Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hai ngày sau đó EXO liên tục phãi dự các sự kiện cũng như chụp hình quảng cáo cho các hãng nổi tiếng. Công việc mà mọi người nhìn vào chỉ có thể ganh tị rồi thốt lên rằng "chỉ cần đứng đấy làm vài kiểu là họ đã có tấm hình đẹp đẽ trong cái tuổi đẹp đẽ trong đời người và bỏ túi hàng triệu won" nhưng cái "vài kiểu họ nhắc đến chính là hàng trăm tấm ảnh cho mỗi thành viên. Thay đi thay lại hàng chục bộ đồ, ăn đi ăn lại món ăn mình quảng cáo hay thậm chí cả bụng hôm đấy toàn là nước với nước. và họ chỉ ngừng khi nhiếp ảnh gia cảm thấy có tấm ảnh hài lòng. 

Sau khi chụp xong chỉ có thể nhanh chóng lên xe mà phi thẳng đến địa điểm tiếp theo. Anh quản lí có tâm chút sẽ thấu hiểu tiếng bụng kêu của họ rồi quẳng cho mấy cái kimbap tam giác xoa dịu cái đói nhất thời. 

Thật ra sau khi quảng bá xong 1 đợt comeback các nhóm thường được nghỉ ngơi, nhưng tầm ảnh hưởng của EXO đang phát triển không ngừng, các hãng thời trang đến thức ăn nước uống đều biết thế nào là "thời cơ", điều đó khiến cả nhóm bận đến tối mắt tối mũi.Sehun cũng vì bị cuốn theo lịch trình mà quên bén đi chuyện cpa Hye Rin. Nói đúng hơn thì tạm thời tiểu thư nhà ta đang vì vậy mà ăn ngủ không yên =))) 

 -Này. Sao rồi?_Vừa mới bắt máy Hye Rin đã bị cái người bên đầu dây bên kia làm cho cái màng nhĩ hy sinh oanh liệt. 

 -Hắn ta chết phương nào rồi tao cũng không biết_Chán nản thu cái điện thoại đã để ra xa lúc nãy, Hye Rin đáp. 

 -Cái gì cơ?_EXO-L như Hee Yeol sao có thể không quan tâm mạng sống của mấy "oppa" chứ. 

 -Tớ ước thếHắn ta chết rồi thì giờ bà đây cũng chả khổ tâm thế này. 

 -Cậu làm tớ hết cả hồn đấy. 

 -Sao hả? Lo cho oppa của cưng à? Thật chả hiểu sao cậu có thể yêu thương được cái tên đáng ghét đấy 

 -Dân gian người ta gọi là yêu đương mù quáng đấy_Ngưng một lúc chợt nhớ ra gì đó Hee Yeol tiếp lời. 

 -Thế Sehun oppa chưa trả lời à? 

 -Vẫn chưa. Chỉ còn 3 tháng nữa tới hôn lễ rồi. Nếu hắn ta cứ thế này tớ biết phải làm sao?_Hye Rin vừa nói vừa nghĩ đến tương lai mù mịt phía trước mà tâm gào khóc thảm thiết

-Phải vào hang cọp mới bắt được cọp con. Cậu chẳng nhẽ đợi người ta đến nhà tìm rồi bảo "mình không cần kết hôn nữa" à? 

 -Mình có biết cái "hang" của anh ta ở đâu đâu chứ. 

 -Thế cậu nghĩ Chanyeol oppa biết không? 

 Tútttttttt 

Chỉ 1 phút 30s sau câu nói của Hee Yeol thì tiếng túttt dài quen thuộc trong mọi cuộc nói chuyện của 2 đứa. 

 -Gì hả? 

 -Mở cửa !

 Vẫn đoạn đối thoại quen thuộc nhưng lần này thứ tự người nói lại bị đảo ngược. Câu đầu là của Hee Yeol. Câu sau là của Hye Rin. 

 Vội vàng chạy ra mở cửa với bộ dạng thân còn đeo tạp dề, tay còn cầm 1 cái xạng. Đập vào mắt Hee Yeol là chiếc ô tô mui trần màu đỏ, Hye Rin thì đang bận trên người nguyên cây đen, tóc cột cao nón khẩu trang các thứ kín mít. 

 -Nhà cậu không bị khủng bố đó chứ? 

 -Sắp rồi. Nhanh đi. Vào thay đồ nhanh lên. À đây. Mặc vào. Nhanh lên nhanh lên_Hye Rin ném rõ mạnh cái túi đồ trên tay cho Hee Yeol rồi đẩy cô vào nhà. 

 -Này có chuyện gì mà cậu bắt tớ mặt cái cây đen gò bó nóng nực này vậy?_Hee Yeol cau có nhìn bộ đồ mà không khỏi cằn nhằn. 

 -Không có bộ đồ này thì lát nữa 2 đứa chỉ có nước xương cũng không có để an táng đấy_Hye Jin vừa nói vừa nhìn đăm đăm đằng trước, tay nắm chặt tay lái, mồ hôi hột trên trán tuôn không ngừng. 

 -Có cần phải kinh khủng thế không? À mà khoang. Cậu làm gì có bằng lái? Sao sao sao AAAAaaaaaChe màng nhĩ, mặt khổ sở hơn khỉ ăn ớt, Hye Rin chính là sống không nổi với con bạn trời đánh này mà. 

 -Yên xem. Sao phải xoắn, trước sau gì chả có bằng lái. Chỉ là lái trước khi thi bằng lái thôi mà. 

 -Qàooo cậu thiệt đúng là nói cứ như là thánh phán ấy nhỉ? Mặt còn tỉnh thế nữa cơ. Tớ thì sắp khóc tới nơi rồi đây này_Hee Yeol nắm chặt dây an toàn, mặt mếu không ra nước mắt. Thắng gấp một cái, 2 đứa đồng loạt chúi người về phía trước. 

 -Sống rồi ! Tớ còn sống Hye Rin à_Hee Yeol cười như con dở, còn quay sang lay lay Hye Rin.Hye Rin thì thở phù một cái. Lau mấy giọt mồ hôi còn đọng lại trên trán. Lấy lại bình tĩnh, nói một cách ngầu nhất có thể: 

 -Xuống xe !Và đúng là đi một ngày đàng học một sàn khôn, với kinh nghiệm gặp Fan cuồng của tên này và EXO lần trước nên lần này trùm thì kín, đi thì len lén từng bước một. 

  -Alô oppa_Hye Rin nói như đủ mình và chiếc di động nghe, thì thào như bà lão 

 -Ừm Hye Rin. Sao vậy? 

 -Anh ra ngoài studio chỗ anh đang quay quảng cáo bảo lãnh em vào đi. Bác bảo vệ đáng yêu ngoài đây sắp dùng ánh mắt đốt cháy em rồi. 

 Cuối cùng thì Hye Rin vào Hee Yeol cũng vào được studio và sau khi chào hỏi các kiểu thì tình trạng hiện tại là Chanyeol, Xiumin, Baekhuyn, Kai đang nhìn nó và Hee Yeol bằng ánh mắt vô cùng vô cùng khó hiểu. 

 -Sao em lại tới đây?_Chanyeol xoa xoa đầu Hye Rin cười toả nắng 

 -Thăm anh. Em nhớ anh đến sắp già úa rồi_Hye Rin vừa nói lời sến súa đột nhiên ở đâu bộc phát, mắt thì nhìn dáo dác mọi ngóc ngách ở Studio 

 -Dẫn theo bạn nữa này_Kai vừa nói vừa nhìn Hee Yeol cười rõ tươi.Nếu như bình thường chắc Hee Yeol cô đã lăn ra xỉu vì mất máu rồi ấy chứ. Nhưng hiện tại thì chính là đang bận nhìn người khác rồi còn đâu. 

 -Mà anh này... Đâu rồi? Sehun ấy... 

 -Kia kìa. Đang quay cảnh nháy mắt đưa tình các kiểu ở kia kìa_Vừa nói Chanyeol vừa chỉ tay về hướng xa xa bên phải của Sudio 

 -Cảm ơn anh. Em đi đây. À, Hee Yeol, theo tớ_Hye Rin đi được nửa bước thì nhớ ra cô bạn, liền quay lại kéo đi.Để lại 3 cặp mắt nhìn nhau khó hiểu và 1 đôi mắt buồn rũ rượi. 

 -Cô bé đi cùng Hye Rin ấy. Nhìn sao cũng thấy rất quen nha 

 -Tất cả các cô gái trên trái đất này từ 15->85 tuổi thì ai Park Chanyeol em cũng bảo là nhìn rất quen thôi. 

 -Hyung. Người ta là good boy đó nha. 

 -Này. Park Hye Rin. Này_Hee Yeol thấy Hye Rin đứng bất động thì lay lay vài cái. 

 -À hả?_Mặt nó thoáng bối rối 

 -Sao lại đứng như trời trồng vậy?-Hả? À... Tớ đang nhập tâm rủa xả cái đồ đáng ghét đó thôi_Phần đen đen như hạt nhãn giữa mắt nó không hiểu sao cứ đảo liên tục. 

Thật ra thì... Lúc anh ta không trưng ra cái vẻ mặt và giọng điệu khó ưa như mọi khi thì đúng là không tệ.Gì chứ? Không tệ sao? Park Hye Rin !! Mày điên rồi !! Anh ta là  tệ đến không thể tệ hơn. Tệ hơn cả tất cả đồ đáng ghét trên đời này nữa !!! 

 Đang nhập tâm suy nghĩ thì không kìm chế được, nó thốt ra miệng: 

 -Đúng vậy. Tệ hơn cả tệ ! 

 -Là đang nói tôi sao? 

 -Ôi mẹ ơi ! 

Đột nhiên cái tên "đồ đáng ghét" kề sát mặt nó rồi buông ra câu nói rất ư là chính xác khiến cho Hye Rin giật cả mình thu cổ về sau. 

 -Anh... Làm gì vậy?_tai phải của Hye Rin thoáng chốc đã đỏ lên như đụng phải nước sôi nhìn thẳng vào mắt của Sehun chưa đầy nửa giây mắt đã đảo khắp hướng. 

 -Em... Nghĩ tôi muốn làm gì?_thói nhây Park Chanyeol truyền cho Sehun trổi dậy, thấy vẻ mặt bối rối giống con gái hiếm hoi của Hye Rin làm anh càng muốn trêu chọc, mặt theo lời nói càng lúc càng tiến lại gần hơn, đến mức anh có thể cảm nhận được cả hơi thở của đối phương. À mà Hye Rin hình như nãy giờ không có thở =))) 

-Anh... Còn không tránh ra_Hye Rin lấy hết can đảm đẩy Sehun một cái rõ mạnh. Mặt không thể khó chịu hơn. Một lời khó miêu tả, chỉ có thể nói rằng nếu được sẽ liền lập tức bằm bằm bằm nát cái đồ đáng ghét này ra rồi đem thịt cho cá sấu ăn !!! 

Sehun bắt giác nhoẻn miệng cười khẩy một cái, tay cũng không tự chủ mà đưa lên xoa xoa đầu Hye Rin. Bầu không khí lúc đó tưởng chừng như bị đóng băng lại. Tim Hye Rin đột nhiên đập nhanh hơn, một thứ cảm xúc không lời cũng đột nhiên xuất hiện trong thân tâm nó. 

3 giây sau đó Hye Rin hoàn hồn, nó chuẩn bị lấy hơi mắng té tát vào mặt "đồ đáng ghét" trước mặt thì Hee Yeol đứng sau lưng Sehun ra sức xua tay rồi đưa 2 tay thành biểu tượng "X", miệng còn nhép nhép "không được" "Kết hôn" "Kết hôn" "Kết hôn đó"

Này, con nhóc đấy đang làm gì vậy? Trông đáng yêu nhể?_Chanyeol cười ngốc, nói với người bên cạnh mà mắt vẫn dán lên đối tượng đang bị mình đưa lên thớt 

-Ừ. Giống 1 cô nàng hâm hâm dở dở tớ hay gặp hồi trung học_Baekhyun cũng nhìn theo ánh mắt của Chanyeol rồi điềm tĩnh đáp 

Hye Rin thì sau khi thấy con bạn ra sức làm nhiệm vụ mình giao cho thì như nhớ ra gì đó. Nhanh chóng thu lại bao nhiêu lời "hoa mĩ" định nói mà kéo môi thành vòng cung, nở ra nụ cười thật "thân ái" cứ như giáo viên vào tiết dự giờ ấy. 

 -Tới đây làm gì thế? 

 -À ừ thì đương nhiên là bắt anh huỷ..._Rồi như nhớ ra gì đó nó ngưng lời rồi nói tiếp 

 -À là huỷ lịch quảng cáo để đi uống trà sữa với tôi. Tôi mời. Hihi. Mà anh là ca sĩ nổi tiếng khắp Châu Á mà nhỉ? Chắc không được rồi. Tiếc quá. Hay hôm nào mình đi đi, tôi có chuyện cần nhờ. 

Bà đây đã tính rồi. Cảnh quay của "đồ đáng ghét" anh còn tận 2 tiếng nữa. Cứ mời thật tha thiết lấy lòng sau đó lựa một ngày đẹp trời mà anh ta lại bận rồi mời tiếp, cứ thế chừng 4-5 lần mình sẽ ghi điểm bằng sự chân thành chờ đợi và anh ta sẽ rộng mở trái tim hẹp hòi kia mà huỷ hôn. Ahahaha 

 -Tôi quay xong rồi. Đi thôi. 

 -Anh quay xong rồi.. Xong rồj... Ahaha.. Hả? Xong rồi? 

 -Ừ. 

 Nghe xong từ "ừ" điềm tĩnh của tên "ôn thần" trước mình, mặt Hye Rin đen đi một mảng. Hee Yeol cũng méo mặt theo. Thôi rồi Lượm ơi T.T 

-Vậy... Vậy... Hee Yeol cũng đi cù... 

 Lời chưa hết đã bị nhảy vào họng

-Tôi không thích đi với người ngoài, bất tiện, đời tư bị xâm phạm Ôi ôi ôi xem kìa, cứ làm như mình cao sang lắm ấy. Mà bà đây chắc không phải người ngoài à? Tất nhiên lời chỉ nghĩ không thể nói. Đại cuộc làm trọng a~~~ 

-Vậy... Vậy... 

-Đi thôi, tôi bận rồi. 

-Ớớ Hee Yeol à... Bị tên kia cầm khuỷu tay lôi đi, Hye Rin chỉ còn biết nhìn cô bạn mà không khỏi đau thương. 

--------------------------------------------

Nick này au vẫn sẽ cập nhật chap mới nhưng CHẮC CHẮN sẽ chậm hơn nick kia và chỉ khi nào au rãnh mới có thể ngồi cop lại gửi qua inb (mỗi lần gửi được có 4 trăm từ hà, gửi mấy lần mới qua hết :( ) rồi paste về nick này nên mấy bạn cứ follow nick kia cho chắc nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro