Chap 3: Rời Xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook của ta, em thật đáng yêu"

Vẫn như mọi ngày, hắn vẫn ngồi trên chiếc giường to lớn đó ôm cậu vào lòng. Bàn tay ôn nhu xoa thuốc lên những vết thương mà chính tay hắn đã gây ra. Nhiều lúc cậu tự hỏi, xoa thuốc rồi nhưng vài ngày sau sẽ có lại thôi, vậy thì xoa làm gì? Lòng đầy nghĩ ngợi nhưng thân hình vẫn chủ động rúc vào ngực hắn cảm nhận hơi ấm mà chỉ cậu có được.

Dù đau đến thế nào cậu vẫn cảm thấy mình hạnh phúc hơn nhiều người. Người đàn ông này là anh trai cậu cũng là...người tình của cậu.

Jimin chỉ có thể là của Jungkook.

<king kong>

Tiếng chuông phá vỡ không gian yên ắng nhưng với khoảnh khắc ngọt ngào như hiện tại thì không dễ gì gạt bỏ được.

Hắn vẫn ôn nhu xoa thuốc xem nhẹ tiếng chuông cửa vang lên dồn dập nhưng rồi cũng ngừng lại. Người hầu có lẽ cũng đã mở cửa rồi cũng nên?

An ổn nhắm mắt lại, trong cuộc sống của cậu chỉ tồn tại hai chữ "Jimin", hắn là lí do mà để cậu sống đến bây giờ. Một thứ tình cảm cấm kị nhưng ngọt ngào.

"Jungkook ngoan ở đây, anh phải tiếp đón một người!"

Hắn vỗ nhẹ má cậu rồi rời khỏi phòng. Cánh cửa vừa khép lại, mắt cậu lại một lần nữa mở ra, căn bản không có hắn cậu không thể ngủ ngon giấc.

Sự lệ thuộc quá lớn.
...

Từ tốn bước xuống cầu thang, cố tình bỏ qua khuôn mặt khó chịu của người nọ. Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống ghế sofa tay nhận tách trà từ người hầu vừa mang lên.

"Cậu không thể một lần tôn trọng ta sao?"

Người phụ nữ ăn mặc sang trọng ở độ tuổi trung niên tỏ vẻ bất mãn với thái độ của hắn nhưng xem ra đối phương vẫn không thèm mảy may đến lời nói của bà.

"Park Jimin!"

Bà tức giận hét lên, cuối cùng cũng đạt được mục đích thu hút được sự chú ý của hắn.

"Bà còn muốn gì nữa...mẫu thân?"

Hắn tao nhã đáp trả nhưng từ 'mẫu thân' trong miệng hắn lại có chút...khinh bỉ.

"Ngươi..."

Park phu nhân nhíu mày lại nhưng rồi cũng cố áp chế lại tâm tình cố gắng vào vấn đề chính.

"Jungkook đâu?"

"Đang ngủ"

"Buông tha cho thằng bé đi"

"Không thể"

Hắn lạnh lùng nhìn bà, vì cái gì bà là mẫu thân của hắn nhưng chẳng bao giờ để hắn một ngày bình yên. Nhưng từ lâu hắn đã không còn có thứ gọi là tình mẫu tử nữa rồi.

Hắn chỉ có Park Jungkook.

"Ngươi đang huỷ hoại thằng bé, Jimin. Chúng ta không phản đối việc ngươi thích nam nhân nhưng Jungkook là em của ngươi, ngươi không thể hỏng nó!"

Bà Park phẫn nộ đứng lên, bàn tay nắm chặt lại giận dữ, móng dài cắm sâu vào lòng bàn tay đau đớn nhưng bà không hề để tâm.

"Ý bà là...tôi đang làm hỏng Jungkook?"

"Phải"

"Haha"

Hắn phá lên cười như vừa gặp phải một chuyện gì thú vị lắm, cười ngặt nghẽo ngồi phịch xuống ghế vắt một chân lên bàn kiêu ngạo thưởng thức tách trà.

"Bà thật chẳng hiểu con của mình một chút nào, không hiểu gì cả"

"Ý ngươi..."

"Nếu tôi nói, Jungkook cũng thích tôi thì như thế nào"

Hắn đứng lên tới sát gần bà thì thầm vào tai khiến đối phương sững người lại.

"Ngươi...ngươi..."

Bà chỉ tay vào mặt hắn không nói nên lời. Việc cả hai đứa con bà nảy sinh thứ tình cảm...không thể chấp nhận được.

Hắn nhíu mày nhìn ngón tay chỉ thẳng vào mặt mình, không chút nể nang mà gạt phắt đi bàn tay đó, hắn hướng về phía cầu thang đi lên không quên quay lưng lại nói vài câu.

"Nếu bà không tin, tôi sẽ cho bà tận mắt chứng kiến"

Hắn nói rồi xoay lưng đi thẳng bỏ lại bà Park đứng giữa phòng khách.

Một lúc sau hắn quay lại nhưng lần này lại có thêm sự xuất hiện một người nữa trước con mắt quan sát của bà.

Jimin nhìn bà ra hiệu im lặng sau đó tiến về sofa ngồi xuống.

"Jimin"

Jungkook thoải mái cọ mặt vào ngực hắn không hề biết đến sự hiện sự hiện diện của người thứ ba đang ở trước mặt.

"Jungkook, em thích ai"

Hắn hài lòng nhìn biểu hiện của thiếu niên, tay nghịch nghịch mũi nhỏ của cậu.

"Thích Jimin"

Jungkook trả lời không do dự.

"Ngoan"

Jimin cười tà nhìn Park phu nhân rồi cúi người xuống làm một hành động đến bà cũng không thể tin được.

Hai đứa con trai bà đang hôn nhau.

Jungkook níu chặt lấy áo đối phương để cho hắn hôn mình thật sâu. Hai chiếc lưỡi quấn lấy tạo nên những âm thanh ướt át giữa phòng khách yên ắng.

"CÁC NGƯƠI DỪNG LẠI!"

Bà giận dữ quát to tiến gần đến chỗ hai người giằng lấy thiếu niên ra khỏi Park Jimin hắn.

"Mẫu thân?"

Jungkook ngạc nhiên nhìn về hướng phát ra âm thanh, trước mắt chỉ toàn là một màu đen vô cùng bất lợi.

"Jungkook, mau theo mẫu thân về nhà, ta không thể để con ở bên cạnh tên bất hiếu này được"

Bà Park nhanh chóng đến bên cạnh cậu định ôm lấy nhưng ngoài ý muốn lại bị thiếu niên kháng cự nhất quyết nắm chặt lấy áo hắn không chịu rời đi, miệng liên tục nói.

"Không...không..."

Jungkook hốt hoảng lắc đầu nguầy nguậy.

"Jungkook?"

Bà vẫn nắm chặt lấy tay cậu đối đầu với người đàn ông đang ngồi trên ghế.

"Tôi đã chứng minh cho bà thấy rồi, vẫn còn có ý định tách rời chúng tôi?"

Hắn cợt nhả nhìn mẫu thân của mình thuận tay kéo Jungkook lại dỗ dành.

"Jungkook ngoan, anh hai sẽ không làm hại em"

"Dù cho ngươi chống đối được ta nhưng có gì đảm bảo ngươi chống đối được phụ thân ngươi?"

Bà Park mỉm cười chế giễu, định đối đầu với mẫu thân mình sao? Vẫn còn non lắm con trai à.

Đúng như dự tính, hắn đột nhiên trầm mặc. Jimin hắn cả đời không sợ trời không sợ đất chỉ sợ ảnh hưởng tới bảo bối trong lòng. Đối đầu với phụ thân hắn đúng như bà Park nói không phải là chuyện dễ dàng, chỉ lo lắng rằng ông sẽ gây điều bất lợi cho hắn trong việc để Jungkook nên cạnh mình.

Không thể được.

"Điều kiện của bà là gì?"

Kì này bắt buộc hắn phải xuống nước.

"Giao Jungkook cho chúng ta"

Cảm nhận được sự căng thẳng của thân hình trong lòng, hắn vỗ nhẹ lưng cậu trấn an.

"Chẳng lẽ bà muốn Jungkook sống không bằng chết sao?"

Đó là sự thật. Chung sống cùng hắn gần ba năm, thời gian đủ lâu để gầy dựng sự lệ thuộc của cậu vào hắn, hắn không tin cậu có thể an ổn mà sống nếu thiếu Park Jimin này.

"Năm đó ta giao Jungkook cho ngươi quản lí để đi công tác, ngoài dự tính ngươi lại giành nuôi nó. Nể tình huynh đệ của các ngươi ta mới chấp thuận vậy mà ngươi để em trai phải sa chân vào vết xe đổ của mình, ngươi đành lòng sao?"

Bà ngồi ngay ngắn cố gắng thay đổi tư tưởng của đứa con trai trưởng cứng đầu, dù là người sinh ra hắn nhưng ngay cả chính bà cũng khó có thể quản lí Jimin.

"Ta không quan tâm điều đó, thứ ta quan tâm là cảm nhận của hắn, chẳng lẽ bà là mẫu thân mà chấp nhận để con mình chịu khổ ?"

Kì này, chỉ một lần này thôi, một bước ngắn gọn đoạt lấy Jungkook mãi mãi.

"Ngươi muốn gì?"

Bà nhìn hắn tính toán, Jimin giống với phụ thân hắn, hổ phụ sinh hổ tử đều tàn nhẫn tài giỏi như nhau nhất định sẽ không bao giờ mang điều gì bất lợi cho mình.

"Ta muốn thoả thuận, ta cho Jungkook trở về nhà chính trong vòng một tháng, đến lúc đó việc rời khỏi hay ở lại đó là tuỳ thuộc vào Jungkook, cả hai bên tuyệt đối không được đe doạ hay gượng ép hắn"

"Được"

"Thành giao"

Jimin cười khẩy, một tháng sao? Chỉ sợ còn chưa tới một ngày bảo bối đã không thể chịu nổi rồi.

"Người đâu, mau mang nhị thiếu gia về nhà"

Bà kiêu ngạo đứng lên xoay lưng rời khỏi ra lệnh cho những tên vệ sĩ đang đứng ngoài cửa.

"Không cần, chính ta tự làm"

Định để cho người ngoài chạm vào cậu sao. Đừng hòng.

"Jimin..."

Jungkook hoảng loạn bấu vào tay hắn, cậu không muốn rời khỏi hắn, không muốn.

"Chỉ một tháng thôi, đến lúc đó chúng ta sẽ đường đường chính chính ở cạnh nhau cả đời, em yên tâm"

Hôn nhẹ vào trán cậu như tạm biệt, gỡ bàn tay đang cố sức nắm chặt lấy hắn. Nhìn chiếc xe màu đen sang trọng dần khuất khỏi tầm mắt, nhìn cậu đau khổ, tâm hắn cũng đau không kém.

Jungkook, đợi anh.

End chap 3

Chap 4: Người tốt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro