Chapter 2: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.


Không khí cả thành Troy dường như cũng bị ảnh hưởng bởi ngọn lửa chiến tranh đang tới gần. Binh lính người lập lũy chông, người đốt lửa, người vận chuyển vũ khí. Những lò rèn ồ ồ tiếng thổi lửa, tiếng đanh thép của hai mảnh kim loại va vào nhau. Từng xe vũ khí được chở ra ngoài thành, giữa tiết trời nóng như đổ lửa.


Trên giường, Hector chơi với con, nhưng lòng anh chỉ cảm thấy nặng nề. Anh cười trấn an vợ. 


Tiếng chuông vang lên, rung động cả đất trời, rung vào lòng người.


Chiến tranh, tới.


Từ trên cao, anh có thể nhìn thấy, hàng ngàn chiếc thuyền đang bơi thành những hàng dài, vô cùng đồ sộ. Có một chiếc thuyền đơn độc phía trước, nhưng bị anh bỏ qua. Dân chúng buôn bán nhốn nháo dọn dẹp chạy vào trong thành. Từng đoàn lính nhanh chóng vào vị trí sẵn sàng chiến đấu. Anh đưa con cho vợ, mặc vào áo giáp của mình. Anh có thể thấy thân hình cô hơi cứng lại. Anh biết cô lo cho anh, nhưng đây là trách nhiệm anh phải làm.


Quân đội của Agamemnon xếp đen kịt cả một vùng biển. Tiếng tù và kéo dài như tiếng gầm của con mãnh thú. Nhưng lại có một chiến thuyền lẻ loi đi phía trước. Chiến thuyền buồm đen. 


Thuyền của Achilles.


Tiếng vó ngựa đạp đất, gió biển mặn chát, cuốn theo cả cát vàng. Máu trong huyết quản Hector chảy nhanh hơn. Anh cao giọng:


_ Chiến đấu vì Troy!


Nhưng khi họ đến nơi, quân tiền tuyến đã bị giết hết.


Một chiếc lao bay tới, cắm vào cổ một người lính đang cưỡi ngựa, với độ chính xác đáng kinh ngạc. Người ném nó là một chiến binh tóc vàng, đang đứng trước cửa đền thờ thần Apollo, nhìn họ với dáng vẻ khiêu khích. Hector liền cầm lấy ngọn lao khác ném về phía hắn. Anh ta dễ dàng né được, như một điều hiển nhiên. Rồi hắn đi vào trong đền.


Đến gần hơn, họ mới nhận ra đầu của bức tượng thần Mặt Trời được làm bằng vàng đã bị chém xuống, xem ra quá nửa là tác phẩm của người nọ. Anh có thể cảm thấy sự tức giận trong những người bên cạnh anh, tôn giáo là một thứ đáng sợ và không ai sẽ tha thứ nếu tôn giáo của họ bị xúc phạm. Tất nhiên, anh vốn không tin thần.


Trong đền rất tối. Họ bước đi chậm rãi và cẩn thận.Điều gì đến cũng đến. Họ chạm trán với một tốp những người lính đã vào ngôi đến và đang mai phục sẵn. Bỗng, anh đạp phải một thứ gì. Cúi xuống, Hector mới nhận ra đó là một cái xác. Một cái xác của một tu sĩ. Không, không phải một. Tim anh siết chặt khi nghĩ đến Briseis. Không biết cô có kịp thoát ra không, hay là cô đã... Anh hơi lắc đầu, tự động viên mình để nghĩ lạc quan hơn. 


_ Ta không biết nên nói ngươi thật can đảm hay ngu xuẩn mới theo ta một mình tới đây.


Trong góc tối, một tiếng nói phát ra. Một người bước ra. Là người đó. Hector có thể đoán được người này chính là chỉ huy.


_ Chắc ngươi là Hector?


Mặt đối mặt, anh thật sự ngạc nhiên về vẻ ngoài hoàn mĩ của người đối diện. Ánh mặt trời hắt vào làm mái tóc vàng như rực sáng, con ngươi xanh ngắt như biển càng thêm trong vắt, mang lại có ánh nhìn kiêu ngạo của kẻ bề trên, nhưng lại khó làm người ta lòng sinh ác cảm. Người này hẳn là...


_ Ngươi biết ta là ai chứ?


Achilles. Anh gần như có thể chắc chắn. Hắn giống như một truyền thuyết, không ai không biết, không ai không hiểu. Anh cũng có nghe nói Achilles cũng tham gia trận chiến. Xem ra tin đồn là thật.


Anh nhìn hắn, gằn giọng đầy tức giận:


_ Những thầy tu này không hề có vũ khí!


Hector thực sự nổi giận. Những thầy tu này, họ vô tội. Anh nổi giận hoàn toàn có lí do chính đáng. Hector tự thuyết phục mình. Nhưng đâu đó trong tâm trí anh nói rằng, người chiến binh này có cái gì đó luôn làm anh sôi máu.


Achilles rũ mắt suy nghĩ một chút, sau đó nhún vai.


_ Phải. Chẳng vẻ vang gì khi chặt đầu những người già.


_ Chỉ có những tên ngốc và trẻ con mới chiến đấu vì tiếng tăm! Ta chiến đấu vì đất nước!


Anh giơ kiếm. Nhanh nhẹn như một con báo, Achilles vòng ra sau bệ thờ bằng đá, chĩa mũi kiếm về phía anh.


Hector gầm lên:


_ Chiến đấu với ta!


Achilles dừng một chút, sau đó cười nhẹ rồi quay đi, đi về nơi cửa thông ra ngoài. Hector không thấy được có chút hoảng hốt trong đôi mắt người chiến binh tóc vàng.


_ Sao ta phải giết ngươi, khi không có ai chứng kiến?


Hector đi theo, vẫn cầm chặt thanh gươm.


_ Lý do ngươi tới là gì?


Achilles nghiêng đầu nhìn anh thản nhiên.


_ Cuộc chiến này sẽ được nhắc tới hàng ngàn năm sau.


Hector không hiểu. Tiếng tăm, danh vọng, có ý nghĩ gì khi quá nhiều người phải chết.


_ Ngàn năm sau, xương cốt ta đã trở thành cát bụi.


_ Đúng vậy hoàng tử. Nhưng tên tuổi ta sẽ còn.


Lúc này, một nhóm quân Hy Lạp ập đến, bao vây các phía. Achilles quay về phía đền thờ, nói:


_ Quay về đi. Uống rượu và gần gũi với vợ. Ngày mai là chiến tranh, chúng ta sẽ còn gặp lại.


Hector tiến lại gần Achilles. Không ai có động thái gì. Dường như mọi người rất tin tưởng thủ lĩnh của họ. Anh nheo mắt.


_ Ngươi nói tới chiến tranh như thể nó là trò đùa... Bao nhiêu người vợ sẽ mãi mãi không được gặp lại chồng mình nữa?


Achilles nhướn mày, giễu cợt:


_ Đi mà bảo em ngươi lo cho họ. Nghe nói hắn rất thích quyến rũ vợ người khác.


Sự giận dữ dâng lên trong Hector. Anh còn muốn nói điều gì, nhưng lại bỏ đi. Nhìn chằm chằm vào Achilles, anh đi xuống khỏi ngôi đền.


Achilles đứng phía bên trên. Eodorus đứng phía sau hắn nói khẽ:


_ Ngài để hắn đi như thế sao?


Bản thân Achilles cũng không hiểu. Trực giác nói cho hắn biết hắn không nên hiểu. Hắn chỉ lạnh nhạt đáp:


_ Còn quá sớm để giết một hoàng tử.


Lúc này, quân của Agamemnon đã cập bến. Achilles, kiêu hùng đứng trước đại quân, giơ cao thanh gươm nhuốm máu. Từng tiếng hô vang dội đất trời.


Achilles! Achilles! Achilles!


Thời khắc chiến tranh đang sục sôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro