Câu chuyện số 1: Lần đầu tiên gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao cậu lại ngồi nhìn tớ khóc vậy?
Cuối cùng thì tớ cũng nhìn thấy cậu, cái con người ngay từ lần đầu gặp mặt lại là lúc tớ ngồi ôm mặt khóc trong phòng vật dụng.
Hôm ấy, trời se se lạnh, tớ lại đến trường trong "vô hình" như mọi ngày. Sở dĩ nói như thế, không phải tớ có sức mạnh siêu nhiên hay bị xa lánh thế nào. Mà vì, tớ thích được bình yên, sống hờ hững, tớ sống bình thường đến mức cho dù làm sai hay đạt được thành tựu nào đấy mọi người đều cho rằng đó là điều dĩ nhiên, không có gì đáng ngạc nhiên, đáng bận tâm cả. Và cứ như thế, tớ giống như một người qua đường vậy, chẳng ai chú ý hay nhớ đến. Thực ra, tớ không nhạt nhẽo như thế đâu, chỉ tại.... tớ rất sợ nước mắt. Tớ không mong muốn bất kì ai khóc vì mình cũng như không muốn mình khóc vì người khác. Mẹ tớ, đã khóc đủ rồi, từ khi tớ sinh ra, lớn lên đến khi bà ấy qua đời, tớ không thể nào quên được những giọt nước mắt ấy, "là vì tớ đã sinh ra mà mẹ mới phải chịu nhiều đau khổ đến như thế".

Tớ biết, nước mắt là điều không thể thiếu trong cuộc sống này, và tớ.... sẽ không thể tránh được. Quả nhiên, khi cảm xúc bị ứ đọng một thời gian dài, sẽ đến lúc nó vỡ ra, không thể kìm nén. Lần đầu tiên, từ khi tớ nhận thức được nỗi sợ nước mắt, ngay giữa lớp học, tớ đã khóc, khóc đến xấu xí, khóc đến quên mất hoàn cảnh của mình lúc bấy giờ, chỉ vì, cô giáo bỗng nhắc đến công lao của cha mẹ, nhắc đến trách nhiệm của người làm con. Đáng lí ra, chuyện đó chẳng hề đáng khóc, nhưng đó là với một người bình thường, còn với tớ, đó lại là chìa khóa mở ra kí ức đau thương về mẹ, người đã khóc cho tớ không biết bao nhiêu lần. Trong lúc tâm trí còn chưa bị đánh mất, tớ vội chạy ra khỏi lớp, đến căn phòng lộn xộn mà vắng vẻ này, ngồi bó gối mặc mọi cảm xúc vỡ òa thành nước mắt. Trong đầu tớ lúc ấy, chỉ nhớ đến hình bóng mẹ nằm trên giường, giấu nước mắt xuống gối, lặng lẽ làm gối ướt đẫm, cô đơn như thế, một mình tớ, đứng nhìn mẹ mà khóc. Khi tâm trạng gần bình ổn lại, tớ mới dám ngước mặt lên, vốn dĩ căn phòng chỉ có một mình tớ, sao lúc này cậu lại ngồi trước mặt tớ, con người mà tớ chưa từng biết này. Cậu ngồi đó từ lúc nào, mà không hề lên tiếng, nhìn tớ chăm chú như vậy, là vì sao? Tớ không kịp nghĩ nhiều, vội vàng bỏ chạy, tớ không muốn có ai khác nhìn thấy tớ khóc nữa, một lần đã đành rồi, thêm cậu nữa, thật xấu hổ.

Sau ngày hôm ấy, mọi việc vẫn cứ như bình thường, bạn bè, thầy cô có hỏi thăm tớ, nhưng tớ chỉ cười trừ mong cô không nhắc đến chuyện đó nữa, tớ cũng không khóc thêm lần nào từ hôm ấy. Nhưng tớ vẫn còn băn khoăn, người ngồi nhìn tớ khóc, cậu là ai thế?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro