Chat 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng ấm áp len lỏi qua cửa sổ chiếu thẳng vào chiếc giường đặt giữa căn phòng rộng rãi. Một cơn gió nhẹ nhàng lướt qua con người vẫn đang yên giấc chôn người trong chăn phải rùng mình. Tối qua không đóng cửa sổ nên giờ bên trong người có cảm giác hơi kì lạ. Không ngủ được ngồi bật giậy, bước xuống giường liếc qua đồng hồ cũng đã gần bảy giờ sáng. Tối qua không ăn gì lại uống rất nhiều rượu nên bây giờ bụng cậu không ổn tí nào nó đang biểu tình rên la cồn cào. Khó chịu đôi mày khẽ chau lại không vội cậu vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân, tắm rửa choàng một chiếc khăn bước ra rồi lại đi vào phòng thay quần áo. Cậu luôn có thói quen mặc âu phục mặc dù là đang ở nhà. Vì vậy mà khắp căn phòng toàn những chiếc tủ xếp cạnh nhau đều toàn là những bộ âu phục, comple, áo sơmi, giầy da, đồng hồ hàng hiệu... mà chẳng có lấy một cái áo thun. Chậm rãi tiến tới chọn một cái áo sơmi trắng, áo vest xanh khoác bên ngoài, bước lại chiếc bàn thủy tinh ở giữa phòng thận trọng chọn một cái đồng hồ và một cái cà vạt phù hợp mang vào. Đứng trước tấm gương lớn gương mặt ấy vẫn vậy lạnh lùng nhưng đã hốc hác, mờ nhạt hơn trước nhiều. Chỉnh lại cà vạt ngay ngắn, thay giầy đang mang bước ra khỏi phòng.

Hôm nay ở biệt thự jung gia rất bận rộn, người hầu trong nhà hầu như ai cũng bận bịu với công việc của mình, hầu như tất cả số người hầu trong jung gia đều có mặt để làm việc từ sớm. Hôm nay gia đình cậu sẽ có buổi tiệc gặp mặt gia đình họ park nên mọi thứ đã được chuẩn bị cẩn thận từ trước. Nhìn qua thì có vẻ hơi phô trương, làm quá lên khiền cậu không hài lòng.

"Có cần phải làm tới mức này không, cũng chỉ là một bữa ăn gặp mặt tầm thường." Nói rồi lại chau mày cho tay vào túi chuẩn bị bước xuông cầu thang thì phía sau phát ra một giọng nói khiến cậu giật mình.

"Không phải bữa ăn tầm thường đâu ạ mà là bữa ăn với gia đình vị hôn thê của cậu chủ thì không thể sơ sài để ấn tượng không tốt cho park gia được." Jr là vệ sĩ của cậu đứng sau lưng cậu nảy giờ mà cậu không biết lên tiếng nói.

Jr là vệ sĩ đã theo cậu từ lúc cậu vào trung học. Là người phải nói giống như một người bạn người anh trai của cậu, cũng là người hiểu biết về eunji nhiều nhất. Cậu ấy là nhà vô địch teakwondo từng là tuyển thủ quốc gia tham dự các đại hội thể thao quốc tế và giành được nhiều huy chương và cúp vô địch. Vì gia đình khó khăn mẹ cậu mang bệnh nặng cần nhiều tiền chữa trị. Đúng lúc đó cậu gặp được ông Jung biết cậu thật thà, là người luôn chung thành có tính kỷ luật cao nên được ông xem trọng giúp đỡ cậu tiền chữa bệnh cho mẹ còn giúp cậu có chổ ở tốt, cậu vì mang ơn nên bỏ từ luôn sự nghiệp và đam mê của mình theo ông Jung đến nay luôn bảo vệ tốt cho eunji thực hiện tốt nhiệm vụ của mình chưa lần nào cậu mắc phải sai lầm phải nói khó có thể kiếm được một người vệ sĩ thông minh, tài giỏi thứ hai như cậu.

"Cậu làm gì ở đây tôi đâu có lệnh gì cho cậu theo tôi đâu." Thắc mắc, ngạc nhiên cậu hỏi.

"Thưa thiếu gia là lệnh của phu nhân bảo tôi theo bảo vệ cậu." Nghiêm trang cẩn trọng từng lời nói trên khuôn mặt lúc nào cũng lạnh lùng, ánh mắt lúc nào sắt bén dọa người, khom lưng cuối đầu chào cậu.

"Lại còn cho cậu theo sau bảo vệ tôi tưởng tôi còn là trẻ con hay sao" nói tới đây cậu hít mạnh một hơi giữ lại bình tĩnh, ánh mắt khinh bỉ nhìn thẳng xuống phía dưới lầu, bước xuống bậc thang nói tiếp: "Tôi không cần cậu đi theo, cậu đi làm việc của mình đi."

" Thưa cậu từ giờ công việc của tôi là phải theo bảo vệ cậu." Vẫn mang vẻ mặt không chút biểu cảm bước theo cậu.

Cảm thấy không thoải mái, ngột ngạt, không quan tâm đến kẻ đang theo sau nữa cậu bước vội xuống định ra ngoài thì quản gia kim tiến lại trước mặt cậu cuối đầu . "Thưa thiếu gia, lão gia và phu nhân đang chờ cậu cùng dùng bữa sáng. Mời cậu."

Từ lúc ngồi vào bàncậu không nói tiếng nào, vẻ mặt thiếu kiên nhẫn để tiếp tục dùng bữa sáng. Tên vệ sĩ thì cứ đúng theo sát phía sau cậu khiến cậu càng thêm không thoải mái.

Bầu không khí không mấy tự nhiên bà Jung cất giọng: "kể từ hôm nay Jr sẽ theo sát con chon nên con đừng nghĩ sẽ đến được mấy chổ không ra thể thống đó mà trốn dự bữa tiệc tối nay."

      Ánh mắt của cậu từ đĩa trứng dần chuyển sang khuôn mặc bà rồi đá môi một cái tiếp tục nghe được tiếng ông Jung vang lên.

     " Ta thấy con ra ngoài vui chơi, nghĩ ngơi thế là đủ rồi cũng đến lúc con phải vào công ty giúp ta quản lí, dạo này công ty có rất nhiều việc một mình ta không thể quản lí được hết tất cả mọi việc." Vừa nói ông vừa từ tốn cắt mẫu bánh trên đĩa. Không đơi cậu trả lời ông nói tiếp:  " Ta đã sắp sếp công việc cho con rồi hãy bắt đầu vào làm từ ngày mai đi." 
    
        Nghe ông nói mà cậu như mình đang bị họ giam lõng mình lại bằng những cách ép buộc không cho cậu được quyền từ chối. Đôi mày chau  lại rồi nhanh chóng giãn ra, ánh tia chút ngạc nhiên khó chịu cậu lên tiếng: " Như vậy thì không phải hơi nhanh sau."

      "Không nhanh đâu con đã học xong tất cả cũng nghĩ ngơi năm tháng rồi mà còn chưa có việc làm, con cũng đã đậu đại học danh tiếng, hoàn thành xong tất cả việc học lấy được bằng tiến sĩ bây giờ lại là phó giáo sư, lại là một thiên tài kinh doang của ngành tài chính - kinh tế mà mãi đến giờ vẫn chưa có việc làm, công ty thì lại đang cần con ... "

      " Con biết rồi, mai con sẽ vào công ty làm việc là được ba không cần nói nữa." Biết ông sẽ nói mãi đến khi cậu đồng ý mới thôi nên cậu đành đầu hàng sớm, ngay từ đầu cậu đã biết là không thể thảo thuận với ông ấy.

       " Tốt lắm con trai ta, con chịu đi làm sớm hơn có phải giúp cho ta được bao nhiêu không."  Nghe cậu đồng ý mà ông Jung vui hẳn lên.

      Dùng xong bữa cậu liền ra ngoài, Jr nhanh nhẹn theo sau không rời một bước : "Bây giờ cậu chủ muốn đi đâu tôi sẽ lấy xe. "

      "Tôi muốn tới nhà thờ. "

___________ . . . ____________

      " Eunji con đến rồi đấy à!" Vừa thấy cậu xuống xe bước vào cổng thì sơ tiến tới vui cười hỏi.

       " Vâng, thưa sơ quà con gửi họ đã mang đến chưa." Mỗi lần cậu đến đây thì con người cậu đêu khác hẳn không phải con người lạnh lùng, đào hoa, lúc nào cũng xem thường người khác bây giờ thay đổi hoàn toàn vẻ lạnh lùng biến mất, ánh mắt không còn phiền muộn, lạnh lùng mà thay vào đó là sự quan tâm, thân thiện.

  "Rồi con ạ, tháng nào họ cũng mang đến đúng ngày hết, bây giờ ở đây không thiếu thứ gì cả, lũ trẻ cũng sống rất tốt con không cần lo lắng, ta còn phải cảm ơn con vì đã giúp đỡ nhà thờ nhiều như vậy." Biết tính Eunji dễ lo lắng nên sơ trả lời giúp cậu.

       "Không cần phải cảm ơn con, con thấy đó là chuyện tốt mà mình có thể làm với lại lũ trẻ rất dễ thương, ngoan ngoãn nên con chỉ mua chút quà tặng chúng thôi, chúng thì làm gì có ba mẹ để mua quà cho lúc chúng ngoan chứ. Với con, con không muốn tuổi thơ chúng không được trọn vẹn, thiếu thốn như con." Khóe mắt cậu khi nói đến đây đã đỏ lên, ánh mắt tia một chút hận thù, chua sót nghĩ về quá khứ.

      Từ lúc nhỏ đối với những cậu công tử, thiếu gia quý tộc như nhìn bề ngoài ai cũng thấy cậu rất hạnh phúc khi có đủ mọi thứ trong tay không phải thiếu thốn bất cứ thứ gì được cha mẹ chiều chuộng tất cả mọi thứ, được kẻ hầu người hạ, học hành đàng hoàng. Nhưng không! đó chỉ là trong mắt người ngoài còn đối với cậu, cuộc sống cậu mới nghèo khổ, thiếu thốn tình yêu thương của gia đình. Từ lúc 3 tuổi lúc nào cậu cũng phải chơi một mình vì địa vị của cậu mà không có lấy một người bạn, lúc nào cũng phải học hành chăm chỉ để xứng đáng là người lãnh đạo sau này của tập đoàn. Cậu ước mong, khao khát một lần được như những đứa trẻ khác được tới công viên giải trí với cha mẹ. Có những lúc cậu tự làm mình đau, giả ốm để được ba mẹ chăm sóc, quan tâm đến cậu. Để cha cậu vui thì cậu không bao giồ được yếu đuối, hèn nhát, tầm thường trước người khác mà phải lạnh lùng hạ gục họ dưới chân mình. Vì cậu có thân phận cao quí nên cậu rất cô đơn, cậu không thể chia sẽ với không được để người khác thấy mình yếu đuối. Lúc cậu 10 tuổi thì cha cậu bắt cậu ra nước ngoài du học, cuộc sống lúc trước đã cô đơn nay lại còn lạnh lẽo hơn khi phải sống một mình trong căn nhà lớn không ai quen biết ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Tuổi mười tám của cậu không giống những người khác họ được vui chơi nhìn ngắm thế giới nhiều hơn còn cậu thì chỉ có thể vùi đầu vào công việc học hành để lấy tốt nghiệp đại học và lấy bằng thạch sĩ. Hai mươi tuổi là tuổi bắt đầu bước ra xã hội để tìm hiểu thế giới còn cậu vẫn phải ở trong cái nhà tù mà người ta gọi là đại học harvard lúc này cậu đã làm phó giáo sư nhận được nhiều giải thưởng về các công trình và sáng tạo trong lĩnh vực kinh tế. Người ta biết đến cậu nhiều hơn nhờ có  đầu óc kinh doanh, nhiều nhà đầu tư lớn và các tập đoàn nổi tiếng luôn muốn thuyết phục cậu về làm mà cơ hội để gặp mặt cậu còn không có bởi vì luôn giấu mình trong biệt thự .  Là một thiên tài xuất sắc, lại rất đẹp trai, phong độ  nên có rất nhiều cô gái theo đuổi trong đó có SooAh. Cậu và SooAh hẹn hò được một thời gian thì cậu bắt đầu có thói quen sống lệ thuộc vào cô ấy. Lúc nào cũng giữ cô ấy bên mình, chăm sóc chu đáo từng chút một có lẻ vì cậu đã cô độc quá lâu nên khi cậu yêu cô ấy và có được thứ tình cảm đầu tiên gọi là tình yêu nên cậu rất trân trọng. Nhưng thứ tình yêu đó không cho cậu được hạnh phúc quá lâu. Bất ngờ trên đường trở về nhà sau khi mua quà và các thứ chuẩn bị cho ngày kỉ niệm ba năm hai người quen nhau, cậu đã gặp một việc mà cậu chưa từng nghĩ tới và nó đã xảy ra trong cuộc đời của cậu.

         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro