#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Được rồi, chuẩn bị nhé.

Taehyung gật đầu với thợ chụp ảnh và nắm chặt lấy tay tôi, khóe miệng anh cong cong, đôi mắt hấp háy như muốn ngầm khoe với tất cả mọi người rằng anh đang hạnh phúc cỡ nào. Còn tôi, từ đầu tới cuối vẫn hoài im lặng. Hết đưa mắt xuống nhìn chiếc đầm trắng lộng lẫy trên người rồi lại ngẩng lên nhìn khuôn mặt rạng rỡ của anh. Tôi thoáng ngẩn người, lại càng không biết phải làm sao để lên tiếng, trong chốc lát liền quên mất bản thân muốn nói gì, cũng chẳng nhớ được nên bắt đầu từ đâu. Vì đến tận bây giờ, sau bao nhiêu tháng năm dài đằng đẵng, tôi mới biết, tình yêu của anh lớn hơn gấp nhiều lần so với tôi từng tưởng tượng, nhiều hơn bất cứ thứ gì trên thế gian này có thể đem ra cân đo đong đếm.

Mà tôi, có lẽ chưa bao giờ xứng đáng với tình cảm đó...

- Taehyung, em bảo này.

Tôi ngập ngừng một lúc rồi kéo lấy tay áo anh.

- Sao vậy ?

- Hay là... chúng ta tạm thời hoãn lại lần chụp hình này được không ?

Taehyung nghe tôi nói liền sững người lại, anh chau mày nhìn tôi, ánh mắt chứa đầy sự hoang mang và khó hiểu.

- Chỉ là em cảm thấy mình vẫn chưa sẵn sàng...

Tôi cố ý đè thấp giọng, gắng nói thật nhỏ để chỉ mình anh có thể nghe thấy.

Tôi yêu anh, điều này là sự thật. Thế nhưng không biết từ khi nào, tôi đã dần cảm thấy bản thân kém cỏi, trở nên tự ti trước tình cảm của anh. Tôi từng muốn nói với Taehyung rất nhiều lần rằng có lẽ chúng tôi nên thử cách xa nhau một thời gian, xem cảm xúc mà tôi và anh dành cho đối phương liệu có thực sự là yêu hay không. Nếu câu trả lời là không, vậy thì buông tay là lựa chọn đúng đắn nhất. Nhưng rốt cuộc, tôi vì sợ làm anh tổn thương mà chẳng dám hé nửa lời. Mãi sau này tôi mới nhận ra, vốn dĩ tôi đã hoài nghi về tình cảm của chính mình, thế mà cuối cùng lại như muốn đẩy hết mọi lỗi lầm về phía anh. Hoặc phải chăng ngay từ khi bắt đầu, dường như tình yêu của tôi đã không đủ lớn.

- Taehyung, em xin lỗi.

Chỉ kịp để lại một câu ngắn ngủi, tôi liền quay đầu bỏ đi. Để lại anh nhìn theo bóng lưng tôi với ánh mắt ngỡ ngàng, tôi mang chiếc váy cưới trắng muốt rời xa thế giới của anh, mang những yêu thương và trân quý như hoàng hôn lụi tàn. Tôi đã không một lần ngoảnh lại. Nhưng tôi biết, khoảnh khắc ấy tôi biết rất rõ một điều, anh đã khóc. Chính vì biết nên tôi chẳng thể quay đầu, sợ rằng nếu chỉ nhìn một giây thôi, dù là nửa bước cũng không đủ can đảm để tiếp tục.

Cái lặng im của hai chúng tôi vào ngày hôm đó, cũng chính là lời chia tay.

...

" Đến nơi chưa ? "

- Rồi.

Không đợi cô bạn nói tiếp, tôi đã tắt máy rồi cất điện thoại vào túi áo, đảo mắt ngắm nghía xung quanh. Tháp Eiffel dưới khoảng trời xanh và những dải mây trắng bồng bềnh được tôi thu gọn vào tầm mắt, đẹp đến nỗi khiến tôi lặng người. Bỗng chốc mới nhận ra, hình như đã qua một khoảng thời gian rất dài tôi mới đặt chân đến nơi này lần nữa.

Nghĩ vậy, tôi liền cầm lấy chiếc máy ảnh mình mang theo, hướng ống kính lên cao một chút, định bụng sẽ chụp thật nhiều kiểu ảnh về tháp Eiffel để lưu lại thành một album làm kỉ niệm. Đây có thể là lần cuối cùng tôi đến Paris, vậy nên chắc chắn phải bắt được nhiều khoảnh khắc đẹp để thỏa niềm đam mê nhiếp ảnh. Khép một bên mắt, tôi chỉnh độ dài tiêu cự cho đến khi hài lòng rồi lập tức bấm máy. Ngay lúc này, dường như mọi thứ xung quanh đang trôi chậm lại, hệt như một cuộn phim tua chậm rồi đột ngột dừng hẳn.

Tôi ngẩn ngơ trong chốc lát, sống mũi bỗng cảm nhận được có chút gì đó cay cay, hốc mắt dần đỏ ngầu. Thì ra khi không có người đứng bên xem tôi chụp ảnh lại trống vắng đến vậy. Không có người chỉ tôi phải lấy góc nào cho đẹp, cũng không có người canh lúc tôi chuẩn bị bấm máy là liền nhảy vào chắn trước ống kính để trêu đùa.

Chẳng khác gì một giấc mơ, bỗng dưng ùa về khiến lòng tôi không khỏi hụt hẫng, bối rối.

Tôi lắc đầu nhè nhẹ, nhanh chóng gạt đi những ý nghĩ vừa rồi, chỉ cúi gằm đầu và nhìn chăm chú bức ảnh mình vừa chụp được. Trông khá ổn, đẹp hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi. Tháp Eiffel nổi bật giữa bầu trời xanh thẳm, vô cùng lộng lẫy.

Đứng lặng người ngắm bức ảnh một hồi lâu, dường như còn khiến những người đi ngang cảm thấy tôi khá kì lạ. Cứ đứng mãi như vậy, đứng đến khi đôi chân tê rần vẫn không chịu nhúc nhích, sống mũi còn vương lại cảm giác cay xè mãi không thể xua đi. Tôi bặm chặt môi lại, khẽ ngẩng mặt để làn gió thoảng lướt qua, hong khô hốc mắt còn ngấn nước.

- Paris đẹp thật...

Tôi bỗng thốt ra một câu chẳng liên quan gì đến cảm xúc hiện tại, chỉ mong có thể tự an ủi chính mình dù cách này có hơi ngốc nghếch. Tôi đã cố gắng chôn vùi những điều ấy thật sâu, điên cuồng đào lấp vì hận bản thân mãi chẳng thể đưa chúng vào dĩ vãng. Còn sớm đã đinh ninh bản thân sẽ quên được, ấy vậy mà chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã lại trở thành một kẻ yếu đuối.

Tôi vốn không còn hứng thú chụp ảnh nữa, toan muốn dừng lại thì chợt ngừng tay. Khóe mắt thoáng thấy một cặp tình nhân đang chụp ảnh cưới, chiếc váy trắng lộng lẫy và thướt tha khiến tôi không kìm được mà bất giác ngoái nhìn. Nhưng dường như cử chỉ vừa rồi của tôi là sai, bởi nụ cười ôn nhu và ánh mắt dịu dàng của người đàn ông bên cạnh cô ấy khiến trái tim tôi chợt hẫng đi một nhịp. Tiếp sau đó, là nhói. Thứ cảm xúc kì lạ như đang bủa vây lấy thân thể tôi, như ngàn mũi dao đồng loạt găm sâu vào da thịt. Nhưng thứ chảy ra lại chẳng phải máu, mà là nước mắt. Là làn sóng bạc lăn tăn dưới buổi chiều tà, là ngọn gió thu lẳng lặng lướt qua. Cứ ngỡ bình yên là thế, vậy mà lại đau, lại buốt đến lạ kì. Phải chăng tôi đang đem lòng ghen tỵ với hạnh phúc của người khác, đang tự thương hại chính bản thân mình ?

Chợt bật cười một tiếng thật khẽ, vừa như mỉa mai lại vừa như an ủi. Tôi lơ đãng nhìn chiếc máy ảnh trên tay, cắn môi suy nghĩ một chút rồi liền sải bước tới gần họ, nói rằng tôi là một nhiếp ảnh gia tự do và hỏi liệu tôi có thể chụp ảnh họ hay không. Người đàn ông không lên tiếng, chỉ ngoảnh sang nhìn cô dâu, có lẽ là muốn để cô ấy quyết định. Hành động đó tuy nhỏ nhưng lại khiến người ta ấm lòng, chỉ vậy thôi đã biết được anh ta trân quý và tôn trọng người con gái của mình nhiều đến đâu.

Cô dâu rất thân thiện và cởi mở, nhìn tôi cười rất tươi và gật đầu đồng ý. Tôi mỉm cười đáp lại, sau đó liền nhanh chóng tìm một góc chụp mà bản thân vừa ý, lặng im và nhẹ nhàng bấm máy, lưu lại những khoảnh khắc thật đẹp của cặp tình nhân dưới vẻ lãng mạn của khoảng trời Paris.

...

Sau khi chụp xong, tôi định sẽ đi dạo quanh dòng sông Seine gần đấy một lúc. Thế nhưng còn chưa kịp đến đó thì điện thoại trong túi áo bỗng đổ chuông. Dù không được lưu tên trong danh bạ, dãy số hiển thị trên màn hình vẫn khiến tôi đờ người trong giây lát, cổ họng như nghẹn lại. Cả người tôi đông cứng, đôi mắt tối sầm, trái tim đang đập bình ổn trong lồng ngực bỗng trật đi một nhịp. Tôi vốn đã xóa nó đi từ bảy năm trước.

Là số của Taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro