Ngôi nhà hoa hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bao năm về lại nơi đây 

Vẫn êm đềm như ngày xưa năm ấy
Vẫn trong lành như tình yêu của em và anh
Vẫn ngôi nhà hoa hồng luôn ngát hương."


 Đã lâu lắm rồi anh mới có một kì nghỉ đúng nghĩa. Công việc, kế hoạch tương lai, bạn bè, gia đình tất cả cuốn anh vào một guồng quay không thấy lối ra. 

 Có nhiều lúc anh thấy mình đang chìm trong lòng nước lạnh, vùng vẫy, vô lực không thở nổi. Có lúc anh thấy lòng mình như có một lỗ hổng không thể nào bồi đắp được. Lại có lúc anh thật sự muốn bỏ hết mọi thứ đến một nơi bình yên nào đó.

 Những năm tháng qua anh đã sống và làm việc như thế nào nhỉ. Anh không nhớ rõ ràng lắm. Chỉ biết mỗi ngày đều nỗ lực hết sức mình, hoàn thành thật tốt mọi việc trên nghĩa vụ một người sếp tốt, một người con gương mẫu, một người đàn ông thành đạt. Một ngày của anh bắt đầu với sáng thức dậy sớm lên kế hoạch công việc cho một ngày, tới công ty xử lý mọi việc, đi gặp khách hàng, đối tác, training nhân viên. Rồi quay quần đến tối, sau đó về căn hộ với một bữa cơm muộn ăn đại ở một quán ăn nào đấy hoặc đi gặp gỡ với bạn bè, đồng nghiệp cho những cụôc nói chuyện về đủ thứ trên đời. Cuối cùng là ngồi trong phòng ngủ căn hộ xử lí những công việc chưa xong ở công ty và nghỉ ngơi một giấc tới sáng. Thỉnh thoảng anh sẽ ghé về nhà thăm cha mẹ vào cuối tuần rồi quay về ngay trong ngày cho kịp buổi họp đầu tuần. Cứ thế cuộc sống này đã theo anh được 5 năm.  

 Anh đạt được rất nhiều thành tựu trong công việc, anh giàu có, anh được nhiều người ái mộ và theo đuổi. Đúng, anh khá hài lòng vì những nỗ lực của mình được đền đáp xứng đáng. Đây cũng là những điều anh muốn từ khi còn ở trên ghế nhà trường. Thậm chí còn ghi vào ước nguyện tốt nghiệp của mình rằng tương lai sẽ trở thành một vị giám đốc quyến rũ, hình mẫu của bao người, một người con khiến cha mẹ tự hào.

 Mong muốn thuở thiếu thời anh đã làm được nhưng vì sao anh không thấy thoả mãn. Anh hài lòng với thực tại này vậy mà sao lòng anh vẫn khát khao một thứ khác, thứ gì đó có thể lấp đầy trong anh khiến anh có thể vỡ oà ra trong cảm xúc. 

 Những năm tháng miệt mài trên ghế tổng giám đốc đã làm chai lì xúc cảm của anh rồi chăng? Từ khi nào anh không còn cười một cách sảng khoái nữa. Từ khi nào anh không còn được nhìn thế giới sáng lấp lánh nữa. Tất cả bây giờ qua đôi mát anh bình đạm, thanh tĩnh và lặng im đến lạ lùng. Mọi thứ vốn dĩ như thế này ngay từ đầu hay sao? Là thế giới thật sự vốn như vậy hay do anh đã trưởng thành nên đôi mắt nhìn nó không còn nông nổi và ngây thơ như ngày xưa?

 Anh tự hỏi mình rồi lại tự mình bật cười. Sau đó lại cảm thấy vị đắng ngay đầu lưỡi. Nụ cười trên môi dần tắt đi rồi anh lại lặng im đưa ánh mắt nhìn về dòng người ngoài kia. 

 Hôm nay anh bỗng không hiểu sao một tiếng vọng cứ thôi thúc anh, thầm lặng, vô thanh nhưng không thể chống lại, nó muốn anh đến một nơi. Một vùng đất bị lãng quên. Một hình ảnh mờ ảo trắng tinh hiện ra làm tim anh hẫng mất nhịp đập và đâu đó một chút âm ỉ của nỗi đau khó giấu.

 Anh ghé qua tiệm lưu niệm mua một món quà. Cẩn thận lựa chọn thật kĩ càng và dặn dò người bán gói cho thật đẹp. Mân mê nó trên tay rồi bất giác mỉm cười hài lòng, anh mở máy lái xe đi. Hôm nay, anh sẽ đến một nơi đặc biệt, và có thể sẽ gặp cả một người đặc biệt.

 Trên suốt quãng đường, bao nhiêu là suy nghĩ thoáng qua trong anh. Anh thấy bối rối và hồi hộp, vừa khẩn trương vừa mong chờ xong lại pha lẫn chút chua xót cùng tiếc nuối. Chiếc xe dừng lại trước một lối vào lát đá, hai bên là những bụi cây xanh lá. Anh quay nhìn hộp quà lúc sáng, hít một hơi rồi bước xuống xe.

 Từng bước chân dẫn lối anh tới một khu vườn trồng đầy một loại hoa. Một màu trắng tinh khôi phủ đầy mặt đất trước mặt anh kéo dài lên tận khung cửa ngôi nhà nhỏ. Tên của loài hoa này bao hàm sự tinh khiết, vô tư và thánh thiện. Nó còn được gọi là "loài hoa của ánh sáng".


 "- Nó là hoa hồng trắng! Sau này hãy trồng một khu vườn hoa hồng trắng và trang trí ngôi nhà của chúng ta cũng toàn hoa hồng trắng đi.

  - Ý cậu là một ngôi nhà hoa hồng á?

 - Đúng vậy.

 - Thật lãng mạn nhỉ. Mà có khi chúng ta sẽ bị dị ứng phấn hoa trước mất.

 - Dù thế đi nữa tớ vẫn chỉ muốn hoa hồng trắng."


 Thế rồi cũng vì chiều ý cậu mà anh đã không tiếc cả mảnh vườn rộng trước nhà cho những bông hoa hồng trắng đó. Và điều lo sợ của anh đã không đến. Cả anh và cậu đều không có vẻ gì là bị dị ứng bởi phấn hoa hay cái gì đó đại loại vậy. 

 Hít một hơi thật sâu vào lồng ngực cái mùi hương quen thuộc và dễ chịu. Anh thấy như tâm hồn mình vừa được tiêm liều thuốc an thần nhẹ nhàng. Màu trắng mong manh thuần khiết nhưng mạnh mẽ kia dưới nắng thật rưc rỡ giống như nụ cười của cậu. Anh thấy hoài niệm.

 Anh nhớ đến những ngày trong quá khứ nơi có một người luôn cười khi anh đến, luôn chờ đợi anh trở về. Khi nghe tiếng anh về, sẽ chạy ra chào đón và ôm lấy anh. Dịu dàng, ấm áp và xinh đẹp.


 "Anh về rồi!"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro