Chap 9: Bước đầu hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đi nào, đi nhanh lên Jungkook"

Jimin vừa hối thúc vừa nắm tay cậu kéo đi. Jungkook mờ mịt đi phía sau, bước chân không theo kịp tốc độ của anh bỗng vấp một cái. Trái với suy nghĩ sẽ bị ngã xuống đất, thay vào đó là một vòng tay đón lấy cậu rồi bế lên, trên đầu còn vang lên tiếng cười của hắn.

"Ngốc"

Cậu bĩu môi quay mặt vào trong ngực đối phương, vì cái gì lúc nào cũng trêu chọc cậu như vậy chứ.

"Dạo này còn biết giận dỗi rồi cơ à?"

Sủng nịch siết chặt cậu lại đặt nhẹ xuống thảm cỏ gần đó. Nắng sớm nhẹ nhàng chiếu xuống thân hình nhỏ nhắn, cậu thật sự rất đẹp. Dù là anh em cùng một mẹ nhưng hai người rất khác nhau. Anh có một thân hình to lớn, bờ vai rộng nam tính, cậu thì mảnh khảnh, làn da trắng bệch trông thật yếu ớt. Có lẽ ông trời là sắp đặt đi. Cuộc đời này cho anh được gặp cậu là một điều hết sức may mắn, cho anh cơ hội để che chở con người này.

"Cũng đã năm năm rồi nhỉ"

Xoa nhẹ mớ tóc của cậu, đã năm năm rồi kể từ cái ngày mẫu thân chấp thuận mối quan hệ này của hai người. Cuộc sống vẫn luôn bình đạm như trước, không một ai quấy rầy. Hắn đối với cậu cũng không còn quá thô bạo, không để cậu phải hằng ngày lẻ loi trong căn phòng u ám đó nữa, nhưng nhóc con mày cũng thật không biết điều, càng ngày càng ỷ lại vào hắn, lâu lâu lại còn nghịch ngợm trêu hắn. Nhưng hắn yêu những điều đó, hắn yêu tất cả những thứ thuộc về cậu.

"Jimin..."

"Hửm?"

"Thật muốn biết Jimin như thế nào..."

Cậu nói thật nhỏ. Bàn tay trắng nõn giơ lên không trung rồi chạm vào mặt hắn, sờ dọc theo cánh mũi hắn, mắt, môi,...đều được cậu nhẹ nhàng xem xét. Khuôn mặt nhỏ nhắn đăm chiêu cố gắng hình dung con người bá đạo này. Phải như thế nào mới giống? Là một vẻ mặt hung dữ hay là cau có?

Bật cười khúc khích trước suy nghĩ đó, nếu để hắn biết cậu có những suy nghĩ như vậy không biết hắn sẽ xử lí cậu ra sao nữa, phía sau vẫn còn rất đau ah...

"Nhóc con hư hỏng"

Nắm lấy bàn tay không yên phận kia, hắn cúi xuống cắn nhẹ vào từng ngón như trừng phạt.

"Đừng"

Nhanh nhẹn rút tay lại giấu ra sau lưng không cho Jimin thực hiện ý đồ. Không biết còn nơi nào trên cơ thể cậu là chưa bị hắn cắn qua không nữa. Trong lòng một trận bất mãn nắm lấy vai hắn dùng hàm răng nhỏ cắn vào. Đối với hắn, hành động này của cậu một chút cũng chẳng hề hấn gì, mặc kệ cậu nghịch ngợm. Kéo thiếu niên ngồi lên đùi mình, chỉnh đốn lại áo quần lộn xộn, mọi hành động đều vô cùng ôn nhu.

"Jimin của em là một người rất đẹp trai"

Trên bả vai truyền đến một tiếng hừ nhẹ. Kéo đầu của cậu ra nhìn khuôn mặt như không tin tưởng đó, bất giác nhéo nhéo hai má cậu, giọng nói như trách cứ.

"Từ khi nào lại không tin tưởng anh như thế? Em không biết Jimin này có bao nhiêu người theo đuổi đâu"

Vẫn không tin.

"Được rồi, để anh gọi một cô nàng nóng bỏng tới đây rồi chứng minh cho em thấy được không? Chỉ cần một cuộc gọi..."

Bàn tay giả vờ lần mò tới túi quần bỗng người trong lòng cựa quậy mãnh liệt ôm chặt lấy hắn không cho hắn thực hiện ý đồ.

"Jimin xấu xa"

Ha ha cười đẩy cậu nằm xuống thảm cỏ, hai má đỏ hồng lên bất mãn. Không nói một lời, liền cúi xuống ngậm lấy đôi môi thu hút đó.

Không hề thô bạo, chỉ đơn giản là cảm nhận bờ môi của đối phương. Bàn tay bắt đầu không lành mạnh mở bung từng cúc áo của người nằm dưới thân. Một đợt gió lạnh thổi tới, thân hình khẽ run. Cảm nhận được tình cảnh hiện tại, Jungkook hoảng hốt dứt khỏi nụ hôn đẩy hắn ra, vội vàng gài áo lại, đứng dậy muốn chạy trốn nhưng lúc nào cũng bị ai đó bắt lại.

"Muốn chạy sao? Không dễ đâu"

Bắt đầu giở ra điệu cười phúc hắc thường trực, vác thiếu niên lên vai bước vào nhà mặc kệ sự phản kháng vô dụng.

Đẩy cậu xuống chiếc giường êm ái vẫn còn lưu lại vết tích của đêm hôm qua. Quần áo trong vài giây tích tắc đều bị xả xuống để lộ những dấu hôn đỏ sậm.

"Đồ đáng ghét"

Đẩy cái đầu cứ vùi vào cổ của mình, miệng không kềm chế được liền rên lên. Jimin luôn biết cách điều khiển Jungkook.

"Oa"

Uỷ khuất tích tụ lâu ngày liền bộc phát, Jungkook khóc lớn. Hắn hốt hoảng dừng ngay mọi hoạt động bắt đầu dỗ dành người yêu.

"Ngoan, đừng khóc, anh xin lỗi, không làm thì không làm"

Khổ sở nói lời ngọt ngào mong đối phương ngưng khóc, đã vậy còn phải chịu dục vọng giày vò bên dưới. Jimin hắn mới là người nên khóc nhất ah.

Mặc lại quần áo chỉnh tề cho cậu, từ khi nào mà hắn lại dễ dàng bị khuất phục đến vậy cơ chứ? Bắt đầu điềm tĩnh lại nhìn xuống khăn trải giường bị nhăn nhúm, có thể thấy trên đó dính khá nhiều máu, có lẽ là đêm qua nhiệt tình quá đi? Thảo nào lại khóc đến như vậy.

Thở dài ôm cậu xuống phòng bếp, sáng giờ vẫn chưa ăn gì mà đã bị hắn đè ra làm, đã để cậu chịu uỷ khuất rồi.

"Ngồi yên ở đây, anh làm một chút thức ăn cho em"

Đặt cậu xuống một chiếc ghế gần đó, chính mình đích thân xuống bếp. Ai nói chủ tịch thì không biết nấu ăn chứ? Điển hình là Jimin hắn đây. Sống với bảo bối mà không biết nấu một món nào thì đúng là tồi tệ.

Nhàm chán nằm xuống bàn ăn, cả đời cậu chẳng lẽ cứ để hắn chiếu cố như vậy sao?

"Jungkook"

Tiếng kêu quen thuộc vang ngay ngoài cửa. Nhận ra đó là ai, cậu phấn khởi ngồi dậy đón lấy là cái xoa đầu quen thuộc của một người.

"Yoongi"

"Anh đây, Jungkook dạo này ngoan không?"

Gật gật đầu khẳng định, nhìn hành động đáng yêu đó, lòng Yoongi một trận nở hoa, ngước lên lại chạm đến hình ảnh một người khác nhưng hình ảnh này thực phá cảm xúc. Mặt Jimin đen đi phân nửa, trên đầu cảm tưởng như đang có một đám mây u ám vây quanh, Yoongi phiền não.

"Cậu lại bị sao nữa, lần nào gặp nhau cũng đều là một bộ mặt khiến người khác phát bệnh"

"Không có gì"

"Đừng tưởng tôi không biết chuyện gì, lại bị Jungkook đẩy ra xa rồi chứ gì, thật là không biết tiết chế"

Yoongi phiền lòng thật sự, tại sao con người trước mặt đây nhu cầu lúc nào cũng cao không đáp ứng đủ. Jungkook nhỏ bé như vậy làm sao có thể tiếp nhận nổi hắn chứ.

"Em biết phải làm gì mà"

Cầm tô thức ăn ngồi kế bên cậu bắt đầu đút từng ngụm, cẩn thận thổi nguội rồi mới cho cậu ăn. Yoongi không khỏi vừa lòng, có vẻ như nhờ có Jungkook mà hắn đã học được phần nào bản tính dịu dàng hơn trước.

"Jimin, hôm nay hyung tới đây muốn thông báo với em một chuyện"

"Có chuyện gì hyung cứ nói đi"

Anh chần chừ một chút rồi chồm người lên nói khẽ bên tai hắn vài câu khiến đối phương kinh ngạc mở to mắt.

"Hyung nói thật chứ?"

"Hyung không hề biết nói đùa"

Hắn bất ngờ nhìn Yoongi rồi nhìn sang cậu vẫn điềm đạm ăn từng muỗng thức ăn hắn đút. Khoé miệng nhếch thành một đường thoả mãn, tâm trạng khá lên không ít.

...

Đắp chăn cẩn thận cho cậu rồi bước ra khỏi phòng, nhấn một dãy số trên di động rồi kiên nhẫn chờ đợi từng tiếng tút dài.

"Alo"

"Hoseok, điều mà Yoongi nói có thật không?"

"Cậu đã biết rồi sao? Tất nhiên là thật, đó cũng là điều tôi rất trông chờ"

"Tôi tin tưởng ở cậu"

"Cứ tin ở tôi, tôi sẽ giúp cho Jungkook nhìn thấy được khuôn mặt của người luôn khi dễ mình mười mấy năm nay, cứ chờ đó"

"Được, tôi sẽ chờ"

End chap 9

Chap 10: Kết thúc

Author: tự nhiên thấy buồn, tui thực thích cặp anh em JiKook này ah =_=



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro