Chapter 1: Chiến tranh xảy đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Tiêu Diêu (mình)

Genre: Romance, Tragedy, Angst

Rate: M

Disclaimer: Tôi không sở hữu bất kì một nhân vật nào trong Troy.

Pairing: Hector/Achilles

Achilles ước rằng hắn chưa bao giờ đưa Patroclus theo.

Hector ước rằng anh chưa bao giờ gặp Achilles.

============o0o=============


Đôi lúc, Hector thấy thật mệt mỏi.


Cha anh luôn luôn chiều chuộng em trai anh - Paris. Mẹ anh, từ lúc nhỏ, luôn sang giường kể chuyện cho Paris nghe mỗi tối, âu yếm hôn chúc ngủ ngon. Hector biết điều đó, bởi vì anh thường đứng gần cửa phòng nghe lén.


Có lẽ chính vì vậy, mà nó trở nên như hôm nay.


Khi Helen bước ra từ khoang tàu, cơn tức giận của Hector cuối cùng bùng phát.


Anh gằn giọng:


_ Paris, ai cho em đưa cô ta lên đây?


Thằng em trời đánh cũng bước ra từ bóng tối, cố chấp nói:


_ Anh, em yêu cô ấy!


_ Em đã nói yêu thương với bao nhiêu cô nàng, anh còn không biết! _ Hector thật sự vô cùng giận dữ _ Hơn nữa, cô ta là Helen! Vợ của Menelaus! Đưa cô ta đi, không khác nào chuyến đi của chúng ta hôm nay đã thất bại! Thậm chí còn gây ra chiến tranh! Em có biết bao nhiêu người vô tội sẽ chết vì việc này hay không?


Nhiều khi anh thật sự muốn mổ não nó ra xem bên trong đó chứa gì.


Cô nàng Helen thấy vậy, cũng quay ra khuyên Paris:


_ Paris à, hãy để em trở về...


_ Không. _ Paris ngắt lời, quay sang Hector, giọng cầu khẩn _ Anh, chỉ một lần này nữa thôi, được không? Làm ơn, chỉ một lần nữa thôi.


Hector gầm lên, giọng chắc nịch:


_ Không! Anh sẽ không để em gây ra cả cuộc chiến tranh vì cô ta!


Paris thấy nài nỉ không được, liền đổi phương pháp:


_ Anh có thể để Helen trở về..._ Gã dừng một chút _ ...Nhưng em sẽ theo nàng.


_ Lính Sparta sẽ giết em.


_ Em sẽ chết lúc chiến đấu.


_ Chết lúc chiến đấu? Nghe vinh quang quá nhỉ? _ Hector giễu cợt _ Em thấy quân lính chết ngoài mặt trận chưa? Đã giết ai bao giờ chưa? Đã nghe tiếng hấp hối của họ chưa? Chẳng có gì là vẻ vang, chẳng có gì là thơ mộng hết! Chết vì tình? Em thậm chí còn không hiểu cái chết lẫn tình yêu!


Paris im lặng. Gã biết anh trai nói hoàn toàn đúng. Nhưng gã không muốn bỏ cuộc. Helen là cô nàng đầu tiên khiến gã say mê.


_ Dù thế nào, em cũng sẽ đi theo nàng. Em không yêu cầu anh phải chiến đấu vì em.


_Em đã làm vậy rồi.


Dù nó thế nào, nó vẫn là em trai anh. Hector cuối cùng vẫn mềm lòng.


_ Quay thuyền trở về Troy!


============================================================


Họ trở về, trong huy hoàng. Những người dân vẫy tay chào họ, một phần trong số đó xì xào về Helen. Hector không muốn tưởng tượng nó sẽ thế nào nếu thành Troy chìm trong máu và lửa.


Anh không cho phép điều đó.


Bước vào cung điện, một ông lão tóc bạc trắng đi ra đón. Đó là cha của Hector và Paris - vua Priam. Ông giang rộng tay ôm lấy Hector. Hắn cũng ôm lấy ông.


_ Con trai.


_ Phụ vương. 


Hai người tách ra. Vua Priam quay sang Paris, gọi trìu mến:


_ Paris.


Paris bước tới. Vua Priam hôn trán anh. Hector cảm thấy một luồng ghen tị giống như điện giật chạy qua, khiến lòng anh hơi tê dại. Anh là con cả, từ bé đến lớn đã được dạy cách chiến đấu, kế hoạch tác chiến, lễ nghi chào hỏi ngoại giao. Ngược lại, Paris không cần làm gì, có lẽ chính vì vậy nên nó suốt ngày lêu lổng, tán hết cô này tới cô khác.


_ Thưa phụ vương...


Giọng nói của Paris kéo Hector ra khỏi dòng suy nghĩ.


_ Con xin giới thiệu, đây là Helen.


Helen bước tới.


Vua Priam dừng một chút, hơi ngạc nhiên.


_ Helen? Helen xứ Sparta?


Helen cúi đầu. Một giây im lặng ngắn ngủi. Paris quay sang nhìn Helen, sau đó nhìn cha mình.


_ Là Helen thành Troy.


Helen ngẩng mặt lên nhìn vua Priam. Vua Priam mỉm cười.


_ Ta nghe nói nàng rất đẹp. _ Ông vừa nói vừa hôn trán Helen _ Tin đồn lần này là đúng.


_ Chào mừng.


Helen khẽ gật đầu, dịu giọng:


_ Tạ ơn đức vua.


Vua Priam quay vào trong, vừa đi vừa nói.


_ Vào đi nào, mọi người hẳn đã mệt lắm.


Bên trong, quan lại cùng hoàng thân đã chờ sẵn. Hector thấy được vợ mình - Andromache. Anh đi tới, hai người trao nhau một nụ hôn ngắn - nụ hôn chào mừng. Rồi cô quay sang bên cạnh, người thị nữ nhanh chóng đưa đứa bé cho cô. Hector cười, tỏ rõ vẻ hạnh phúc.


_ Con lớn nhanh quá.


_ Và cũng rất giống anh nữa. 


Ngay lúc đó, Briseis chạy ra. Cô ấy là em họ của Hector. Cô rất xinh đẹp. Anh phát hiện ra cô đã trở thành nữ tu của đền thờ thần Apollo. Cha anh còn nói đùa:


_ Việc nó chọn trở thành nữ tu khiến bao thanh niên thành Troy phải buồn bã đấy.


Briseis đỏ mặt. 


Ông quay sang lấy ba cốc rượu, đưa cho Hector cùng Paris mỗi người một cốc. Ông cười.


_ Tạ ơn thần linh là các con đã trở về bình an.


Nói đoạn, ba người đều đổ một ít rượu xuống.


_ Tạ ơn thần linh.


Rồi cùng nâng li chúc mừng.


...


Buổi chiều tối, khi cung điện đã vắng, Hector đi theo vua Priam ra ban công.


_ Thưa cha, con biết đây không phải ý muốn của cha.


_ Đó là ý muốn của thần linh, con trai. Tất cả đều do họ định đoạt.


_ Việc này sẽ gây ra chiến tranh, sẽ có nhiều người phải chết.


_ Vậy sao con lại để Paris đưa cô ấy về?


_ Nếu để nó chiến đấu cùng Menelaus, thì cha sẽ phải thiêu xác con trai mình thay vì đón con dâu mới, thưa cha.


Vua Priam quay đầu lại, đối mặt với Hector.


_ Theo con, cha phải làm sao?


Hector nói bằng giọng cương quyết.


_ Đưa cô ta lên tàu và cho cô ta trở về.


Vua Priam quay mặt đi chỗ khác, chậm rãi cất tiếng:


_ Trước kia... phụ nữ luôn vây quanh Paris, nó cũng không từ chối một ai.


Ông hơi đổi giọng.


_ Nhưng giờ nó đã thay đổi. Nếu Helen trở về, nó chắc chắn sẽ đi theo.


Hector thấy một tia sáng lóe lên trong mắt cha anh.


_ Nhưng rất nhiều người sẽ chết vì nó, vì sự đam mê của nó.


Anh quay sang vua.


_ Cha, Agamemnon đã muốn thôn tính ta từ bao lâu nay. Một khi loại bỏ chúng ta, hắn sẽ có cả biển khơi.


Ông nhìn anh, trầm giọng nói, ẩn giấu sự tự hào to lớn:


_ Bao kẻ thù đã tìm cách tấn công ta trong nhiều thế kỉ, con trai. Nhưng tường thành Troy vẫn vững.


Hector thở dài. Người Hy Lạp rất đông và thiện chiến. Bọn chúng đã chiếm không biết bao nhiêu vùng đất. Lần này, họ không thể thắng, Troy không thể thắng.


_ Phụ vương, chúng ta sẽ không thể chiến thắng.


_ Thần Apollo luôn ở bên ta.


Ông lúc nào cũng vậy. Quá tin tưởng thần linh. Còn Hector thì không. Anh chỉ tin tưởng con người, tin tưởng sự thật, tin tưởng chính mình. 


_ Thần mặt trời chỉ huy bao nhiêu đạo quân, thưa cha?


_ Đừng coi thường các thần linh!_ Giọng vua Priam nghiêm khắc, nét mặt có chút đanh lại. _ Hồi con còn bé, con từng bị ốm nặng. Thầy thuốc nói rằng con không thể qua khỏi đêm hôm đó. Ta đã đến đền thờ cầu nguyện thần Apollo tới khi trời sáng. Khi ta trở lại, ta thấy con đang ngủ, trong vòng tay mẹ con.


Ông tiếp lời.


_ Kể từ ngày đó, ta đã hứa hiến dâng đời mình cho thần linh. Ta sẽ không thất hứa. Paris đôi khi ngốc nghếch, ta biết. Nhưng ta sẽ chiến đấu hàng ngàn trận trước khi để nó chết.


Cha anh luôn nuông chiều Paris. Đánh nhẽ anh phải sớm biết sẽ có ngày này. Nhưng đây là gia đình, là quê hương anh. Anh sẽ không bỏ lại nó.


_ Thứ lỗi cho con, nhưng cha sẽ không chiến đấu đơn độc đâu.


Anh nói rồi bỏ đi. Anh có thể thấy ngày Troy chìm trong khói lửa. 


Sớm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro