Chap 4: Người Tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thưa phu nhân, nhị thiếu gia vẫn..."

Người giúp việc bối rối báo cáo với một người phụ nữ đang ngồi trong phòng làm việc, cô không biết phải nói như thế nào chỉ sợ vừa nói ra cô đã phải bị đuổi việc mất.

"Cô lui ra đi, tôi biết rồi"

Park phu nhân cắt ngang lời đối phương, khuôn mặt biểu lộ sự phức tạp bước ra khỏi phòng.

"Không...muốn Jimin"

Vừa bước tới cửa đã nghe thấy tiếng chống cự đứt quãng nghe vào ai cũng thấy đau lòng.Hình ảnh trước mắt đã tái diễn cả bốn ngày nay từ khi cậu trở về Park gia rồi, ngay cả chính bà cũng không thể làm gì được.

Jungkook hoảng sợ né tránh sự đụng chạm của người hầu cố gắng lui về một góc phòng co người lại run rẩy. Cậu không muốn mấy người này chạm vào cậu, cậu chỉ cần anh hai, Jimin.

"Jimin..."

Vừa nghĩ tới người đó lại cảm thấy bi thương khóc to lên, những người ở đây không phải là người tốt, họ không cho cậu gặp Jimin lại còn bắt cậu ăn những thứ thức ăn lạ lẫm.

Căn bản cậu chỉ ăn đồ Jimin làm. Những lúc hắn vắng nhà cậu phải miễn cưỡng để quản gia giúp mình dùng bữa những lúc đó chỉ cảm thấy một bụng thật nhộn nhạo nhưng vì hắn cậu vẫn cố ăn. Còn ở đây không có hắn giúp như mất đi một sự phòng hộ quen thuộc đối với thứ gì cũng sợ hãi.

"Jungkook!"

Park phu nhân nhẹ nhàng tới gần cậu dè chừng xoa đầu đứa con. Nhìn cậu như vậy bà cũng đau lòng lắm chứ nhưng bà không muốn cậu cũng phải đi theo con đường như Jimin đã chọn, khôn thể để cậu cũng thích nam nhân được.

"KHÔNG!"

Jungkook giật bắn người đứng dậy chạy vụt đi trước con mắt ngỡ ngàng của những người trong phòng. Tầm nhìn tuy là một màu tối đen nhưng vẫn kiên trì chạy, cậu muốn thoát khỏi đây, thoát khỏi nơi kinh khủng này mà không biết phía trước chỉ còn mấy bước chân nữa là cầu thang cao dốc, tình thế vô cùng nguy hiểm.

"CẨN THẬN"

Một giọng nói ấm áp vang lên cùng với cánh tay vòng qua eo kịp thời kéo cậu lại ngã vào lòng người phía sau.

"Em không sao chứ?"

Người đó ôn nhu hỏi cậu, vén nhẹ mái tóc qua một bên lộ ra khuôn mặt vẫn còn chưa hoàn hồn.

"Thật tốt, không bị gì cả, nếu không Jimin sẽ giết mình mất"

Người lạ thở hắt ra một mình độc thoại lại vô tình để cậu nghe được hai chữ "Jimin".

"Jimin?"

Jungkook nắm chặt lấy áo người lạ như tra hỏi, khuôn mặt mờ mịt muốn tìm chút thông tin của người đang mong nhớ.

"A, quên mất, hyung là..."

"Yoongi?"

Bà Park vội vã chạy ra khỏi phòng dáo dác tìm Jungkook nhưng rồi thở phào nhẹ nhõm khi biết cậu không sao, còn người kia, chẳng phải là anh họ của Jimin sao?

"Chào dì"

Yoongi lễ phép chào hỏi Park phu nhân tay vẫn đỡ lấy Jungkook, Jimin đã nhờ anh đến đây rồi thì không thể phụ lòng thằng nhóc được.

"Cháu tới đây là để..."

"Cháu vừa hoàn thành xong khoá học của mình nên muốn đến thăm nhà dì 1 thời gian, dì sẽ không phiền chứ?"

Anh hỏi bà mang theo ý cười, Yoongi là vậy, mặt luôn mang theo ấm áp nhưng thật sự trong lòng toan tính rất nhiều thứ.

"Sẽ không!"

Bà Park cười hiền, bà sao lại không biết Yoongi là do con trai bà gọi tới chứ, nhưng xem ra cũng tốt, Yoongi chu đáo như vậy mong là sẽ kềm giữ Jungkook được phần nào.

"Phiền cháu có thể trông nom Jungkook giúp dì?"

Bà chủ động mở lời.

"Vâng, Jungkook thêm người chiếu cố cũng là một chuyện tốt"

Anh vui vẻ chấp thuận bế lấy cậu thật cẩn thận ôm vào lòng trên đường đi không khỏi suy nghĩ.

'Jungkook thật sự bị lệ thuộc vào Jimin rồi, đã thế, anh đây sẽ giúp cậu'

Bước vào phòng nhẹ nhàng đặt cậu ngồi xuống giường, với tay lấy khăn mặt trong thau nước ấm người hầu chuẩn bị sẵn lau lên khuôn mặt trắng nõn của cậu, tay lướt qua vành mắt hồng hồng.

Jimin nói đúng thật, trông giống như chú thỏ.

Mỉm cười tiếp tục lau sau đó thay đồ giúp cậu. Đến lúc cả hai đều đã yên vị rồi anh chợt nói.

"Jimin rất nhớ em"

Jungkook mỗi lần nghe tới cái tên thân thuộc đó lại biểu lộ sự lo lắng hướng về phía phát ra âm thanh.

"Em đừng lo, Jimin sẽ tới đón em sớm thôi"

Xoa đầu cậu an ủi, dù chỉ là anh em họ nhưng tình cảm giữa anh và Jimin chẳng khác gì ruột thịt, còn đứa em trước mặt anh đây từ nhỏ vì thể chất yếu nên được bao bọc quá kĩ, đây là lần đầu tiên anh tiếp xúc với cậu gần đến vậy.

Jimin từ lâu đã là đứa có tính độc chiếm rất cao, những gì lọt vào mắt xanh của hắn khó lòng mà thoát khỏi. Ví dụ lớn nhất là em trai của hắn, dù biết tình cảm này là cấm kỵ nhưng một khi đã thích là sẽ không để mất khỏi tầm tay mình.

Đắp chăn chu đáo cho cậu rồi bước ra khỏi phòng, anh lấy từ trong túi một chiếc điện thoại bấm số gọi đi không quên nhìn ngắm xung quanh đề phòng có người nghe được.

"Alo"

"Anh Jimin"

"Jungkook...không được tốt lắm!"

"Em biết..."

Hắn biết chứ, thiếu hắn căn bản Jungkook không thể bình tĩnh được, việc gọi Yoongi tới là để phần nào trấn an được cậu.

"Yoongi hyung...nhờ cả vào hyung"

Hắn hạ thấp giọng. Từ ngày cậu rời đi, hắn cũng chẳng còn thường xuyên về nhà như trước. Mở cánh cửa phòng nhìn vào chỉ là sự trống rỗng hắn không chịu được chỉ biết vùi đầu vào công việc trong công ty.

"Em cũng đừng làm việc quá sức, Jungkook sẽ đau lòng"

Yoongi nghe giọng đối phương uể oải tâm trạng cũng không khá hơn là bao. Hai người là thương nhau thật lòng nhưng lại luôn có một tấm kính ngăn cản họ.

Thật tàn nhẫn.

End Chap 4

Chap 5: Nỗi buồn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro