Xúc cảm chẳng thể gọi tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  À, hóa ra bé con tên Lưu Vũ, 19 tuổi, sinh viên năm nhất chuyên ngành múa dân tộc, thành viên đoàn tiếp đón sinh viên quốc tế. Đúng ra trường không có xu hướng chọn sinh viên năm nhất, nhưng do thành tích trong học tập và thi đấu cá nhân quá xuất sắc, em được chọn để làm một trong những đại diện của chuyên ngành đi giao lưu văn hóa cùng trường bạn.

Nói không ngoa, Lưu Vũ chính là một trong những giáo thảo mới của trường, vì ngoài tài năng, em lại có nhan sắc hết sức ưu tú. Dáng gầy mảnh mai tiêu chuẩn, làn da trắng muốt, mịn màng đến độ con gái cũng phải ghen tị, gương mặt thanh thoát nhỏ nhắn, sống mũi cao thẳng, đôi môi châu căng mọng mềm mại, thần thái ưu nhã. Tính cách lại mềm mỏng nhẹ nhàng, chỉn chu đến từng chi tiết. Tất nhiên, em vẫn có một mặt tính cách rất trẻ con, nhưng với ai thân thiết, em mới để lộ mặt này.

Còn lúc này đây, Lưu Vũ đang có chút khó hiểu nhìn người đang được giới thiệu trước mặt mình – Uno Santa, vị đại thần vũ đạo trong truyền thuyết được rỉ tai nhau của nội bộ đoàn sinh viên xứ Trung – "Đẹp trai sáng láng, khả năng vũ đạo phi phàm, bá khí tuyệt đỉnh, lần nào lên sân khấu cũng khiến đối thủ phát run". Sao hình tượng em được nghe và con người trước mặt này lại chẳng có chút liên quan gì nhau vậy? À, trừ khoản đẹp trai ra, em công nhận người này đẹp thật, sườn mặt sắc nét, đôi mắt đẹp, vóc dáng cao, tỉ lệ cơ thể vô cùng cân đối. Nhưng sao khi cười lên lại có chút ngốc ngốc thế nhỉ, lại còn nhìn chằm chằm em rõ là lâu nữa, mặt em có dính gì sao??

Hình như nhận ra mình đã có chút thất thố khi nhìn vào mặt người ta quá lâu, Santa gãi đầu cười trừ đưa tay ra làm quen – "Chào em, anh là Uno Santa." Aishhh, mới lần đầu gặp mặt người ta mà đã thế này rồi, có phải ấn tượng của đối phương đã thấp xuống mức âm độ rồi không.

Mika - sinh viên chuyên ngành âm nhạc hiện đại, bạn thân đi cùng Santa trong đoàn, nhìn vẻ mặt đần thối của thằng bạn mình khi nói chuyện với sinh viên trường người ta, hết sức kìm nén mong muốn lại cốc đầu nó một phát cho tỉnh. Bạn à, mày đang đại diện cho trường đấy, thu bớt cái vẻ u mê ngơ ngẩn đó lại giúp tao được không?

Cũng may, buổi gặp mặt đầu tiên không kéo dài quá lâu, chủ yếu chỉ là giới thiệu thành viên, phổ biến về những chương trình, kế hoạch học tập khi đoàn sinh viên quốc tế theo học tại đây cũng như trao đổi phương thức liên lạc; còn lại, do đặc thù của ngành học là nghệ thuật biểu diễn nên trường sẽ tổ chức một buổi giao lưu riêng để trình diễn tiết mục, thể hiện văn hóa cũng như thế mạnh của sinh viên hai bên. Điều này trong kế hoạch đã có từ trước, Santa sau khi được đề cử đại diện biểu diễn thì cũng đã biên đạo và tập luyện cho phần của mình nên cũng chả có chút lo lắng mấy trước khi đến đây; có điều bây giờ biết sẽ biểu diễn trước mặt người ta thì lại có chút ngại.

Santa qua dò hỏi Vu Dương thì cũng đã biết được, Lưu Vũ đã học múa truyền thống rất lâu năm, đạt được một cơ số giải thưởng lớn nhỏ trong nước, là Á quân quốc phong mỹ thiếu niên, cũng là một hot idol trên mạng vô cùng nổi tiếng. "Người thích em ấy" – Vu Dương dừng lại, dùng ngón tay chỉ từ chỗ mình đang đứng ra tới cổng trường xa tít tắp rồi nói tiếp – " chắc phải xếp từ đây tới cổng trường cũng không hết. Còn muốn tìm hiểu thêm thì cậu có thể lên diễn đàn sinh viên trường, thông tin nhiều lắm."

Vu Dương à, cậu có phải đang làm khó thanh niên gãy tiếng Trung như tôi không, làm sao tôi xem được diễn đàn trường các cậu cơ chứ? Santa vò đầu bứt tai, lần đầu tiên có crush mà người ta lại là đối tượng khó chạm tới đến thế, phải làm sao đây, online chờ gấp!!! Nhưng mà lúc này tổ không độ thì mình phải tự độ, Santa lôi cuốn tự học tiếng Trung mang theo ra, bắt đầu cày cuốc với độ siêng năng đáng ngạc nhiên. Muốn tiếp cận được crush, nhất định phải hiểu được crush nói gì, Uno Santa cố lên!!! À quên, Santa đã nhờ người giúp lập tài khoản Wechat rồi, việc tiếp theo sẽ là đi kết bạn với bé con, hơi khó nhưng đường nào rồi cũng sẽ có cách mà, nhỉ?

Cũng may, dù va trúng tình yêu một cách vô cùng đột ngột nhưng ý thức với nhiệm vụ được giao của Santa vẫn rất cao, bằng chứng là lúc này – sau khi nhờ liên hệ mượn được một vài phòng tập của trường cho đoàn sinh viên quốc tế chuẩn bị cho đêm giao lưu, Santa vẫn miệt mài tập luyện dù kim đồng hồ đã chỉ giờ khá muộn và hầu như cũng chẳng còn mấy ai. Nhịp nhạc vẫn bật, những bước chân vẫn mải miết trên sàn, phát ra những âm thanh kin kít chẳng mấy khi có điểm dừng. Tài năng chẳng bao giờ tạo thành từ sự lười biếng, là một người theo những bước nhảy từ lúc tuổi còn rất nhỏ, Santa vô cùng thấm nhuần điều này. Mười tám năm qua, bao nhiêu đôi giày đã mòn, bao nhiêu mồ hôi đã đổ, cũng chẳng còn có thể nhớ nổi nữa, chỉ biết rằng chàng trai ấy vẫn mải miết tiến về phía trước trong con đường chinh phục niềm đam mê. Hình ảnh mà Lưu Vũ nhìn thấy qua cánh cửa phòng tập khép hờ, chính là một Santa như thế.

Có một người nào đã từng nói, đàn ông đẹp nhất là khi họ đắm chìm trong công việc, và lúc này đây, Lưu Vũ hoàn toàn công nhận điều đó. Người này so với người trong ấn tượng lần đầu tiên em gặp – thật sự là hai thế giới. Chẳng còn điệu cười ngốc ngốc, chỉ còn gương mặt sắc lạnh tập trung, một thoáng cau mày khi động tác không đúng ý, những chuyển động mạnh mẽ hữu lực nhưng lại mềm dẻo đến khó tin, những vòng động tác cứ lặp đi lặp lại như phản xạ tất yếu của cơ thể, khí chất quyến rũ hút hồn. Em chợt hiểu vì sao người này lại được mệnh danh là đại thần vũ đạo, vì bản thân em là con sâu phòng tập, cũng mải miết mài người suốt những tháng năm thơ ấu; rốt cuộc người này đã phải luyện đến mức nào để đạt được mức ấy?

Lưu Vũ đã đứng ngẩn ngơ nhìn một lúc rất lâu nhưng người bên trong không có dấu hiệu gì là phát hiện hay ngưng lại bài tập luyện của mình, cho đến khi chiếc điện thoại trong tay Lưu Vũ phát ra tiếng "ting" báo tin nhắn đến. Em giật mình, cảm giác như đang lén lút nhìn trộm người ta, liền vội vã rời đi, mang theo nhiều ngưỡng mộ cộng thêm chút thấp thỏm be bé nơi lồng ngực – "cũng may là anh ấy không biết". Nhưng em ơi, đâu phải chỉ mình em chơi vơi, người nào kia cũng đang hỗn loạn trong cảm xúc của chính mình đấy.

Bỏ qua những mơ màng trong cảm giác bản thân, cả hai mảnh trời bé nhỏ đều đang cố gắng tập luyện, và rất nhanh buổi giao lưu đã tới. Santa hôm nay khác hẳn vẻ ngoài bình thường mọi người hay thấy, chỉn chu trong bộ vest đen cắt đo vừa người, mái tóc màu nâu vàng được vuốt keo gọn gàng, lộ ra vầng trán cao, xương quai hàm bén ngót. Dáng người Santa vốn rất đẹp, vai rộng eo nhỏ, đôi chân dài thằng, cơ bắp săn chắc do thường xuyên rèn luyện trong phòng tập; cho nên vừa xuất hiện đã thu hút không ít sự chú ý của các sinh viên, tiếng điện thoại bấm chụp hình tanh tách - xem ra diễn đàn hôm nay lại có thêm một chủ đề mới để bàn tán nữa rồi. Tự nhiên trờ thành tâm điểm chú ý của đám đông, Santa hơi ngượng, vội vàng rẽ lối đi xuống vị trí ngồi của đoàn để chờ trong khi đến lượt, cùng lúc với đưa mắt tìm bóng dáng bé con kia.

Lưu Vũ đã đến từ sớm để chuẩn bị, hôm nay em diện một bộ Hán phục trắng để phù hợp với bài múa mình đã tập luyện, gương mặt được trang điểm tỉ mỉ, mái tóc mềm tạo kiểu cẩn thận. Là một thanh niên trẻ mang trong mình tình yêu bao la với vũ đạo truyền thống, với văn hóa dân tộc; mỗi khi khoác lên mình trang phục này em đều rất chỉn chu trong khâu tạo hình sao cho đẹp đẽ và tôn lên màn biểu diễn nhất. Hán phục rất đẹp, khi được khoác lên người em tỏa ra khí chất ưu nhã pha với chút rạng rỡ thanh xuân, tựa như bông hoa sen vừa nở, thanh khiết nhưng diễm lệ. Nhìn về phía người nọ vừa bước vào, Lưu Vũ khẽ chớp mắt, thêm một lần nữa - người này hôm nay lại rất khác, rất đẹp, và cũng quá thu hút, rốt cuộc anh có bao nhiêu phiên bản đây Santa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro