Ngốc một chút đấy, thì sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tiền chủ hậu khách, vậy nên sinh viên trường bản xứ trình diễn trước, và các tiết mục giữa hai trường được đan xen lẫn nhau, ca hát, múa đương đại, kịch nói, ... vô cùng đa dạng, không khí như một sân khấu âm nhạc chuyên nghiệp. Do cách sắp xếp trên, Lưu Vũ đã ra sân khấu trước, hôm nay em trình diễn một bài múa trên nền nhạc "Đại Ngư"; giọng ca du dương hòa cùng những bước chân uyển chuyển thanh thoát, những cú hất tay mềm mại, những vòng xoay mang theo tà váy phiêu phiêu và gương mặt tràn đầy cảm xúc, em tựa như tiểu tiên tử hạ phàm đang đắm chìm trong vũ đạo bi thương của chính bản thân mình. Kinh ngạc, chấn động, hòa theo xúc cảm của em, Santa không biết dùng lời nào để mô tả chính xác cảm giác bản thân lúc này, bé con quá đẹp, quá tài năng, lại mang chút mong manh khiến người ta không dám chạm vào.

  Mika nhìn theo hướng ánh mắt của Santa, biết ngay bạn mình đã bị người ta hốt hồn đi mất, liễn vỗ vai – "Tới lượt mày rồi đấy, tỉnh lại mà diễn cho xong đi rồi ngơ ngẩn tiếp sau." Ai bảo là bạn thân của trưởng đoàn là sướng đâu, nội đi nhắc nhở nó đừng quá đắm chìm trong tình yêu xong cũng muốn hết cả thanh xuân luôn rổi.

  Santa vỗ vỗ hai má để cho bản thân tỉnh táo lại, mang lên chiếc mặt nạ đã chuẩn bị sẵn để bắt đầu màn trình diễn. Đoạn nhạc hôm nay được chính tay Santa lựa chọn từ nhiều bài và mix lại với nhau, phù hợp với định hướng bài biểu diễn mà Santa muốn thể hiện – bao gồm một chút House, một chút Popping, một chút Krump, lại đan xen cả Hiphop. Ngoài phần trình diễn cùng nhóm, Santa còn có phần nhảy solo, lúc này toàn khán đài chính thức bùng nổ. Những bước chân chuyển động loang loáng nhịp nhàng cùng tiết tấu nhạc sôi động, những cú bật người mạnh mẽ dẻo dai tựa không xương, những cú lộn nhào khiến người ta cảm giác ê ẩm cả mình mẩy, nhưng người thực hiện nó lại chỉ nở nụ cười như có như không. Chiếc mặt nạ ôm sát chỉ che nửa khuôn mặt để lộ ra nụ cười mang chút ngạo mạn bá khí, kết hợp cùng thần thái áp đảo tạo nên một tổng thể quyến rũ chết người. Nhưng khi người kia kết thúc màn biểu diễn, chiếc mặt nạ được tháo ra thì ẩn sau nó lại là một gương mặt tươi cười rạng rỡ như mặt trời, tựa hồ như bầu không khí thu hút cực điểm ngay trước đó chẳng phải do con người này tạo ra vậy.

  Lưu Vũ lúc này vẫn đang đứng trong cánh gà sân khấu nhìn ra, em gần như rung động đến tê liệt, chỉ có thể chôn chân tại chỗ. Nhìn đám đông đang cổ vũ nhiệt liệt dưới khán đài kia, em rốt cuộc cũng chân chính cảm nhận được tài năng thật sự của người ấy, anh sinh ra để dành cho sân khấu; nơi đó là thánh địa, là nơi anh cất cao đôi cánh của một chiến thần.

  Santa trong khi biểu diễn vẫn đưa mắt tìm bé con dưới hàng ghế khán giả mà không thấy, trong lòng đã thoáng buồn, nhưng khi liếc thấy người ta vẫn đứng trong cánh gà xem mình biểu diễn liền cảm thấy giống như được tăng thêm một ngàn liều thuốc tinh thần, tràn đầy hưng phấn. Sau khi kết thúc trình diễn, bụng bảo dạ phải nắm bắt thời cơ làm quen ngay, không lúc này thì còn lúc nào được nữa chứ?

  Lưu Vũ giật mình khi người nào đó tiến về phía em, không phải chứ, cánh gà của trường Santa là bên kia cơ mà, anh ấy đi nhầm sao? Em không ngừng hoang mang trong khi người kia dần dần từng bước một càng lúc càng lại gần hơn và ngưng lại khi đến trước mặt em tầm một mét. Santa không cao hơn Lưu Vũ quá nhiều, nhưng Lưu Vũ khá mảnh mai do hình thể đặc trưng của dân múa, điều này khiến cho sự chênh lệch giữa hai người trở nên vô cùng rõ nét. Người đối người, mặt đối mặt, truyền thống và hiện đại gặp nhau nhưng khung cảnh lại hòa hợp đến mức hoàn hảo. Một sinh viên thuộc câu lạc bộ báo chí của trường đã nhanh tay chụp lại cảnh này, khiến nó trở thành một trong những chủ đề được bàn tán nhiều nhất khi bài báo về buổi trình diễn được đăng vào hôm sau.

  Nhưng đó là việc của tương lai, còn hiện tại đây, Santa lại khá bối rối khi đứng trước tiểu thiên sứ này, chẳng biết mở lời sao cho khỏi lỗ mãng. Người ta xinh đẹp như vậy, thanh khiết dịu dàng đến thế, đường đột làm quen liệu có quá đáng không? Nhưng ông bà dạy rồi, liều thì ăn nhiều, phải lội thử mới biết sông có cạn nước hay không, nên cứ tiến tới đi vậy.

  "Chào em, lại gặp nhau lần nữa rồi, tự giới thiệu lại, anh là Uno Santa. Màn múa của em vừa rồi rất đẹp, anh rất thích." – Santa cố gắng nói bằng thứ tiếng Trung trọ trẹ mang đầy âm Nhật mà mình vừa học được.

  Lưu Vũ phì cười, người này thật quá thú vị, giọng nói của anh ấy khi nói tiếng Trung mang một màu sắc hoàn toàn khác và chẳng ăn nhập gì với hình thể, có chút trẻ thơ và... nói thế nào nhỉ, đáng yêu chăng? Nhưng vẫn phải ghi nhận, thật sự có cố gắng. "Hân hạnh, em là Lưu Vũ, cảm ơn anh đã khen tặng. Màn trình diễn của anh vừa rồi cũng rất tuyệt vời" – để tránh cho bất đồng ngôn ngữ, lần này Lưu Vũ sử dụng tiếng Anh, một ngôn ngữ phổ thông mà cả hai bên đều hiểu.

  Tự dưng thấy em ấy cười, Santa có chút ngẩn ra, mình nói gì sai à? Bất quá thì người ta cười, hẳn cũng có thiện cảm muốn tiếp tục câu chuyện, liền thu can đảm mà hỏi tiếp một câu, lần này là dùng tiếng Anh cho an toàn – "Liệu sau khi xong buổi giao lưu này, anh có thể mời em một ly nước không? Coi như là làm quen, sau này sẽ còn phải học hỏi và nhờ em giúp đỡ nhiều."

  Tự dưng nghe được câu hỏi, Lưu Vũ hơi ngạc nhiên một chút. Bình thường em vẫn nhận được dạng câu hỏi kiểu này khá nhiều, và hầu như em đều khéo léo từ chối, em không bao giờ đi cùng người lạ trong những lần gặp đầu tiên. Nhưng cái gì cũng có ngoại lệ, và trời xui đất khiến thế nào vừa vặn người trước mặt lại là người em muốn bỏ ra ngoại lệ một chút - "Được thôi, hẹn gặp lại anh sau khi kết thúc. Sau này em cũng cần nhờ anh chỉ giáo nhiều hơn." Trao đổi một chút phương thức liên lạc cùng điểm hẹn, ai lại về trường người nấy, Santa lúc này vô cùng hớn hở vì cuối cùng cũng có được Wechat của người ta, vội vã lưu tên em với biệt danh "Thỏ nhỏ". Đừng hỏi, ngay từ đầu ấn tượng đã là như vậy rồi, muốn quên đi cũng chẳng được.

  Buổi giao lưu đã thành công hơn dự kiến rất rất nhiều, hiệu ứng đạt được vô cùng cao, nhân khí của cả Santa và Lưu Vũ đều tăng vọt. Cả hai đã phải rất vất vả để có thể thoát khỏi vòng vây những người muốn chụp hình cùng, thay trang phục và đi ra chỗ hẹn. Thực chất, Santa mới đến nên không rành đường, Lưu Vũ cũng chẳng dám hẹn địa điểm quá xa hội trường biểu diễn, chỉ là một cổng nhỏ của trường mà có thể dễ dàng tìm được trên sơ đồ. Thân là thổ địa kiêm chủ nhà, việc dẫn đường ở chỗ này cứ để Lưu Vũ em đi. Là sinh viên với nhau, lại còn trẻ tuổi, ngồi quán cà phê tươm tất một chút e là quá trang trọng, hai người bàn bạc một chút, quyết định sẽ đi đến quán trà sữa gần trường, vừa ngon lại gần gũi với lứa tuổi.

  Chuyện sẽ chẳng có gì nếu Santa không đột ngột muốn dùng ngôn ngữ sở tại để gần với crush thêm chút nữa, nên khi order món đã rất dõng dạc hô "MỘT TRÀ SỮA CHÂN TRÂU". Câu này thành công khiến cho chị nhân viên nhận order, khách xung quanh và Lưu Vũ đang ở bên cạnh đứng hình, sau đó em bật cười khanh khách. Buồn cười chết em mất thôi, người này nhầm lẫn tai hại thật sự. Nhưng nhìn vẻ mặt đang ngẩn ra đó, rõ là anh ấy chẳng hiểu mình vừa nói cái gì sai, nên em quay sang chỉnh lại với quầy hàng.

  Santa không hiểu sao cả mọi người lẫn bé con lại cười mình, vì tiếng Trung của anh không đủ, chỉ thấy em trao đổi lại với người nhận order gì đó, lại còn lắc đầu và tai đỏ lên một chút. Cuối cùng vẫn là Santa trả tiền, anh mời người ta mà, lại còn đi cùng nói chuyện với nhau một đoạn đường dài, tuy là thu hoạch rất lớn nhưng cảm giác vẫn có chút sai sai. Thầy cô dạy "Muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học" nên Santa khi về đến phòng đã nhắn tin hỏi ngay Vu Dương, và lập tức nhận được câu trả lời làm anh muốn độn thổ luôn tại chỗ.

  "Ting" - Một tin nhắn với hình minh họa chú trâu với mũi tên chỉ vào chân, kèm lời nhắn "đây là minh họa cho từ cậu nói"

  "Ting" - Tin nhắn thứ hai là hình ly trà sữa trân châu với mũi tên chỉ vào viên trân châu, cũng kèm chú thích chữ "trân châu" trên bức hình và lời nhắn ngắn gọn "đây mới là từ đúng."

  "..."

  "...."

  "......."

  AAAAAAAAAA, ai tìm cho Santa một Doraemon đi, anh muốn quay về quá khứ làm lạiiii!!!!! Crush sẽ cười vào mặt và chê Santa siêu ngốc mấttttt~~

  Trong lúc đó, Lưu Vũ đang ngồi yên vị trong căn phòng của mình tại một góc nào đó của thành phố, em vừa cười vừa đổi tên vị đại thần mới quen kia thành - "Trà sữa Chân trâu".

P/s: Còn đây là một mẩu đối thoại nho nhỏ mà Santa không biết - chính là điều khiến bé con Lưu Vũ đỏ mặt lúc nãy, đoạn nói chuyện giữa em và chị nhân viên :

  "Người nước ngoài sao? Cậu ấy là bạn trai em à?"

  "Ơ.... không phải đâu ạ. Anh ấy là bạn thôi."

  "Hai người đẹp đôi lắm đấy" – một tràng cười bonus thêm cái nháy mắt của chị ấy làm em ngại chết mất, may mà ai kia không hiểu được nha.

The end.

--------------------------------------------


Một chút ngốc xít cũng là ngọt ngào mà, phải không? 

Trong những câu chuyện của mình, mình luôn muốn cho hai bạn nhỏ những dịu dàng bé bé, nên hầu như không muốn viết ngược. Khi viết chiếc fic nhỏ này, mình đã luôn tưởng tượng rằng, nếu như họ không phải gặp nhau trong một cuộc thi, mà tại một tình huống khác, liệu rằng dẫn lối của định mệnh và trái tim có đưa họ về cạnh nhau không? Kết quả như mình đã viết, mình vẫn chẳng thể nghĩ ra 2 mảnh ghép hòa hợp đến kỳ lạ ấy lại có thể cách xa nhau được, bằng cách này hay cách khác cũng sẽ gặp nhau thôi ^^

Hy vọng mọi người đọc đều sẽ thấy vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro