Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Yahhh_Sehun hét lớn... Rồi rụt rè nhỏ giọng-Cô... Có sao không đấy?_Anh đứng ngoài cửa (tất nhiên rồi) nói vọng vào.

-Đang đứng chần dần ra đây nè. Anh cũng vừa thấy còn gì? Chưa chết được đâu !_Hye Rin chống nạnh. Hậm hực. Nói vọng ra.

-Cô... !!! Ở đâu ra cái người dùng giọng điệu đó để trả lời người vừa tận tình hỏi thăm mình vậy hả?

-Kể cả khi người đó hỏi thăm sau khi thấy chết mà không cứu?

-Cái đó... Chẳng phải... Chẳng phải lúc trước cô bơi rất giỏi sao?

-Thì ra anh còn nhớ.

-Đừng đánh trống lãng. Trả lời câu hỏi của tôi trước đã.

-Chỉ là... Không có gì. Tôi mệt rồi. Anh đi đi_Giọng Hye Rin bỗng dưng trầm xuống. Khiến người ta ngẩn người. Không thể tin được người này lúc nãy vẫn còn hô to quát lớn.

-Cô sao vậy chứ? Nè nè nè. Mở cửa nhanh đi.

----------------------FB---------------------------

-Này. Giải đấu vô địch toàn trường này không dễ dàng chút nào đâu đấy_Cô gái vừa cầm cây bút vẽ mắt quẹt quẹt như tô màu trên đôi mắt nhỏ ti hí vừa nói.

-Ý gì đây hả?_Người ngồi cạnh cô ta biểu cảm khó chịu nhìn sang

Gì chứ? Giải toàn trường 2 năm liền đối với cô đơn giản chỉ là khởi động vài động tác cũng có thể thắng. Chắng có gì nổi bật, huy chương vàng toàn thành phố mới là cái cô hướng đến.

-Thì còn ai ngoài cái đồ cản chân Park Hye Rin đó. Nghe nói từng đạt huy chương đồng cấp quốc gia chỉ trong 1 năm luyện tập đấy

Đưa ánh mắt hướng lên người đang ngồi đọc sách ở bàn tư dãy bên kia, cô ả nói với giọng không mấy thiện chí.

-Thật?

-Cậu không tin con của trưởng phòng truyền thông sao?

-Hừ. Cái mà Chung Thái Hà ta muốn có còn phải hỏi người khác hay sao?

Kiềm chế sự ganh ghét và đố kị xuống. Thái Hà dùng giọng điệu bình tĩnh nhất có thể để nói.

-Nè. Thời gian con nhỏ đó hoàn thành 1 lượt bơi hơn cậu những 3 giây đấy.

-Cậu là đang khen đối thủ? Đang lo lắng tôi không biết bản thân yếu kém như thế nào?

-Ấyyy... Tớ đâu có ý đó. Chỉ là tớ lo cho cậu thôi.

- Bản thân Chung Thái Hà đây không đến lượt cậu lo thay... Con nhỏ đó hay đến bơi vào lúc nào.

-Thời gian thì hình như không cố định lắm. Nhưng hình như thứ 3 hàng tuần đều có đến. Mỗi lần như thế đều chỉ bơi đúng 30 phút.

-Xem ra cậu cũng không phải là không có ích.

Nói rồi Thái Hà khoanh tay trước ngực bước từng bước kiêu kì bỏ đi

-Cô ta nghĩ mình là ai vậy chứ? Nếu không phải ba tôi sống phải nhìn sắc mặt ba cô thì từ lâu đã sớm vứt cô vào 1 xó rồi.

Gia Hân đứng đó, lửa giận trong đầu tưởng chừng như lên tới đỉnh điểm.

1 tuần sau...

Hye Rin hoàn thành 30 phút cho lượt bơi vào mỗi thứ 3 hàng tuần của mình thì chuẩn bị rời mặt nước để nhanh chóng về nhà đón người anh họ mà mẹ hết mực yêu quý.

Lúc đang bước từng nất thang để lên thì trước mặt nó đột nhiên xuất hiện tầm 4 đôi chân trước mặt. Ngước lên, là đám người của Thái Hà và Gia Hân.

Hye Rin bước thêm 1 bước, những người đó vẫn không chịu tránh đường.

-Các bạn có thể né qua một tí không?

-Né ra? Có giỏi thì tự mình chui qua đi hahaha

-Hahaha_những người đi cùng cô ta cùng cười lớn chế nhạo nó.

-Các người muốn gì?

-Haha mày hỏi tao muốn gì sao? Cũng không có gì to tát. Hạng nhất môn bơi loại toàn trường.

-Vậy thì...?

-Haha học sinh chuyển trường, học lực không tồi nhưng đầu óc có hơi chậm chạp nhỉ? Thì tức mày cũng nên biết điều một chút chứ nhỉ? khôn hồn thì rút khỏi cuộc thi đi.

-Xin lỗi. Tôi không làm được.

-Mày ! Rượu mời không uống muốn uống nước hồ hả?

-Cậu nói sai rồi. Là rượu phạt_Gia Hân đứng cạnh lên tiếng.

-Cậu câm miệng. Tụi bậy. Cho nó hiểu thế nào là biết điều mà sống trên đời này đi.

Và rồi 4 người họ dìm Hye Rin xuống nước mặc kệ nó cố vùng vẫy thế nào... Lúc mọi thứ dần trở thanh màu đen thì 1 tiếng nói phát lên

-Các người làm gì vậy?

Và đó là lần đầu tiên nó gặp người anh họ đẹp hơn cả thiên thần của mình...

---------------------End FB------------------

Mặc kệ con người dường như sắp phát điên ngoài kia, Hye Rin mệt mỏi ngã người lên chiếc giường trắng mềm mại. Bao nhiêu kí ức u tối luôn đeo bám nó bao nhiêu năm nay lại hiện lên.

-Cứ để cho con bé một mình đi. Với tính cố chấp và cứng đầu ăn sâu như mọc rễ trong người thì em có đập cửa và hét tới mai cũng vô ích thôi_Còn ai có thể nỏi về tính tình của Hye Rin cứ như thốt ra một định luật đã được cái nhà khoa học chứng minh ngoài người anh họ Chanyeol chứ.

-Nhưng...

-Không nhưng nhị gì hết. Ra tiễn hyung siêu cấp đẹp trai nào_Chanyeol không đợi Sehun kịp phản ứng liền nhanh chóng khoác vai lôi đi xềnh xệch.

-------------------

-Ưmmmm_Hye Rin thức dậy sau một đêm đầy suy nghĩ, vươn vai trong ánh nắng ban mai chiếu rọi từ cửa sổ, mắt vẫn còn nhắm đã mở miệng đầu tiền

-Bác quản gia. Cháu thức rồi. Hôm nay ăn gì vậy ạ.

-Thịt lợn nướng. Nướng đến khét đen rồi. Xin hỏi cô chủ có ăn không_Sehun đứng đối diện, cho 2 tay vào túi quần, bình thản nhìn nó trêu chọc.

-Hả_Bộ não hoạt động hết công suất, nó ngay lập tức phát giác ra điều lạ thường. Đôi mắt 2 giây trước còn nhắm hít đã mở to nhìn chầm chầm vào anh tự bao giờ.

-Anh... Anh sao lại... Sao lại ở đây hả?

-Bây giờ mới hỏi câu đó có phải quá muộn rồi không?

-Cái gì cơ... Lẽ nào... Tối hôm qua...

-Đúng là chưa đến nỗi đần nhỉ?

-Aaaaaaaaaaaaaaaa_Hye Rin bất thình lình dùng tiếng hét với tần số cá heo khiến Sehun màn nhĩ thiếu chút là hy sinh oanh liệt.

------------------------------------------------------
-Hye Rin đáng chết, Hye Rin khó ưa, tại sao lại không bắt máy chứ? Đừng để tớ gặp mặt cậu ! Nếu không tớ sẽ băm băm băm cậu ra rồi đem đi nấu canh rong biển.

Hee Yeol vừa cầm di động bực dọc, đôi mài chău lại trông lo lắng vô cùng.

Cổ phiếu nhà họ Park đêm hôm qua sụt giảm nghiêm trọng. Tin tức ông bà Park rồi Hàn trong đêm cũng nhanh chóng được lan rộng trên khắp mặt báo. Hye Rin hôm nay lại không đến lớp, sáng này Hee Yeol cũng đã thử đến nhà nhưng bác quản gia nói rằng suốt đêm không ai về. Và tất nhiên vì biết Hee Yeol là bạn thân của cô chủ nhỏ ở nhà nên ông mới dám tiếp chuyện và cho cô biết điều đó.

Cầm di động liên tục ấn nút gọi đi đi lại lại. Dù cho đầu dây bên kia chỉ có duy nhất 1 thứ âm thanh của 1 người phụ nữ không biết mặt [tổng đài đó mấy thím =)))] để nói rằng đầu dây bên kia không nhắc máy, dù đế giày với nền gạch cũng chạm mặt nhau đến phát ngáy nhưng hình như con người này vẫn không có ý nghĩ dừng lại.

Rồi đột nhiên trong di động vang lên tiếng nói.

-Alô?

-Hye Rin à. Tớ lo cho cậu lắ..._Nghe được tiếng nói, Hee Yeol vui đến phát khóc ấy. Vừa tình cảm dạt dào thì bỗng bị bộ não sáng suốt ngăn lại. Sến súa? Con này dị ứng. Mà mình lúc nãy cũng định sẽ trừng trị cho 1 chận nhớ đời mà nhỉ?

Nghĩ đến đây Hee Yeol liền lập tức đổi giọng.

-Yahhh ! Park Hye Rin ! Cậu đã ở cái xó nào mà chẳng buồn nhắn lấy 1 câu vậy hả? Có đi đâu, làm gì, tại sao nghỉ học thì cũng phải nói với mình trước một tiếng. Lo lắng cả buổi học. Thành tích học giảm thì cậu có đền nổi không chứ? Còn nữa, tại sao không chủ động liên lạc trước thì đã đành. Đằng này còn không bắt máy nữa ! Cậu rõ là chán sống đúng không?

Hee Yeol cứ thế nói như hét, sức công phá của tiếng hét đó thì ôi thôi không phải là dạng vừa đâu đó mà. Bằng chứng là đầu dây bên kia đang phải đặt cái di động cách lỗ tai chắc cũng phải cả trăm mét.

-Sao hả? Hôm nay sao lại yên tĩnh và có gì đó sai sai vậy nhỉ?

À phải rồi ! Là vì hôm nay Hye Rin đáng ghét không mắng lại cũng không tắt máy ngang. Nhỏ này hành động như này thì đâu phải là Park Hye Rin nữa.

-Alô. Xin lỗi nhưng..._Chanyeol thận trọng thăm dò, nhìn cái di động như sinh vật lạ cần được xem xét kĩ lưỡng rồi mới đặt vào tai, nói thì thào.

-Xin lỗi cái con khỉ họ ấy. Park Hye Rin từng nói từ xin lỗi không nằm trong từ điển của bản thân mà. Sao hôm nay cậu cư xử cứ như mấy con bánh bèo vậy chứ?

-Ơ khoan đã.... Hình như giọng quen quen. Để nhớ xem.... Aaa nhớ rồi.

---------------------------
-Hye Rin ăn cái này đi con. Đồ ăn còn rất nhiều a~_Bà Oh gắp hết món này rồi lại món khác vào đầy chén của Hye Rin. Cả chén cơm chẳng còn thấy những bộ mặt địa vì bị thức ăn bà Oh gắp cho lắp tất rồi.

-Thật ra thì chúng ta có việc nói với 2 đứa. Đúng ra thì nên đợi anh chị Park về nhưng tình thế lúc này đã quá gấp rút rồi. Hmmm... Ông Oh ngưng hồi lâu.

-2 đứa sắp tới phải kết hôn_Lời bà Oh thoát ra nhẹ tựa lông hồng nhưng đối với đôi trẻ lại là tiếng sắm, nặng tựa Thái Sơn.

-----------------
Comt + Vote giúp ta a~







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro