Chap 8: Kiên quyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhẹ nhàng mở mắt bắt đầu cảm nhận không gian xung quanh. Nơi này thực lạnh, tấm nệm dưới thân cũng thật lạ lẫm. Nhất thời không biết bản thân đang ở trong tình cảnh nào, trong tâm nổi lên một tầng lo lắng, vô thức gọi lên một cái tên quen thuộc.

"Jimin"

"Nhóc con"

Gịpng nói vang lên ngay bên cạnh khiến thiếu niên hơi giật mình, bàn tay mò mẫm muốn chạm vào người đó. Một luồn ấm áp bao quanh bàn tay bé nhỏ, hắn mân mê từng ngón tay trắng nõn đáng yêu của cậu, dường như không kiềm lòng được mà đưa lên cắn nhẹ vào ngón út của cậu khiến Jungkook kêu lên thật nhỏ.

"Không có ta bên cạnh, em cũng chẳng mập lên chút nào, bàn tay cũng không còn mũm mĩm như trước, cắn thật đau"

Hắn trêu chọc xoa nhẹ dấu răng hằn trên ngón út.

Hoseok cùng Yoongi đứng bên ngoài phòng bệnh nhìn tình hình ên trong phòng thông qua cửa kính không khỏi than thầm một câu.

"Park Jimin nguơi thật biến thái"

Jungkook cảm nhận được thanh âm cùng hành động quen thuộc của hắn, cảm thấy sự phấn khích tràn ngập, cố gắng gượng dậy muốn đến bên hắn nhưng lại ngoài ý muốn bị kéo vào trong lòng người nọ lúc này đã yên vị trên giường bệnh.

"Thật hư hỏng, tại sao lại tuỳ tiện băng qua đường thế hả. Có biết ta đã sợ đến mức nào không?"

Khẽ oán trách một câu, hắn nhéo nhẹ mũi cậu như trừng phạt. Jungkook cũng biết mình vừa gây ra chuyện gì nên thật ngoan ngoãn ngồi im rầu rĩ tuỳ ý để hắn đang bày bố bản thân.

Lấy từ trong người ra một chiếc còng tay lúc nào cũng mang theo bên người. Khẽ khoá hai cổ tay nhỏ nhắn lại với nhau. Jungkook hơi khó chịu vì bị hạn chế hoạt động nhưng rồi cũng ngoan ngoãn thuận theo ý hắn.

Xoa nhẹ cái cổ trắng nõn, Jimin vùi mặt vào đó hôn thật mạnh để lại một dấu thật đỏ.

"Ưm"

Jungkook khẽ rên lên bấu chặt vào áo hắn nhưng không kháng cự. Khuôn mặt vô cùng uỷ khuất đáng thương càng khiến hắn muốn giày vò đứa em trai này.

Đôi môi dần lướt sâu xuống. Khẽ mở từng cúc áo để lộ hai điểm mê người trước ngực. Không nói một lời liền ngậm lấy một bên nút mạnh, hàm răng cắn cắn đầu ngực khiêu khích làm cậu không kiềm được mà vành mắt bắt đầu nóng lên, nước mắt chảy xuống. Tiếng leng keng từ chiếc còng phát ra càng khiến hắn vui vẻ.

Bàn tay hắn bắt đầu lần mò xuống nơi kín đáo ấn ấn vào nơi tư mật, lời nói có phần hạ lưu.

"Đã thật lâu không chăm sóc chỗ này, thực nhớ"

Một màn như vậy, đôi môi mút lấy đầu ngực đã cương lên, tay thì đã ở trong quần đối phương làm loạn, tất cả đều đập vào trong mắt của một người.

Hắn liếc nhìn người đó một chút, ánh mắt toát lên sự khiêu khích đồng thời lại như chào hỏi.

'Người đã đến rồi, mẫu thân'

Cả gian phòng im lặng chỉ còn những âm thanh đáng xấu hổ vang lên. Jungkook tất nhiên không hề biết đến sự xuất hiện của bà, vẫn cứ thút thít không ngừng để hắn khi dễ.

Như muốn trình diễn cho bà xem, hắn xốc cậu lên bóp nhẹ cánh mông tròn đó rồi vỗ một cái thật to, dù đã cách một lớp quần nhưng làn da trắng nõn nơi mông đã in hằn rõ dấu năm ngón tay chứng tỏ cái đánh vừa rồi không hề thương tiếc.

Cả người bà run lên giận dữ đến mức không thể nói được gì chỉ biết trơ mắt nhìn đứa con trai trưởng đang giở trò dâm loạn với em trai của hắn. Sợi dây thần kinh như bị kéo căng cố gắng bình ổn đối diện sự thật.

Dường như nhận ra sự bất lực của bà, hắn càng muốn làm tới. Chỉ lần này thôi, hắn sẽ chấm dứt tất cả rắc rối.

Hôn lên môi thiếu niên, một nụ hôn cuồng dã ướt át không e ngại. Kéo cả áo và quần vướng víu của cậu xuống, đúng như suy nghĩ, hai cánh mông đỏ lên sau cú đánh vừa rồi, bàn tay kéo dọc xuống rồi dừng lại. Ngón giữa của hắn đâm thẳng vào nơi tư mật không chút kiêng dè.

"A"

Hét lên một tiếng, thần trí tan rã ôm chặt lấy vai hắn bấu víu chống cự cơn đau như xé rách từ bên dưới. Chiếc còng cọ xát vào cổ tay thành một đường máu nhàn nhạt đau xót.

Lại thêm một ngón nữa, một ngón nữa...

"CÁC NGƯƠI DỪNG LẠI CHO TA"

Tiếng gầm giận dữ, khuôn mặt của bà phờ phạc. Nhắm mặt lại không muốn tiếp tục nhìn cảnh trước mắt. Lảo đảo ngồi xuống chiếc ghế gần đó, cả thân hình mỏi mệt vô lực.

Mỉm cuời trước phản ứng đó. Hắn cũng biết giữ chừng mực mặc lại áo quần nghiêm chỉnh cho cậu rồi tiện tay mở luôn chiếc còng bỏ vào túi rồi bế cậu lên ngồi xuống chiếc ghế đối diện bà. Jungkook nửa tỉnh nửa mê tựa đầu vào ngực hắn thở khó nhọc, mái tóc ướt đẫm mồ hôi dính sát vào hai bên má, một hình ảnh yếu ớt đến cực điểm rồi bắt đầu đi vào cơn mê man không biết từ lúc nào đã thiếp đi trong lòng hắn.

"Bà thấy sao? Thật hay đúng không?"

"Các ngươi..."

"Nói ra chỉ sợ bà không tin nhưng tình trạng này cũng đã kéo dài gần bốn năm rồi, chẳng qua lúc chuyển đến ở với tôi thì diễn ra thường xuyên hơn thôi"

Vuốt nhẹ lấy má cậu yêu chiều, ánh mắt toát lên sự độc chiếm mạnh mẽ mà chính bà cũng không ngờ tới.

"Ơ, chào dì"

"Chào phu nhân Park"

Hai thanh âm vang lên ngoài cửa. Yoongi cùng Hoseok đứng ngạc nhiên, trong lúc họ rời khỏi một lúc đã diễn ra chuyện gì sao? Nhìn thấy bà Park khuôn mặt bất lực cùng Jungkook đang ngủ trong lòng Jimin, có lẽ một màn xuân sắc vừa nãy đã bị bà nhìn thấy rồi.

"Các con cũng biết?"

Bà đột ngột chuyển hướng đến hai người. Nhất thời bối rối không biết nên trả lời như thế nào nên đành phải né tránh tầm mắt của bà dời qua nơi khác.

Thở dài nhìn phản ứng của họ, thì ra bản thân bà làm mẫu thân của hai đứa con trai mà thực chất lại không biết gì cả. Đúng là một sự thất bại.

"Ngươi thật sự muốn như vậy?"

"Tôi đã trả lời câu hỏi này từ lâu"

"Cho dù ta có chấp thuận thì phụ thân các ngươi chắc chắn sẽ phản đối"

"Tôi không quan tâm, chỉ cần ở bên cạnh Jungkook thì cho dù sống ở khu đầu đường xó chợ tôi cũng cam tâm"

Vén nhẹ mái tóc cậu sang một bên nhìn khuôn mặt đang say ngủ. Đối với người này hắn đã một lòng hướng tới, muốn hắn từ bỏ sao? Còn lâu!

Không khí giữa hai người trầm mặc một thời gian dài, dường như chỉ còn nghe thấy tiếng thở. Như suy nghĩ thật lâu, cuối cùng bà đành hạ giọng phá vỡ sự yên tĩnh.

"Ta...sẽ không ngăn cấm các ngươi nữa. Nhưng nếu như phụ thân ngươi có làm gì ta sẽ đều không liên quan"

Từ bỏ.

Đứng dậy một cách mất sức. Kể ra bà cũng là một người phụ nữ đáng thương. Bất cứ người mẹ nào khi sinh con ra lại chẳng muốn chúng có một gia đình hạnh phúc, nhưng hai đứa con bà lại khác biệt quá. Mối quan hệ loạn luân này không biết sẽ kéo dài trong bao lâu nhưng đây là Park jimin, hắn nói được là làm được. Thôi thì xem như là tiếp nhận lối nghĩ mới vậy.

Tiến đến gần hai người, bà cúi xuống hôn nhẹ vào trán cậu, ánh mắt vẫn luôn như ngày xưa. Là thứ tình cảm của mẫu thân dành cho con mình.

"Hãy chăm sóc nó thật tốt. Chỉ cần các ngươi cảm thấy hạnh phúc là được rồi"

Nói xong bà bước ra khỏi phòng bệnh. Hắn biết bà làm vậy là vì thương hắn, thương Jungkook. Nhưng thật có lỗi, lần này hắn bắt buộc phải làm mẫu thân khổ tâm rồi.

Đặt cậu nằm lên giường, sờ lên trán, có chút sốt nhẹ. Xem ra hắn lại thô bạo quá mức rồi. Đứa nhỏ này thật ngốc, tại sao lại không biết cầu xin hắn chứ, lúc nào cũng khóc thật to nhưng tuyệt nhiên chẳng bao giờ chống cự hắn.

"Đã để em phải chịu uất ức rồi."

Lại một ngày trôi qua.

End Chap 8

Chap 9: Bước đầu hạnh phúc

Author: 2 chap nữa là end rồi, thật buồn ah~~~ dự định ban đầu chỉ là oneshot nhưng để kéo dài thành 1 shortfic theo yêu cầu của bạn đọc thì quả là kì tích ~~~ hãy đón xem 2 chap cuối nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro