Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Không thể nào ! Chuyện này nhất định không được ! Antuêêê !!!!_Trong căn phòng quen thuộc ở biệt thự họ Park, người sở hữu chất giọng quãng 8 vang vọng cả căn nhà không ai khác chính là Park Hye Rin.

Nó nằm quằn quại, tóc tai rối tung rối mù, khuôn mặt vô cùng khổ sở.

Đang điên tiết thì di động chợt vang lên.

Cánh tay bất giác đưa về hướng tiếng chuông di động quen thuộc trong khi mắt vẫn giữ trạng thái cũ, lười nhát sử dụng mắt, nó mò mẫm một hồi cũng chợp được cái di động.

-Alô_Giọng nói không thể cọc cằn hơn.

-Đang ở đâu đấy?_Một câu hỏi lửng thiếu mất chủ ngữ từ đầu dây bên kia.

-Nhà !_Một câu trả lời hết sức ngắn gọn xúc tích.

Tútttttttttt

Vâng. Đó là cách nói chuyện của nó và con bạn thân Hee Yeol. Đứa hỏi nói đủ gì cần hỏi. Đứa trả lời thì trả lời chỉ vừa đủ để hiểu. Xong mục đích hỏi đứa hỏi sẽ tự động dập máy.

Đừng mong sẽ có những màn tình cảm ướt ác "tớ nhớ cậu" "cậu đã ăn cơm chưa?" cũng sẽ chẳng có chuyện "thôi mình cúp máy đây" "gọi sau nha" pla pla

Đối với 2 đứa. "Cậu ăn cơm chưa" = "Nhà cho heo ăn chưa?" =)))

-Lại gì nữa?

-Ra mở cửa !

Hye Rin lười nhát lê thân xuống nhà mở cổng cho con bạn thân kiêm ôsin đa cấp. Tóc tai, quần áo hết sức là sộc sệch. Mặt mài thì cứ như là bị giành ăn.

Thật ra nhà có không ít người làm nhưng nó luôn đi xuống mở cổng cho Hee Yeol. Lí do hả? Thật ra chính nó cũng muốn biết. Chỉ là... Dần dần việc đó đã trở thành thói quen rồi.

Mở cửa xong Hye Rin liền xách mông đi vào. Để con bạn đóng cửa. 2 đứa thậm chí còn chả buồn chào nhau lấy 2 tiếng cho có lệ.

-Có mang đồ ăn không?_Hye Rin nhìn con bạn trước mặt nói

-Có ổn không đấy?_Hee Yeol bỏ qua câu hỏi của nó, vào thẳng vấn đề.

-Nói gì vậy chứ? Quên mang đồ ăn rồi đúng không?

-Tớ hỏi là có ổn không? Đang cố tỏ ra mạnh mẽ cho ai xem vậy chứ?

-...

-Hôm qua đến giờ có nhận được cuộc gọi nào từ ba mẹ không?

-Vẫn chưa. Nhưng có nghe lời nhắn lại rồi

-Nội dung? Mà nhắn cho ai? Chanyeol oppa sao?_Đột nhiên nhắc đến cái tên Chanyeol, Hee Yeol lại cảm thấy hai bên gò má có gì đó nóng nóng. Mắt đảo liên tục.

-Không phải. Là cho bác Oh_Hye Rin chỉ cần nghĩ đến việc sẽ đám cưới với tên chết bầm đó thì đã giận đến run người. Không hề để ý đển biểu hiện lạ lùng cùa cô bạn.

-À ừm... Hả? Sao vậy? Nhà cậu biết chuyện cậu rơi xuống nước rồi à?

-Không. Là gọi để nói chuyện hôn sự.

-Hôn sự gì cơ?

Chỉ đợi có thế. Hye Rin nghe xong câu hỏi liền lập tức kể lại đầu đuôi câu chuyện, đôi lúc không kiềm chế được còn rủa xả tên Oh Sehun kia vài câu rồi mới tiếp tục kể. Nhắc đến tên đó, nghĩ tới chuyện kết hôn là nó lại có động lực để cái mồm hoạt động không ngừng nghỉ. Kích động mà kể cho Hee Yeol nghe.

-Hả? Thật á?_mắt Hee Yeol mở to hết cở nhìn con bạn, ngỡ ngàn

-Tớ thề là mình đã ước cả ngàn lần nó chỉ là đùa_Hye Rin mặt mày còn hơn là bị giành trà sữa. Ủ dột, ăn không ngừng đống bánh gạo cay, bánh cá,... Hàng tá đống thức ăn chất chồng mà Hee Yeol mang qua =))

"Buồn bực là phải ăn" chính là châm ngôn sống của Park Hye Rin cô. Cũng giống như mang tất cả bực tức, phiền muộn nuốt tất vào bụng vậy. Điều đó làm nó phần nào giải toả được trong những lúc gặp phải những chuyện làm bản thân không vui.

-Thế cậu định thế nào? Lên xe hoa sớm à? Với Sehun oppa?_Hee Yeol nhìn nó lo lắng.

-Chưa biết. Cứ ăn đi đã. Rồi tớ sẽ có cách thôi. Tớ là ai chứ? Park Hye Rin đấy_Hye Rin vừa nói vừa vỗ ngực tự hào. Làm cho sốt bánh gạo dính đầy trên áo.

-Aigooo, xem kìa xem kìa. Park Hye Rin cơ đấy. Nữ thần trong lòng tụi con trai trong lớp cơ đấy. Chúng nó mà nhìn thấy cậu trong tình trạng này không khéo sẽ xách dép chạy không kịp ấy chứ_Hee Yeol mặt khinh bỉ nhìn cô bạn đang "ăn bất chấp hình tượng"

-Nữ thần thì không phải người chắc. Mà này. Không ăn à? Tớ ăn hết đấy nhé

-Chứ cậu nghĩ còn chắc?_Hee Yeol nhìn vào đống rác còn sót lại sau 1 trận oanh tạc của "Rin lợn" nhướn mài.

-À ừ. Tại cậu không chịu ăn đấy thôi. Bỏ thức ăn thừa là phí ! Không tốt !_Hye Rin trưng ra cái vẻ mặt tỉnh hơn chữ tỉnh. Cứ như đang nói triết lí của Le-nin ấy.

-----------------

-Mẹ.

-Cục cưng của mẹ đang muốn nói về chuyện kết hôn với Hye Rin sao?

-Vâng chuyện là.. Sao lại đột ngột vậy ạ?

-Thật ra tập đoàn nhà họ Park vì không hay biết sự xuất hiện tay trong của công ty đối thủ mà dẫn đến thua lỗ nặng. Có thể sẽ dẫn đến phá sản.

Sehun nghe đến đây liền như bị ai đó giật dậy khi đang ngủ mê. Mắt mở to. Như không tin vào tai mình. Phá sản sao?

-Vậy...

-Đúng. Việc kết hôn của 2 đứa cũng giống như một tờ giấy đảm bảo vậy. Tuy 2 bên công ty là bạn thân với nhau nhưng lần này để cứu Park thị công ty chúng ta mạo hiểm không ít. Sẽ phải mất những ít nhất 2 năm hoặc có thể lâu hơn để hồi phục kinh tế cũng như các mặt khác của công ty. Để sáp nhập công ty và tránh mâu thuẫn về sau thì chỉ có 1 cách. 2 đứa phải cưới nhau.

-Nhưng...

-Mẹ có hẹn đi spa. Con cứ từ từ nà suy nghĩ về tình cảm của bản thân đi. Thật không thể hiểu nỗi mấy đứa nhóc con ngày nay mà. Ngay cả bản thân muốn gì cũng không biết.

Nói rồi bà "tung tăng" đi mất. Như bọt bong bóng. Chỉ còn thoang thoảng mùi hương nhè nhẹ của nước hoa bà thích nhất. Và một con người đang thừ ra vì câu nói lúc nãy của bà.

------------------
-Alô_Giọng nam tính truyền từ chiếc điện thoại đến tai nó.

-À... Haha là Sehun "oppa" à?_Nó cười cầu tài một cái với cái di động rồi dùng giọng nói ngọt đến mức nó muốn tự tát vào mặt mình một cái. Da gà cũng nổi hết cả lên.

-Oppa?_Đầu dây bên kia giọng có ý cười. Nhắc lại chữ "oppa" của nó.

Nó lờ đi. Nén cảm xúc để không mắng thẳng vào mặt anh ta. Hắn giọng nói :

-Chắc anh đang bận lắm nhỉ? Là ca sĩ nổi tiếng khắp Châu Á cơ mà. Haha

-Thì ra bình thường Park Hye Rin em là người thích đi đường vòng như thế.

Đứng hình ! Sau câu nói của anh ta thì nó chính thức rơi vào trạng thái đứng hình 3 giây.

Vì cái gì? Rốt cuộc là vì cái gì chứ? Sao mình lại phãi kìm nén cảm xúc mà nói chuyện nhỏ nhẹ với cái tên dở hơi này chứ? Đúng là cái đồ đáng ghét mà !

Nội tâm gào gú, lòng tự trọng cao không cần thiết trổi dậy. Nó chính là nhịn cái đồ đáng ghét này hết nổi rồi.

-Yahhh ! Cái đồ đáng ghét !!! Tôi nhịn anh hết nổi rồi. Anh nghĩ mình là ai hả? Park Hye Jin tôi đây đã xuống giọng rồi mà còn cái giọng nặng nhẹ đó nữa. Tôi nói cho anh biết tối nhất là đừng có để tôi thấy mặt anh 1 lần nữa !

Mắng xong nó liền ngay lập tức tắt máy.

Đúng là tức chết mà. Cuộc đời nó chưa bao giờ phải xuống nước thế này. Nay vì tình thế cấp bách, ảnh hưởng đến tương lai phía trước của bổn tiểu thư, tránh tình cảnh phải nhìn thấy ôn thần mỗi ngày (ôn thần dì mà đẹp trai như nam thần vậy). Phải dùng kế nhu trước chửi rủa sau =)) vậy mà anh ta dám !!!

Sehun đặt di động xuống. Bất giác nở nụ cười khó hiểu.

Ngón tay trỏ gõ lên bàn đặt chiếc di động 1..2..3

Tiếng di động vang lên. Anh cười đắc ý. Di ngón tay trượt trên màn hình điện thoại.

-À thật ra thì lúc nãy tôi mắng con cún ở nhà ấy mà, nó tên "anh" hihi_Cuối lời nó còn cười cầu tài một cái rõ ngu.

Anh nghe xong lời giải thích mà nói với con nít 3 tuổi nó còn quay sang mắng mình ngu của Hye Rin thì nhịn cười vô cùng khổ sở.

Hồi lâu không nhận được câu trả lời từ đầu dây bên kia nó bực tức vô cùng nhưng nhìn vào miếng giấy bản thân tự ghi rồi dán lên cánh cửa tủ trước mặt :"làm vợ ôn thần ! Tức cho tới chết ! Chết rồi còn không siêu thoát !" thì lập tức lấy lại giọng nói bánh bèo phát ói.

-Anh đừng giận nhé. Hay anh muốn gì cứ nói. Tôi sẽ làm hết mà.

Sehun đang bán mạng nhịn cười thì nghe được câu nói từ đầu dây bên kia. Miệng đang mím môi cực khổ rất nhanh chóng lập tức biến thành thành đường cong lên tới mang tai giống phù thuỳ trong phim công chúa bạch tuyết.

-Là cô nói đấy nhé. Tôi sẽ suy nghĩ rồi gửi yêu cầu qua sau.

Tútttt

Tiếng tút dài như đem theo Park Hye Rin mà đóng băng mất. Rơi vào trạng thái đơ như cây cơ.

3 phút sau khi cúp máy.

-Aaaaaaaa Oh Sehun ! Anh tốt nhất là nên chết thật sớm ! Bổn tiểu thư sẽ nể tình mà cúng dường nhiều một chút !!! Park Hye Rin ! Mày đúng là ngu cả phần của con nhỏ Hee Yeol luôn rồi ! Chết chắc thật rồi huhuhuhuhu

------------
Fansign của Chanyeol ở Busan

-Em... Tặng anh...

-Em đáng ra nên nghỉ ngơi khi bị bệnh chứ.

-Dạ?

-Mặt em đỏ lên cả rồi.

-À vâng.

-Em tên gì?_Chanyeol nhìn cô bằng vẻ mặt không thể ấm áp hơn rồi nhìn xuống tấm poster hình mình trên bàn, bút cũng cầm sẵn trên tay.

-Em... Em tên Hee Yeol ạ !

Rồi Chanyeol mỉm cười kí kí vào tấm poster, còn kèm thêm những 3 trái tim khiến tim cô đã đập nhanh nay giờ nhanh hơn, mặt đã đỏ giờ còn đỏ hơn.

-Em về nhà nhớ uống thuốc nhé_anh đưa cho cô tấm poster cùng nụ cười tươi

-Vâng_Cô nhận tấm poster từ anh. Mắt đảo liên tục vì bối rối. Vội vàng nhận rồi vội vàng chạy đi mất.

Lúc nãy cô bé nói tiếng Seoul đúng không nhỉ? Mà giọng nói... Hình như rất quen.

-Oppa... Oppa à_đang suy nghĩ thì fan tiếp theo đã đi tới. Chanyeol cũng quên bén đi và quay về cuộc sống bận rộn vốn có của 1 thần tượng.

----------------
Vote + Comt nha ^^











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro