Trang cuối: Cảm ơn cậu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Cậu đi rồi, tớ cũng nên bắt đầu lại cuộc sống của mình thôi nhỉ? Tớ bắt đầu kết bạn, buộc mình phải tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa hơn, chủ động trò chuyện với nhiều người hơn. Cậu yên tâm, tớ đã vận dụng nụ cười chân thành, vài câu trêu đùa mà cậu dạy, học cách lắng nghe, trả lời tâm sự của mọi người giống như cậu đã từng làm với tớ. Như một lẽ tất nhiên, tớ có nhiều bạn lắm, những con người tài giỏi và thông minh, họ luôn tin tưởng, động viên và giúp đỡ tớ rất nhiều. 

Dần dà, mọi người bắt đầu cùng tớ chia sẻ niềm vui nỗi buồn của họ. Tớ mừng lắm, cứ nghĩ cuối cùng cuộc sống của tớ đã thoát khỏi đau khổ, sáng bừng lên như mặt trời rồi chứ. Vốn đã nghĩ thế, tớ bắt đầu bộc bạch, mới chỉ có một chút. Không ngờ, gia đình tớ phản ứng mãnh liệt, lo lắng tớ có phải bị ám ảnh chuyện cũ không. cũng không ngờ, những người bạn kia họ chỉ dừng lại ở like, khuyên nhủ vài câu như: "Đừng buồn" - "Đừng khóc" - "Đừng lo lắng những chuyện của người lớn, cậu/cháu/em còn trẻ mà, lo học đi" - "Con/cháu/em còn nhỏ, chưa hiểu hết được đâu"..... Tớ mới chợt nhận ra, đâu phải ai cũng như cậu, sẵn sàng tìm mọi quyển sách, tìm cho ra câu trả lời cho những khúc mắc của tớ chứ.

Tớ không bỏ cuộc đâu, vẫn tìm cách nói chuyện cùng mọi người, nhưng......

Gia đình tớ chỉ coi như là chuyện trẻ con đòi người lớn quan tâm.

Bạn bè cho rằng tớ lảm nhảm linh tinh.

Thầy cô thì cho rằng tớ đang thương hại họ.

Tớ lại ngậm chặt miệng, chỉ lắng nghe họ nói, rồi hỏi họ: "Cần tớ/em/con đưa ra lời khuyên không?" 

Môi vẫn giữ nụ cười nhạt mà không lạnh của cậu, nhưng vẫn không thể thành tâm quan tâm người khác được như cậu. Không phải tớ sợ tổn thương nữa, mà là, tớ không muốn làm phiền họ. Tớ cố gắng, rồi lại cố gắng, nhưng tớ vẫn mờ nhạt trong mắt họ. Những lúc này, tớ nhớ cậu quá đi mất, nhớ nụ cười an ủi của cậu, nhớ ánh mắt sáng bừng hi vọng của cậu, nhớ lời nói, nhớ bài học của cậu, nhớ đến phát điên lên được ấy. Tớ cần cậu giúp đỡ. 

Đã mấy lần, tớ nhắn tin cho cậu, mấy lần đầu, tớ còn khoe khoang với cậu về điểm số, thành tích, về những người bạn, cả những tấm ảnh chụp chung với bạn bè nữa. Nhưng càng về sau, lại là mong mỏi cậu trở về, tớ sắp gục ngã lần nữa rồi, tớ cần cậu.

Đến hôm nay, năm học lớp 9 gần kết thúc, tớ nhận được tin nhắn của cậu: "Ừ, tớ về rồi đây"

Tớ mừng quýnh lên, vội vã chạy từ trường đến nhà cậu, nơi nhà đã được thuê kia, vẫn là những vị chủ nhà tớ không biết, lòng chợt trùng xuống, cậu về rồi ư?

"Này! Cậu đang suy nghĩ gì thế?"

Giọng cậu quen thuộc vang lên, vẫn ấm áp và vang vọng như thế, tớ quay lại thì đã nằm trọn trong cái ôm của cậu rồi.

" Tớ về rồi đây, đừng buồn nữa, chúng ta sẽ lại cùng cố gắng mà"

Tớ khóc, khóc trong niềm vui sướng hân hoan. Cậu trở về là tốt rồi, chỉ cần cậu ở đây, tớ sẽ vĩnh viễn không cảm thấy cô đơn, vĩnh viễn cố gắng hết mình, đi về mục tiêu mà tớ đã đề ra. Phải rồi, cậu chính là người vén màn mở ra trước mắt tớ tương lai phía trước mà, cậu sẽ không rời bỏ tớ đi đâu. Hãy ở bên cạnh tớ, nhìn tớ trưởng thành, mạnh mẽ, tớ sẽ giúp đỡ cậu, có cậu, thật là tốt. 

Bạn của tớ, cảm ơn cậu vì đã ở bên tớ.

                                                                                            ------------------- Hết -------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro