느낌이 왔어! Cảm giác đến!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mark!! Mark à!!"

Kết thúc công việc, Jinyoung ngay lập tức trở về căn hộ của Mark.
Jinyoung đã gọi và bấm chuông liên hồi nhưng không thấy ai ra mở cửa.

"Mark! Anh có nhà không thế?"

Jinyoung tinh nghịch vặn thử nắm chốt cửa, và cánh cửa chưa được khoá lại bỗng bật mở trong sự ngỡ ngàng của cậu.
"Ơ... Anh ấy không khoá cửa này! Chắc là đang ở bên trong rồi!"

Nhận ra đôi dép của Mark đang đặt ngay ngắn trước tấm thảm cửa, cậu mỉm cười rồi gọi to:
- Mark! Hôm nay anh lại trốn đi làm đúng không?!

Vẫn không có tiếng trả lời, căn nhà tối om không một ánh đèn được bật, khuôn mặt Jinyoung bỗng biến sắc, cậu bắt đầu thấy lo:
- Mark! Anh ở đâu rồi!?

- Mark! Mark!!!!

- Mark! Anh đừng chơi trò trốn tìm nữa được không?!

- Mark! Anh trả lời em đi! Đừng làm em sợ mà Mark!!!

Các tiếng gọi thất thanh liên tục được cất ra nhưng thật đáng tiếc là vẫn không có tiếng đáp lại.
Đến đây thì cơ mặt của Jinyoung như co hết lại, cậu cảm thấy sống mũi mình hơi cay như sắp khóc. Nghi có chuyện chẳng lành, Jinyoung thật nhanh lao tới phía cầu thang, cậu bắt đầu tìm kiếm anh ở từng tầng, từng phòng một.
Tầng 2. Không có anh

Tầng 3. Vẫn không có anh. Chỉ có mỗi một bộ quần áo đang được đặt trên giường của anh.

Tầng 4. Đến tầng này thì bước chân của Jinyoung bỗng chậm lại, cậu bắt đầu trở nên lo sợ, sắc mặt cậu xanh lại, cậu thở chậm từng tiếng, từ từ bước tới phía lan can chắn.
Trông đầu cậu bỗng hiện lên cái viễn cảnh đáng sợ đó. Điều dại dột mà cậu nghĩ Mark đang làm, sẽ sảy ra ở đây sao?
Cậu sợ lắm, cậu không biết sẽ phải làm gì nếu thấy anh nằm ở dưới đất với một vũng máu lênh láng đây?
Cậu sợ cậu sẽ mất anh vĩnh viễn, cậu sẽ phải hận anh suốt đời vì dám chấm dứt tất cả chỉ vì cái mối tình vớ vẩn ấy!
Bước tới phía lan can chắn duy nhất trên tầng 4, Jinyoung nhắm chặt mắt lại, phải mất một hồi lâu lấy đủ dũng khí, cậu mới dám mở mắt ra, nhìn xuống...

- Em lên đây ngắm cảnh sao??? Ơ kìa!!
Jinyoung giật thót mình và suýt nữa thì ngã ra nhưng đã nhanh chóng được một bàn tay chắc khoẻ giữ lại.

- Cẩn thận chứ!! Thằng nhóc này!!!

Nhận ra một giọng nói quen thuộc, Jinyoung quay đầu lại thì thấy....

- Chút nữa thì ngã xuống rồi đấy!!! Thật là!!!

Người ấy vẫn liên tục cằn nhằn, nhưng cậu không quan tâm. Khuôn mặt ấy rất đỗi quen thuộc với cậu, và cậu như cảm thấy quả cân trong lòng mình đã được vứt bỏ!
- Lần sau phải cẩn thận hơn chứ!!!

- Mark!
Cậu đặt tay lên đôi má ấm nóng của anh rồi xoa nhẹ, nước mắt cậu bỗng trào ra, cậu nghẹn ngào không nói lên lời, trong khi người đàn ông kia thì cứ đần ra như không hiểu chuyện gì.
- Sao lại khóc thế? Hâm à!!

- Mark!!! Sao em gọi anh không trả lời hả?!

- Anh đã ngâm mình xuống bể bơi nên chẳng nghe thấy gì hết ấy...
Jinyoung bất ngờ lao tới ôm chầm lấy cổ của anh, lực khá mạnh khiến cho anh lùi lại vài bước.
- Anh đây rồi! Ơn Chúa!!

- Ừ là anh đây....

- Em đã sợ lắm đó anh biết không?
Jinyoung vừa nói vừa khóc nấc.
Em đã rất sợ anh bỏ em mà đi mất đấy! Đừng nha! Đừng như vậy nha! Đừng bỏ em lại một mình!

Khuôn mặt như đã hiểu được chuyện gì, Mark mỉm cười, là nụ cười đã hớp mất hồn của cậu, anh vòng tay ra và ôm lấy cậu.
- Em nghĩ là anh sẽ nhảy từ tầng 4 này xuống sao?!! ^^

Jinyoung vẫn dựa vào vai Mark, khóc thút thít, cậu khẽ khàng gật đầu.
- Phải, em sợ lắm. Em sợ anh sẽ làm điều dại dột ấy rồi bỏ em lại một mình. Em không biết phải bắt đầu một cuộc sống mới ra sao...nếu thiếu anh!

Những lời của Jinyoung như vang vọng khắp trong đầu của Mark, rồi nhập sâu vào thâm tâm của Mark, anh đã hơi bất ngờ khi nghe cậu nói "một cuộc sống thiếu anh!"
- Trời ơi, Jinyoung của tôi ơi, lớn thế rồi mà còn suy nghĩ như vậy sao?! Em đã nghĩ rằng anh sẽ chấm dứt cuộc đời mình tại đây chỉ vì thất tình sao?!

- Mark hyung à...

- Ôi trời, thằng nhóc này!!
Jinyoung vẫn không ngừng khóc, và Mark biết anh sẽ phải nói gì, làm gì để cậu cảm thấy khá hơn.

- Nghe này Park Jinyoung!
Anh đẩy cậu ra rồi nhìn thẳng vào đôi mắt đã ngấn nước của cậu, anh bỗng nhận ra đôi mắt ấy đẹp vô cùng.
Em nên nhớ một điều rằng Mark Tuan này sẽ không bao giờ bỏ em, được chứ?
Cho dù anh có buồn bã hay thất vọng thế nào đi chăng nữa, anh sẽ không bao giờ bỏ em lại một mình, được chưa?
Anh sẽ không bao giờ chết, anh sẽ không bao giờ chấm dứt cuộc sống này một cách ngu ngốc cả!
Vì cuộc sống này có em, nó trở nên tuyệt vời hơn bao giờ hết, có những người yêu thương và quan tâm đến anh như vậy mà, anh đã mang ơn em và anh sẽ tiếp tục sống để trả ơn em Jinyoung à!
Vậy hãy nghe cho kĩ lời cuối cùng đây, Mark Tuan này, xin hứa, sẽ không bao giờ rời xa Park Jinyoung!!

Những lời vừa rồi của Mark như trút hết bao nhiêu gánh nặng trong tâm trí. Cậu quá hạnh phúc! Cậu quá sung sướng vì biết anh sẽ không bao giờ bỏ cậu!
Bất giác,cậu không làm chủ được mình ,cậu lao tới, hôn vào môi anh!
Nụ hôn đầu cậu trao cho anh trong sự ngỡ ngàng của đối phương! Mark thật sự chưa hay chuyện gì sảy ra nhưng bất ngờ bị bờ môi của Jinyoung tiến tới, chặn lại, đôi mắt anh mở to!
Nhưng thật lạ, anh không hề có cảm giác ghê tởm khi thấy mình đang bị "cưỡng hôn" bởi một người con trai!
Ngược lại, anh nhắm chặt đôi mắt, và đắm chìm trong nụ hôn lạ, anh cảm thấy từng tia máu nóng hổi từ đôi môi của cậu đang truyền thẳng vào trái tim anh. Và Trái tim anh đang đón nhận những rung động ấy.
Anh cảm giác, nụ hôn đó có vị thật lạ, thật nồng nàn và đầy sức hút khiến anh không dừng nổi, là cảm giác mới tinh mà những nụ hôn trước đây anh chưa hề cảm nhận được!
Đang quá tận hưởng nụ hôn thì bỗng..
- Em xin lỗi! Em thực sự xin lỗi!!

Jinyoung đẩy người Mark lùi lại rồi cúi rạp người xuống, vẻ cầu khẩn.
- Jinyoung à...

Mark đưa cánh tay ra ý muốn giữ cậu lại nhưng đã không kịp rồi, Jinyoung đã chạy xuống và biến mất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro