Chat 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Bụp "

   Bó hoa cậu đang cầm trên tay rơi xuống đất. Hít một hơi thật sâu cậu cố bình tĩnh để nhận ra chuyện gì đang xảy ra trước mắt cậu. SooAh đang ôm hôn một người đàn ông lạ ngay bên kia đường có vẻ họ đang rất vui vẻ hạnh phúc nhưng bây giờ tim cậu như ai đang nắm chật lại không thở được nữa. Cố hết sức trấn tỉnh bản thân   " không mọi chuyện không phải như vậy có lẻ mình nhìn lầm thôi."  Nắm chật tay thành quả đấm, cố bước đi về phía trước để xác minh lại sự thật.

      Phát hiện cậu đang trước mặt mình khuôn mặt cô bỗng hoảng hốt ngạc nhiên rồi nhanh chóng bình tĩnh lại như đã hiểu sự việc đang diễn ra, khóe môi bị đá lên tỏ ra vẻ kêu ngạo, ánh mắt nhìn cậu khinh thường, đôi tay ôm chặt gã bên cạnh như đang khẳng định điều cậu đang nhìn thấy là sự thật : " Vừa rồi nhìn thấy hết rồi sau. Cũng tốt tôi không phải tốn công tìm cớ rồi diễn kịch chia tay với  anh tên ngốc, khờ khạo và nhàm chán à! "

       Cậu như bất động, chết đứng rồi chìm vào thế giới cô đơn của mình một lần nữa.
Những lời nói đau đớn như vậy sau em có thể nói ra với tôi dễ dàng như chúng ta chưa từng yêu nhau như vậy chứ. Cái gì mà diễn kịch chứ thì ra em chưa từng yêu tôi. Là tôi quá ngốc không nhận ra hay là vì tôi quá yêu em mà bỏ quên tất cả sự lừa dối của em đã từng giành cho tôi. "Chia tay" từ đó sao em có  thể nói ra. Em hết cần đến tôi rồi sao. Em vì tên đó mà bỏ tôi người mà lúc nào cũng nghĩ đến em, quan tâm, chăm sóc em hết mực sao. Tên đó có gì tốt hơn tôi chứ. Cũng đúng em nói tôi "nhàm chán"  chắc em đã quá ngắn ngẵm khi phải đối diện với  tên nhàm chán, ngu ngốc này. Chia tay chắc nó sẽ tốt sẽ không làm em nhàm chán tôi hơn nữa. Vì em tôi sẽ không níu giữ em nữa chắc em sẽ vui khi bên cạnh người mới sẽ tốt hơn cho em."

     "Em giờ đã không cần tôi nữa rồi sau, sẽ tốt nếu chúng ta không gặp lại nhau , chúc em hạnh phúc."  Nhìn thấy hai người họ tay trong tay nhau quấn quít tim cậu lại càng đau . Lẫn tránh ánh nhìn của họ cậu cố đi thật nhanh : " Chào em."

     Cô có vẻ ngạc nhiên khi thấy phản ứng của cậu không giống như cô nghĩ. Cậu đang lẫn tránh không giống như con người mạnh mẽ đối diện sự thật lúc trước. Thoát khỏi dòng suy nghĩ tự giải thích : " Gì chứ , đúng là tên ngốc vô vị. Chúng ta đi em muốn mua túi mới." Rôi cô quên cậu nhanh chóng như chưa từng quen biết cậu trong cuộc đời mình.

Còn cậu thì cứ giữ mãi những ký ức cùng cô, những cảm giác vui mừng, hạnh phúc, phấn khởi rồi lại rơi xuống đáy với những cảm giác cô đơn, buồn bã, đau đớn tột cùng. Rồi cảm giác đó dần lớn trong cậu thành câm ghét, thù hần, khinh thường tất cả những người như cô. Cậu thay đổi trở thành con người như bây giờ.

_____________________________
 
      

  Thấy cậu đám trẻ con nhanh chóng từ trong sân liền chạy nhàu tới ôm cậu cứng ngắc vẻ như rất thân thiết với nhau, cậu tháng nào vào ngày này cũng đến đây nên việc đợi cậu vào ngày này cũng thành thói quen của chúng. Cậu cảm thấy lòng mình được thanh thảng, bình yên khi được ở nơi này chơi đùa với lũ trẻ, chúng thì không có toan tính và ích kỉ như những người ngoài kia trái lại chúng rất trong sáng và hồn nhiên với bạn bè. Nơi này đối với cậu mới là một ngôi nhà thực sự bởi vì ở đây có tiếng cười, có hạnh phúc, có tình thương giữa con người, không có chút gì gọi đố kị, ganh ghét, tranh đấu rồi lại lừa dối lẫn nhau như xã hội đầy những cậm bẫy, dối trá và lạnh lẽo ngoài kia.

     Mãi chơi với lũ trẻ mà quên để ý đến thời gian, bây giờ mặt trời đã khuất dạng sắc trời cũng đã bắt đầu tối dần. Thấy cậu dường như quen mất điều gì Jr lên tiếng nhấc nhở: "Thiếu gia, ngoài trời đã tối sắp đến giờ rồi chúng ta phải về thôi thưa cậu. "

    "  Tôi chưa muốn về." Dừng lại hành động , ánh mắt lơ đãng nhìn ngoài cửa sổ, cậu khẽ chau mày.

     Vội vã tìm cách thuyết phục cậu vì biết cậu nhất định sẽ chỉ làm theo ý của mình : " Nhưng phu nhân ra lệnh cho tôi phải đưa cậu về trước khi buổi tiệc bắt đầu  thưa cậu. "

     Chưa kịp lên tiếng thì cậu lại nghe thấy tiếng nói của sơ vang lên sau đó : " Chắc bọn trẻ chơi cũng mệt rồi, chúng còn phải vào thánh đường nghe giảng nên con cũng về sớm đi. Cũng đừng làm người khác phải khó xử."

      Không còn cách nào để tìm cớ ở lại nữa cậu đứng dậy chỉnh lại trang phục của mình cúi chào sơ : " Sơ đã nói thì con đành phải về vậy." Nói rồi vẻ mặt liền thay đổi tươi cười nhìn mấy đứa trẻ còn đang ngồi chơi với mảnh ghép hình với cậu từ chiều tới giờ : " Chú về đây, ngủ ngon nha, tạm biệt mấy đứa lần sau chúng ta lại chơi cùng nhau. " Xoa đầu đứa đang đứng dưới  chân mình rồi quay lưng bước nhanh đi . Không kịp để bọn trẻ nói tạm biệt với cậu một đứa trong đám nhanh nhẹn chạy theo cât tiếng kêu lớn: " Chú phải hứa lần sau lại đến đấy nhé." Không thấy cậu quay lại chỉ thấy tay cậu đưa lên ra hiệu  khẫn định.

     Chiếc xe chạy nhanh trên đường, trong xe không khí rất căn thẳng  chẳng có tiếng động gì ngoài tiếng động cơ xe đang chạy. Ngồi bất động nhìn ra bên ngoài cửa xe, nhấn nhẹ nút điều chỉnh kéo cánh cửa kính cho giò lùa vào . Gió lạnh của trời đêm lùa qua khung cửa khiến người khác phải rùng mình còn cậu thì vẫn điềm tĩnh, yên ấn , ánh mắt nhìn xa xăm cảnh vật bên đường mà xe chạy qua. Xe nhanh chóng chạy vào cổng liền có người hầu ra mở cửa khi xe chạy tới trước cửa biệt thự, bước xuống xe cậu nhanh chóng đi vào trong mặc kệ đám người hầu đang đứng cúi đầu chào cậu.

    Trong phòng tiếp khách mọi người đã có mặt đầy đủ chỉ còn thiếu mỏi cậu. Ông Jung thì ngồi nói chuyện với ông bà Park cùng cô chorong con gái của ông bà Park ở phòng khách, còn có cả Hayoung Phó Tổng giám đốc của tập đoàn kinh doanh đa ngành KW, Hayoung cũng là người em thân thiết của cậu luôn cùng cậu chia sẻ, an ủi ậu lúc cậu buồn, tuyệt vọng. Còn đối với Eunji Xem cậu như một người em trai, một người bạn thân luôn bên ở cậu. Chủ tịch Jung từ lâu cũng xem Hayoung như người con trai thứ hai chứ không phải xem cậu là con rể, chồng của con gái mình  Son Naeun.

    Vừa nhìn ra cửa tìm kiếm xem cậu về chưa thì liền bắt gặp cậu bước vào nhà, cô vội vã chạy ra: " Sao anh về trễ vậy mọi người đợi anh cũng lâu rồi đấy gia đình họ Park và cả vị hôn thê của anh cũng đã đến lâu rồi." Cậu vẫn đứng bất động ở đấy không nói gì cũng không có dấu hiệu hồi đáp. Cô lại lên tiếng hối thúc cậu: "Sao anh còn đứng đó còn không mau đi thay trang phục."

    " Không phải việc của em. Tránh đường." Vẫn thái độ lạnh lùng và giọng nói khiến người khác cảm thấy khó chịu ấy, cậu xoay người cất bước chậm rãi đi lên lầu. Bỏ mặt phía sau cậu là một người đang mắng thầm mình.

   " Gì chứ! Là người ta có ý quan tâm đến mà đối sử vậy được sao. Đúng là không hiểu nổi mà." Miệng thì nói vậy nhưng trong đầu Naeun lại nghĩ khác " Anh cứ như vậy thì phải làm sao đây tội nghiệp cho chị dâu tương lai. Anh ấy mà không sửa đổi trở lại như trước được thì không khí gia đình này sẽ bị anh ấy đóng băng mất." 
   
       Quay về phòng, không vội cậu vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ quấn trên một chiếc khăn trắng lộ ra vùng ngực và cơ bụng săn chắc sáu múi chắt nịch còn đọng lại vài giọt nước. Cứ  như vậy đi vào phòng chọn cho mình một bộ vest thật lịch lãm, bước tới chiếc bàn đựng phụ kiện trang phục lấy một chiếc cà vạt màu xanh dương một chiếc đồng hồ ưng ý đeo vào ngay ngắn. Đứng trước gương ngắm kĩ lại bản thân cảm thấy vừa ý thì sau đó mới thay đôi giày mới bóng loáng cất bước ra khỏi phòng. Vì phải làm theo ý mẹ mình mà cậu chuẩn bị rất kĩ càng đến quá mức cho một buổi tiệc gặp mặt bình thường chỉ vì chút ấn tượng tốt mà mẹ muốn cậu tạo dựng.

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro