Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Lúc nãy em đi xe này tới?_Sehun chỉ vào chiếc xe, nhìn nó với ánh mắt không chút biểu cảm.

Chẳng lẽ bà đây cuốc bộ tới

Lời đó chỉ đành vì đại cuộc mà nuốt xuống tâm can. 1 Chữ cũng không thốt ra được, nó dồn hết bực tức dồn vào mồm ! Dũng cảm nở một nụ cười niềm nở tận tình đến lạnh sống lưng với anh ta =))))

-Tất nhiên rồi.

Cái điệu bộ này làm lòng dạ đối phương dù có chút lung lay nhưng sau đó anh lại nhanh chóng lấy lại tinh thần.

-Nếu không lầm thì 3 tháng nữa mới đến sinh nhật em nhỉ?

Sehun cho tay vào ống quần mặt tiến sát đến gần mặt nó, dùng giọng như đang kiềm chế hết mức, nhìn thẳng vào mắt nó nói.

Phần Park Hye Rin, từ trước đến nay đều là không sợ trời không sợ đất nhưng anh ta hành động thế này đúng là có chút lạnh sống lưng nha.

-Thì chỉ là lái trước khi có bằng lái 3 tháng thôi mà... Sớm muộn gì cũng có thôi. Lái sớm một tí đã sao.

Bản tính ngang tàn vực dậy, khiến nó theo bản năng lại cãi dù mình chả có tí lí nào trong tay.

Sehun cũng chính là nghe xong lời này vô cùng kích động. Đột nhiên không nói không rằng ấn vào môi nó một nụ hôn.

Hye Rin mở to mắt nhìn người phía trước, dây thần kinh như ngừng hoạt động.

3 giây sau, lấy lại tinh thần nó đẩy anh ra, mặt đỏ bừng, quát:

-Anh làm gì vậy chứ, cho dù có hôn ước thì tôi với anh cũng là còn 3 tháng nữa mới kết hôn. Huống hồ tôi với anh lại chẳng có tí tình cãm nào, anh có điên không mà đột nhiên hôn người khác như vậy?

-Nghĩ đi nghĩ lại thì so với việc em lái xe trước khi lấy bằng lái và tôi hôn cô trước khi kết hôn hình như chắng khác nhau là mấy.

-Anh ! Tôi..

Cứng họng. Park Hye Rin chính thức rơi vào tình trạng cứng họng chẳng nói được lời nào nữa. Đáng ra lúc nãy phãi đá cho anh ta một cái, ít nhất thì bây giờ Park Hye Rin này đã không phải khổ sở đè nén cục tức thế này rồi.

-Đừng trách tôi không nhắc nhở, nếu còn một lần để tôi nhìn thấy lái xe khi chưa có bằng lái thì..._Anh ghé sát tai nó, phả vào từng luồng khí ấm đến rợn người-Tôi không chắc mình sẽ làm gì đâu.

Sau còn nở ra một nụ cười như không khiến người đang đứng như trời trồng giận sôi người.

Quay lại studio của EXO. Hiện tại Hee Yeol cô chính là rơi vào tình trạng dở khóc dở cười. Trước mặt là bao nhiêu thần tượng của mình. Theo lí thì đã xong phận sự, cô chẳng còn lí do gì để ở lại nội này, nhưng theo tình thì cô đúng là không nở ah~~ cơ hội thế này không chừng tới chết cũng không có phước hưởng lần 2 nha !

Nhớ lại xem Kim Hee Yeol. Mày đã phải làm gì để được gặp mất thiên thần đang đứng trước mặt này? Đầu tiên chính là bất chấp tính tình hướng nội hay ngại người lạ xin đi làm theo hết nơi này đến nơi khác để có tiền mua vé tàu từ Seoul đến Busan chỉ vì lỡ buổi họp fan lần trước đó. Sau đó chen lấn vã mồ hôi trong cái nắng 34° giữa trưa Busan để đến trước mặt anh.

Giờ thì sao? Nhìn đi. Cô không có mơ, tuyệt đối không có mơ ah~ cô không tốn lấy 1 giọt à không lúc ngồi trên xe của con bạn trời đánh Hye Rin hình như có tốn rất nhiều mồ hôi lạnh nha... Nhưng không sao ! Bấy nhiêu đã là gì? Chanyeol đang đứng trước mặt cô ah~

-Này nhóc... Nhóc à_Chanyeol huơ huơ tay trước mặt cô.

Không như vậy chẵng lẽ đợi con người mê trai à không... Nói một cách hoa mĩ thì chính là thưởng thức cái đẹp này đem anh nhìn đến thủng người à?

-A_Cô hoàn hồn, "A" lên 1 cái, mặt thoáng hồng 1 mảng vì xấu hổ.

Có đứa con gái nào lại đứng thừ ra nhìn con người ta chầm chầm như muốn ăn tươi nuốt sống như vậy chứ?

-Em lúc nãy đến cùng Hye Rin ?

Giờ nhìn đi nhìn lại mọi người ai nấy đều đi làm việc của mình, chỉ có tên chân cong trước mặt cô là vô cùng vô cùng rãnh rỗi nha.

-À vâng. Nhưng cậu ấy có việc bận đi rồi. Em nghĩ mình cũng về bây giờ đây_Hee Yeon nói như thì thầm, cười trừ một cái, mặt vẫn chưa hết hồng, tim vẫn đập rất nhanh ah~

-Anh nghĩ em nên ở đây thì hơn. Lúc dẫn em và Hye Rin vào đã có 1 fan chụp được, hiện giờ ngoài đó rất đông và hỗn loạn. Em ra đấy chỉ tổ nạp mạng_Chanyeol dứt lời, nở 1 nụ cười hối lỗi.

Fan của anh... Thật ra họ rất đáng yêu nhưng không thể phủ nhận những lúc như thế này thì chính là đáng sợ vô cùng. Thật sự không thể xem nhẹ.

-A... Vậy...

Vậy mình có thể ở lại, có thể đường đường chính chính mà ở lại. Có lí do chính đáng nha !

Hee Yeol nghe được câu nói của anh, vui đến mức chỉ thiếu kiềm chế chút là nhảy cẳng lên ăn mừng luôn ở đây ấy chứ.

Sự tự kiềm chế của bản thân thật đáng khâm phục ! Đáng khâm phục !

Phần Chanyeol, thấy biểu hiện của Hee Yeol có phần hơi e dè, lại càng thấy có lỗi, nhanh chóng mở lời:

-Em chưa ăn gì đúng không? Chắc là đói rồi. Anh có biết 1 quán đồ Trung khá ngon. Mình gọi đến đây, trước mắt ăn cái đã sau đó xem tình hình thế nào rồi sắp xếp cho em về được không?

-Dạ được ! Em tất nhiên được !_Hee Yeol à ! Mày có thể kiềm chế bản thân một chút không? Vậy mà có đứa vừa tự khâm phục sự kiềm chế của mình đấy.

(Hee Yeol: Cứ thử trong tình trạng như ta xem có kiềm chế được không?

Au: Tất nhiên không ! Ngay từ khi gặp mặt đã sớm không kiềm chế được !

Hee Yeol : -_- mặt có thể dày hơn không vậy ! )

*******
Ngồi trên xe, không khí im lặng lạ thường, cả 2 người lần đầu tiên ở cạnh nhau mà im lặng như vậy, cả một tiếng cải nhau cũng không có. Bầu không khí này... Chính là con muỗi bay tới cửa xe còn phải quay đầu hướng khác. Sát khí nặng nề.

Oh Sehun. Đồ đáng ghét nhà amh Rốt cuộc anh ta làm như vậy là sao vậy chứ? Nhưng cải về lí đúng là không thể nói lại. Nhưng anh ta là tức giận cái gì nha ! Bản thân Park Hye Rin ta lái xe khi chưa có bằng lái thì ảnh hưởng đến gia phả nhà anh chắc ?

Hye Rin ngồi trên xe, khoanh tay trước ngực, ánh mắt phóng ra lửa nhìn tên Oh đáng ghét đang ung dung bình tĩnh lái xe mà như chỉ tức không thể đem anh ta nhai cho nát luôn !

Oh Sehun anh thực ra cũng đang muốn biết vì sau mình tức giận nha. Con người này chết hay sống liên quan gì đến anh? Có khi còn đỡ đi 1 người làm mình giận đến muốn chết được. Nhưng đằng này lại giận đến nộ khí xung thiên, không kiềm chế được còn làm loại hành động khó hiểu kia. Chỉ có 2 nguyên nhân. 1 là anh chính là biến thái giả danh tri thức, 2 chính là... Hm chính là muốn làm cho người kia tức chết. Đúng ! Chính là nguyên nhân thứ 2. Mình chính là vì như vậy nên mới hành động như thế. Đúng vậy !

Nghĩ thông, Sehun liền có dũng khí tiếp tục trêu chọc nó. Dùng giọng điệu chẳng mấy thiện chí, nói :

-Tôi đẹp đến thế sao? Em xem ra không phải chỉ biết cãi nhau. Con mắt thẩm mĩ coi như vẫm rất tốt_Nói xong còn cười tự mãn.

Lửa giận như bị cho thêm dầu. Chỉ tiếc không thể dùng thiêu Oh Sehun anh cháy thành không thể nhìn ra hình ra dạng. Hye Rin mỉa mai.

-Chỉ là trước nay chưa từng thấy đồ đáng ghét nào xấu xí và đáng ghét hơn. Muốn nhìn nhiều một chút để sau này còn khắc cốt ghi tâm, cho vào sử sách_4 chữ "khắc cốt ghi tâm" nó chính là vừa nghiến răng vừa nói nha .

-Em ! Sao cũng được. Tâm trạng tôi đang vui.

-Mà này. Anh lái xe đi đâu vậy? Ra khỏi Seuol rồi đấy !

-Đi xa một chút ăn đồ sẽ rất ngon_Anh bình thản đáp.

-Con người anh... Não không có vấn đề đó chứ?_Hye Rin chán ghét nhìn anh nói.

Người bình thường ai lại có cái nhận định quái gở như vậy chứ?

-Có. Nhiều nếp nhăn hơn người khác_Anh cầm tay lái rất ngầu, quay sang nhìn cô cười tự đắc.

Hye Rin buồn bực.

Tôi mặc kệ anh.

À mà hình như mình quên mất gì ấy nhỉ?

À. Đổ xăng !

Vừa nghĩ xong, xe 2 người chậm dần rồi tắt máy (Au: thôi xong =)) )

*******
-Hành này nấu hơi chín quá rồi thì phải_Hee Yeol nhìn miếng hành tay trên đũa, dùng giọng điệu nhà nghiên cứu sinh học đang nhìn nhận về một vấn đề chuyên môn, nói.

-Đúng vậy đúng vậy. Em cũng thấy vậy đúng không? Em nói xem. Sao có thể nấu hành chính thành thế này. Độ giòn không còn. Độ ngọt nguyên chất cũng mất luôn.

Như tìm được cố hương ở đất khách quê người. Hee Yeol phấn khích nói tiếp

-Đúng đúng. Còn có thịt này. Nhìn là biết để nguội rồi mới chp vào nấu với sốt_cô nói, di đôi đũa chỉ chỉ vào đĩa sườn xào chua ngọt.

-Chuẩn ý anh luôn. Thịt còn làm quá chín khi chiên. Lúc cho vào nấu cùng sốt thì chẳng phải trở nên vừa khô vừa cứng sao?_Chanyeol cũng chẳng vừa. Còn tích cực thảo luận.

Và vốn bình thường Kim Hee Yeol cô ăn 1 tô mì chỉ mất 3 phút thì giờ 2 người mất hết hơn 30 phút để ăn. Đa số thời gian là dùng để "nghiên cứu" đống thức ăn.

Sau khi ăn xong trong đầu Hee Yeol chợt xuất hiện 1 suy nghĩ "chẳng phải lúc nãy anh ấy nói quán này làm đồ Trung rất ngon sao?" =))))

(Au: Park Chanyeol ơi là Park Chanyeol =))) )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro