상처 Nỗi đau em đang gánh vác!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh nghĩ mình cần tìm người yêu mới rồi?"

"Em có được không?"^^

"Hả! Em nói thế là sao?!"

"À không có gì đâu, đừng bận tâm!"

"Đồ hâm!"

********************
Jinyoung ôm Mark vào lòng, đôi bàn tay xoa lấy đôi vai đang thấm lạnh.

"Em biết...em biết chứ!"

"Nhưng anh đã yêu cô ấy..."

" Được 4 tháng và cô ta không hề yêu anh, anh nhớ chứ?!"

Kí ức bỗng ùa về trong tâm trí Mark, cậu nhớ lại cái khoảnh khắc đó, người con gái ấy- người đã chủ động tán tỉnh trước và cướp đi trái tim của cậu, người đã trao cho cậu những nụ hôn cháy bỏng mà trước đây cậu chưa từng được thử ,là người mà khiến cậu tin rằng tình yêu có thật, khiến cậu khẳng định cô ta sẽ là người con gái cuối cùng của đời mình.
Nhưng cậu đã nhầm! Cô ta đã trao cho cậu một thứ tình yêu ảo không hề có thật và cậu đã ngu ngốc tin rằng nó thật sự tồn tại! Những lời bóng gió, những nụ hôn, hay thậm chí là cả những phút giây ân ái, đó đều là những điều cô ta sẽ làm với tất cả những chàng trai mà cô ta gặp mặt!
Quả là một người phụ nữ lẳng lơ, Mark đã phát hiện ra, cô ta, lăng nhăng với một người đang ông khác, tại chính căn hộ của mình- nơi mà cậu nghĩ tình yêu được gây dựng!
Nhưng khi nhận ra được sự thật này thì đã quá muộn, Mark đã đâm đầu vào yêu một cách mù quáng mà không hề biết rằng, cô ta đang mang trong bụng, một đứa con với người đàn ông khác rồi!
Cậu bỏ đi! Cậu không muốn gặp lại người con gái đấy nữa! Thật đáng kinh tởm! Cậu đã quá đau khổ khi biết cảm giác bị phản bội là gì rồi!

"......"

"Aigoo... Tội nghiệp Mark của em!"

"Anh đau lắm Jinyoung  à! Đau trong tim ấy!"

"Thôi đừng khóc nữa mà! Cô ta không xứng với anh đâu!"

"Anh biết, anh biết mình ngu ngốc! Anh đã đặt trái tim mình sai vị trí rồi!"

"Đừng khóc nữa mà!"

Đây là lần đầu tiên Jinyoung thấy Mark như vậy. Yếu đuối, khóc lóc như con nít. Còn đâu nữa hình ảnh hào hoa, phong nhã, đã in sâu trong tâm trí cậu.
Nhận được cuộc gọi từ Mark, cậu đã cố gắng xong công việc rồi tới nhà anh thật nhanh ,để biết rằng anh vẫn ổn. Vì cậu sợ lắm, cậu sợ anh sẽ làm điều gì dại dột, rồi bỏ lại cậu ở đây một mình!

"Ngu quá! Thật là ngu mà!"

"Đừng than thân trách phận nữa! Anh nghĩ là em sẽ ổn khi thấy anh đau sao?"

"Jinyoung à..."

" Anh đã biết cảm giác yêu một người mà không yêu mình chưa?!"

Jinyoung đã thực sự tức giận khi thấy Mark như vậy! Cậu gắt lên khi anh cho rằng bản thân mình thật ngu ngốc! Cậu gắt lên khi thấy anh chán ghét bản thân! Cậu gắt lên khi anh đã lãng phí nước mắt cho một thứ tình cảm không có hồi kết!

"Sao em lại nói như vậy?"

"Thì em cũng đang trải qua cảm giác đó đây, đau lắm đấy anh biết không?!"

Nói đến đây, nước mắt của Jinyoung đã rơi xuống lúc nào không hay.
Phải, chính cậu cũng đang trải qua cảm giác ấy, cảm giác yêu đơn phương.
Cậu đã dành tình yêu cho một người và chỉ một người mà thôi, là người luôn mang lại cho cậu cảm giác bình yên nhất!
Cậu đã tận mắt trông thấy người ấy tay trong tay với một người phụ nữ khác, họ bước đi, nhìn nhau, cười hạnh phúc, và đó như là một nhát dao cứa vào tim cậu vậy!
Đau lắm, thật sự rất đau, cậu luôn cảm nhận được cảm giác mỗi khi đêm về, cậu cô đơn, không có người ấy ở cạnh!
Cậu lại vắt tay lên trán, và nghĩ, nước mắt cậu lại chảy ra. Đã bao đêm Jinyoung không ngủ vì người ấy rồi.
"Tại sao lại không về cơ chứ?"
"Đang làm gì thế không biết!"
"Có đang an toàn không vậy!"
Một loạt các câu hỏi cứ liên tục xuất hiện nhưng cậu không thể trả lời. Đã bao đêm cậu lo lắng gọi điện liên tục nhưng người ấy lại không bắt máy? Đã bao lần cậu muốn nói rằng cậu cần người ấy ở bên nhưng lại sợ không dám nói !
Cho tới khi, Jinyoung nhận ra, những cố gắng của cậu để làm gì cơ chứ? Khi mà người ấy không còn để tâm đến cậu nữa! Người ấy ít mua đồ ăn cho cậu hơn, ít gọi điện rủ cậu đi chơi hơn, và còn không đến thăm cậu và ngủ lại như trước nữa! Cậu thấy mệt mỏi quá rồi khi cứ phải níu kéo người ấy ở lại, dù dẫu biết người ấy sẽ chẳng thuộc về mình.
Trời ơi, người ấy ở gần mà sao cậu cảm thấy xa xôi quá!
Phải, người cậu yêu, là Mark!
Cậu yêu anh lắm, yêu rất nhiều, cậu đã yêu anh từ khi anh mua cháo đến chăm sóc cậu ốm, nhưng cậu đã giấu kín chuyện không dám nói cho anh biết, vì cậu sợ anh sẽ không có cùng cảm giác ấy , rồi sẽ lôi cậu ra làm trò cười mỗi khi hai người gặp mặt.
Vậy nên cậu cứ lặng lẽ yêu anh, ở bên anh, rồi quan tâm chăm sóc tới anh thật tốt, chỉ cần có anh ở bên cạnh, chỉ cần thấy anh vui, với cậu nhiêu thế là đủ rồi!

Và giờ, Mark ngồi đây, trong vòng tay của Jinyoung, và anh khóc. Cậu cũng khóc. Tim cậu như bị bóp vụn khi nghe thấy từng tiếng nấc của anh. Cậu cũng rất tức giận nữa, khi thấy anh trở nên yếu đuối như vậy, khi thấy anh rơi nước mắt về một người con gái xấu xa ấy, chứ không phải là cậu.

Nghĩ tới việc Mark đau đớn vì bị phản bội, lòng Jinyoung còn đau hơn gấp bội lần!

***********
Chán quá au viết shortfic luôn này @@
Các bạn gạch đá thoải mái rồi cho au xin ý kiến nhé^^
Shortfic này để xem Jinyoungie biến trai thẳng thành trai cong veo vì mình là thế nào nhé!! :)) *wing*
"Sắp tới có truyện nam nữ olala"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro