chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc một cuộc tình đầy sự dối trá mà SooAh mang đến cho cậu , cậu như chết lặng khi biết đáp lại tình cảm chân thành hết mức thì cô lại quá tàn nhẫn mà bỏ lại cậu để đến với người cô mới yêu. Lời chia tay cho cuộc tình dối trá mà cô giành cho cậu như dùng một nhát dao đâm thẳng vào tim cậu sau đó sát thêm muối lên cho vết thương đau đến tột cùng. Cô chưa hề yêu cậu, từ lúc bắt đầu cô đã lừa dối cậu để cậu yêu thương, chăm sóc cô mù quáng như kẻ khờ, để rồi tìm được người khác thì ruồng bỏ, vứt đi như một cái áo đã quá cũ kĩ, đã chán ghét xé toạt nó ra không để nó được nguyên vẹn, ích kỉ vứt thẳng vào thùng rác để không ai có thể được mặc nó một lần nào nữa.

Cậu yêu cô như vậy mà cô cũng chẳng thèn quang tâm hay để ý đến, đùa giỡn với cậu rồi bỏ đi. Tình cảm con người là một mòn đồ chơi khi đã chán chường thì vứt đi không thương tiếc sao! SooAh sao có thể đối xử với cậu như vậy.

Vì quá yêu cô mà đau khổ, nhìn cô bỏ đi rồi oán trách bản thân không đủ tốt, không đủ sức để giữ cô mãi bên mình. Trái tim đã bị sự lạnh lẽo bông cứng , tổn thương một cách trầm trọng, đau đớn, bất hạnh, cô đơn tất cả bao trùm lấy cậu khiến cậu không thể yêu ai được nữa.

Không chịu đựng sự cô đơn lẻ loi một mình hơn được nữa cậu tự cho phép bản thân buông thã, lao đầu điên cuồng vào các cuộc vui, hằng đêm cậu ra vào các quán bar, khách sạn với các cô gái xa lạ mà không cần biết tên. Quá hào phóng với bản thân mà quên luôn đường về, mỗi đêm bên cạnh cậu đều là những cô gái khác nhau. Sau khi chuyên chia tay xảy ra cậu bắt đầu sợ sự cô đơn một mình trong căn phòng trống vắng, lạnh lẽo không chút hơi ấm. Cậu thay đổi, ăn chơi, uống rượu, vui vẻ với các cô gái... Mặc dù vậy nhưng cậu lại khinh bỉ, ghê tởm, xem thường họ : " họ đều như nhau cả thôi khi cần thì đến tìm cậu lúc không muốn nữa thì bỏ đi. Phụ nữ là gì chứ đều là những thứ rẻ tiền, thèm khác thõa mãn dục vọng từ cậu mà thôi."

" TÌNH YÊU" hai từ mà bây giờ nghe quá xa lạ đã bị cậu vứt từ lâu, đừng hòng ai có ý mơ mộng có thể bước vào nơi trái tim đã chết lặng của cậu.

Bên trong quán bar, tại một cái bàn nhỏ nơi cậu đang hôn cuồng nhiệt với một cô gái, có người bước tới cảm thấy đang bị làm phiền, chau mày luyến tiếc rời khỏi nụ hôn, đưa tay xuống vòng tay qua cô gái đó, khẻ mở miệng hỏi:
- " quản gia Kim ông đến đây làm gì "
- " thưa thiếu gia, phu nhân mời cậu về có chuyện cần nói với cậu "
- " ông về đi nói với bà ấy có chuyện gì đợi mai tôi về rồi nói"
- " không được thưa cậu, phu nhân bảo phải mời cậu về ngay bây giờ mong cậu cùng tôi về ạ "
- " hừ... thật là phiền mà, tôi về là được phải không " đứng dậy bỏ đi một nước bỏ lại cô gái đang ngơ ngác nhìn theo cậu .
- " vâng vậy mời cậu, xe đã chờ sẵn ngoài kia "
- " không cần tôi tự láy xe về được "
- " bây giờ cậu đang say nên cậu không được lái xe đâu với lại phu nhân ... "
Không đợi ông ấy nói tiếp cậu cũng biết ông ấy sẽ nói gì, chen ngang:
- " sao ông nói lắm thế mở miệng ra đều là phu nhân, phu nhân tôi mắc kiên nhẵn rồi đấy mau mở cửa xe đi " mãi nói mà bắt cậu đứng một lúc lâu trước xe khiến câu bực mình.

.

Biệt thự Jung gia


Về đến nơi cậu liền đi thẳng vào thư phòng cũng như là phòng nghĩ ngơi của riêng bà Jung mở tung cửa bước vào mạnh mẽ ngồi xuống ghế sofa mà không liếc nhìn bà lấy một cái.

- " Con trai ta về rồi đó sao . Cũng lâu rồi ta mới thấy con về lại căn nhà này rồi thì phải ? " nhìn thấy cậu bà liền lên tiếng

Không trả lời cậu bực dộc liền hỏi bà : " Mẹ gọi con về gấp như vậy có chuyện gì quan trọng sao ? "

- " Ta chỉ là không muốn con ngủ mãi bên ngoài mà quên mất mình có nhà để về. " trên mặt vẽ một nụ cười hiền lành tao nhã từ tốn trả lời cậu.

- " Chẳng lẻ mẹ gọi con về chỉ để nói thế thôi sao." Đôi mày nhíu lại, ánh nhìn từ chiếc bàn dời đến chổ bà Jung.

- " Đúng là không dấu được con . " không trêu chọc cậu nữa bà vào thẳng vấn đề: "Ta gọi con về là để nói cho biết mấy ngày trước vị hôn thê của con vừa du học trở về nước nên con bé muốn sang nhà chúng ta chào hỏi vì thế ngày mai sẽ có tổ chức một buổi tiệc gặp mặt. Vì vậy cho nên con phải về nhà để chuẩn bị cho ngày mai gặp mặt hôn thê của con đừng để cho con bé có ấn tượng xấu về con. "

" Hôn thê ? ... trước đây mẹ có nói với con chuyện này bao giờ đâu chứ! " mất bình tĩnh,trong đầu xuất hiện nhiều câu hỏi, cậu nhìn bà với ánh mắt ngạc nhiên.


Biết cậu đang rất thắc mắc bà giải thích : " Cô ấy là người con gái duy nhất của tập đoàn lớn JK lúc con còn bé gia đình ta và bên đó từng hợp tác làm một án lớn làm nên tên tuổi của hai tập đoàn bây giờ nên hai gia đình rất thân thiết mà ông con lại rất thích con bé, nó rất hiền lành, dễ thương, xinh xắn, ngoan ngoãn nghe lời, lại rất thông minh, gia đình thì cũng là gia đình gia giáo, lễ nghĩa, có vị trí trong xã hội, điều quan trọng là ông lại rất thích con bé. Nên ông đã quyết định đính hôn ước cho hai đứa. Một người hoàn mĩ như vậy không dễ để tìm đâu con. Hai gia đình chúng ta lại môn đăng hộ đối nên không có ai từ trối chuyện này mọi người đều rất vui vẻ chấp nhận chuyện hai đứa. Còn chuyện bây giờ ta mới nói con biết là vì lúc nhỏ con bé rất thông minh được đưa đi nước ngoài du học nên con không có diệp gặp mặt do đó mà cũng chẳng có diệp để nói cho con biết. " Nghe bà luyên thuyên nảy giờ khiến cậu bực dộc.

" Bây giờ mẹ có nói gì về cái vị hôn thê gì đó thì con cũng chẳng cần quan tâm đến, mẹ muốn làm gì thì cứ làm, con mệt rồi về phòng ngủ đây. " Nói xong cậu đứng dậy bước ra ngoài vào thang máy nhấn nút lên thẳng lầu 3 về phòng thay vì thói quen đi bằng cầu thang bộ.

" Dù sao đi nữa con cũng nên nhớ đó cũng là di nguyện của người ông mà con kính trọng " nói nhanh theo bóng để kiệp cho cậu nghe thấy, bà thở dài trò chuyện với ông Kim : " có phải dạo gần đây ta đã quá nuôn chiều để nó hư hỏng như vậy không. "

" Dạ thưa phu nhân theo như tôi thấy cậu thay đổi trở nên như vậy là do sự đỗ vở của cuộc tình trước kia của cậu và cô SooAh. " cúi người không dám thất kính mặc dù ông đã làm việc cho ngôi nhà này hơn 20 năm.

" Cứ như vậy quả thật không ổn chút nào ông gọi cho Jr bảo cậu ấy phải bảo vệ, theo sát cậu chủ không được rời nữa bước, không cho nó tới những nơi đó ăn chơi nữa. "

" Vâng thưa phu nhân tôi sẽ làm theo. "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro