Người mà anh tìm kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Là một nhiếp ảnh gia trẻ tuổi có tài lại điển trai hiếm thấy, tài khoản mạng xã hội của Santa vô cùng nổi tiếng dù cực kỳ hiếm khi anh đăng ảnh bản thân, nếu có cũng chỉ là những bức ảnh được người quen tag vào- những bức ảnh nhòe mờ không rõ, mà chúng cũng cực kỳ ít ỏi vì những người thân thuộc với Santa cũng biết là anh không thích đời tư bị soi mói quá nhiều. Santa chỉ đăng những ảnh phong cảnh mà anh chụp khắp bốn phương, đa dạng chủ đề với góc máy tinh tế, màu sắc đậm chất nghệ thuật. Những người hâm mộ dõi theo đã quen thuộc với điều này, nên họ vô cùng kinh ngạc khi thấy bóng dáng một người xuất hiện trong bộ ảnh mang chủ đề "Autumn rain" của Santa, anh lại có dòng chú thích đặc biệt cho riêng bức ảnh – "Tôi vô tình chụp được chàng trai này, nếu ai có chút thông tin hay quen biết gì có thể cho tôi biết để gửi lại ảnh được không?"

  Góc máy chụp từ rất xa, chỉ thu lại dáng hình cùng một chút góc mặt nghiêng của người trong ảnh, với khung cảnh vắng lặng xung quanh hầu như chẳng có bóng người, khả năng tìm được người gần như là con số không. Santa hiểu điều này, chỉ là không nhịn được mà muốn đăng một bức ảnh mang xúc cảm của mưa vào trong bộ ảnh đó, nhưng anh không muốn đăng một bức ảnh nào rõ mặt hơn, vì biết đâu người ấy vì bức ảnh anh đăng mà lại gặp phải phiền hà không đáng có. Anh chỉ hy vọng mong manh, biết đâu chính em ấy có thể nhận ra và liên lạc với anh, có thể lắm chứ, phải không "muse" của anh?

  Bằng một cái cách thần kỳ nào đó, hy vọng của Santa không biến thành tuyệt vọng khi thật sự đã có người nhắn tin liên lạc với anh, chỉ không hẳn là người mà anh mong đợi nhất – "Có thể tôi biết người trong ảnh của anh, cậu ấy là bạn tôi. Nếu muốn xác minh, anh có thể liên hệ lại với tôi theo số........". Bám theo tia hy vọng nhỏ nhoi này, Santa đã điện và nhận được một cái hẹn vào ngày hôm sau, địa điểm là một quán cà phê gần trường đại học.

  Đối phương - người liên hệ với anh đã đến từ trước, cậu thực sự là một sinh viên của trường đại học đó, tên gọi Cao Khanh Trần, biệt danh là Nine, một chàng trai tóc nâu, vẻ mặt láu lỉnh, tính cách năng động hài hước. Cậu nhìn người đàn ông trẻ tuổi trước mặt, không nhịn được mà cảm thán trong lòng "Không ngờ người này bên ngoài đẹp như vậy", lên tiếng chào hỏi: "Anh là Santa, người hẹn gặp tôi sao? Tôi không ngờ nhiếp ảnh gia nổi tiếng lại trẻ như vậy đấy." Câu này Santa nghe đã khá nhiều lần, chắc cũng được xem là một lời khen, anh chỉ cười rồi đáp – "Chào cậu, Nine, tôi chính là Santa."

  Vẫy tay gọi phục vụ để Santa đặt đồ uống, sau đó Nine đi vào thẳng vấn đề: "Chắc anh cũng không có nhiều thời gian nên tôi hỏi luôn. Tôi có theo dõi trang cá nhân của anh, anh hầu như chỉ chụp phong cảnh, lần này lại chụp người, còn đặc biệt đi tìm thông tin người đó, anh có ý gì sao?" Nine hầu như đã chắc chắn đến 99% người trong ảnh là bạn cậu, cậu chỉ muốn biết lý do.

  "Không có ý gì cả, tôi chỉ vô tình chụp được em ấy và thấy rất đẹp, ảnh lại không tiện đăng lên, sẽ rất phiền nên muốn tìm riêng để gửi lại thôi." – câu nói này là thật, chỉ là Santa không nói ra phần mong muốn được chụp ai kia thêm lần nữa với người đang ngồi đối diện mình.

  Nine nhìn người trước mặt mình, người này rất bình thản chẳng lộ ra vẻ gì, hơn nữa lại quá nổi tiếng và có thừa điều kiện để tính kế gì đó với bạn của cậu, anh ta toát ra một khí chất khiến người ta rất dễ tin tưởng. Suy nghĩ một chút, Nine rút điện thoại mở một bức ảnh đưa ra trước mặt Santa: "Anh thử xác nhận xem có phải người anh chụp là người này không? Nếu đúng, anh có thể gửi ảnh cho tôi, tôi sẽ đưa lại, cậu ấy không thích tiếp xúc với người không quen."

  Chỉ cần nhìn qua, anh cũng đã nhận ra người mình cần tìm, nhưng nếu bạn của em ấy đã nói như vậy, chắc hẳn cũng không nên làm ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân của người ta, vậy nên Santa đồng ý với lời đề nghị – "Đúng là em ấy, tôi sẽ chuyển ảnh cho cậu khi tôi về nhà, nhưng có thể tò mò một chút là sao cậu nhận ra được không, bức ảnh tôi đăng không chụp rõ mặt cơ mà?"

  Nine nhún vai đáp – "Thứ nhất, về trang phục, đó là bộ mà bạn tôi đã mặc vào hôm đó. Thứ hai, tôi có thể nhận ra bạn mình khi nhìn thấy vóc dáng của cậu ấy. Thứ ba, bức ảnh khung cảnh mưa nơi cậu ấy đăng khá trùng hợp với anh, hôm ấy cậu ấy bảo muốn đi đâu đó."

  Ra là em ấy muốn đi chụp ảnh, Santa thầm thở phào trong lòng, xem như gỡ được một khúc mắc. Anh cười, tỏ vẻ đã hiểu, cảm ơn Nine và bảo rằng mình còn có việc, sẽ gửi ảnh lại cho cậu khi anh về tới nơi. Đương nhiên anh còn muốn biết rất nhiều, nhưng nếu còn hỏi tiếp, anh sẽ càng muốn biết không ngừng được, vậy hãy để những thông tin còn lại của em ấy là bí ẩn, để em là "muse" trong trái tim của anh đi.

  Nine sau khi nhận được ảnh mà Santa chuyển với cái tên thư mục đầy thơ mộng kia, có chút suy nghĩ trong lòng. Thật ra trước khi gặp Santa, cậu đã chuẩn bị hết một ngàn tình huống cho những câu hỏi nếu có, nhưng người này lại chẳng hỏi gì sau khi nghe cậu bảo bạn cậu không thích tiếp xúc người lạ. Lưu Vũ – người trong những bức ảnh kia, không thích thân thiết với nhiều người thật, nhưng cũng chẳng đến mức không thể làm quen ai đó mới, tính tình tại dịu dàng chu đáo, người thích Lưu Vũ rất nhiều. Và còn một bí mật khác mà Nine đã giấu Santa trong lần gặp mặt, chính là việc Lưu Vũ muốn đi công viên mặc kệ thời tiết vì nghe nói rằng nhiếp ảnh gia mà cậu ấy thích sẽ đi chụp tại nơi đó. Phải, không hề nhầm đâu, nhiếp ảnh gia mà Lưu Vũ thích chính là Santa, và em cũng đã xem được bức ảnh anh chụp, chỉ là xấu hổ không dám lên tiếng. Những bức ảnh mà Santa chụp, chúng vẫn là hình nền trên điện thoại và máy tính của Lưu Vũ mỗi ngày, và Nine đã phát ngán mỗi khi nghe Lưu vũ xuýt xoa khen ngợi.

  Mang chút cảm giác tội lỗi cùng ghen tị nho nhỏ khi bạn mình đu idol thành công, Nine nghĩ vẫn là nên làm người tốt, nhắn thêm vài câu cho Santa: "Cái này dù anh không hỏi, nhưng tôi vẫn nói, bạn tôi tên là Lưu Vũ, và cậu ấy rất thích anh. Nếu anh muốn tìm, trong vòng bạn bè của tôi có, ảnh đại diện tài khoản là hình cậu ấy đang múa. Tôi chỉ nói đến thế, việc còn lại là của anh." Chuyện của ai vẫn nên để người đó giải quyết, cậu chỉ góp phần đẩy thêm một chút thôi.

  Không phảinói, hôm ấy Lưu Vũ đã kinh hoàng đếnmức độ nào khi nhận được tin nhắn từ người mình thầm yêu thích – "Chàoem, Lưu Vũ."

---------------------------------------------


Chiếc fic dừng ở đây vì họ đã thấy nhau rồi, mình không nghĩ sẽ đào sâu vào quá trình tìm hiểu "chàng thơ" của Santa, hơn nữa nó cũng chỉ là cảm xúc bất chợt của mình,chắc hơi vắn tắt và có chút phi logic nên nếu có thể, mình sẽ mở ra viết tiếp vào một lúc nào đó ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro