Loài hoa ánh sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Now, I'm bleeding, got me dreaming

Dreaming of a white rose"

- White rose-


- Chanyeol, chanyeol! 

Anh tỉnh dậy thấy mình đang ngủ gục trên bàn học. Lớp đã về hết tự lúc nào. Anh vươn vai ngáp dài một cái rồi lên tiếng:

- Mấy giờ rồi? Xin lỗi tớ ngủ quên mất hôm qua thức khuya ôn bài quá. Oáp...

- Còn chưa có lịch thi chính thức, cậu sao phải lao lực thế? Chỉ là thi thử thôi mà - Baekhyun bĩu môi.

- Tớ phải cố gắng trong mọi thứ không thì sau này sẽ phải hối hận vì đã không làm tốt đấy. Không như ba mẹ cậu, ông bà già nhà tớ áp lực ghê lắm. 

- Tớ biết rồi khổ cho cậu quá. Cậu vừa nói vừa vỗ vỗ rồi massage nhẹ vai anh.

- Tớ còn phải lo cho tương lai chúng ta nữa chứ. Cậu không lo à? - Anh thoải mái dựa ra sau rồi nói.

- Tớ dĩ nhiên là có nghĩ đến rồi. Không những vậy còn lên cả kế hoạch và chi tiết cuộc sống sau này luôn đó. Cậu cứ tin tưởng Byun Baekhyun này đi! - Cậu ngửa mặt tự tin nói. 

- Mố? Cậu lên kế hoạch gì sao tớ không biết. Mau nói đi tên khỉ con kia.

Cậu cười cười tít mắt, kéo ghế ngồi trước mặt anh rồi nói với ánh mắt sáng trong:

- Nghe nè, sau khi tốt nghiệp hãy học cùng 1 thành phố. Chúng ta sẽ cùng ở trọ chung cho tiện rồi kiếm chỗ làm thêm lúc rãnh. Cố gắng học thật tốt, tích luỹ kinh nghiệm nhiều vào để lấy tấm bằng cử nhân thiệt là đẹp. Xong rồi xin vào ở những công ty nước ngoài với thu nhập ổn định. Từ từ phát triển và chăm chỉ cày bừa tiết kiệm. Tới khi thích hợp cậu có thể tự làm điều mình muốn ra riêng hay làm gì đó. Tớ sẽ ủng hộ hết sức. Chúng ta cũng sẽ mua một căn nhà ngoại ô để ổn định cuộc sống và công việc ở thành phố luôn. Với tiền vay mượn từ ba mẹ 2 bên, làm từ từ để trả lại. Với khả năng của chúng ta sẽ không mất đến 10 năm đâu. Tiền dành dụm suốt quãng thời gian trung học và đại học cả hai đứa chắc đủ mua 1 căn hộ cũ ở ven thành phố rồi đó. ^U^

- Chậc, sao cậu chắc như đinh đóng cột thế. Tuy là tiền lì xì và làm thêm bên ngoài không phải ít nhưng làm sao mà chưa gì đã nghĩ đến mua nhà rồi chứ :v Cậu thực đáng sợ.

- Hahaha công việc freelancer của tớ rất là tốt đó nha. Lên đại học lại càng có nhiều cơ hội và thời gian hơn để làm. Hơn nữa, chẳng phải cậu cũng giấu mọi người để tự phát triển mấy cái phần mềm game của mình sao. Trên quan điểm một trạch nam mê game như tớ, sản phẩm của cậu sẽ càn quét thị trường trong tương lai. Mấy cái bản demo chơi đã ghê. :)))

- Được rồi được rồi. Coi như tớ đồng ý với cậu. Vậy tiếp theo trong kế hoạch đó sẽ là gì? - Anh khoanh 2 tay lại, mỉm cười nhìn cậu tò mò.

- Đương nhiên là phải thiết kế căn nhà sao cho đỉnh nhất rồi. Trước tiên phải có 1 mảnh đất thiệt rộng, có hàng rào, lối vào trồng cây 2 bên, trước nhà sẽ có một mảnh vườn trồng đầy hoa ánh sáng. Ngôi nhà không cần trang trí nhiều chỉ cần những thứ cần thiết thôi. Thiết kế đơn giản thoải mái là trọng. Tông màu chủ đạo nên là trắng. Và phía trước hiên nhà nên đặt một bàn nhỏ và ghế để ngồi ngắm hoa ăn sáng thưởng trà. Quá tuyệt! - Cậu thao thao bất tuyệt về căn nhà trong tưởng tượng như thể cậu thực sự đang sống căn trong nhà đó vậy. 

- Khoan khoan đợi một lát -Anh giơ tay ngăn lại. 18 năm nay tớ chưa từng nghe qua cái tên này. Hoa ánh sáng là hoa gì???

- Nó là hoa hồng trắng! Sau này hãy trồng một khu vườn hoa hồng trắng và trang trí ngôi nhà của chúng ta cũng toàn hoa hồng trắng đi.

- Ý cậu là một ngôi nhà hoa hồng á?

- Đúng vậy.

- Thật lãng mạn nhỉ. Mà có khi chúng ta sẽ bị dị ứng phấn hoa trước mất.

- Dù thế đi nữa tớ vẫn chỉ muốn hoa hồng trắng.

 Chanyeol im lặng nhìn baekhyun rất thích thú với chủ đề này. Cậu cực kì vui vẻ và cười híp cả đôi mắt thành hình trăng liềm. Bất giác anh cũng mỉm cười không tự chủ. Phải. Loài hoa ánh sáng rất hợp với cậu mà không đúng sao. 

 Suốt những ngày cấp 3 điều có ý nghĩa nhất không phải là cuối cùng đậu được vào đại học nào hay có bao nhiêu cuộc vui chơi với bè bạn mà là gặp được người đó. Bên nhau và trải qua thời niên thiếu đầy hoài bão cùng nông nỗi này là may mắn đối với cả 2 người. Lúc đó và mãi về sau này suy nghĩ đó cũng không hề thay đổi.

 Chạm tay vào những cánh hoa trắng tuyết. Anh nâng niu vuốt lấy chúng cùng những cái gai trên thân cây. Hoa ánh sáng vẫn ở đây. Còn người thì...

---------------------------

 - Chanyeolie, cậu viết gì vậy?

- Điều ước ngày tốt nghiệp. Là bí mật! Không thể nói cho cậu biết đâu. Baekhyunie.

- Xì...Vậy tớ cũng không nói cậu biết của tớ.

-  Chẳng phải cậu đã biết rồi sao. Thì vẫn là "người đàn ông thành đạt" đó.

 - Nhàm chán '-'  Cậu phải ước mơ lớn hơn nữa cơ. Cái gì mà to hơn cả phạm vi bản thân ấy - baekhyun bức xúc.

- Còn có cái gì lớn hơn bản thân nữa sao? Xã hội, thế giới to lớn vĩ mô qúa tớ không quản nổi. Thế nên mọi thứ sẽ bắt đầu từ bản thân mình. Thứ duy nhất tớ có thể kiểm soát được chỉ có chính mình.

- ..... Cậu nói cũng đúng nhưng mà ...   

- Cậu xong rồi à vậy chúng ta cùng chôn nó đi. Lại đây chọn gốc cây này đi. - Chanyeol kéo tay baekhyun đến một gốc cây anh đào lớn đang nở rộ mùa chia li.

------------------------------

 Theo truyền thống các học sinh tốt nghiệp sẽ viết những điều ứớc của mình vào giấy rồi bỏ chung vào hộp gỗ chôn xuống đất. Sau nhiều năm khi ước nguyện đã đạt được họ sẽ đào nó lên và viết một tờ giấy khác thay vào. Đó xem như là nghi thức đã hoàn thành mục tiêu cuộc sống và coi như một lời hứa để tiếp tục hoàn thành mục tiêu mới. Và cũng có những mảnh giấy sẽ vĩnh viễn nằm lại bên trong chiếc hộp gỗ...

Một cơn gió mạnh thổi qua. Những cánh hoa hồng trắng tung bay trong gió như thể tuyết rơi mùa hạ. Anh thấy tâm tĩnh như nước. Từ từ mở đôi mắt ra anh bước đến bậc cửa. Trong tay cầm một nhành hồng vừa hái, đôi chân dừng lại bên chiếc ghế trắng trước hiên. Trước đây vỗn dĩ là 1 đôi.

 Baekhyun rất thích ngắm nhìn khu vườn, ăn sáng, làm việc máy tính hay ngắm sao đêm cậu đều sẽ ngồi trên chiếc ghế này. Và anh với cậu cũng sẽ làm tất cả những điều đó cùng nhau. Cùng nhau...

Bất giác tay anh siết chặt. Một lúc anh thấy đau nhói. Những cái gai đã đâm trúng trong khi anh vô tình làm bị thương chính mình. Máu đang chảy nhưng cái đau này có phải hay không đến từ vết thương trên ngón tay anh?

 Đến gần cánh cửa nhỏ. Anh giơ tay lên nắm cửa rồi khựng lại giữa không trung. Anh nuốt khan một ngụm nước miếng. Người bỗng xẹt qua một dòng điện. Anh sợ.

 Ngày ấy người chọn ra đi là anh. Ngày nay người chọn quay về cũng là anh. Nơi này vẫn ở đây lưu dấu kỉ niệm 2 người. Vẫn xinh đẹp, vẫn ngập tràn hoa ánh sáng, vẫn là ngôi nhà hoa hồng của anh và cậu.

 Trở về nhà sau bao nhiêu năm rời xa. Nó giống như một giấc mơ trở thành hiện thực. Anh mơ ngày xưa đôi ngừơi họ bước chung đường đôi hàng cây xanh ấy, anh cài lên tóc cậu cánh hoa hồng trắng muốt. Luôn miệng trêu chọc rằng cậu thật xinh đẹp và dễ thương. Rồi ôm lấy cậu trong vòng tay, trong lòng ấm êm những nỗi hạnh phúc giản đơn. Anh mơ những buổi đêm, cậu và anh ngồi trên ghế ngắm sao và nói về đủ thứ trên đời từ hồi còn đi học đến công việc. Hoặc có khi chỉ im lặng như thế cả buổi rồi ngủ say. Rồi anh sẽ nhẹ nhàng bế cậu vào nhà đắp chăn rồi hôn chúc cậu ngủ ngon. Những câu chuyện dưới trời sao và trong lành của những cánh hoa mong rằng tình yêu sẽ không phôi pha bởi thời gian.

 Anh đã từng có một giấc mơ đẹp đẽ đến vậy. Anh đã có một tình yêu khắc cốt ghi tâm, cũng đã có được hạnh phúc cả một đời người kiếm tìm. Vậy mà gIờ đây tất cả những gì anh mơ đến chỉ có một bóng hình giữa muôn sắc bạch hồng hoa.

 "Now, I'm bleeding, got me dreaming

Dreaming of a white rose
Left me crawling, halfway falling"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro