còn thức. Nhưng dù thức hay ngủ thằng bé đều rất ngoan, vì vậy hai người cũng không cần quá bận tâm.

- Khục...haha...

- Cậu sao thế? Đang ngồi im lặng tự dưng lại cười như dở... - Seong Woo nói rồi tiếp tục đưa thêm múi quýt nữa vào miệng. Ẹc! Quả này chua dã man!

- Seong...Seong Woo này! Anh...anh về nhà sớm hơn là để mua quýt đúng không?

Mặt anh đỏ lên rồi! 

- Đâu...đâu hẳn! Mà như vậy thì đã sao? Chẳng có gì đáng cười cả, đồ ngốc!

- Anh xem, đến Woojin còn cười này!

Thằng bé đúng là giống như đang cười thật, tuy thật sự nó chả hiểu gì.

- Hai anh em mấy người đều ngốc cả rồi! 

Seong Woo lắc đầu trốn vào trong bếp, mở tủ lạnh xem qua xét lại một chút, sau khi đảm bảo mọi thứ ổn định rồi mới đóng tủ vào. 

- Mấy giờ rồi Daniel?

- 5 rưỡi.

- Đi nấu cơm đi, đưa Woojin của tôi đây!

Seong Woo luồn tay bế đứa bé còn đang mơ màng từ trong lòng Daniel về lòng mình, cưng cưng nựng nựng. Daniel đứng bên cạnh hết dòm đứa bé lại dòm người yêu, tự dưng cảm thấy bản thân bị anh ném ra rìa, có chút không cam cho lắm:

- Làm gì mà cưng nó thế!

- Khác gì cậu cưng Hoàng Thượng! - Anh chỉ nói vu vơ, chẳng hàm ý ghen tuông trách móc gì, nhưng Daniel vẫn cứ thích cho là vậy.

- Hoàng Thượng đâu được em cưng bằng anh!

Seong Woo lại đỏ mặt.

- Nấu cơm đi, ít lời lại!

Lại cười! Cậu ta lại cười anh! Nhìn ghét thế không biết! 

...

- Seong Woo, anh đi ngủ à? - Daniel người tỏa hơi nóng, từ nhà tắm bước ra, tay cầm khăn lau lau mái đầu vàng ẩm ướt. Anh ôm gối chạy như chạy giặc, tay vừa toan mở cửa thì đã nghe thấy giọng nói khàn khàn của người nào đó phía sau, khẽ nuốt nước bọt.

- Ờ, đi ngủ, buồn ngủ thì ngủ sớm thôi.

- Mới có 8h... 

Ngạc nhiên thoáng qua, trong đầu Daniel đã mường tượng ra được 1 loạt lí do anh muốn đi ngủ sớm. 

1. Anh không có bài tập về nhà.

2. Anh hơi mệt thật.

3. TV Thứ tư chiếu toàn chương trình anh ấy không thích.

4. Anh ấy trốn cái gì đó...

Trốn cái gì à...

Trốn... Thứ tư... tối nay...

Seong Woo tính cả rồi. Lợi dụng lúc cậu đang khoanh tay trước ngực, đăm đăm chiêu chiêu suy nghĩ, anh sẽ lén lẻn vào giường nằm ngủ luôn tới sáng mai, tránh cậu hỏi han nhiều. Mọi việc đều đang thuận tiện diễn ra theo đúng suy đoán của anh thì ngang nhiên bị trật. Anh đã vào được phòng, chuẩn bị đóng cửa lại thì tay Daniel nghiễm nhiên chặn lại cánh cửa, đẩy nó ra một cách dễ dàng rồi nhích vào. 

Cậu ta mặt lạnh tanh, không nói không rằng bế Seong Woo lên như bế công chúa, đi lại phía giường rồi từ từ ngồi xuống, đặt anh ngồi trên đùi, mặt đối mặt với mình.

- Nói, hôm nay anh đang cố tình bỏ làm đúng không?

Bỏ làm? Làm cái gì? Làm... "làm"? Mặt anh lại đỏ, càng lúc càng đỏ. Giờ giải thích cũng không kịp, chi bằng thương lượng vậy.

- Ba hôm cuối tuần.

- Hm?

- Tôi bù cho cậu hẳn 3 hôm khác, bù lại... hôm nay... tôi phải đi ngủ sớm, thế thôi! - Anh hơi thẹn, khẽ cúi đầu nhìn xuống tay mình.

Daniel không có chút nhẫn nhịn nào liền bật cười thành tiếng, cười ra cả nước mắt. Ai mà ngờ anh hôm nay nhạy bén thế, đánh trúng tâm lí của cậu, còn khá hào phóng ra điều kiện mà! Định giáo huấn anh một lúc, xem ra lại cháy giáo án giảng dạy người yêu rồi!

Cậu hôn nhẹ lên mắt anh, tay luồn vào mớ tóc đen mượt, xoa nó rối lên, rồi lại chầm chậm hôn lên chúng - mớ tóc đen mềm mại ấy. Daniel chuyển anh từ đùi mình nằm xuống giường, lấy chăn đắp lên cẩn thận cho anh.

- Anh cứ ngủ trước đi nhé! Tối nay em thức muộn chờ phim.

Tuyệt! Seong Woo mẩm trong đầu. Nếu cậu ấy thức dậy muộn chẳng phải quá tốt sao!

- Ừ, ngủ đây! Đi ra đóng cửa im lặng đừng làm phiền!

Thế nhưng hơn 1 tiếng rồi mà anh vẫn chưa ngủ được, cứ xoay qua xoay lại, đắp chăn như vậy chưa đủ ấm mà đắp thêm một tấm chăn nữa lại nóng không chịu được. Cứ cái đà này mà không ngủ thì đi tong cả kế hoạnh! 

Anh lại nghĩ ngợi. Mọi ngày phải 11 giờ đêm mới là giờ ngủ sinh học của anh. Hôm nào cả anh và cậu cũng cùng nhau lên giường đi ngủ, dù sớm hay muộn hơn khung giờ ấy. 

Nhiều hôm Daniel thức muộn chơi game hay học bài, Seong Woo đều cố gắng banh mắt ra ngồi chờ cậu. Lắm khi anh còn ngủ gục cả trên đùi cậu, tới lúc bỏ cuộc không đợi nữa lại lả lướt về phòng, nhưng vừa đặt lưng xuống giường là mắt lại tỉnh thao láo. Có những hôm Daniel gà gật bên cạnh Seong Woo trong lúc chờ anh học nốt bài, anh từ tỉnh táo lại bắt đầu bị cơn buồn ngủ quật, thế là buông bỏ sách vở, ôm Daniel ngủ bỏ quên đời.

...

Chậc, quay về thực tại, có cách nào để ngủ ngay lúc này không?

...

Phải!

Không có Niel anh không thể ngủ được!

- Alo? - Daniel bắt máy.

- "Tôi không ngủ được..." 

Daniel nhìn lại màn hình. Là số của Seong Woo.

- Vâng.

- "Lên đây đi..."

- Vâng! ~ <3

Mẹ Kim từ trong bếp đem ra rổ quýt, tiện miệng hỏi:

- Ai gọi giờ tối này thế con?

- Người yêu con khó ngủ mẹ ạ! 

- Seong Woo gọi con á? Thằng này có cần làm màu thế không? 

Daniel cười thay cho câu nói tiếp theo, vội chạy theo lối cầu thang dẫn về phòng, đẩy cửa, đóng lại nhẹ nhàng rồi một bước sà xuống giường, chui thẳng vào trong chăn ôm lấy anh.

- Sao thế?

- Khó ngủ quá!

- Em ôm thế này có dễ ngủ hơn chưa?

Seong Woo ngay lập tức thiu thiu, đáp trong mơ màng:

- Ừ... chút... chút.

- Ngủ ngon! - Cậu đặt lên trán anh một nụ hôn, khẽ xoa xoa đôi bàn tay của anh vào tay mình để sưởi ấm nó.

Seong Woo buồn ngủ nhưng chưa thực sự chìm vào giấc ngủ. Anh vẫn thấy thiếu vắng gì đó. Khẽ xoay người nằm đối diện với Daniel, như con mèo ham sưởi ấm, áp sát thân mình vào cậu. Daniel đã quen với việc rúc lòng của con mèo nhớn này, theo thói quen co siết vòng ôm lại cho đủ vừa. Trước khi chìm vào giấc ngủ, bên tai Daniel chỉ còn nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ của Seong Woo cùng tiếng nhịp tim của hai người bình yên đập.

...

- Này!

Daniel đón lấy cái hộp vuông Seong Woo đưa cho, đưa lên ngắm nghía.

- Gì vậy anh?

- ...Ben...bento.

Cơm hộp à...

- Seong Woo! Anh làm cơm trưa cho em sao? 

- Hỏi...hỏi thừa! 

Người cậu như đang lâng lâng trôi trong biển lớn tình yêu.

Seong Woo làm cơm hộp cho cậu! Anh ngủ sớm để sáng mai dậy có thể làm cơm hộp cho mình... Cậu bất ngờ quá! Chắc cậu sẽ trân quý hộp bento này tới suốt đời mất!

- Sao không ăn đi?

- Chậc, ăn cũng tiếc, không ăn cũng tiếc! Em bối rối quá!

- Cậu ăn đi! Nếu thích... tôi sẽ làm thêm vào lần sau... ừm... sẽ cố tốt hơn lần này?!

- Seong Woo của em là tuyệt nhất! Súp miso nhạt như nước ốc là tuyệt nhất! 

Seong Woo khẽ đập vào vai cậu ta. Chậc, lần sau anh phải nhớ nêm đủ vị cho canh miso mới được!

__________________________________________

Daniel tỉnh dậy, theo thói quen ngoái đầu nhìn sang bên cạnh, không còn thấy Seong Woo nằm đó nữa.

Cậu ngồi thẫn thờ, chậm rãi đưa mắt nhìn quanh căn phòng một lần.

Quần áo cậu sắp sẵn cho anh, vắt nó trên ghế đã biến mất, nói cách khác là đã được anh mặc.

Daniel chỉ biết thở dài. Anh rời đi rồi! 

Cậu còn ngồi nán lại trên giường, giam mình giữa khoảng không thinh lặng, chờ cho tâm lý đủ ổn định để chấp nhận thực tại rồi mới vén chăn đặt chân xuống sàn nhà.

- Daniel, giờ con mới đi à?

Daniel miễn cưỡng cười đáp lại Kim Min Yeon, cùng mẹ qua loa vài lời rồi cúi chào rời đi.

Anh đi rồi, con đường từ nhà tới trường - hay từ trường về nhà cũng vậy - giờ chỉ còn mình cậu. Daniel hơi cúi đầu hồi tưởng.

Anh và cậu thường đi đường thẳng để tới trường, nhưng từ sau khi yêu nhau lại hay đi lối đường tắt - tuy nó dài hơn đường thẳng, nhưng ở đây vắng người...

Vắng người nhưng không có nghĩa là không có người, hầu hết đều là những người bận rộn.

Bận rộn với công việc của mình.

Seong Woo và Daniel đi trên con đường này cũng nghiễm nhiên trở nên bận rộn.

Bận rộn tán tỉnh nhau.

Seong Woo ngày trước hay ngại lắm. Trên đường tắt đi học hay đi về chỉ có mình Daniel chủ động sán lại nắm tay anh, và lần nào anh cũng giật vội tay về, lén nhìn mọi người xung quanh, sau đó ánh mắt lại tập trung dồn vào cậu, lườm. Riết rồi Seong Woo cũng quen với việc tay mình bị cậu nắm, tuy ngượng thì vẫn ngượng nhưng tay lại ngoan ngoãn đan lấy tay cậu, điều này làm Daniel đắc ý lắm! 

Thậm chí còn có nhiều lúc Daniel mải nói mà quên không cầm tay - về lâu về dài là cố tình quên, Seong Woo ngay lập tức có biểu hiện. Cậu để ý. Seong Woo hết nhìn chằm chằm vào tay cậu thì đảo mắt ra chỗ khác rồi lại tiếp tục nhìn bàn tay đút túi quần của cậu, cứ như vậy cho tới khi nào Daniel chịu nắm tay anh cho vào túi áo khoác, anh mới thôi nhìn. Nhiều khi trái gió trở trời - thường là vào buổi tối, Seong Woo dứt khoát lạ thường. Anh không nói gì, trực tiếp lôi tay cậu từ trong túi quần ra, xòe tay nắm lấy chúng. Có vài hôm anh còn bạo hơn, thọc hẳn tay vào túi quần Daniel để bắt lấy bàn tay ấm của cậu. 

Mỗi lần anh tự giác nắm tay cậu như vậy, Daniel sẽ lại trêu:

- Hôm nay người yêu em có nhã hứng chủ động thế?

Rồi cậu lợi dụng thế tối trời mà hôn anh.

Daniel thở dài, nghiêng đầu cố nặn ra một cái cười miễn cưỡng chấp nhận sự thật.

Hôm nay cậu chọn đi đường thẳng. Lí do đơn giản vì không đi cùng anh. Không đi cùng anh thì không có việc gì làm - là việc nắm tay đến trường chẳng hạn. Một mình đi trên con đường tắt đủ kiểu người bận rận với đủ thứ công việc mà mình cậu rảnh rang nhìn trời, Daniel cảm thấy như vậy sẽ lạc lõng lắm. 

Cậu nhớ bàn tay anh...

- Ong Seong Woo, mau lại đây đi! Máy ảnh xong cả rồi!

Seong Woo rời ánh mắt khỏi cổng trường, mỉm cười chạy tới chụp ảnh cùng nhóm lớp. Anh và Jae Hwan đứng cạnh nhau, hết khoác vai khoác tay lại ôm đầu nhau vào lòng, bá vai bá cổ nghịch ngợm cười đùa. Máy ảnh tanh tách nháy. Minhyun cứ thấy thợ ảnh nháy được 1 cái lại nhè mồm đòi vào chụp ảnh cùng. 

- Đến tôi với Jjaeni chưa? - Minhyun sốt ruột.

- Còn lâu mới đến lân cậu! - Jae Shin chun mũi cười khì. 

Bốn người bọn họ - gồm Seong Woo, Jae Hwan, Jae Shin và Sang Hee còn bận chụp ảnh nhóm. Minhyun lần nữa muốn chen chân vào, nhưng ba người kia (except Jjaeni) không cho.

Daniel đã đứng trước cổng trường từ khi nào. Ánh nắng vẫn vàng, chỉ là thêm phần oi ả.

"Nắng rớt dưới chân, nắng vờn khẽ tóc. 

Nắng chủ đích gì 

đưa tôi tới đây... 

Phải chăng muốn tôi mở mắt ra 

để thấy cả một trời đầy nắng đẹp?

Hay muốn dẫn tôi 

tìm đến người tôi yêu?

...

Nắng và em, tuy hai mà một

Là nắng hay em 

làm tôi chao đảo?

Là nắng vốn đã vàng

hay vì em quá rực rỡ?

Hay bởi cả tâm trí này

đều chỉ có mình em?

Em và nắng, vẫn là em - của tôi!  

...

Tôi xin em, và nắng cũng xin em

đừng cười nữa. Em à, có được không?

 Làm nắng nhạt màu

làm tôi ngây ngất...

Bởi chính em đấy - nụ cười nắng hờn ghen.

Và em ơi, cũng đừng nhìn tôi

bằng đôi mắt nắng nhuộm rực vàng.

Tôi muốn say em

nhưng chẳng muốn say nắng thêm nữa.

Mà người lỡ lòng nào 

làm tôi say nắng trong mắt em...

...

Nắng vẫn vàng và tôi vẫn vậy

Nắng ngập màu vàng

Tôi tràn "màu Em"! "


Dường như nắng ngập ngụa, vô tình giữ chân cậu lại. Daniel đứng yên giữa đầm nắng mà nhìn anh. Gió quện tiếng lá cùng tiếng nói cười lại thành thứ âm thanh xào xạc biết nói. Trong cảnh động người động không khỏi khiến lòng động. Từ xa nhìn anh, trong lòng cậu chợt lắng lại. Cậu quan sát anh, thật chăm chú, thật tỉ mỉ.

Seong Woo hôm nay đẹp lắm! Anh mặc quần áo và đội mũ cử nhân, trên tay là tấm bằng tốt nghiệp được cuộn tròn và cố định bằng chiếc dây đen thắt thành nơ. Vẫn là màu tóc đen thuần, hôm nay anh chỉ đơn giản tạo kiểu tóc dấu phẩy, trông qua đúng chuẩn mẫu đàn anh mẫu mực tích cực hăng hái. Xuất hiện thường trực trên khuôn mặt khả ái của anh là nụ cười. Anh cười mây cười gió, ánh mắt sau khi tia được cậu lại càng đảo, cứ nhìn về cậu rồi lại quay đi chỗ khác, thi thoảng sẽ dành riêng cho cậu mấy cái cười không rõ ý. 

Ngố ngố đáng yêu thật!

...

Daniel hôm nay ăn mặc không khác mọi ngày là bao, chỉ thoáng thấy mặt thằng bé khá buồn. Nhìn cậu, tự dưng anh cũng cảm thấy lòng mình sao buồn thế. Trong cái buồn phảng phất ấy, anh theo tiếng lá trở về những ngày xưa cũ. 

Ba năm Trung học, người luôn ở bên anh là cậu, người luôn dõi theo anh là cậu, người chẳng thích hứa hẹn điều gì nhưng lại là thường xuyên đem đến cho anh cảm giác an tâm nhất cũng là cậu. 

"- Cậu có chắc chắn sẽ mãi ở bên tôi không?

- Chỉ cần anh cần em, em sẽ không rời đi đâu hết!

Seong Woo nằm trong lòng Daniel, bí mật cười tự đắc, rồi lên tiếng đùa một câu:

- Thế nếu tôi không cần cậu, cậu sẽ đi?

- Yên tâm! Em sẽ bắt anh phải cần em!

- Đừng có nhìn tôi rồi cười dâm như vậy!"

Anh có cậu! Thanh xuân của anh có cậu!

Sau này cũng vậy, không ép buộc, anh vẫn sẽ có cậu!

- Haha, Ong Seong Woo, người yêu đến rồi kìa!

- Kìa, Daniel của cậu kìa!

- Haha, người yêu của mày kìa Seong Woo!

Đúng vậy! Cậu là người yêu anh, cậu là của anh, anh có cậu!

Và ngược lại...

Anh là người yêu cậu, là của cậu và cậu chắc chắn có anh!

Nghĩ tới đây, chẳng biết có dòng lực ngầm nào thôi thúc bước chân anh. Seong Woo thoát ra khỏi vòng vây bám của nữ sinh, lao như tên lửa đâm thẳng vào người Daniel. Người cậu như một tấm nệm bị rút mất lò xo, Seong Woo một khi lao vào rồi chỉ còn biết rằng mình bị lún sâu vào thứ êm ái ấy thôi.

Học sinh toàn trường chứng kiến cảnh này số đông bàn tán, số nhỏ thản nhiên, số nhiều mong đợi. Tiếng bàn tán xôn xao nổi lên.

Daniel không hiểu gì, chỉ cảm thấy vui lắm, liền vòng tay ôm lấy anh, ôn nhu mỉm cười. Áp mình vào sự êm ái bình yên này khiến Seong Woo hạnh phúc. Càng được cậu nuông chiều như vậy, nhen nhóm trong lòng anh chút bạo, thật muốn vùng lên quá thôi! Nghĩ là làm. Khi cảm xúc thăng hoa thế này, con người ta trở nên quyết đoán hơn hẳn.

Seong Woo rời khỏi lòng cậu. Daniel ngơ ngác mỉm cười đang muốn mở lời thì ngay lập tức bị chặn lại.

Jae Hwan, Jae Shin, Sang Hee, Minhyun, Dae Hwi, Lucas, Mark Lee ngỡ ngàng.

Cả sân trường nín lặng 3 giây, sau đó thật sự như nổ tung.

Daniel lần đầu tiên ngượng ngùng đến vậy. Cả tai và mặt cậu đều đỏ hết cả lên. Giữa tiếng hò reo la hét đủ thứ quãng thứ tông thứ giọng trầm bổng, Daniel bỏ qua tất cả ngoài tai, đặt mọi tập trung cần thiết lên Seong Woo. 

Anh đã mạnh dạn công khai, vậy thì ổn thôi!

- AAAAAAAA hai người họ lại hôn nhau nữa kìa!!!

Tất cả những hội viên ưu tú trong Hội "Anh em Ong-Daniel tình tình nghĩa nghĩa" có mặt tại thời điểm này đều bấn loạn, máy điện thoại liên hồi rung lên chuông báo. Xem ra đêm nay sẽ là một đêm thất thủ lắm đây!

- Lộ diện đi nào admin!!!

- Ố ố, notice từ admin kìa!

- Ế, sao bà này quen thế?

- Jae Shin, chị... chị là admin của Hội sao? - Dae Hwi vẫn chẳng thể tin nổi ngoái muốn vẹo cổ chỉ để nhìn cô.

Haha, thật không thể tin được mà...

- Còn tôi là Hội phó! - Sang Hee lúc này chẳng còn gì phải phủ nhận nữa, lập tức công khai thân phận thật.

- Tôi là "Cơ động" của mấy vị đây! - Một cánh tay cùng giọng nói nam giới vang lên.

- "Bán được giá rồi!" Bà chị già nua quay lại trường cũ đây!!!

- "Kể cả hành tây cũng chỉ đủ tuổi lau nước mắt cho ta/ Chứ ứ làm ta rơi lệ nữa!!!"

- "Thẻ tích điểm trà sữa" Lee Dae Hwi, người yêu Bae Jin Young lắm tiền nhiều thẻ tích điểm!!! 

- AAAAAAA, thì ra cậu chính là "Thẻ tích điểm" sao? Không thể tin được!!!

Daniel nhả môi anh ra khi biết cả hai chẳng thể thiếu dưỡng khí thêm chút nào nữa. Họ vòng tay ôm nhau, bốn mắt nhìn nhau, lắng tai nghe những câu thoại lưng chừng có hơi khó hiểu.

- "Vỗ tay đôm đốp".

- "Nhai bỏng rồm rộp".

- "Nhà nội đắc sủng".

- "Nhởn nhơ".

- "Ăn hint sống lâu".

- "Hít hint bổ phổi".

- "Bố xiên chết mày!!!" huhuhu....

- Anh hiểu họ đang nói cái gì không? - Daniel đưa tay chỉnh lại cái mũ đã lệch trên đầu anh, tiện đưa tay chỉnh lại mái tóc.

- Sao tôi đoán được...

- Cũng phải nhỉ...

- Tôi chỉ có thể đoán được cậu đang muốn gì thôi!.. - Seong Woo hơi cúi, vẫn đủ góc để Daniel nhìn được bên má đỏ hồng ngượng nghịu của anh.

- Haha... Thử nói xem em muốn gì nào?

- Hôn... Hôn tôi!

- Haha... Seong Woo trả lời đúng rồi!

- Ai trả lời! Là tôi ra lệnh cho cậu đấy! Mà... hôn nhẹ thôi...

Daniel cười xòa. Một lần nữa, môi cậu lại ghé sát môi anh, khẽ chạm vào nhau. Một cái hôn nhẹ nhưng vừa đủ. Vừa đủ để cảm nhận được yêu thương, vừa đủ để cảm thấy mình thật hạnh phúc, vừa đủ để khẳng định đối phương ngọt ngào như một thứ đồ ngọt không đường.

Đồ ngọt không đường - gây nghiện hơn bao giờ hết!

END

21/1/2019

~~~

Lọc...

Thanks for reading~

Vote for me~

Leave some comments~

Enjoy~

[Dông dài quá!

Mãi mới tới hồi kết! :D

Chính vì thất hứa và trễ hẹn với mọi người nhiều quá nên Lọc không nói trước điều gì, chỉ có thể đào lấp từng hố trong âm thầm lười nhác thôi :)))

Và thật sự thì tình trạng học hành của Lọc cũng ngày càng bê tha bết bát rồi... 

(Ngay cả việc Lọc thức trắng đêm chỉ để chơi linh tinh làm mấy thứ khá là vô bổ và viết truyện cũng đủ thấy sự bê tha bản thân thế nào rồi :((( )

Nếu cứ lông bông nhởn nhơ mãi thế này sợ tới lúc sau hối hận thì không kịp thôi... :(((

"Đừng để nụ cười của thú vui tầm thường thành lệ rơi trên tờ giấy thi trắng.... 

Đừng dễ dãi với bản thân mà tự hủy hoại kế hoạch tương lai của mình" 

(Thầy Lọc save nguồn từ đâu đó Lọc không biết, nhưng cứ coi như đây là câu của thầy đi! <3)

So, 1month1chap, OKay? :D??? À tiếp theo là "Cái con người này" nhỉ :3 

Lọc đi ngủ đây~ <3]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro