Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Appa. Umma. con đi học đây_nó đứng dậy, vác cái balô nhãn hiệu mới nhất của một hãng thời trang túi xách có tiếng đứng dậy đi ra cử

-Ờ. Con đi cẩn thận đấy

-Nae umma

Bước ra khỏi cửa nó đã thấy ngay một chiếc ôtô đen đang đậu trước nhà đợi.

Bước từng bước điềm tĩnh bước lên xe nó ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Đang là mùa xuân, hoa đào nở rộ rơi xuống đường thật đẹp. Đang trong tâm trạng thưởng hoa êm dịu thì tiếng đùng của cửa xe đóng lại làm nó giật mình.

Bực dọc nhìn xuống, lúc chưa kịp nhìn đến mặt đã la lớn

-Yaaa cái đồ đáng ghét này !! Biến thái hả? Sao lại leo lên xe người ta ngồi thản nhiên như vậy chứ. Đồ đáng ghét mà

-Ôi tai tôi_Xoa xoa cái màng nhĩ vừa hi sinh oanh liệt Sehun nhăn mặt như khỉ ăn ớt

-Cậu Sehun_bác tài xế nhìn qua kính chiếu hậu chào hỏi Sehun một tiếng

-Sehun. Tên quen quen nhệ?_Hye Rin nhìn xuống đăm chiêu suy nghĩ

-Là cậu Sehun cùng nhóm và cũng là bạn thân của Chanyeol thiếu gia đó tiểu thư.

-À cái tên móm đó. Hả cái gì? Yahh tên móm biến thái sao còn dám gặp tôi hả? Muốn ăn đập không?_Hye Rin hét lớn, đưa nắm đấm ra trước mặt Sehun

-Ế. Đừng nóng. Tôi chỉ xin ngồi nhờ xe tiểu thư một chút thôi mà.

Nhịn. Đang lúc nguy cấp tôi nhịn cô. Không phải tôi sợ nắm đấm của cô đâu đó nha.

Cơ mà nghĩ lại cô ta quánh đau phết. Giờ nhớ lại còn nổi cả da gà này.

Sehun đang tươi cười giã lã với nó nghĩ đến đó liền rùng mình một cái.

Đáng sợ

Quả là đáng sợ

Con gái gì mà đáng sợ vậy chứ

-----------------------FB-------------------
-Rinie a~ cậu giúp mình một lần đi_Hee Yeol kéo kéo cánh tay nó

-Tớ đang đọc sách. Cậu đi chỗ khác chơi đi_Nó gỡ tay Hee Yeol ra rồi tiếp tục dán mắt vào quyển sách dày cuộm

-Hye Rin à. Cậu nỡ lòng nào để tớ đau khổ tới chết, rồi thấy chết mà không cứu?_Hee Yeol bay 1 phát sang cái ghế đối diện nó ngồi. Gương mặt bi thảm

-Y học đã chứng minh chưa có ai chỉ đau khổ mà chết đâu_Hye Rin ngước lên nhìn Hee Yeol nói rồi cười hiền một cái khiến người ta rợn người.

-Hye Rin. Giúp tớ lần này đi mà, chuyện này đối với cậu cứ dễ như ăn cháo ấy_Hee Yeol mắt long lanh, chớp chớp

-Tớ.không.thích.ăn.cháo_Hye Rin đáp dứt khoác

-Okê. Nếu cậu đã vô tình vô nghĩa thì tớ sẽ ở nhà luôn. Nhốt mình trong phòng không ra ngoài nữa.

Nói rồi Hee Yeol mặt hờn dỗi xách mông đi một mạch ra khỏi thư viện.

Tiếng chuông vang lên. Tất cả học sinh, người đang nhao nhao không có hồi kết về câu chuyện của mình, người đang say mê với trái bóng, người đang gấp rút chạy thụt mạng đến cửa lớp vì sợ trễ, kể thì chuyên tâm với việc Makeup cho bản thân, nhóm thì bàn về thần tượng. Đều dừng lại, tập trung vào chỗ ngồi

Hye Rin như thường lệ bước lên bục.

-Các bạn kiểm tra người ngồi cạnh mình có vắng không?_Hye Rin nói như ra lệnh cho cả lớp

-Không có

-Không có

-..

-..

Cứ thế cả lớp đều báo cáo xong.

Hye Rin quay lên bảng chuẩn bị ghi sỉ số thì chợt nhận ra gì đó.

Ế. Cái đứa cạnh mình. Byun Hee Yeol đâu rồi.

Hôm qua. Là nói thật sao? Không phải chứ? Aisss thật là

Nghĩ xong nó quay lên bảng ghi vào ô vắng số 1. Tên: Byun Hee Yeol

Suốt buổi học văn nó cứ nhìn vào chữ Byun Hee Yeol chần dần trên bảng, tâm hồn thì sớm đã nằm ở nhà đứa họ Byun kia

Giáo viên giảng bài đôi lúc cũng nhìn nó. Thấy không tập trung đấy. Có giật mình đôi chút nhưng cũng không la rầy gì.

Vì sao ư?

Những bài như thế này gia sư được ba nó mời đến sớm đã giảng qua từ đời nào, thậm chí còn nâng cao hơn. Nó lại chuyên văn nên càng không cần học lại ở lớp

Tuy vậy nhưng rất hiếm khi thấy một Hye Rin lơ là như thế này. Với chả dù sao thì nó cũng là niềm tự hào của cái trường cấp 3 JeonJu này, la mắng trước mặt học sinh khác cũng là điều không nên.

Mấy anh chàng trong lớp thấy bộ dạng thơ thẩn hiếm có của tâm điểm số một trường thì như được rửa mắt, nhìn lấy nhìn để mặc cho giáo viên la mắng.

Còn mấy nàng khác thì... Ganh ghét khỏi nói rồi. Toàn nhìn nó bằng ánh mắt khinh miệt. Nhưng toàn là.. Sau lưng. Trước mặt thì... Tân bốc, nịnh bợ đủ kiểu.

Nó quen quá mà

Tiếng chuông tan tiết mà bao học sinh mong chờ vang lên.

-Nghiêm. Chào cô

Hô hiệu lệnh xong Hye Rin lập tức lôi con dế ra để "truy nã" phạm nhân họ Byun

Nhưng nó không gọi cho Byun Hee Yeol.

Nó gọi cho mẫu thân của "tội phạm"

-Alô Hye Rin a~

-Dạ chào bác gái. Byun Hee Yeol hôm nay không khoẻ ạ?

-Hình như thế cháu ạ. Nó không bước ra khỏi phòng từ chiều hôm qua cháu ạ.

-À bác đừng lo. Cháu có cách chữa bệnh cho bạn ấy rồi ạ.

Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với mẹ của Hee Yeol. Hye Rin gọi cho anh trai rồi nhắn cho cô nàng một tin

Nội dung là:

"Club XOXO tối nay 6:00"

Rất nhanh sau đó Hye Jin nhận được tin nhắn trả lời

"Cảm ơn bạn tôi. Tớ yêu cậu nhất trên đời Moahhh"

"Thế tên họ Oh kia? Cậu không yêu à?"

"Yêu chứ yêu chứ. Vậy Hye Rin à, tớ yêu cậu nhì. Hihi"

Phải rồi, có tên họ Oh đó thì chả cần gì mình nữa. Đúng là Byun đầu heo mà.

Nhưng mà cậu ta chưa đến Club lần nào. Có ổn không đây?

Vẫn là nên đi theo tốt hơn.

Nhưng mà còn vở nhạc kịch lúc 7:00 của mình tối nay thì sao a~

-Aissss bực mình quá đi à_Hye Rin vừa lẩm bẩm vừa giậm chân đùng đùng

Byun Óc Heo !!! Vì cái thằng cha móm không ra gì mà cậu làm tôi mất cái vé xem nhạc kịch số lượng có hạn a~~~. Quá đáng mà quá đáng mà.

-Cậu xem. Nữ thần của chúng ta đáng yêu hết biết mà.

-Điều đó còn phải nói.

Lũ con trai thấy cảnh đó thì cứ đổ ầm ầm

**************

Hye Rin bước vào Club trước bao ánh mắt đổ dồn vào mình.

Nó bận cho mình một cái đầm màu đen. Trang điểm đậm, thêm đôi cao gót hàng hiệu lấp lánh để che đi vẻ ngoài tiểu học của bản thân.

Dáng người không cao nhưng đường cong thì hoàn hảo. Đôi mắt thêm eyes-line cuốn hút chết người chỉ cần liếc một cái cũng có thể giết người

Tìm cho mình một cái bàn gần nơi tên móm đó ngồi xuống, nó gọi 1 chai rượu vang loại nhẹ.

Đúng như tính toán. Hee Yeol không lâu sau cũng xuất hiện. Và tất nhiên con ngốc đó đi ngang mà chẳng thèm nhìn xung quanh. Nó sớm đã bị tên móm kia hớp hồn, làm cho mờ mắt thì làm gì có thể nhìn được xung quanh.

Hye Rin ngồi từ xa. Nhìn thấy Hee Yeol bước dần đến chỗ Sehun.

Đứng trước mặt nhìn Sehun một hồi lâu mà tên đần đó vẫn không có phản ứng

Sehun đập 2 cái xuống cái ghế bên cạnh ra hiệu cho Hee Yeol ngồi xuống. Sau đó thì ghé sát vào mặt Hee Yeol. Lúc môi gần chạm môi thì Sehun dừng lại.

-Nhóc. Về nhà đi học đi, chỗ này không thích hợp với em.

Ngồi ở phía Hye Rin thì mọi chuyện lại hoàn toàn khác. Nó lại trở thành Sehun đang hôn Hee Yeol

Gì chứ con mắm này còn chưa có nụ hôn đầu. Cái tên biến thái này sao dám.

Nghĩ tới đó Hye Rin đã không kìm chế được. Lập tức tiến tới chỗ 2 người đó. Kéo cô bạn về phía mình

-Aaaa cô làm gì.. Ý là Hye Rin. Cậu làm gì ở đây?

-Tớ không ở đây thì cậu đã bị tên biến thái này ăn mất rồi có biết không hả?

-Cái gì mà tên biến thái? Cô !! Dám nói tôi là tên biến thái hả?

-Cậu hiểu lầm rồi_Hee Yeol kéo tay nó

-Hiểu lầm cái gì? Tớ là chính mắt thấy *gạt tay Hee Yeol ra*. Còn anh. Đúng. Là tôi mắng anh đó. Làm sao? Tôi đánh anh luôn còn được nữa là.

-Cô !! Dám??

-Thách hả?

Cùng với tiếng nói là hành động. Cùng với hành động là đôi chân đẹp hoàn mỹ được đưa lên. Cùng với cái chân được đưa lên là hạ bộ của ai đó bị đau âm ĩ =))))

-A... Cô... Cô..._Sehun đau đớn nhìn theo bóng dáng 2 người kia đi ra khỏi quán ba. Trước khi ra khỏi cửa Hye Rin còn quay lại nhìn anh rồi nhướn mắt cười hiền một cái =)))

-Hye Rin à thật ra Se..

-Nhắc tới cái tên Sehun một lần nữa thì tình bạn của chúng ta kết thúc tại đây. Ok

-Ờ òm nhưng Se..

-Hửm?

-À không có gì

Thế là sự thật đã bị cho vào quên lãng và trong từ điển của Park Hye Rin thì Sehun = biến thái

-----------------END FB-----------------

Xe của Hye Rin chạy được một lúc thì Sehun xin phép xuống mang theo cái nhìn toé khói của nó

Sehun sau khi an toàn bước xuống xe thì lập tức lấy lại phong độ. Trước khi đóng cửa để lại cho nó một câu nói gồm 4 chữ và một cái nháy mắt khiến người ta sôi máu.

"Tạm biệt. Bà chằn"

-Oh Sehun !!! Anh coi chừng tui đó !!! Lần sau còn gặp lại tui cho anh tuyệt tự tuyệt tôn luôn !!! Nhớ đó !! Trời ơi tức không tả mà. AAAA

Bộ dạng tức toé khói của Hye Rin khiến người lái xe cũng không khỏi thích thú. Hye Rin điềm tĩnh mọi khi đây sao?

********
Cốc cốc cốc

-Cửa không khoá ạ !

-A oppa

-Nhóc đang làm gì đấy?

-Em đang đọc tạp chí thôi.

-Ấy. Lạ nha. Rinie của anh hôm nay không gì đầu vào mấy cuốn sách dày cuộm nữa à?

-Oppa à. Anh nói cứ như em là mấy cô mọt sách với cặp kính dày rồi thắt bím hai đuôi ấy. Sắp tới tụi em được nghĩ đông nên cũng không học gì.

-Vậy là em rãnh?

-Tất nhiên. Khoan đã oppa. Anh sắp nhờ vã gì đó. đúng chứ?

-Bingo. Đúng là em gái anh. Bọn anh sắp hát tiếng Việt cho concert ở Việt Nam sắp tới. Em đã từng sống ở đấy. Dạy cho bọn anh được không?

-Em không chắc mình sẽ làm tốt đâu. Nên không làm đâu. Em thích cái gì cũng hoàn hảo.

-Anh biết mà. Anh biết mà. Rinie đã lớn rồi. Đã không còn thương ông anh già này như trước nữa, anh biết mà. Cứ để cho anh tự sinh tự diệt đi_Chanyeol bĩu môi quay sang hướng khác. Vẻ giận dỗi ( cưng quá đi >.<)

-Cái gì mà tự sinh tự diệt. Lại dở cái mớ Aegyo đó ra nữa rồi. Tui sống bao nhiêu năm với ổng rồi mà cũng chả đề kháng nổi.

Khoang đã. Nhóm của oppa -> tên móm đó -> trả thù -> chết chắc

Nghĩ xong Hye Rin nở một nụ cười vô cùng gian xảo sau tấm lưng của anh mình

- Được rồi ! được rồi ! Em giúp anh.

-Em nói thật?_Chanyeol vội vàng quay lại

-Tất nhiên.

Thù này bổn tiểu thư sẽ trả cho ngươi đủ cả vốn lẫn lời. À không. Phải hơn gấp trăm lần !!!

-Woaaa Hye Rin của oppa. Em đúng là số một. Hôn cái nào. Moahhzz. Oppa đi đây không làm phiền em. Lịch dạy anh gửi em sau. Hihi

Lạy chúa tôi. Cái thể loại Aegyo giết người gì vậy nè.

Mà sao ổng vui dữ vậy bây. Dạy tiếng Việt thôi mà. Nhìn ổng như sắp được người ta cho tiền ấy

-Baekie. Tớ thắng rồi. Mời được rồi.

-Thật hả?

-Đừng kích động thế chứ. Thua có 20.000 won thôi mà

-Okê tớ sẽ chung đủ

Tútttt

-Cái thằng này. Thật đáng thương. Thua tiền nên sản rồi. Còn cố tỏ ra vui vẻ nữa. Hajzzz




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro