Chap 10: Hạnh phúc một đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu đảm bảo sẽ không có việc gì chứ."

Jimin nóng ruột nhìn Hoseok đang bận rộn với đống tài liệu trên bàn làm việc.

"Cậu không tin tưởng tôi?"

"Không phải, chỉ là có một chút lo lắng"

Hoseok thừa nhận rằng hơn mười năm quen nhau, những lần thấy bộ dạng sốt ruột của hắn hầu như đều là vì Jungkook.

"Cậu cứ yên tâm, tôi đã nghiên cứu rất kỹ rồi. Tôi lấy cái mạng nhỏ này của mình mà đảm bảo với lại...tôi muốn Jungkook nhìn được gương mặt của kẻ đã hành mình lên xuống mấy năm nay"

Hắn bỗng chốc nháy mắt khinh thường. Đứng bật dậy rời khỏi phòng, tâm trạng tuy lo lắng nhưng hào hứng nhiều hơn.

Jung Hoseok tôi tin cái mạng nhỏ của cậu làm nên chuyện.

...

"Jungkook, nếu em có thể nhìn thấy, vậy em muốn nhìn gì đầu tiên?"

Yoongi vừa gọt vỏ cam vừa nhìn Jungkook đang an tĩnh bên cạnh chờ Jimin quay về. Nghe anh đột nhiên hỏi vậy, cậu có chút sững người lại rồi tỏ vẻ suy nghĩ một hồi khẽ bật ra một cái tên quen thuộc.

"Jimin"

Yoongi mỉm cười, câu trả lời đúng là không ngoài dự kiến. Xem ra nếu vụ này thành công Hoseok nhất định sẽ lập công lớn.

"Jungkook, về thôi"

Hắn bước vào phòng ôn nhu xoa đầu cậu rồi nắm lấy bàn tay bé nhỏ ấy hướng sang Yoongi cáo từ sau đó bước về bãi đỗ xe.

"Jungkook, anh nhất định sẽ cho em một bất ngờ lớn"

...

Xe đẩy vừa được đưa vào căn phòng lạnh lẽo, Jimin trong tâm bỗng run rẩy không ngừng cầu nguyện.

"Cậu đừng có làm mọi thứ nghiêm trọng lên như thế, anh cũng sắp bị cậu làm cho đứng ngồi không yên đây này"

Yoongi cào cào mái tóc bạch kim của mình nhìn con người cứ ngồi rồi lại đứng, đứng lại ngồi xuống khiến đầu anh bỗng chốc cũng quay cuồng theo hắn.

"Yoongi hyung, hyung nghĩ Jungkook sẽ nhìn được chứ"

Hắn đột ngột dừng cước bộ đến trước mặt anh, giọng nói khômg tránh khỏi lo lắng.

"Anh tin Hoseok sẽ làm được, dù gì cậu ta cũng từng là sinh viên được đánh giá là có triển vọng trong ngành y"

Jimin nhìn chăm chăm vào phòng phẫu thuật, nhớ lại cuộc đối thoại ngày hôm qua của mình.

"Ngày mai ta sẽ đưa em đến chỗ của Hoseok"

"Tại sao?"

"Đừng lo lắng, anh ta nói sẽ chữa lành mắt cho em"

"Thật không?"

"Ta có bao giờ gạt em chưa, em muốn nhìn thấy gì đầu tiên, ta sẽ thực hiện điều đó cho em"

"..."

"Jungkook?"

"Bí mật"

Jimin đau đầu suy nghĩ, rốt cuộc thứ Jungkook muốn nhìn là gì? Cứ nghĩ người đó không phải là mình, hắn trong lòng một trận bất mãn.

"Hôm qua, Jungkook có nói với anh..."

Yoongi đang ngồi trên băng ghế bỗng như nhớ ra gì đó liền hướng tới Jimin đang một bộ dạng rầu rĩ.

"Người em ấy muốn nhìn đầu tiên là cậu"

Hắn đần mặt ra khi nghe Yoongi nói câu đó, khoé miệng bỗng nhếch lên thành một đường cong quen thuộc thường ngày. Thoả mãn ngồi xuống chiếc ghế gần đó, ánh mắt nheo lại hướng lên trần nhà trắng toát.

Được thôi...ta đáp ứng.

Hai tiếng trôi qua.

Cánh cửa phòng phẫu thuật bật mở. Hoseok bước khỏi phòng, trên trán là một mạt mồ hôi, nhu nhu hai mắt của mình, anh hướng về khuôn mặt chờ mong đang nhìn mình.

"Tốt"

Chỉ một câu nói nhưng cuộc đời của hai người từ nay sẽ bước sang một trang nới.

...

"Jimin, khi nào mới có thể nhìn được?"

Xoa xoa miếng vải trắng trên mắt mình, Jungkook giọng buồn buồn nghịch ngợm vạt áo bệnh nhân chờ đợi muỗng thức ăn của hắn đưa tới. Cứ nghĩ sau khi phẫu thuật sẽ được nhìn thấy ngay nhưng Hoseok nói phải đợi đến một thời gian mới được mở băng, hôm nay đã là ngày thứ năm rồi.

"Hoseok bảo khi nào cậu ta thông báo mới được mở, em cố chờ một vài ngày nữa"

Jimin thổi thổi muỗng cháo rồi đưa tới bên miệng cậu. Trong chuyện này hắn so với cậu còn mong chờ hơn, nhiều lúc thật muốn manh động mở luôn miếng vải trắng vướng víu đó ra nhưng ngại lại có chuyện nên thôi.

"Cậu tới rồi sao, Hoseok bảo chiều nay sẽ tới để mở băng"

Yoongi từ bên ngoài bước vào thấy một cảnh người thở dài người bất mãn thì phì cười.

"Chiều nay"

Jimin sửng sốt xác nhận lại, nhận được cái gật đầu của Yoongi thì mừng suýt thì đánh rơi tô cháo. Quay sang cậu khẽ xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đang bất ngờ không kém, hôn hôn lên má cậu, khẽ thì thầm.

"Chiều nay sẽ đến nhanh thôi"

...

Cả căn phòng chìm trong im lặng, cả bốn người đều trong tình trạng hít thở không thông. Hoseok là người trực tiếp mở băng vải, tay không tránh khỏi run run, việc anh làm hiện tại không chỉ đơn giản là giúp Jungkook mà còn là một bước ngoặc lớn trong đời Hoseok này. Lòng liên tục niệm chú, nhẹ nhàng mở miếng vải che chắn kia ra khỏi người trước mặt, nhiều năm sau khi nhớ lại ngày này, Hoseok nói rằng bản thân thật muốn ngay tại đó mà bất tỉnh.

Hoàn tất.

Jungkook mắt nhắm nghiền, lông mi khẽ giật giật rồi dần dần mở ra. Jimin chăm chú nhìn biểu hiện của cậu, tim đập nhanh liên hồi.

Ánh mắt nhỏ khẽ nheo lại, thứ ánh sáng kì lạ hiện ra, tầm nhìn ban đầu có chút hơi mờ ảo nhưng rồi cũng ổn định lại. Cậu thấy một vật thể kì lạ đang ngồi trước mặt mình. Người này thực lạ, mái tóc cam được chẻ thành hai mái, trên thân khoác một bộ áo khoác nghiêm túc, người nọ cũng đang chăm chú nhìn lại mình. Lí trí mách bảo đây chắc chắn là một người rất thân thuộc với cậu.

Bàn tay giơ lên cầm lấy vạt áo đối phương. Chất vài mềm mại quen thuộc ma sát với lòng bàn tay, giọng nói có phần thổn thức vang lên.

"Jimin..."

Lời vừa nói ra đã có một cái ôm ập tới siết cậu vào lòng, mùi hương này...đúng là hắn rồi.

"Tốt rồi, Jungkook của ta"

Jimin kích động ôm lấy thân hình nhỏ nhắn bên dưới, ánh mắt cũng bắt đầu long lanh. Một người đàn ông cao ngạo như hắn thì ra cũng có ngày biết rơi lệ.

"Jungkook, có nhận ra anh không?"

Một người khác tóc bạch kim cũng tới gần cậu, híp mắt lại cười nhẹ.

"Yoongi hyung"

"Cuối cùng cũng được nhìn thấy vẻ đẹp của anh, em rất may mắn đó Jungkook"

Jungkook bật cười, nhìn lại người đang ôm mình vẫn không có dấu hiệu buông ra.

"Jimin..."

"Kookie ah, đây chính là tên đã khi dễ em đó đừng để vẻ đẹp của hắn ta lừa đảo"

Hoseok bị bỏ quên thì giận dỗi tiến lên đứng trước mặt cậu nhằm lấy lại hình tượng.

"Hoseok hyung, cảm ơn hyung"

Hoseok nghe cậu nói suýt chút thì bật khóc. Cuối cùng anh cũng thành công rồi.

Thu hồi lại vẻ uỷ mị của bản thân, hắn xoa lấy đầu cậu, giọng nói thập phần ôn nhu.

"Về nhà thôi, Jungkook!"

...

"Con trai của ta"

Park phu nhân xúc động chạy đến bên cậu nhìn sâu vào ánh mắt long lanh ấy. Sống lâu như vậy bà không ngờ đứa con trai út của bà sẽ có ngày nhìn thấy được mọi thứ. Thân làm mẫu thân sao lại không hạnh phúc cho được.

"Con cuối cùng cũng nhìn thấy"

Một giọng nam trầm ổn vang lên bên cạnh, Jungkook nhìn chăm chú người đàn ông này. Dáng vóc cao lớn, áo vest chỉnh tề, khí chất toát ra thật sự rất giống hắn.

"Phụ thân?"

"Là ta"

Ông cười hiền đến bên cậu nhìn đứa trẻ mới ngày nào đã lớn thành như vậy. Ông thân là chủ tịch không thể chăm lo chu đáo cho con của mình nghĩ lại làm phụ thân có chút thất bại.

"Hai người có thể yên tâm rồi chứ?"

Jimin đứng một bên khoanh tay dáng vẻ ngạo nghễ thường ngày bộc lộ rõ rệt hơn bao giờ hết.

"Chỉ cần ngươi khi dễ nó một chút thì phụ thân ta đây sẽ đích thân đến đòi người"

Ông Park ngán ngẩm đứa con trai trưởng lúc nào cũng muốn đối đầu với họ. Cũng chẳng trách được, chẳng qua hắn di truyền từ phụ thân cá tính cao ngạo quá nhiều mà thôi.

"Mẫu thân, phụ thân, Jimin sẽ không khi dễ con"

"Mong là như vậy"

Bà Park lấy khăn tay lau lau khoé mắt một chút nghiêm túc hướng về Jimin đang là một bộ dạng đắc chí.

"Mẫu thân yên tâm, lời Park Jimin này nói nhất định sẽ thực hiện. Con đã hứa sẽ bảo vệ Jungkook suốt đời thì chắc chắn sẽ làm được"

"Chúng ta tin ngươi"

Lời hứa cả đời.

...

"Đây là lúc anh đi du lịch ở nước ngoài, em thấy sao? Đẹp chứ?"

Yoongi chỉ vào tấm hình trong cuốn album dày cộm của mình. Anh đã có một khoảng thời gian đi du lịch ở nhiều nơi, bây giờ đã có công việc ổn định nên thời gian cũng hạn chế không thể tự do như trước, giờ nhìn lại những tấm ảnh này lại thấy có chút hoài niệm.

"Rất đẹp"

Thiếu niên mỉm cười nhẹ khẽ vuốt tấm ảnh biểu hiện có phần thích thú, cảnh tượng này lại vô tình lọt vào mắt người nào đó.

"Nhất định một ngày nào đó ta sẽ dẫn em đi cả thế giới"

Jungkook tròn mắt nhìn hắn phát ngôn một cách tự tin đang ngồi trên sofa. Hoseok ngồi đối diện phì cười kiểu như vừa nghe thấy điều gì hài hước lắm.

"Cậu đừng có lúc nào cũng tự tin như vậy đi"

"Điều tôi nói là thật"

Jimin liếc nhìn người bạn lâu năm đang khinh thường mình rồi tiến đến hoà nhập vào không gian hình ảnh của Yoongi. Hắn cũng đã từng đi rất nhiều nơi nhưng đa phần đều là vì công việc không ngờ những nơi này có những cảnh đẹp đến vậy.

Anh sẽ cho em trông thấy cả thế giới.

"Muộn rồi, anh về đây, đống hình này em cứ giữ lấy mà xem, nếu như thực sự có cơ hội anh mong Jimin sẽ thực hiện đúng lời cậu ta hứa"

Yoongi đứng dậy nháy mắt với hắn không quên xoa đầu nhóc con đang say sưa với tập album.

Park Jimin, anh tin cậu sẽ làm điều đúng đắn.

...

Jungkook gối đầu lên đùi hắn ngước nhìn bầu trời xanh thẳm. Thì ra mọi thứ xung quanh cậu lại đẹp đẽ như vậy, tưởng chừng như cả đời chỉ sống cùng bóng đêm không ngờ lại có ngày này, vừa nghĩ đã cảm thấy thật muốn khóc. Vươn một tay lên dường như muốn bắt lấy những áng mây trắng đó thì bị một bàn tay khác nắm lại khẽ luồn những ngón tay lại với nhau vừa khít.

"Jungkook, em có bao giờ hận ta không?"

"Hận?"

"Ta đối xử với em như vậy chẳng lẽ một chút uỷ khuất cũng không?"

"Có một chút, nhưng..."

"..."

"Chỉ cần là Jimin, Jungkook đều sẽ chấp nhận"

Jimin ngỡ ngàng nhìn con người bên cạnh. Việc cậu dựa dẫm vào mình là điều hắn đã biết từ lâu nhưng thái độ vững vàng như vậy lại khiến hắn...cảm động.

Jungkook quay sang nhìn hắn, ánh mắt cong cong ý cười, nhướng người lên chủ động hôn vào môi hắn, vòng tay ôm chặt lấy cổ người nọ.

"Cứ hạnh phúc như vậy anh nhé"

"Được thôi...hạnh phúc một đời, mãi mãi bên nhau"

HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro