Autumn rain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Santa trầm ngâm nhìn những bức ảnh chiều nay mình vừa chụp, từ lúc đi về anh đã nhìn chúng rất lâu. Lúc đưa máy ảnh lên và nhấn nút, anh cũng chẳng nghĩ chúng sẽ để anh phải lưu tâm nhiều đến thế.

Vài bức ảnh trong số chúng chụp một thiếu niên còn trẻ, tay cầm chiếc ô trong suốt dạo bước dưới làn mưa trong công viên. Dáng người gầy mảnh, mái tóc bồng bềnh, mặc một chiếc sơ mi trắng, vai khoác ba lô và cắm tai nghe nhạc, ánh mắt chẳng có một tia vội vã, em dường như chỉ đang rảo bước vô định, chìm trong suy nghĩ của bản thân.

Santa là một nhiếp ảnh gia nổi tiếng với những bộ ảnh chụp phong cảnh, trừ khi chụp theo yêu cầu đặt hàng của một số đối tác; hầu như trong những bộ ảnh do đích thân anh lên ý tưởng sẽ không hề có sự xuất hiện của một cá nhân nào cụ thể và xuyên suốt, anh yêu thích cảm hứng mà bản thân thiên nhiên mang lại, mà trong khung cảnh ấy, con người chỉ là nét chấm phá thêm. Vậy nên sự xuất hiện của chàng trai trẻ này trong những bức ảnh của Santa, hoàn toàn là một ngoại lệ.

Santa đang trong thời gian nghỉ ngơi, anh vốn chỉ định chụp một chủ đề về mưa - một cảm xúc bất chợt khi nghe dự báo thời tiết bảo rằng chiều nay thành phố sẽ có mưa nhỏ kéo dài. Công viên Santa tới là nơi cách nhà anh một tiếng đồng hồ đi xe, rất rộng rãi và nhiều cây xanh, phong cảnh cũng rất đẹp, bình thường sẽ rất nhiều người đến đây dạo chơi hóng mát, nhất là các cặp đôi. Nhưng trong cái thời tiết mưa gió này, hầu như cũng chẳng ai điên mà dắt nhau ra chỗ công viên này tản bộ, vậy nên nó vắng vẻ đến lạ thường. Đương nhiên Santa cũng chẳng phải người bình thường, ai làm nghệ thuật lại chẳng có chút máu điên trong mình chứ? Anh muốn lao ra đường trong lúc này, để ghi lại nét đẹp u tịch của những tán cây phủ sắc xám của bầu trời, của những giọt mưa rơi xuống qua kẽ lá và đập xuống mặt đường tạo thành vô số hạt li ti. Từng góc, từng góc tuyệt đẹp của nơi này lần lượt được thu vào ống kính máy ảnh của Santa, cho tới khi "em" xuất hiện. Sở dĩ gọi như vậy vì Santa chẳng hề biết gì về người ta, chỉ phỏng đoán qua nét mặt thanh thuần mềm mại, vóc dáng mảnh khảnh và trang phục em mặc- rằng em vẫn còn rất rất trẻ.

Santa có lý do của mình khi tới đây trong thời tiết này, vậy còn em ấy? Những thanh niên trẻ tầm tuổi em ấy mà anh gặp, hầu như chẳng ai có sở thích đi dưới mưa, nếu có thì cũng là đi cùng bạn bè, cười giỡn nô đùa ầm ĩ; chẳng có ai lại thong thả từng bước, thỉnh thoảng dừng lại ngước mắt nhìn lên những giọt mưa như thế. Thất tình sao? Chắc... không phải đâu nhỉ? Santa thì chẳng có mảnh tình vắt vai, nhưng những người bạn của anh khi thất tình thường sẽ vô cùng đau khổ, không khóc cũng nháo, hay rủ bạn bè đi chia sẻ, hay nhậu nhẹt gì đó giải tỏa, cũng sẽ rất nhớ đến người ta. Vậy chẳng lẽ em ấy đang nhớ đến kỷ niệm với ai đó? Santa nghĩ không ra lý do, vì anh chẳng thể tưởng tượng được ai lại có thể bỏ qua một người như vậy; cũng chẳng nhận ra bản thân đã bất giác để ý đến người này từ khi nào.

Vô thức rảo bước chân đi theo nhưng không dám lại quá gần, anh dùng ống kính độ phóng đại cao để nhìn người phía trước. Em bước đi khá chậm, đôi lúc sẽ dừng lại đưa tay đón hạt mưa hoặc ngồi xuống chơi với vũng nước dọc đường đi. Santa liên tục bấm máy thu lại hết những hình ảnh ấy, nhưng lại chẳng thể nhìn rõ nét mặt em, chỉ thấy vóc dáng gầy gầy, làn da trắng mịn màng cùng sống mũi cao thẳng, bàn tay xương xương thỉnh thoảng lại đưa ra nghịch nước hoặc chỉnh tán ô. Chiếc ô trong suốt, những hạt nước cứ thay phiên nhau chạm vào và rơi mất, tựa hồ em đang được bao bọc bởi những hạt mưa kia. Dù chỉ nhìn được nét mặt nghiêng của em, Santa vẫn nhận ra em có đôi mắt trong veo, hàng mi dài, khí chất thanh thuần kỳ lạ, em giống như một hoàng tử nhỏ dạo bước cô độc trong vương quốc rừng rậm của chính mình.

Santa khônghề biết rằng mình đã giống kẻ bám đuôi như thế nào, cho tới khi ngườiphía trước dường như cảm giác được gì đó mà quay đầu lại. Santa giậtmình khi nhìn thấy mặt em, vội quay lưng lia máy đi hướng khác, tim đậpliên hồi như bị ai đó bắt gặp đang làm chuyện xấu; mà thật ra chụp hìnhngười ta mà không được phép, chắc cũng... không phải lắm nhỉ? Santa hạquyết tâm đi làm quen với người kia, nhưng chẳng chờ đến khi anh nghĩxong điều đó, em đã đi mất, con đường trở lại vắng lặng không bóngngười như nó vốn có. Đột nhiên cảm thấy chẳng muốn chụp nữa, Santa cũngthu dọn đồ nghề ra về, dù sao ở lâu dưới thời tiết này cũng không tốtchút nào.

  Thay bộquần áo ấm áp cùng một ly trà thảo dược nóng trên tay- Santa hôm naykhông muốn uống cà phê dù bình thường nó làm bạn với anh như cơm bữa.Mở máy tính chuyển hết file ảnh mới chụp vào máy tính xách tay, taySanta lướt qua từng bức. Khi nhìn dưới màn hình to của chiếc máy, vẻđẹp động lòng người của những hạt mưa lại càng thêm rõ nét gấp ngànlần, trong veo, lấp lánh nhưng lại thoảng chút nét buồn, chạm vào xúccảm người xem đến lạ. Tiếng bấm chuột chuyển ảnh cứ liên tục vang lên,cho tới khi một gương mặt xuất hiện trên màn hình - gương mặt của "hoàngtử nhỏ" kia. Thanh khiết, mềm mại tựa như dòng suối, em hòa hợp vớikhung cảnh xung quanh đến lạ kỳ, sự xuất hiện của em trong bức ảnh làmcho khung cảnh cô tịch trước đó pha thêm chút nhân khí tươi trẻ, nhưng lạinhiều thêm một nỗi cô đơn. Santa xem lại từng bức ảnh nhiều lần, thậmchí còn phóng to lên để nhìn rõ người trước mắt, anh thật sự có cảmgiác muốn chụp người này, muốn nhìn thấy nhiều hơn các vẻ mặt khácnhau của em ấy. Cảm xúc ấy cực kỳ mãnh liệt tới độ, Santa lập mộtthư mục ảnh riêng để lưu những bức ảnh vô tình chụp được về chàngthanh niên ấy, đặt tên là "MUSE".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro