Câu chuyện số 2: Vậy, làm bạn nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ nghĩ, tớ có lẽ sẽ chẳng gặp lại cậu đâu, nhưng khối 5 bé thế, chỉ có 6 lớp, chẳng hiểu thế nào tớ lại ngồi cùng bàn với cậu. Thì ra, cậu là học sinh mới chuyển đến. Hôm nay, cậu mới chính thức học. Vừa vào học, tớ liền viết giấy đưa cậu: " Này, cậu còn nhớ tớ không? Người.... khóc trong phòng vật liệu ấy, sao cậu lại ngồi nhìn tớ khóc thế?"

Cậu nhận lấy, khóe môi hơi nhếch, nếu là người khác, đó phải là nụ cười lạnh hoặc nụ cười nhạt. Nhưng nụ cười ấy trên mặt cậu, với đôi mắt biết cười kia, chỉ là nụ cười nhẹ nhưng cũng đủ ấm áp vô cùng, cậu nhanh chóng viết lại, rõ là cậu viết ngoáy, mà nét chữ vẫn tròn tròn dễ nhìn: "Cậu hỏi nhiều như thế, tớ biết trả lời câu nào?"

Tớ nhăn mày nhìn cậu, vội viết lại: "Thì cậu trả lời câu cuối đi, sao - cậu - lại - ngồi - nhìn - tớ - khóc?" Tớ giầy đến tay cậu, tớ vẫn cứ nhìn chằm chằm cậu đầy nghi hoặc.

" Ngày đầu tiên đến trường tớ nghe thấy tiếng sụt sịt  nên tò mò đến xem thôi" Cậu trả lời rõ hời hợt như vậy, vô lí như vậy, mà tớ vẫn gật đầu bỏ qua cho được. Ai bảo, tớ lười quan tâm cơ chứ :3 Rồi sau đó, bọn mình lại ngồi nói chuyện với nhau qua giấy, nói đủ mọi thứ trên đời, chuyện trên mây mặt đất, động vật thực vật đều bị bọn mình lôi ra viết lên giấy. Thỉnh thoảng, lớp trưởng có nhắc, nhưng rồi lại vờ như không để ý, bởi cậu ưu tú như vậy, thông minh lại hòa đồng, lớp trưởng quý cậu là đúng thôi. Còn với tớ cậu mãi là người bạn thân tuyệt vời nhất, giỏi nhất và đáng yêu nhất trên đời. Cõ lẽ cậu cũng coi tớ như thế !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro