사랑하는 너 때문에 야! 'Cuz you are my love!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao em lại khóc vậy? Xin lỗi, anh không cố ý khiến em buồn.."

"Không sao đâu hyung! Chỉ là có mấy thứ trong đầu em mà thôi, là quá khứ hết rồi..."

"Em ổn chứ?"

"Em phải hỏi anh câu này mới đúng?"

"Anh không nghĩ em lại tức giận anh đến vậy!"

"Em không ghét anh đâu!"
Jinyoung nắm chặt đôi tay của Mark.

"Em thương anh lắm Mark à! Anh đã yêu nhầm một con quỷ cái rồi!"

"Cũng may là cô ta chưa lừa anh được chút tiền nào!"^^
Mark mỉm cười rồi dựa đầu vào vai Jinyoung.

"Đồ hâm! Vừa khóc vì chia tay xong, giờ lại trêu đùa được ngay sao?"

"Em nói con trai khóc là không tốt mà"
Có vẻ Mark đã dừng khóc thật rồi, khi mà cậu chứng kiến Jinyoung như vậy, cậu sẽ không dám phô ra hình ảnh yếu đuối này thêm lần nào nữa đâu...
Đợi tới lúc cả hai đều im lặng, và không gian trở nên thật im lặng, Mark cất lời khi nhớ về hình ảnh Jinyoung ban nãy:
"Nói cho anh biết đi, sao em lại đau khi thấy anh đau vậy?"

"....Đây chưa phải là lúc thích hợp?"

"Thế bao giờ mới là lúc?"

"Em nghĩ anh chưa sẵn sàng để nghe chuyện này đâu.Tin em đi, nó sẽ khiến anh phát điên đấy!"

"Em định đi đâu à?"

"Em nghĩ mình cần phải về thôi!"
Suốt 4 tháng nằm ngủ một mình, dần dần Jinyoung đã thấy quen không khí cô đơn rồi.
"Em sẽ ngủ ở nhà một mình sao?"

"Phải!"

"Đừng đi mà!"
Mark nắm tay Jinyoung rồi đan các ngón lại với nhau, rồi giữ chặt khiến tay cậu không thể nhúc nhích, cậu có thể cảm nhận rõ được, mồ hôi đang túa ra.
" Đừng bỏ đi mà! Đừng để anh lại một mình! Anh cô đơn lắm.."

Jinyoung nhận ra đây là cơ hội tốt để trả thù.
"Vậy mà có người bỏ rơi bạn bè suốt 4
tháng đấy! Xin lỗi hyung nhưng em ngủ một mình nhiều quen rồi.."

"Ở lại đây với anh đi mà! Anh xin em đấy! Anh rất cần ai đó bên cạnh mình lúc này! Chỉ đêm nay thôi cũng được, Jinyoung nhé!"

Cậu sợ lắm, sợ cái cảm giác đó lại quay trở lại, nhất là khi cậu nằm cạnh anh. Cậu không dám ở lại thêm một giây nào nữa, vì biết mình sẽ lại thương xót rồi sẽ lại yêu anh ấy mất thôi.
Nhưng nhìn thấy Mark đang chịu tổn thương như vậy, Jinyoung không nỡ để anh lại một mình, cậu bỗng nhớ lại lời tự nguyện của bản thân, lúc bắt đầu tình yêu đơn phương với anh, chỉ cần thấy anh vui, là đủ!
"Làm ơn đi mà..."

"Được rồi, đừng lôi cái vẻ mặt đó ra nữa, em sẽ lại khóc mất!"

Đêm đó, Jinyoung không dám ngủ. Vì cậu lo mình sẽ làm điều gì đó ngu xuẩn với Mark, rồi sẽ khiến bí mật này, vỡ tung ra. Nhưng cậu không chịu nổi, khi cứ thấy bờ môi đỏ hồng của Mark, đang được trưng ra trước mặt như vậy.
"Em không ngủ sao?"

Jinyoung giật nảy mình.

"Sao lại không ngủ đi mà cứ nhìn anh như thế?"
Hoá ra Mark đã biết Jinyoung nhìn mình từ khi đặt lưng lên giường rồi,nên cậu chỉ nhắm hờ mắt và giả vờ như đang ngủ thật. Jinyoung do quá chăm chú vào đôi môi đã ấy mà không hề biết rằng, đôi mắt của Mark đang theo dõi từng cử chỉ.
"Môi anh có gì sao?"

"Không...em chỉ..."
Jinyoung ngượng chín mặt. May là Mark không thể thấy vì đang là buổi đêm.

"Ngủ đi..."

"Vâng..."
Jinyoung quay mặt đi hướng khác để đôi mắt khó bảo của mình được nghỉ ngơi, cậu không muốn mặt mình lại đỏ thêm nữa.

" Jinyoung à!"
Jinyoung lại giật mình khi nghe thấy Mark gọi mình.
"Dạ...hyung..."

"Anh ôm em đi ngủ được không?"

"Dạ....?"

"Anh bảo là anh muốn ôm em đi ngủ! Cho phép anh không thế?"

"...."

"Không thì thôi vậy!"
Jinyoung loay hoay trằn trọc mãi mà không ngủ được, cậu cảm thấy như mất đi một cái gì đó quan trọng lắm ấy, ngốc quá, sao lại không đồng ý cho người ta ôm cơ chứ, người ra đang buồn mà, mà cũng có mất mát gì đâu cơ chứ...aigoo...

Bất chợt có đôi tay luồn tới eo của Jinyoung rồi siết lại, là Mark không chịu nghe lời.
"Nằm yên đi"

Mark ở ngay sau cậu, anh cất tiếng nói khiến hơi ấm nóng phả ra vào gáy, nó thật sự đã kích thích cậu.
"Hyung"

"Cho phép anh đi, như vậy anh sẽ ngủ ngon hơn đấy"

"Được thôi, nếu anh muốn"

Thực ra đây là điều Jinyoung mong muốn vô cùng. Được skinship nhiều hơn với Mark, mà không bị phát hiện, cậu yêu anh. Đây có phải là mơ không thế, khi anh chủ động ôm cậu thật chặt, cậu đã cười thầm rất nhiều trong giấc mơ đêm ấy!

Sáng hôm sau. Mark tỉnh dậy thì không thấy Jinyoung nữa, nhưng cậu ngửi thấy một mùi thơm phức từ dưới nhà. Mùi hương đã đưa chân cậu xuống dưới bếp, và vẫn không thấy Jinyoung đâu cả, cho tới khi Mark nhìn thấy tờ note được dán trên tủ lạnh, trên đó viết:

"Nếu như anh định mở tủ lạnh và tìm rượu để uống, thì em khuyên anh nên dừng lại đi, nó không tốt cho sức khoẻ của anh đâu!"
Có vẻ như Jinyoung đã treo nó ở đây từ lâu rồi, tờ note đó đã cũ lắm, nhưng cậu đã không để ý. Kể từ khi cậu yêu người con gái ấy, công nhận là cậu cũng ít để ý tới Jinyoung hơn hẳn. Cậu không hề biết là Jinyoung vẫn luôn lo lắng quan tâm tới sức khoẻ của cậu, trong khi đáng nhẽ đó là việc một người bạn gái nên làm!

Mark tiếp tục tìm thấy những tờ note mới hơn, ở khắp nơi trong nhà:
"Anh dậy rồi thì ăn cháo đi nhé! Em đã nấu món cháo gà mà anh thích đấy!"
"Nếu anh thấy buồn thì hãy nhắn tin cho em nhé"
"Nhớ phải đi làm đấy nha, dù buồn đến mấy cũng phải đi đấy, không được nghỉ đâu!"
"Nhắn tin chứ đừng gọi điện nha, em đang làm việc!"

Bỗng nhiên Mark nở một nụ cười tươi, phô ra hàm răng ngọc trai. Cậu nghĩ Jinyoung thật đáng yêu. Vừa mới chia tay xong, mà được nhìn thấy những dòng này, lòng cậu cũng nhẹ nhõm hơn hẳn, khi biết Jinyoung vẫn còn quan tâm tới mình như ngày nào vậy!
Lôi chiếc điện thoại từ trong túi, cậu nhắn cho Jinyoung:
"Ya!!! Em có vẻ thích chơi trò ghi giấy đó nhỉ? Anh đã phải tìm kiếm khắp nhà những mẩu giấy của em đó!"

"Vui không hyung ^^"
Ngay lập tức có tin nhắn lại. Là Jinyoung đã cầm sẵn chiếc điện thoại trên tay, ngồi đợi tin nhắn của Mark từ khi cậu đến công ty.
Và điều này khiến Mark mỉm cười!
"Anh vui lắm! Thật may là anh vẫn còn lại em Jinyoung à!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro