Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Này, hai hôm nữa em tớ đến dạy tiếng Việt đấy_Chanyeol vừa nhóp nhép Kimbap trên xe vừa nói.

-Cái gì? Anh nói bà chằn... à không Park Hye Rin ấy hả?_Sehun đang vui vẻ bên đống thức ăn nghe câu nói của Chanyeol xuýt nữa phun hết cả ra.

-Ừm. Con bé sẽ đến chơi rồi dạy tiếng Việt cho chúng ta luôn đấy.

-A lâu rồi em mới gặp con bé đó a~_Kai quay lại

Gặp con bé bà chằn đó thì có gì tốt lành cơ chứ.

Sehun vừa nghĩ vừa chề môi cả thướt.

******
-Này cô ta là ai vậy?

-Toà nhà này chỉ toàn người già với mấy oppa thôi mà.

-Giống chúng ta sao?

-Có lẽ... Nhưng cô ta đang làm gì vậy?

-Này. Sao cô ta dám hang nhiên như vậy chứ?

-Đừng nói nhiều nữa. Chặn cô ta lại !! nhanh lên !!

-Cái ông anh này. Nhờ vả người ta thì thôi đi. Còn tính sẵn tiện mướn thêm osin không công luôn chắc. Nếu không vì cái tên móm hắc dịch đó mình quyết không làm từ lâu rồi. Trà sữa. Trà sữa. Bắt mình phải xuống xe đi bộ như vậy.

Hye Rin vừa cồng kềnh hai tay đều là trà sữa vừa nhăn nhó hặm hực lèm bèm khó chịu.

Rồi bỗng đang đi thì lại bị chừng 4 người mặc đồ học sinh chặn lại. Cứ nghĩ là họ đang đi đường họ. Mình đi đường mình, vô tình chạm mặt nên Hye Rin bực dọc né phải rồi lại né phải.

Nhưng kì lạ. Cái người này mãi cứ đứng trước mặt là thế nào?

-Muốn gì?_Hye Rin hậm hực nhìn lên thẳng mặt một người đứng đối diện.

Cô ta nghĩ mình rãnh lắm nhễ? Thật là !!! bực đến chết được mà !!! Ngày gì thế không biết.

-Nếu mày đã vào thẳng vấn đề thì tao cũng không vòng vo nữa. Là ma mới đúng không? Giờ này các oppa đang ăn cơm. Đừng có mà làm phiền. Mày nghĩ mày là ai mà lại thản nhiên đi đến nhà anh ấy như vậy?_Người con gái đó vừa nói vừa đẩy vai Hye Rin khiến nó thục lùi về sau mấy bước.

Hye Jin thở ra một cái. Thì ra là làm đến nước này. Chản trách Yeollie oppa cứ phiền lòng về khoảng riêng tư từ khi trở thành idol mãi.

Hết kìm chế nổi với mấy con người này mà.

-Tôi. Không. Đứng. Ở. Cái. Đẳng. Cấp. Thấp. Hèn như cô. Đồ đáng ghét_Hye Jin nói từng chữ chậm rãi, rõ ràng. Cứ một chữ là đẩy vai cô ta lại một cái.

-Mày dám !!!

-Có không dám thì cũng làm rồi_Hye Rin thản nhiên phủi phủi bàn tay vừa đẩy cô ta.

Vừa nói xong thì Hye Rin lập tức cảm nhận được cái cảm giác da đầu bị kéo ra. Cô ta là đang túm tóc nó giật mạnh.

-Àisss !!! Cái đồ đáng ghét bự này !!!

Hye Rin bực dọc.

Tóc này vừa mới đi dưỡng với umma về đấy.

Vừa định cho tụi con gái đó 1 trận nhớ đời thì đột nhiên có một người từ trên xuống dưới đen hơn cả than. Không nói không rằng kéo nó chạy ra khỏi đó.

-Này. Làm gì vậy? Anh dẫn tôi đi đây vậy? Anh là ai? Sao phải chạy? Trả lời coi cái đồ đáng ghét này._Hye Rin vừa chạy theo vừa thở, mặt nhăn nhó.

Người đó không nói. Chỉ nắm tay nó chạy mãi, hồi lâu lại quay ra sau nhìn. Rồi anh ta kéo nó vào một bụi cỏ trong công viên gần đó ngồi thụp xuống.

-Yahhh !! Anh....ưm

-Xuỵt

Hye Rin vừa định nói thì ngay lập tức bị anh ta bịt miệng lại khiến nó chỉ ú ớ chứ chẳng nói được gì.

-Đi rồi_Anh ta vừa nhìn ra ngoài vừa nói.

Lúc nào đột nhiên Hye Rin cũng nhìn sang hướng ấy, đập vào mắt cô ngay lập tức là một khuôn mặt bị chiếc mũ đen che gần phân nửa nhưng vẫn không tài nào che đi được làn da trắng ngần và phần xương quai xanh dẹp sắc xảo

-Đi rồi đi rồi cái nồi ấy ! Đồ đáng ghét ! Anh là ai vậy chứ?_Hye Rin cánh tay anh ta ra khỏi miệng mình rồi bắt đầu mắng mỏ.

-Oh Sehun !_Anh ta bình thản đáp

-Oh Sehun... Cái tên nghe đã thấy không có cảm tình rồi.

Nghĩ tới nghĩ lui cũng thấy tên anh ta quen quen. Đúng rồi, sao mình lại quên nhỉ? Tên móm đồ đáng ghét đó cũng tên Oh Sehun. Khoan đã...

-Yahhh !! Anh đúng là đồ đáng ghét rồi !! Sao lần nào gặp anh cũng đều gặp xui xẻo vậy hả? Đồ sao chỗi !!!

-Nè cô !! Tôi là vừa cứu một con thỏ à không là một con cáo hung tợn như cô ra khỏi móng vuốt của bầy hổ kia đó nha. Là vừa làm việc tốt đó. Cô còn không cảm ơn mà còn mắng người là sao hả?

-Việc tốt á? Có anh là chuyên gia phá hoại thì có. Nếu anh không đến lôi tôi chạy xồng xộc thì tôi sớm đã dạy cho đám người kia một bài học rồi. Thiệt tức chết mà. Đồ đáng ghét.

-Cô như vậy còn đòi cho người ta một bài học? Có phải quá khoa trương rồi không?_Sehun mặt khinh bỉ, chề môi nhìn nó.

-Tôi thì sao? Sao? Sao? Sao? Hả?

-Cứ như mấy con chihuahua chân siêu ngắn ấy.

Cái gì? Chihuahua? Chân siêu ngắn? Tôi đây cao 1m55 đấy nhá.

Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà.

Hye Jin bậm môi một cái nhẹ nhàng giơ đôi cao gót lên rồi mạnh mẽ hạ xuống ngay trên mũi chân của tên Oh Đao Móm trước mặt.

Nỗi đau đến một cách chậm rãi và ngay sau đó là tiếng la hét thất thanh với chất giọng khàn khàn quen thuộc của ai kia.

                         ******
-A đúng là mệt lã cả người mà

Thả mình lên chiếc giường êm ái trong cái phòng màu hồng quen thuộc. Nhìn lên trần nhà hồi lâu đột nhiên trong đầu nó hiện lên dáng vẻ của con người xấu xa đó lúc kéo nó đi.

-Thế quái nào tay đồ đáng ghét kia lại ấm như thế chứ? Khoang đã... Mình đang nghĩ về vấn đề gì vậy chứ? Sao lại nghĩ đến tên sao chổi đó? Không được ! Phải đi rửa mặt cho tỉnh táo. Chắc chắn là do mệt quá đâm ra thần kinh không minh mẫn rồi.

Đang trong mớ suy nghĩ thì Hye Rin bị chiếc điện thoại lôi về thực tại. Nhìn xuống màn hình. Chính là đồ đần Hee Yeol. Chỉ có đứa đần mới mê cái đồ đáng ghét đó. Nếu là mình thì... Nếu là mình thì... Thì sao nhỉ? Chuyện này mình chưa nghĩ đến. Nhưng tại sao mình phải nghĩ? Cái đồ đáng ghét đó đương nhiên mình không thích rồi. Ghét chết đi được ấy !!!

Rồi Hye Rin chợt nhận ra chuông di động đã reo nãy giờ nên vội vội vàng vàng bắt máy.

-Chuyện gì?

-Bạn bè còn phải cần lí do để gọi cho nhau sao?

-Tớ gác máy nhé.

-A khoan đã ! Tớ nói ! Sao cậu lại có một khuôn mặt ôn hoà nhưng tính tình lại cộc cằn vậy chứ?

-Thế cậu không nói nữa à?

-Nói chứ ! nói chứ !_Hee Yeol ngưng một lúc rồi tiếp tục-Chuyện là... Cậu... Cậu đã đến KTX EXO sao?

Hye Rin nghe đến đây đột nhiên chột dạ.

-Hả? Tớ hả? Mà sao cậu biết?

-Tụi Fan cuồng cấp thứ 2 đứng trước KTX EXO đã chụp được hình cậu cùng một người nữa chạy đi. Họ đoán đó là...

-Sehun?

-Đúng đúng

-Có bấy nhiêu cũng ấp úng

-Cậu không cho mình nhắc tên Sehun còn gì?

-À ừ... Nhưng mà họ... Có bằng chứng chắc chắn là đồ đáng ghét không?

-Đồ đáng ghét?

-Là hắn đó ! Là tên Oh Sehun đó.

-Người ta đẹp thế cơ mà_Hee Yeol lẩm bẩm

-Thế rốt cuộc có chắc hắn là mọi người nhận ra hắn không?

-Một số Fan có vẻ không tin vì lúc đó 2 người chạy rất nhanh nên hình khá mờ.

Chạy sao? Phải rồi lúc đó mình với anh ta là nắm tay nhau mà chạy...

Nghĩ đến đó mặt Hye Rin đã đỏ cả lên.

Park Hye Rin lại nghĩ lunh tung nữa rồi... Không được !!!

-Hye Rin? Park Hye Rin?

-Hả? Sao vậy?

-Sao cậu đột nhiên im lặng vây?

-À không có gì. Tớ gác máy đây !!

Nói là làm. Dứt lời Hee Yeol lập tức nghe được hồi "tút" dài chứng tỏ đối phương đã dập máy.

-Ơ cái con nhỏ này !! Còn chưa hỏi họ ở ngoài đẹp thế nào nữa mà T-T. Có anh là idol thật sướng. Ước gì Rinie không ghét Sehun thì tốt biết mấy...

Hee Yeol chỉ có thể ngồi than thở với bản thân về tính khí thất thường của nhỏ bạn thân.

Nghĩ về anh ta nhiều như vậy? Mình quả thật điên rồi !

Nhưng nghĩ kĩ lại. Đôi tay đó, cái đôi tay ấm áp đó, còn có đôi mắt kia... Mọi thứ đều rất quen thuộc nha...

Mà quen thuộc cái khỉ gì. Anh ta tốt nhất trong đời mình chỉ nên gặp nhiều nhất là 3 lần. Hôm nay xem như lần cuối cùng đi.

À mà lúc nãy con Yeol nó nói cái gì mà Fan cuồng cấp thứ 2 nhỉ?

*****
-Aigooo !!! Đỏ cả lên rồi này. Ôi trời cái bà chằn đó. Có phải là con gái không vậy chứ. Àisss trên đời có nhỏ lùn thứ 2 giống nó chắc mình chết cho rồi.

Sehun vừa ôm mấy ngón chân vừa khóc không ra nước mắt. Hồi lâu đột nhiên nhớ tới dáng vẻ tươi cười của Hye Rin khi anh đang ôm chân đau đớn. Nụ cười đó... Ngây ngô thật

Khoan đã... Mình vừa nghĩ cái con bé đó ngây ngô sao?

-MÌNH ĐIÊN RỒI ! ĐIÊN THẬT RỒI !

Sehun vò đầu bứt tóc la lớn.

-2h sáng rồi đó thằng kia. Có cho người ta ngủ không hả? Nói ba cái cái lời hiển nhiên đó làm gì_Chanyeol phòng bên cạnh quát lớn

-Ngủ ngủ cái con khỉ ấy_Sehun cũng đáp lại cáu gắt

Anh dạy em gái kiểu gì vậy chứ? Mà nhỏ đó chắc không phải con gái đâu.

-Thằng này tự nhiên lại lên cơn là sao? Đã bảo uống thuốc bao nhiêu lần rồi mà vẫn không nghe_Chanyeol lèm bèm vài tiếng rồi cũng nhanh chóng về với cõi mộng.

Nhưng nghĩ lại cái nụ cười đó... Rất quen nha...

Rốt cuộc thì mình đã nhìn thấy ở đâu?

Cơ mà người như cô ta gặp ở đâu được chứ?

A nghĩ ra rồi !!!

Thế giới động vật !!! Là thế giới động vật chắc luôn =)))) Con đười ươi ấy =))))) Hahaha

Sehun nghĩ xong rồi lăn ra cười đến không biết trời đất.

                         *****
-Hye Rin à. Park Hye Rin. Cục cưng à dậy đi con.

-Hôm nay là chủ nhật. Cho con ngủ chút nữa đi mà mẹ

-Bình thường con đâu có ngủ nướng. Thôi dậy đi, nhà ta hôm nay có khách đấy. Là đối tác của ba mẹ.

-Vậy thì ba mẹ cứ tiếp đi. Sao lại phải kêu con?

Tối qua bản mặt của đồ đáng ghét ấy cứ bám theo con khiến 4h sáng con mới ngủ được ấy.

-Con không muốn gặp lại Hun sao? Con cứ nhắc mãi còn gì? Thằng bé và ba mẹ nó nghe nhà mình đã dọn về đây nên sắp xếp công việc đến nhà ta thăm một chuyến.

-Dạ? Mẹ nói sao cơ? Hun cạnh nhà ta lúc ở jeonju ấy ạ?

-Ừm. Con chuẩn bị nhanh đi nhé. Thằng bé đang đợi.

-Vâng_Hye Rin trả lời với gương mặt không thể hớn hơn.

-Xem nào... Bộ này? Hay bộ này? Trông mình hôm nay tiều tuỵ quá. Như vậy đã ổn chưa nhỉ? Hay lấy bộ kia?

Một cảnh tượng không thể lạ hơn chính là Park Hye Rin đang bị rối rắm bởi những bộ trang phục của mình. Nó chưa từng bị như thế trước đây vì nó luôn tự có khái niệm chọn trang phục của riêng mình chính là "mình đẹp thì mặc gì cũng đẹp nốt" =)))))

Và sau 30' thì Hye Rin mới chính thức chọn được cho mình một cái váy liền màu kem. Và trang điểm xong xuôi để che đi cái quằng thâm mà đồ đáng ghét đó mang lại.

Hye Rin bước xuống lầu với bộ dạng không thể thục nữ và xinh đẹp hơn.

Ở dưới mọi người đều nhìn cô rất chăm chú. Nhưng hơn ai hết người con trai đang ngồi ở chiếc sofa bên trái đang nhìn nó bằng trạng thái không chớp mắt.

Là thiên thần sao?

Khoan đã... Thiên thần này hình như rất quen. Động não nào...

Yahhh đó là..

Bà chằn sao?

Hye Rin đi từ trên lầu xuống, trong khi đang loay hoay trong sự tìm kiếm người mình muốn gặp thì đập vào mắt cô ngay lúc đó chính là cái đồ đáng ghét không đội trời chung đó.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro