Câu chuyện số 6: Đau nào mới là đau nhất?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tớ chợt nhận ra, từ lúc nào, tớ đã dựa hoàn toàn vào cậu. Mỗi khi có chuyện gì khó khăn, hay thắc mắc, tớ lại hỏi cậu, nghiễm nhiên coi cậu như là người chỉ đường của tớ vậy. Cũng có nghĩa là, lòng tớ dần mở ra với cậu rồi. Như là lúc ấy, chúng ta mới học lớp 6, một ngày tự học chán ngắt. Mà mỗi lần tớ cảm thấy rảnh rỗi, đầu óc lại không ngừng suy nghĩ. Tớ thường xuyên nhớ mẹ. Nhưng đã vơi dần cảm giác hối hận vì mình đã sinh ra, bớt dần suy nghĩ mình không xứng đáng có được hạnh phúc. Mà thay vào đó, là sự lưu luyến những giây phút được ở bên cạnh mẹ. Nhưng.... tại sao, lòng vẫn đau đớn đến thế? Như là trái tim bị cắt đi một mảng lớn vậy, tớ thấy trống vắng cực kì, đặc biệt là khi họp phụ huynh, tớ cũng muốn được tự hào khoe thành tích mà tớ đã cố gắng cả một năm với mẹ, cũng muốn được mẹ mắng khi không đạt được học sinh giỏi như bạn bè. Tớ thở dài, nằm ườn ra bàn, khều khều cậu ngồi ở đằng trước, hỏi:

- Này, cậu đã bao giờ đau khổ chưa?

- Có chứ, nhưng nó không to lớn, lâm li bi đát như chia ly hay mất mát người thân, càng đừng nói đến trộm cắp, hay thất bại trong cuộc sống. - Hơi dựa vào bàn của tớ, cậu vẫn chăm chú với quyển sách trên tay, trả lời dường như không để ý lắm.

- Oa, cuộc đời vô lo vô nghĩ như vậy thật tuyệt biết mấy, chẳng bù cho tớ....

Tớ có chút gì đó hụt hẫng trong lòng, có vẻ như, tâm trạng của tớ, cậu không thể hiểu được rồi.

- Vậy ư? Tớ hỏi cậu, tổn thương về tinh thần thật khủng bố thì đau hơn, hay là bị tổn thương nhỏ nhưng nhiều lần đau hơn?

Cậu gấp gọn quyển sách đặt lên bàn, quay xuống nhìn đối diện với tớ, ánh mắt cậu lần đầu tiên có chút mất mát, buộc tớ phải ngồi ngay ngắn, nghiêm túc suy nghĩ đến câu hỏi của cậu:

- À thì, tớ đoán chắc là tổn thương lớn chăng, nó rất dễ khiến con người sụp đổ thậm chí là khiến con người sa ngã.

- Thật vậy à, tớ lại thấy, chịu một cú sốc lớn có thể khiến người ta ngã khụy, nhưng vẫn có cách vượt lên, thậm trí là sống tốt hơn. Nhưng những tổn thương nhỏ lại khác, những tổn thương mà có khi cậu vượt qua thật dễ dàng, thậm trí có lúc sẽ chai lì với nó. Nhưng trước đấy, thương tổn nhỏ vẫn làm cậu đau buồn một chút, khi đau đớn qua đi, cậu tìm lại niềm tin, rồi đau đớn đến, đập vỡ niềm tin ấy, lặp lại nhiều lần, cậu nghĩ có đau đớn không?

- Tớ.... - Giọng cậu sao thế, bỗng nhiên buồn thảm như vậy? Không lẽ.... cậu đang nói cậu? - Ừ, đau dai dẳng đương nhiên sẽ khổ hơn đau ngắn rồi.

- Đau ngắn ư, rồi cậu học được bài học trong nỗi đau ấy, nhưng nối đau dai dẳng kia, vốn là lời trỉ trích, tổn thương, lời mắng mỏ ai oán, sự hiểu nhầm ,... nó nhỏ đấy chứ. Rất khó chấm dứt, mà chúng ta không có quyền lựa chọn.

Lựa chọn? Chọn cái gì được? Hoàn cảnh sống mỗi người là khác nhau, có đau mới có trưởng thành, như cậu nói lúc trước: Trưởng thành là bước đi trên con đường gai, càng đau càng vững vàng. Đau, mới biết ta còn sống, còn vươn lên, còn yêu thương. Nói thế, nỗi đau tồn tại trong sâu thẳm trái tim ta, như lời oán than muốn được giải thoát, bùng ra, cảnh tỉnh con người đang ngủ yên trong yên bình của ta, đứng dậy mà đi tiếp. Đau nhất là khi ta không hiểu nổi nỗi đau đó đến từ đâu, là thế đấy....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro