Câu chuyện số 8: Cậu rời đi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bọn mình cũng đã là học sinh lớp 7 rồi, bạn thân khác giới, rất hay bị nói. Tớ cũng ngại, mặc dù thực sự coi cậu là bạn thân, nhưng tớ không biết, đối mặt với người chân thành lại tài giỏi như cậu, có khi nào tớ cũng thích cậu tự lúc nào không hay biết thì sao? Mà tớ không thể yêu cậu được, gia đình tớ vẫn đang nhìn, họ mong muốn tớ trở nên tài giỏi, mong muốn tớ tập trung vào học hành, yêu đương, hay là để đến lúc đi làm thôi. Nhỡ yêu cậu rồi, tớ lại không tập trung được. Nhưng, tớ thực sự dựa dẫm vào cậu mất rồi, cho dù gặp bất cứ điều gì, người đầu tiên tớ muốn chia sẻ vẫn là cậu. Tớ đã dặn mình không thể làm phiền cậu mãi, nhưng chỉ cần Facebook của tớ có vài dòng tâm sự, cậu liền comment ngay tức khắc, quan tâm, trò chuyện cùng tớ. Cứ thế, làm sao tớ không dựa dẫm vào cậu được đây. Thế mà, lớp 7, kiểm tra cuối học kì I lại khiến bọn mình ngừng nói chuyện mà tập trung học hành đấy. 

Thi xong rồi, tâm trạng tớ tồi tệ quá, mấy bài kiểm tra đều dưới 7 điểm, tớ đâm ra hoang mang, sợ bố cùng ông bà, cô chú sẽ không vui. Quả nhiên, tớ vẫn chỉ nghĩ đến việc chia sẻ với cậu.

"Cậu à, tớ bị làm sao ý, cảm giác như mọi thứ trong đầu tớ ngừng chuyển động rồi. Cái gì cũng thật xa, thật lạ, thật khó hiểu. Có phải tớ không thích hợp để sống trong cái môi trường này không? Mà sao, khó thở quá" - Tớ gửi tin nhắn cho cậu.

"Đã xem" dòng chữ này, vỏn vẹn ở đó được hai hôm, đến khi tớ nghĩ cậu không còn để ý nữa, thì cậu lại trả lời: "Ngủ đi, ngủ cho hết mệt, rồi ăn một bữa sáng thật no, rồi lại quan tâm đến người khác như cậu vẫn từng đi, rồi sống cho thật thoải mái"
"Cậu nói, cứ như cậu sắp biến mất ấy - icon cười lớn" - Tớ chỉ đang đùa với cậu.
"Ừ"
Cộc lốc như vậy, khiến tớ hốt hoảng vô cùng. Cậu thật sự sẽ đi sao? Mà đi đâu? Vì sao lại đi? Tớ đánh liên tiếp mấy câu hỏi gửi cho cậu. Nhưng cậu không trả lời. Cứ như cậu thật sự biến mất vậy. Không kìm được lo lắng, tớ chạy đến nhà cậu.

Quả nhiên, nhà cậu đang dọn, cậu chuyển nhà. Nhưng cậu không ở đấy, tớ đã hỏi bố mẹ cậu. Họ nói, cậu chuyển về quê rồi. Trời ạ, cậu bỏ đi, không thèm tạm biệt tớ một câu sao? Thật kì lạ. 

Nhưng sự thật, cậu đi mất rồi. Cũng như bao người khác, đi qua cuộc đời tớ, rồi không do sự mà dứt áo ra đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro