Chap 5: Nỗi Buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đêm trời se se lạnh, cây ngoài vườn theo cơn gió mà tạo nên âm thanh xào xạc đặc biệt vang vọng giữa màn đêm. Bên trong biệt thự là một mảnh lạnh lẽo, mọi người giờ đây đều đã đi vào giấc ngủ say duy chỉ có một người vẫn còn trằn trọc mãi trên giường.

Cậu khó chịu kéo sát tấm chăn dày vào người mình, thân thể vốn yếu nhược nay vào tiết trời đông càng thêm tệ đi. Những lúc này Jimin sẽ ở bên ôm chặt cậu vào lòng của hắn, bây giờ không có hắn ở cạnh, một mình phải trải qua đêm đông thật chẳng khác nào cực hình.

Yoongi bảo khi nào cần cứ việc ấn một nút trên điện thoại đặt bên cạnh, anh sẽ lập tức từ phòng kế bên chạy qua chiếu cố Jungkook nhưng cậu vốn không muốn làm phiền người khác, Yoongi đối cậu rất tốt nhưng người cậu thật sự cần là Jimin, xem ra việc Yoongi được cậu cho phép chạm vào người mình đã là một thành công to lớn rồi.

Lăn lộn một vòng trên giường chưa gì đã đến nửa đêm, căn biệt thự to lớn im ắng càng làm tăng nỗi lo sợ của cậu.

Cạch.

Cánh cửa sổ bật mở, gió lạnh ùa vào nhưng Jungkook chẳng còn chú ý gì nữa rồi, vùi mặt vào đống gối nhằm tìm kiếm sự ấm áp hiếm hoi. Bóng đen bí ẩn lướt qua giường cậu lặng lẽ bấm chốt cửa phòng rồi quay lại khép cửa sổ thuận tay kéo luôn tấm màn dày khiến căn phòng rơi vào màn đêm u tối.

Bòng đen tiến lại gần giường đứng im quan sát thiếu niên đang cuộn tròn người chống chọi với cái lạnh thấu xương. Không nói một lời, người đó vươn một bàn tay ra khẽ xoa mái tóc mềm mại của cậu.

Từ trong mơ màng cảm nhận được hơi ấm quen thuộc thiếu niên theo bản năng dụi mặt vào bàn tay to lớn ấy trông thật khả ái.

Bật cười nhìn hành động của đối phương, bóng đen chậm rãi leo lên giường một tay kéo lấy con người nhỏ nhắn ấy ôm vào lòng. Giữ chặt khuôn mặt ngày đêm mong nhớ hắn lập tức cúi xuống rơi vào một nụ hôn cuồng nhiệt.

"Bảo bối của ta"

Giọng nói trầm ấm thoát ra xen giữa những nụ hôn. Ôm chặt lấy Jungkook, hắn không kềm chế được xúc động thật muốn bắt người về ngay lập tức nhưng vì đã cam kết với Park phu nhân hắn không thể tuỳ tiện được chỉ biết phải kiên nhẫn chờ từng ngày.

Dứt khỏi trận cuồng nhiệt, hắn dời môi khỏi cậu kéo theo một sợi chỉ bạc lấp lánh trong đêm. Nựng nựng hai gò má bầu bĩnh của thiếu niên, trong mắt hắn toát ra một loại yêu thương đặc biệt.

"Jungkook của ta, ta rất nhớ em, nhớ muốn phát điên lên rồi"

Vùi mặt vào vùng cổ trắng ngần, hắn cắn nhẹ lên tạo thành dấu trăng mờ mờ, nếu không phải vì không muốn người trong nhà phát hiện hắn thật muốn giày vò thân hình bên dưới một trận cho thoả lòng mong nhớ.

"Jimin"

Cậu thút thít gọi tên Jimin, theo thói quen bấu chặt vào áo sơ mi của hắn mà níu kéo. Ấm ức bao ngày qua chỉ chờ có ngày hôm nay để mà giải toả, vành mắt hồng hồng uỷ khuất trông đáng thương biết bao.

Nhấm nháp cái cổ trắng nõn của cậu không quên mò tay xuống mở toang từng chiếc cúc áo lộ ra khuôn ngực gầy yếu với hai điểm hồng nhô lên kích thích. Một phen ngậm lấy đầu ngực thiếu niên ra sức mút mát làm cả thân thể cậu run rẩy.

"Không có ta bên cạnh, em phải chịu nhiều khổ sở rồi"

Cười gian mãnh cắn nhẹ lên mũi cậu trêu đùa, hắn lột phăng quần dài của cậu nâng lên cánh chân gầy đó dọc theo đùi trong mà hôn từng nơi môi hắn lướt qua.

"Jimin..."

Khẽ rên rỉ khi bị hắn kích thích quá nhiều, tất cả như một giấc mơ, người cậu yêu đang ở trước mặt cậu, vô cùng gần.

"Trẻ hư thích khóc"

Cười khẽ một tiếng, Jimin luồn tay ra phía sau lưng Jungkook kéo dậy thuận thế ôm chặt cậu, vỗ vào lưng thiếu niên dỗ dành. Thân hình vốn nhỏ nhắn dường như bị bao phủ bởi vóc dáng to lớn, vùi mặt vào ngực hắn cảm thụ hơi ấm, lòng một mảnh yên bình.

"Ưm"

Không biết từ khi nào Jimin hắn đã cho vào nơi tư mật một ngón tay khuấy động. Đã lâu chưa làm cùng nhau nên bên dưới có chút chật, cảm giác đau xót lập tức xuất hiện.

"Đúng là bỏ rơi lâu như vậy cái gì cũng khó khăn"

Giữ chặt lại thiếu niên đang khó chịu, hắn bất mãn lên tiếng. Park phu nhân ah, bà hại tôi quá nhiều.

Qua hồi lâu, ba ngón tay thuận lợi đi vào, mái tóc Jungkook ướt đẫm mồ hôi giữa đêm đông nhưng vì đây là Jimin, cậu chấp nhận hết thảy vì người này.

Lật người cậu lại ngồi trên đùi mình, không nói một lời kéo rộng hai chân cậu sang hai bên nhắm thẳng nơi tư mật mà đâm vào.

"A..."

Tiếng hét nơi cổ họng bị chặn ngang bởi cái hôn. Chờ cậu thích ứng, hắn mới chịu buông tha đôi môi đã sưng đỏ của thiếu niên, cười sủng nịch mà vỗ lấy mông Jungkook rồi bóp chặt, cảm xúc thật mềm mại nha.

"Đừng hét to quá, người trong nhà sẽ biết"

Khuyên nhủ nhẹ nhàng nhưng không hề ngờ tới khi nhắc đến người trong nhà, Jungkook bỗng chốc run rẩy kịch liệt như sợ hãi.

"Bảo bối?"

Đôi mắt không tiêu cự như hồi tưởng lại những ngày ở đây, bọn họ không cho cậu gặp Jimin, bắt cậu ăn những thứ kì lạ nhưng điều tồi tệ nhất là khi cậu nghe được lời bàn tán của họ về mình.

'Thật vô dụng, tưởng là nhị thiếu gia thì làm gì thì làm chắc, công tử nhà giàu có khác'

'Tại sao cậu cả lại yêu thương thằng nhóc này thế không biết, chỉ là một đứa chỉ biết ngồi một chỗ để người khác nuôi'

Từng lời nói vô tình vang ngay bên tai, vì cậu vô dụng, vì cậu không thể nhìn thấy nên luôn bị người hầu trong nhà này đả kích. Cắn chặt răng kềm nén bản thân rấm rứt khóc bất lực không biết người đằng sau tầm mắt đã tối lại từ lúc nào.

Hắn biết chứ, Yoongi báo cáo cho hắn hết thảy những điều đó và hắn cũng đã cho giải quyết tất cả đám người đó, dám đụng đến người của hắn thì đừng mong có kết cục tốt.

'Đám người ở chết tiệt'

Trong lòng chửi thầm một câu, hắn nhẹ nhàng nâng cậu dậy kéo thành viên của mình khỏi cơ thể bên trên. Hắn hiện tại chỉ muốn bảo bọc dỗ dành bảo bối của hắn, bảo bối không vui tâm trạng hắn cũng không cách nào khá lên được.

Mặc lại quần áo cho Jungkook, theo thói quen kéo luôn tấm chăn bọc lấy người cậu ôm chặt rồi bế lên bước tới gần cửa sổ ngồi lên chiếc ghế gần đó, đặt cậu lên đùi mình, ánh mắt thiếu niên xa xăm nhìn vô định không gian phía trước. Hắn từng rất nhiều lần chạy chữa cho cậu nhưng vì đây là bẩm sinh nên dù có mời bác sĩ tốt nhất cũng hết cách.

"Jungkook, em nghe ta nói, sống trên đời này, em không cần phải vì lời người nào khác mà cảm thấy ủ rũ, chỉ cần nghe ta thôi, biết không?"

Ngắm nhìn phản ứng lắng nghe của cậu, hắn tiếp tục.

"Đó chỉ là đám người vô vị không chút hiểu biết, em chỉ cần biết vẫn còn ta luôn thật lòng với em, bảo hộ em suốt đời"

Xoa nhẹ mái tóc của cậu, cả màn đêm rơi vào tĩnh mịch.

"Dạ..."

Tiếng đáp nhỏ vang lên nhưng cũng đủ làm hắn hài lòng, vòng tay siết càng thên chặt.

Tình yêu của họ quá nhiều trắc trở. Nếu không phải là anh em có lẽ sẽ tốt hơn đúng không?

Jungkook ah, đừng để ý gì cả, chỉ cần có anh là tốt rồi.

End Chap 5

Chap 6: Sự cố


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro