Phiên ngoại cho những ngày ở riêng (1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chào các cậu 😗❤❤

Lọc chưa comeback chính thức đâu nha 😂

Vẫn mong các cậu đã đón đọc. 🤝]

__________________________________________________________________________________

- Ông xã~~

Hai tiếng "ông xã" điềm đạm thoát ra từ miệng của Daniel, sau khi anh và cậu ta vừa kết thúc một trận lăn xả không hề nhẹ nhàng gì. Seong Woo vốn đang mơ màng chìm vào giấc ngủ, chỉ vì thanh âm này mà mở mắt vực dậy. Anh có chút sững sờ, thật sự có chút không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Seong Woo cứng họng vài giây rồi lên tiếng bắt cậu nói lại.

- Nói... nói lại đi!

- Ông xã nhỏ! - Daniel dụi đầu vào lồng ngực anh, làm anh hơi nhột.

- Nói lại lần nữa!

- Ông! Xã!

Cái mặt cậu phóng to cấp tốc trước mắt Seong Woo.

....

- Seong Woo? - Daniel toan rời phòng thì nghe tiếng "ưm" nho nhỏ của người yêu, không nhịn được lại sà đến bên giường trêu anh một chút.

- A... nói lại lần nữa đi... - Seong Woo rõ ràng còn đang ngủ, nhắm mắt nghiền, môi mấp máy thành tiếng rất nhỏ, nghe lại rất nỉ non.

Là nói mớ à? Daniel kế đó đặt lại một câu hỏi.

- Nói gì?

- Ông xã...

- ... - Daniel cúi xuống nhìn đũng quần mình, thầm chửi. Con mẹ nó, Seong Woo bảo anh đây là ông xã chứ không bảo chú mày là ông xã, ai cho chú mày cái quyền tự cứng lên bây giờ chứ!

- Seong Woo?

Anh cuối cùng cũng khó khăn tỉnh dậy, hai tay đưa lên dụi mắt.

- Anh vừa mơ gì à?

Seong Woo không trả lời câu hỏi ấy mà ra lệnh.

- Nói lại đi!

Daniel nghiêng đầu giả ngu.

- Nói cái gì?

- Hmm.... - Thì ra đúng là mơ à... Seong Woo thầm tiếc rẻ, quay qua nhìn Daniel một chút. Anh muốn ngủ. Vừa rồi ngủ chưa đủ.

Nghĩ vậy, Seong Woo lập tức đem chăn chùm nửa mặt, quay lưng lại với Daniel, tìm cách ngủ tiếp. Daniel nào để anh yên. Giờ vẫn còn sớm, không vội. Mà dù có vội thì giờ cậu cũng coi là chẳng vội lắm. Daniel cởi áo khoác vắt lên ghế, vén chăn chui vào nằm cùng anh, bàn tay man mát bắt đầu sở thích nháo loạn trên người anh. Seong Woo lúc đầu là nhăn mặt phản kháng, sau đó mệt quá mặc kệ cậu ta làm gì, mình nhất quyết phải ngủ.

- Anh, sáng rồi, dậy đi chứ. Hôm nay không tiễn em đi học sao?

- ...

- Anh!

- Muốn tiễn thì tối đừng làm nữa!

- Anh này! Một cái là nhu cầu sinh lý, một cái là nhu cầu tình cảm, sao anh đem ra so sánh thế được chứ!

- ...

- Seong Woo! - Daniel nói lớn nhưng cái con người trong chăn kia vẫn nằm im không nhúc nhích.

- ...

- Seong Woo ah~

- ...

- Ông xã nhỏ!

Daniel ngoan ngoãn nằm chờ xem phản ứng. Người kia có chút dừng thở, vài giây sau hô hấp liền bình thường. Cậu đắc ý, toan mở miệng gọi câu nữa thì thấy người này chầm chậm quay người lại, xoay mặt đối diện với mình. Anh nhìn cậu, cứ nhìn như vậy. Và chỉ cần anh nhìn thế thôi cậu cũng thừa biết anh của cậu muốn gì. Daniel ôn nhu cười.

- Ông xã!

- ...

- Ông xã à~

- ...

- Ông xã mau dậy thôi nào! Sáng rồi đó!

- ...

Seong Woo không nói câu gì, chỉ nhẹ đẩy cậu ra, tránh khỏi cái ôm của cậu mà đi vào nhà tắm vệ sinh. Daniel hơi tiếc, nhưng cũng không để bụng chuyện này. Cậu gấp nhanh chăn, chỉnh nệm gối ngay ngắn rồi mau mau xuống bếp hâm lại sữa cho anh. Tâm trạng cậu cũng coi như là rất ổn, cứ thế đứng trong bếp vừa hâm sữa vừa huýt sáo. Thấy tiếng dép loạt xoạt, cậu theo tiếng động mà xoay người, mắt với miệng đều cong lên.

- Seong Woo, đồ uống của anh đâ...

Seong Woo giữ ót cậu, ấn môi mình xuống môi cậu, nuốt đi mấy chữ còn chưa kịp thoát ra khỏi miệng người này. Daniel thoáng bất ngờ nhưng nhanh chóng khôi phục. Cậu đặt cốc sữa xuống bàn, vòng tay ôm lấy eo anh, cúi đầu nuốt sâu nụ hôn hơn.

- Cứng rồi kìa... - Seong Woo thoát ra khi hai người dây dưa chưa nổi một phút. Câu nói kia của anh làm Daniel thoáng xấu hổ. Ai bảo anh hôn bất ngờ chứ! Ai bảo sáng nay anh nói mớ chứ!

- Anh thì sao? - Daniel thành công chuyển trọng tâm sang vật nhỏ của anh, tay đã mau túm lấy cậu em trong quần kia, nắn nhẹ vài cái.

- Ưm...

- Seong Woo, em còn chưa ăn sáng nữa...

Seong Woo không nhận ra ẩn ý trong lời nói của cậu, đơn giản chỉ nghĩ em trai đang đói thật thôi.

- Vậy ăn sáng đi chứ, cậu còn phải đi học...

- Muốn ăn cái này...

Tay Daniel chạm vào đỉnh quy đầu, di nhẹ. Seong Woo khẽ rên lên, vẫn không quên mắng nửa câu.

- Con mẹ nó, cậu điê...

- Ông xã!

Daniel không thấy anh nói gì sau đó nữa, cơ mặt anh cũng dãn ra, cảm giác như lòng anh đã mềm đi đôi chút. Cậu từ từ mò xuống, cúi người đối diện với "bữa sáng" mà liếm môi một lượt. Trước khi thưởng thức lại gọi hai tiếng "ông xã" làm người nào đó không khỏi run lên.

- Hư...mmm

Ở lâu với nhau, việc Daniel khẩu giao cho mình, Seong Woo không chống đối hay gay gắt ghét bỏ nữa, nhưng không phải lúc nào cậu ta cũng dễ dàng nhận được sự cho phép như lần này.

- Niel...

Daniel vẫn yêu thương vật nhỏ trong miệng mình. Đầu lưỡi cậu lướt qua lướt lại trên đỉnh quy đầu, miệng linh hoạt phun ra nuốt vào vật cứng của anh. Cả quá trình phun nuốt, Seong Woo chẳng thể nhớ nổi cậu đã làm với cái của mình như thế nào, cả cơ thể run rẩy tới nỗi đứng không vững, phải vội vịn tay lên bàn bếp lạnh ngắt.

- Da...Daniel...

Tay Seong Woo luồn vào tóc cậu, vô thức nhấn đầu cậu gần hơn về phía mình. Daniel xem ra khá bận bịu mà tưởng như cũng thật rảnh rỗi. Tay cậu ta lần đến hai cánh mông, nắm lấy mà nắn bóp. Seong Woo cong người rên rỉ. Túi tinh bị cậu trêu đùa kích thích một lúc, đầu tính khí đã bắt đầu rỉ ra dâm dịch. Daniel ngậm lại nó vào miệng, yêu thương nhấm nháp nó vài lần nữa. Tinh dịch phóng ra, bắn hết vào miệng cậu, và cậu đã vội nuốt sạch chúng trước khi Seong Woo bảo cậu nhả ra.

Anh lấy cốc sữa đưa cho cậu uống, trong lòng chẳng biết từ đâu sinh ra chút áy náy. Cậu nuốt thứ kia của anh... Anh biết nó chẳng ngon lành quái gì như lời cậu ta vẫn nói. Daniel mỉm cười, ánh mắt thoáng vài tia dâm tà, cầm cốc uống ực hết sữa ấm, uống xong chép miệng.

- Em lỡ uống hết sữa nóng của anh rồi.

- Trong tủ lạnh còn, tí tôi tự hâm... Này Niel!

Daniel đặt tay Seong Woo vào trong quần mình, buông ra bên tai anh mấy lời dục vọng nóng hổi.

- "Sữa" nóng đây, khỏi hâm lại.

Tay còn lại của cậu nâng cằm anh lên, vươn chiếc lưỡi hồng quết lên môi anh.

- Anh muốn uống không?

Seong Woo do dự lắm. Nếu là trước đây, Daniel hẳn đã bị anh đấm cho mấy phát. Nhưng giờ khác rồi, chính anh cũng thoải mái hơn trong mọi việc với cậu - tất nhiên không ngoại trừ việc này.

Trái lại, Daniel không suy nghĩ nhiều, cũng không quá mong anh làm vậy cho mình. Anh không làm thì thôi, cứ coi như cậu trêu anh vậy.

- Haha, em đùa thôi, lát nữa em hâm lại sữa cho an...

- Không cần.

- Sao? Người yêu em dỗi em rồi à? - Daniel dán trán mình lên trán anh, miệng khẽ thủ thỉ.

- Không...không phải...

Lần này Daniel bật cười vì Seong Woo cứ cui cúi né mình. Cậu ngồi xuống ghế, bế anh ngồi lên đùi.

- Seong Woo của em sao thế? Không ổn ở đâu sao?

- Tôi muốn uống sữa...

- Haha được rồi, đi làm nóng lại ngay!

- ...của... của cậu cơ...

- Ha...ha...

Nụ cười của Daniel đứt quãng rồi dừng hẳn lại. Cậu áp chế lại dục vọng, kề sát tai mình lên môi Seong Woo, chậm rãi hỏi.

- Nhưng anh biết làm thế nào không?

Seong Woo thành thật lắc đầu.

- Thế không cần làm đâu. - Daniel có chút không nỡ. Cậu không muốn ép anh làm gì mà anh không thích làm.

- Nhưng... nhưng mà tôi muốn vậy...

- Âm lượng nhỏ dần kìa. - Daniel xoa đầu anh, cười. - Em thật không muốn làm khó anh.

- Cậu đang làm khó! - Seong Woo bị cậu dùng dằng đến phát bực, nói mà lớn giọng như đang mắng người ta vậy.

- ...

- Tôi nói tôi đói thật mà... thật... tôi thật sự... thật muốn làm vậy mà...

Seong Woo điên rồi, điên lắm mới ba hoa mấy lời đó. Chính anh cũng phải công nhận điều này.

- Mẹ kiếp, đừng có làm giữa chừng bỏ cuộc nhé!

Daniel vỗ mạnh lên mông anh 1 cái trước khi đỡ anh quỳ xuống. Cậu tự giác cởi quần mình ra, ân cần chỉ anh cặn kẽ những gì cần làm, còn Seong Woo chỉ biết ngượng ngùng làm theo.

Cái lưỡi của anh làm Daniel thích chết mất. Nó chả chuyên nghiệp gì. Rất vụng về, nhưng cậu không vì thế mà mất hứng được. Mặt mũi Seong Woo đỏ bừng lên. Nếu bỏ qua mắt và mũi, Daniel lại tưởng có một quả cà chua chín đang khẩu giao cho cậu cơ. Cậu tự nghĩ vớ vẩn rồi tự cười một mình, tay chôn vào mớ tóc đen tuyền của anh, nắm hờ.

Seong Woo không biết cái tên kia vừa cười gì, tập trung liếm hút cái gậy thịt to tướng trước mặt. Con mẹ nó, Seong Woo xấu hổ chết đi được. Anh giờ đang hối hận tại sao mình lại dễ dàng đồng ý làm cái trò này với cậu ta. Nhưng lời đã nói ra, làm cũng đang làm, suy nghĩ hối hận cũng chẳng còn tác dụng, hơn nữa chỉ làm phí cả thời gian.

- Sao thế? Em mệt rồi à? - Daniel lên tiếng khi thấy Seong Woo có vẻ ngập ngừng, tốc độ cứ chậm dần chậm dần.

Đúng là nếu Daniel không nhắc, Seong Woo cũng vô thức dừng lại luôn mất. Anh đưa mắt lừ cậu, bực mình cắn nhẹ gậy thịt trong miệng một cái.

- Nào nào Seong Woo, em định nhai nuốt cả Daliet của anh đấy à?

Seong Woo tức không làm được gì, lấy răng cạ cạ rồi cắn thêm cái nữa, lực đạo có phần mạnh hơn.

Đang thách thức cậu à?

Daniel khẽ nhăn mặt.

- Đây là đồ dùng cả đời của em đấy, lỡ cắn hỏng rồi sau này em lấy gì mà dùng? Ôn nhu chút đi. Dù gì cũng là của em cả mà...

Nói rồi Daniel thẳng lưng, tay đẩy đầu anh về phía trước, làm cả miệng anh gần như bao trọn vật đàn ông cứng ngắc. Seong Woo khẽ rùng mình. Có lẽ anh chọc giận cậu ta rồi.

Daniel không biết là mình có đang giận hay không nhưng liên tục đưa hông đẩy ra đẩy vào miệng anh, tay giữ đầu anh nhấn vào không ít lần, lực đạo không mạnh không nhẹ. Seong Woo rên không thành tiếng, thay vào đó nước mắt nước miếng lại chảy ra.

Daniel di chuyển chậm dần, sau đó rút gậy của mình ra. Seong Woo hổn hển thở, tay chậm chạp quệt đi nước miếng ở miệng. Daniel chăm chú nhìn từng hành động nhỏ của anh, tính khí thô dài thẳng đứng nằm trên tay cậu, cách miệng anh chỉ chừng vài cm. Anh nhìn qua thứ chết tiệt kia, sau đó ngước lên nhìn cậu, ánh mắt ủy khuất.

Cậu thở ra nặng nhọc, một tay cầm khí cụ nóng hổi tiến lại gần, tay còn lại quệt đi vài giọt nước mắt đọng trên má anh.

- Anh xin lỗi... vừa rồi... aizzz, ai bảo Seong Woo của anh quyến rũ chết mất! Anh xin lỗi, vì vậy đừng khóc nhé.

- Tôi... đâu có khóc... - Không khóc là thật, nhưng Seong Woo cứ thấy ấm ức. - Tên điên nhà cậu...

- Anh làm em sợ phải không? Xin lỗi, xin lỗi mà~ - Daniel bật cười vì bộ dạng giận dỗi hết sức "Seong Woo" của người yêu, cưng nựng muốn bế anh lên.

Nhưng Seong Woo cứ ngồi ì ra đấy, không để Daniel nhấc được mình. Quả thật cậu vừa làm vậy khiến Seong Woo giật mình lắm đấy, nhưng giận dỗi thì không quá sâu sắc tới mức cần cậu dỗ dành.

- Sao thế? Seong Woo không muốn anh bế bồng bồng à?

Seong Woo vươn tay đập Daniel một cái, mắt đánh đi nơi khác cho khỏi ngượng, miệng lí nhí mở lời.

- Tôi còn chưa ăn xong, muốn bế tôi đi đâu cơ chứ...

Daniel nghe thấy, rất rõ là đằng khác. Khóe miệng khẽ nhếch lên. Khuôn mặt cậu ta tự đắc trăm phần. Daniel tay cầm khí cụ tới sát Seong Woo hơn, chạm nó vào má anh.

Anh theo phản xạ quay ra, môi chạm phải cái thứ vừa ở trong miệng mình ra kia, vô cùng xấu hổ mà lùi lại. Anh lùi lại như vậy nhưng Daniel thừa biết, Seong Woo không có nửa điểm né tránh.

- Seong Woo?

Khi anh theo tiếng gọi ngước lên nhìn, Daniel nhanh chóng đặt gậy thịt trước miệng anh, cạ đỉnh quy đầu lên môi, lên răng anh.

- Seong Woo, mở miệng nào.

Anh ngoan ngoãn làm theo, nhưng chỉ vừa hé miệng là cậu ta liền ngang nhiên cho người anh em tiến vào, chủ động chạm đầu lưỡi anh. Seong Woo ngậm lấy vật đàn ông của cậu một lần nữa, lập tức cảm nhận được sức nóng và mùi của nó nữa. Nửa thân khí cụ của cậu làm một bên má của anh nổi gồ lên, giống như đang ngậm kẹo vậy.

Daniel chưa lần nào bỏ lỡ biểu cảm gì trên khuôn mặt anh cả. Dù ngắm đi ngắm lại cả trăm cả nghìn lần rồi nhưng cậu vẫn phải thốt lên trong đầu rằng: đ*o thể tin nổi! Seong Woo của cậu sexy đ*o chịu được. Cậu khẽ nâng cằm anh lên. Mắt Seong Woo đang khép khẽ mở. Từng tầng nước đọng trong mắt long lanh dụ hoặc, mặt mũi anh đỏ bừng, mồ hôi nhễ nhại chảy từ trán xuống cổ, xuống vai. Áo phông trắng của cậu mặc trên người anh trông lại rất rộng. Chả biết từ khi nào anh lại quen mặc đồ của cậu như vậy nữa. Cái này chắc cũng nhờ phúc của cậu rồi, haha...

Daniel híp mắt, đột nhiên đẩy một cái, cự vật lập tức chọc sâu hơn. Seong Woo lần nữa bị gậy hù, tưởng chừng như sắp nuốt mẹ cái gậy thịt chết tiệt này vào bụng mất. Anh phẫn nộ ưm hừm nhẹ một tiếng, mắt lườm cậu đe dọa mà lại long lanh như làm nũng.

- Seong Woo.

- ... - Anh làm sao nói được gì nữa, chỉ có thể ngước lên nhìn và tiếp tục nhấm nháp cái côn thịt nóng hổi kia.

- Seong Woo, nhìn anh!

Anh nghe lời ngước lên nhìn cậu.

Con mẹ nó cậu chỉ muốn bắn chết anh thôi! Dâm đãng hết sức!

Daniel ngồi trên ghế, chân duỗi ra, dùng ngón chân quặp lấy cạp quần anh, ra sức kéo nó xuống.

- Hay em kéo quần ngủ của mình xuống đi.

Seong Woo không do dự liền làm theo. Quần đã kéo xuống, giờ trước mắt cậu chính là cái mông trắng tròn vương vài dấu hôn còn mới. Daniel khẽ nhướn mày.

- Seong Woo, mở rộng miệng ra.

Seong Woo làm theo. Daniel rút gậy thịt của mình ra khỏi khoang miệng ẩm ướt, nhấc bổng anh lên, qua loa dùng gậy ướt nước miếng của mình vẽ vẽ lên cửa huyệt, rồi ôm anh, ấn thân anh ngồi xuống. Seong Woo hoàn toàn bị bất ngờ, người rướn về phía trước, miệng râm ran rên rỉ.

- Seong Woo, trong em chỗ nào cũng thật tuyệt!

Seong Woo bị cậu thúc kịch liệt, suốt từ đầu không thể nói tròn vành rõ chữ được câu nào.

- Da... hư... Niel... Niel ah...

- Seong Woo... anh sẽ bắn...

- A... đừng... đừng bắn mà...

- Sao vậy? - Daniel hỏi, chuyển động chậm lại, ôn nhu vén tóc anh.

Seong Woo ngượng ngùng cúi đầu về trước, đụng vào lòng Daniel, nói nhỏ.

- Tôi...tôi muốn... muốn thử...

Daniel bật cười.

- Thử cái gì cơ?

- Sữa...sữa của cậu... hah... Niel... ư... Niel ah...

Lời vừa dứt, các cú đẩy thúc tiếp theo càng mạnh, tiếng Seong Woo rên lên càng lớn. Đạt đến cao trào, Daniel rút vội cự vật ra, xoay người anh quay lưng lại với mình rồi nhanh bắn hết lên lỗ nhỏ nhăn nhúm hồng hồng kia.

Anh ngẩng đầu quay lại nhìn cậu, chưa kịp thắc mắc câu gì, người liền bị Daniel bế lên di chuyển ra phòng khách. Cậu để anh ngồi quỳ dưới thảm, không cho mông chạm đất.

- Há miệng.

Seong Woo làm theo. Daniel đưa cự vật đã hơi ngả của mình lắc nhẹ trước mặt anh, làm vài giọt sữa đục rơi quanh đôi môi mọng đỏ. Anh liếm môi nuốt xuống, còn chép miệng, vài giây sau thấy mũi anh chun lại.

Như cái mùi của nó, chẳng ngon cái mẹ gì! Trong đầu Seong Woo tuy rất sẵn sàng chửi cái mùi kia vừa tanh vừa khó nuốt, nhưng mảy may không có một tia ghét bỏ hay ghê tởm gì nó. Dù gì cũng là của người yêu mình cho nên anh mới có cảm giác thiên vị ấy chăng?

Nhắc tới... tự dưng anh cũng muốn thử lại một chút.

Daniel không biết anh nghĩ gì, đầu trống không vì chỉ mải mê ngắm anh, không buồn đoán anh sẽ làm cái gì tiếp theo. Chỉ đến khi đầu lưỡi của anh vươn ra, khẽ chạm vào quy đầu, cậu mới rùng mình khôi phục đầu óc. Như bị điện giật, Daniel trừng Seong Woo một chút.

Tiếp xúc giữa lưỡi và vật đàn ông không quá 1s, Seong Woo nhanh chóng rụt lưỡi lại, đánh mắt lén nhìn cậu thì nghiễm nhiên bị phát hiện, xấu hổ nghiêng mặt né.

- Em tránh cái gì? Bị anh thấy hết rồi, lưu manh!

Daniel cười cười, cầm cự vật lung lay trước mặt Seong Woo rồi đưa nó chạm vào má anh.

- Seong Woo, quay ra đây nào.

Phải, cậu là đang nhử anh đây!

- ... - Seong Woo không quay lại. Anh biết cậu ta chỉ đang trêu anh thôi.

- Ông xã, quay lại đây nhìn hai bảo bối nào.

Daniel đang nói cậu ta và cái gậy thịt của mình.

Seong Woo ngốc, nghe 2 tiếng ông xã thì ngay lập tức bị mua chuộc, quay lại đối diện với cậu. Daniel hỏi khi dí cự vật sát miệng miệng anh.

- Muốn nữa không? Hm?

- Ưm... - Seong Woo chỉ khẽ ưm một cái đầy khêu gợi, rồi nhanh hơn cả suy nghĩ của DN, anh ngậm lấy khúc côn ấy.

- Aizzz Ong Seong Woo, ông xã nhỏ của anh thật đúng là tiểu dâm đãng mà! Nào, ăn sạch nó đi. Lần này cho em ăn sạch, không cho em bỏ sót một giọt nào đâu đấy!

- Ưm... - Seong Woo thay vì phản ứng lại thì tập trung vào chuyên môn trước mắt hơn. Daniel đối với việc anh đột nhiên hứng thú thì cảm thấy có chút mới lạ, lại thật hấp dẫn, không tránh khỏi u mê chăm chú ngắm nhìn Seong Woo "thưởng thức" bữa sáng.

- Ngon không?

"Bữa sáng" lâu và mỏi như thế này, anh trước giờ chưa từng thử qua. Seong Woo nhìn cậu, muốn nói nó to quá, anh hiện mỏi miệng lắm luôn! Nhưng Daniel không hiểu sự việc theo nghĩa ấy.

- Biết rồi, ngon lắm phải không? Chuẩn bị nuốt xuống nhé!

Daniel giữ đầu anh, nhẹ nhàng đẩy sâu cự vật của mình vào trong khoang miệng ấm nóng, có vẻ còn chạm cả vào họng anh rồi. Seong Woo há miệng lớn, hai má đỏ bừng lên, mắt long lanh vương lệ. Mồ hôi chảy xuống trán, xuống hai bên thái dương, cơ hồ làm anh trông ướt át và gợi cảm hơn rất nhiều.

Cậu gằn lên một tiếng rồi bắn hết vào miệng Seong Woo. Trước khi anh khó khăn nhăn nhó nuốt chúng xuống, Daniel bế anh ngồi lên đùi mình, chăm chú quan sát anh uống "sữa" của mình.

Vài giọt trắng đục vương trên miệng anh đều được Daniel gạt đi. Cánh tay của Daniel nhanh chóng bị anh giữ lấy, đưa bàn tay dính dịch của cậu lên miệng, liếm nó.

- Seong Woo... em hại anh rồi đấy!

Daniel kéo sát anh ngồi trên đùi mình lại, để cho anh cảm nhận phân thân ngả ngón của mình đang cọ vào đùi anh.

- Cậu... cậu còn phải đi học mà.

- Nhưng tại người yêu anh ác quá, quyến rũ anh hết lần này đến lần khác.

Túi tinh cuối cùng cũng được nghịch tới. Cậu dựng 2 cây kiếm sát cạnh nhau, bắt đầu tuốt. Seong Woo cùng Daniel hôn môi. Môi lưỡi hai người hết đá đẩy rồi vấn vít lấy nhau. Seong Woo không ngại mà càng lấn vào trong lòng cậu, di chuyển cơ thể cứ thế nhấp nhô. Ngón tay anh rảnh rỗi, theo thói quen vẽ vời vô nghĩa lên vai cậu.

- Niel... bên dưới cũng...

Seong Woo khó khăn dứt khỏi nụ hôn để nói ra bức bối dục vọng phía dưới của mình. Daniel hướng lỗ nhỏ đã mấp máy đang đòi ăn, nhanh chóng cho ba ngón vào lỗ nhỏ, lần đầu là khuyếch đại lần sau là chơi trò nhấn vách thịt nóng mềm bên trong. Seong Woo không quen khẽ rùng mình, nỉ non gọi.

- N..Niel...

- Anh sẽ cho nó ăn no, ăn đủ, không chết đói mà chết no, chết mệt, chết mê mẩn, chết sung sướng! Được không?

Nói rồi cậu rời hai cây kiếm đi, dùng cây của mình nhét vào miệng dưới nhớp nháp. Cậu đâm rất sâu, đâm tới nỗi chỉ còn dư lại tinh hoàn bên ngoài tham lam rung lắc va đập vào cửa huyệt, âm thanh tràn đầy hưng phấn. Seong Woo cứ theo nhịp thúc cùng va đập của tinh hoàn lên nơi giao hợp mà rên rỉ bên tai cậu.

- Thoải mái không?

- Ha...Niel...

- Anh hỏi?

- Thoải... thoải mái.

- Ăn lần này liệu có no đủ chưa?

Seong Woo chần chừ định lắc đầu, bản thân muốn dây dưa với cậu lâu hơn một chút, lại chợt nhận ra tí nữa cậu còn phải đi học, liền vội đổi ý mà gật đầu.

- Nói xạo! Đợi anh đi học, chiều về sẽ chiêu đãi em một bữa lớn, làm em no đến khóc lóc van xin, chịu không?

Seong Woo đỏ bừng mặt chui trong hõm cổ Daniel, khẽ "ừm" đầy ngoan ngoãn. Daniel yêu chết mất cái con người bẽn lẽn này quá!

- Anh chuẩn bị bắn nhé!

Seong Woo được thông báo, nhanh chỉnh thẳng người rồi nhún mạnh xuống một cái. Tinh dịch bắn thẳng vào trong nơi sâu thẳm của anh. Seong Woo lả người nằm vắt trên vai cậu. Tính khí không vội rút ra, Daniel còn vỗ mông người ta mấy cái rồi đem anh vào nhà tắm tắm rửa.

- Này, cậu không định rút ra sao?

- Em thật không nỡ mà...

- ... - Hết nói nổi!

Tắm rửa trong nhà tắm lại làm Daniel hứng lên. Họ làm thêm một hiệp ngoài ý muốn, và khi đã bắn xong, Seong Woo rất kiên quyết dứt điểm rút mông ra khỏi cái gậy lớn của cậu ta.

- Em đi học đây! Ông xã ở nhà nghỉ ngơi nhớ ngoan nhé!

Seong Woo không lên tiếng, chỉ cúi đầu mặt đỏ bừng. Có cái gì của anh mà Daniel không thu hết vào tầm mắt chứ! Cậu vòng tay lớn ôm lấy eo anh, thì thầm vào tai.

- Anh có ngại rên rỉ cho em nghe ở huyền quan không?

- Mau...mau đi đi, muộn học rồi!

- Ông xã~

Daniel vồ lấy cặp mông qua lớp quần thể thao, thành thực nắn bóp, thân dưới đẩy về phía anh, rõ ràng là đang muốn trêu anh mà!

- Niel, thôi nào!

- Ông xã của em thơm quá này!

- Đi mau, đi đi đi!

- Ơ, sao anh lại đuổi em đi khi chưa hôn tạm biệt chứ?

- Mặc kệ cậu, tôi chẳng quan tâm. Nào mau đi đi, muộn học rồi.

- Ông xã~

- ...

- Hôn em một cái thôi mà...

- ...

Daniel sung sướng tung tăng đeo cặp ra khỏi nhà. Xem ra Seong Woo của cậu rất nhạy cảm với từ "ông xã" a~

~~~

Lọc...

Thanks for reading~

Vote for me~

Leave some comments~

Enjoy~

[ Xin chào, là Lọc đây!

Đại lễ đã qua được 1 tiếng và hôm nay là ngày Quốc tế thiếu nhi cuối cùng của Lọc trước khi bước sang tuổi 18.

Nên con ngoại truyện này được viết nhằm chào mừng cả 2 đại lễ trọng đại này luôn 😂

Vốn định up hôm sinh nhật đấy nhưng lại viết xong trong hôm nay rồi nên Lọc up luôn cho nóng. 😗

Tay nghề dạo này sượng sạo quá, Lọc viết cứ sao sao ấy.

Vẫn rất mong nhận được những bình luận góp ý, tâm sự, tán gẫu từ các cậu nhé!

Ừ thì lời cuối trước khi đắp chăn đi ngủ.

Ai còn thức "Bữa khuya vui vẻ"; ai sáng mai đọc truyện "Bữa sáng vui vẻ". Xin cảm ơn!!!

Love you~ ❤]

010619

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro