Câu chuyện số 9: Cuộc sống của tớ sau khi cậu đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ khi cậu đi không một lời từ biệt ấy, tớ đã khóc, lại chui xuống gầm bàn, rúc trong cái góc phòng tối tăm mà nấc nghẹn. Sớm đã biết dựa dẫm vào cậu nhiều, mở lòng với cậu, chắc chắn tớ sẽ khiến cậu tổn thương, và tớ cũng sẽ tổn thương. Đau thì đau thật đấy, nhưng tớ lại có chút tỉnh ngộ. Thì ra, khóc không đáng sợ như tớ từng nghĩ. Như cậu nói, khóc vì người khác nghĩa là tớ thực sự quan tâm đến họ, thực sự coi họ là người quan trọng của mình. Có người để mà khóc, so với người khác, tớ chẳng phải hạnh phúc lắm sao? Cậu nhỉ? Nhưng tớ không làm được, cậu rời đi, khiến tớ hoảng hốt lắm, không thể nào bình tâm lại được. Cảm giác như cuộc sống của tớ lại trở về u tối vậy, tớ nhớ mẹ quá, muốn được mẹ ôm, muốn ở bên mẹ. 

Tớ nhìn chằm chằm vào trần nhà, đã hai hôm tớ không ngủ được rồi. Cứ mỗi lần nhắm mắt lại, tớ sẽ lại tưởng đến cảnh mẹ và cậu rời đi, mặc cho tớ ở đằng sau cầu xin. Cũng mấy tuần học rồi, tớ thất tha thất thiểu đến lớp, hoàn toàn thu mình lại một góc, không nói chuyện. Cảm giác như, tớ, đang lết từng bước trên đường đời vậy, mặc cho vết thương bị dao cứa đến nhỏ máu, tớ cũng mặc, cứ lao đầu vào học, lao đầu vào sách, tớ chẳng cần tình yêu nữa rồi.

Đợi tâm trạng dần lặng đi, tớ trở nên vô cảm, chẳng còn suy nghĩ gì nữa. Hôm nay tớ mở Facebook ra, nhiều thông báo quá. Có tin nhắn mới từ cậu này.

"Tớ xin lỗi vì đã đi mà không bảo cậu trước, bởi tớ cũng không muốn sẽ phải rời đi. Tớ nghĩ chỉ là đi một ngày hoặc một tuần gì đó thôi. Không ngờ, bố mẹ tớ lại quyết định chuyển nhà. Dưới quê không có điều kiện, tớ không biết có thể liên lạc với cậu được nữa không. Cho nên, mấy lời tớ nói này, cậu đọc hết đi nhé! Tớ biết, cậu vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện của mẹ cậu, vì thế mà cậu mới sợ sệt, không muốn cùng ai đó thân thiết quá mức. Nhớ hồi trước, gặp cậu là khi cậu đang khóc nhè... trông ngố lắm cậu biết không? Nhưng tớ vẫn quyết định ở lại lặng lẽ chờ cậu khóc xong. Có lẽ cậu không tin, nhưng ngày trước tớ lạnh lùng vô cảm, ghét bỏ những gì mềm yếu, chỉ nghĩ đến bản thân và tương lai của bản thân thôi. Nhưng ngày hôm ấy, nhìn cậu khóc thương tâm như vậy, tớ đã biết mình sai rồi, tớ muốn giúp đỡ cậu, ở bên cậu cùng cậu vượt qua mọi chuyện. Chính cậu đã khiến tớ phải nhìn nhận lại cuộc đời, sống biết quan tâm người khác hơn, cảm ơn cậu, bạn thân à. Cậu đấy, con người tốt như thế, lúc nào cũng đặt lợi ích của người khác lên trước, rõ là hay giúp đỡ người khác, lại còn sợ họ tổn thương được. Cậu biết không, bố mẹ, gia đình cậu thực sự yêu thương cậu, họ tự hào vì có cậu, sinh ra khiến họ hạnh phúc, không lẽ cậu không nhìn thấy bố cậu vui mừng thế nào khi nhắc đến thành tích của cậu. Cậu cẩn thận đến mức, làm mọi thứ chỉ để mọi người vui vẻ trước, rồi cậu mới dám lấy một ít niềm vui từ họ, lấy đó làm niềm vui lớn của mình. Cậu nói, sao cuộc sống của cậu nhàm chán thế, ít những lúc cậu vui. Là bởi, cậu có chịu nhận lại tình yêu thương của người khác đâu. Mở lòng ra đi cậu, cậu cho đi sao lại không dám nhận lại? Gia đình, bạn bè, luôn chờ cậu nhận tình yêu thương từ họ, để họ biết, họ "được phép" quan tâm đến cậu, có được không?"

"Tích.... tích..... tích....." nước mặt lại xô nhau rơi xuống bàn gỗ, tạo nên âm thanh rõ ràng. Nhưng tớ chẳng buồn lau đi nữa rồi. Đến cuối cùng, cậu vẫn quan tâm tớ đến như thế. Vẫn hết lòng tận tình chỉ dạy tớ như vậy. Tớ thật sự không chịu nổi nữa rồi, cảm ơn cậu, cảm ơn, cảm ơn.... vì đã quan tâm tớ đến thế, vì đã che chở dạy dỗ tớ như thế. Cảm ơn cậu đã để tớ nhận ra, tớ không chỉ có cậu, mà bạn bè, thầy cô, gia đình, đều ở bên tớ, vốn chưa bao giờ ngừng quan tâm tớ, vốn chưa bao giờ thờ ơ lạnh lùng với tớ, chỉ là, tớ không chịu đón nhận tình cảm của họ mà thôi. Được, tớ nhớ rồi, bạn của tớ, tớ nhất định sẽ trở thành người bạn tốt như cậu, sẽ chẳng để cậu phải lo lắng cho tớ nữa. Tớ có cậu ở đằng sau hậu thuẫn bao lâu như vậy, đã đến lúc, tớ phải tự chữa lành vết thương của tớ rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro