Câu chuyện số 7: Tớ thấy rồi, ánh sáng của tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tớ và cậu, không chỉ là tình bạn, mà còn là tình thân, tình thầy trò nữa phải không? Bởi vì sao cậu lại quan tâm tớ như vậy, vì sao cậu lúc nào cũng trả lời câu hỏi của tớ, cho dù nó vô lí hay ngớ ngẩn thế nào. Cậu tốt như thế, khiến tớ bỗng thấy sao nhãng. Tớ thật sự coi cậu là bạn thân của tớ mất rồi, thật sự không muốn rời xa cậu. Lúc này, tớ bắt đầu lo lắng, bối rối. Tớ sợ  tớ có khi nào sẽ làm cậu tổn thương? Có khi nào tớ sẽ giữ cậu bên người mà không quan tâm đến cảm nhận  của cậu? Tớ thật sự sợ. Bởi vì, tớ có nhiều tính xấu lắm, gia trưởng, độc đoán, lười nhác, ngu ngốc, tính chiếm hữu quá cao. Tớ không muốn cậu tổn thương một chút nào cả, cậu là người tốt, người bạn tuyệt vời nhất mà tớ từng có. Càng cảm phục, biết ơn cậu, tớ lại càng có ý định rời xa cậu.

Cậu biết không, tớ nhận ra ở trường dù không thể ở bên cạnh một giây, tớ cũng đã thấy thiếu vắng rồi. Mỗi khi thấy cậu chơi bóng rổ cùng các bạn, cười vui như thế, tớ lại có cảm giác muốn kéo cậu về ở bên mình. Ích kỉ quá cậu nhỉ? Ai bảo, cậu là người chữa lành vết thương cho tớ, ai bảo cậu quan tâm, chăm sóc tớ như thế? Ai bảo cậu lại cho tớ tình yêu thương mà vốn dĩ tớ chưa từng có. Để tớ không nỡ buông tay cậu, để tớ không nỡ rời bỏ giây phút có cậu ở bên này, cái cảm giác an toàn ấy, là cậu cho tớ. Để lúc này, tớ chợt muốn buông tay, cậu có bạn bè nữa mà, không thể cứ vì tớ mà lo nghĩ như vậy. Cậu có giây phút riêng tư của mình mà, không thể để tớ ích kỉ chiếm dụng được. Cậu không phải là của riêng tớ . Tớ .... có nên giữ khoảng cách với cậu không?

Vốn tớ đã lo nghĩ nhiều như thế, khiến hành động của tớ với cậu dần xa cách. Tớ đã gạt cánh tay muốn vỗ vai tớ kia, đã ngồi cách cậu một đoạn kia, đã thôi không đợi cậu cùng về dù nhà hai đứa trái chiều, thôi không kể lể tâm sự với cậu. Mà mỗi lần chúng ta chat với nhau, nếu muốn chia sẻ, tớ đều hỏi: "Cậu có đủ thời gian và kiên nhẫn nghe tớ nói không?", hoặc : "Để khi nào cậu hết bận thì chúng ta nói tiếp". Khi cậu tò mò tớ làm sao, tớ cũng chỉ kể qua loa, rồi chốt lại "Tớ ổn". Thế mà, cậu vẫn kiên nhẫn như xưa, lắng nghe tớ kể, giải đáp cho tớ, ngồi cạnh tớ khi tớ khóc, an ủi  tớ mỗi khi tớ sụp đổ.

Tớ đã quyết tâm, không làm phiền cậu nữa, dựa vào cậu quá nhiều, rồi sau này cậu có người yêu, có cuộc sống riêng, tớ phải dựa vào ai?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro