#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không rõ vì lý do gì anh lại đột nhiên gọi cho tôi, và cũng không muốn biết. Chỉ là tôi chẳng ngờ anh vẫn nhớ số của tôi sau một khoảng thời gian dài. Thật điên rồ nếu anh còn giữ tên tôi trong danh bạ sau ngần ấy năm, hoặc anh đã cố gắng quên đi nhiều lần nhưng đều thất bại, giống như tôi đã từng.

Đắn đo một hồi, rốt cuộc tôi vẫn không kìm lòng được mà bấm nghe rồi áp điện thoại lên tai. Tôi đứng trân trân giữa dòng người qua lại và không nói gì cả, tôi im lặng vì muốn nghe anh lên tiếng trước, muốn xem xem giọng nói kia liệu có giống với những gì còn lưu lại trong trí nhớ của tôi hay không. Vậy nhưng người ở đầu dây bên kia cũng chẳng nói gì, tôi chỉ có thể nghe được tiếng thở chậm rãi và bình thản. Trong thoáng chốc, tôi ngây người, không phải vì thất vọng hay hụt hẫng, mà bởi tiếng thở đó khiến tôi thấy lạ lẫm và hoang mang. Người này không phải Taehyung, trong đầu tôi bỗng bật ra ý nghĩ ấy.

- Ai vậy ?

Tôi hỏi với giọng điệu khá khó chịu và có phần thô lỗ, thực sự bây giờ tôi không biết phải làm sao. Tôi đã mong chờ người gọi đến là anh và điều đó khiến tôi càng thêm khinh bỉ bản thân mình.

" Chào cháu, cháu có phải là Ami không ? "

Tôi rất ngạc nhiên vì giọng nói từ đầu dây bên kia nghe có vẻ là của một người phụ nữ lớn tuổi.

- Vâng, cô là...

" Cô là mẹ của Taehyung. Cháu rảnh chứ ? Cô muốn gặp cháu một lát. "

- Cô biết cháu đang ở Paris ạ ?

Tôi nhíu mày, ngoài ba mẹ và bạn bè thân thiết của tôi ra thì không một ai biết tôi đang ở đây. Thế nhưng bà ấy không trả lời mà liền cúp máy rồi nhắn gửi tôi điểm hẹn. Đó là một quán café ở đại lộ Champs-Elysées.

Một năm sau khi tôi và Taehyung chia tay, tôi nghe vài người nói gia đình anh đã chuyển sang Paris sinh sống, và tất cả những gì tôi biết cũng chỉ có vậy. Tôi không muốn tìm hiểu gì thêm, chỉ cho rằng mọi thứ đáng lẽ ra đã chấm dứt từ ngày hôm đó rồi, nhưng có vẻ người nhà anh lại nghĩ khác. Vì vậy mà tôi đồng ý đến gặp mẹ anh, dù sao đây cũng là lần cuối cùng tôi tới Paris, coi như giải quyết dứt điểm vấn đề này. Sau đó tất cả sẽ bình thường trở lại, anh vĩnh viễn bước ra khỏi cuộc đời của tôi.

- Cháu chào cô.

Tôi đứng đối diện chỗ mẹ Taehyung, gập lưng một chút nhưng không nhìn thẳng vào mắt bà. Mẹ anh mỉm cười và bảo tôi ngồi xuống. Ánh nhìn của bà dành cho tôi vẫn dịu dàng và trìu mến như lần đầu gặp mặt, nhưng bây giờ tôi chẳng còn hạnh phúc như ngày trước, thay vào đó là cảm giác áy náy không thể diễn tả hết bằng lời.

- Dạo này cháu thế nào ?

- Cháu vẫn ổn ạ. Hôm nay cô hẹn cháu đến đây...

- Cô muốn tâm sự với cháu một chút về Taehyung.

Mẹ anh đột ngột ngắt lời tôi khiến tôi có chút bối rối.

- Ami, Taehyung thật sự rất thương cháu. Cô và ba nó cũng hết lòng ủng hộ. Dù không biết hai đứa chia tay vì lý do gì nhưng kể từ ngày cháu đi, Taehyung luôn tự trách và suy sụp rất nhiều. Cô không phải đang kể lể với cháu về những gì thằng bé đã trải qua để khiến cháu áy náy hay dằn vặt, cũng không bắt ép hay van xin cháu trở lại với nó. Chỉ là cô muốn cháu biết Taehyung chưa một giây phút nào ngừng yêu cháu cả, thậm chí còn yêu hơn chính bản thân mình.

- Cháu biết...

Tôi cúi gằm đầu, không dám đối mặt với mẹ anh. Tôi biết, những gì bà ấy vừa nói tôi đều biết rõ.

- Ami, liệu cháu đã từng yêu Taehyung chưa ?

Bà ấy nhìn tôi, ánh mắt chân thành và dịu dàng, còn có chút mong chờ trong đó. Và tôi liền gật đầu không do dự.

Cuộc đối thoại cứ như vậy mà kéo dài, vốn tôi chỉ muốn đến gặp mẹ anh một chút rồi sẽ sắp xếp đồ đạc và trở về, nhưng dường như chẳng có gì thuận theo ý tôi cả. Mọi thứ có thể trở nên phức tạp hơn sau lần gặp mặt này và tôi hoàn toàn không mong điều đó xảy ra, tôi thật sự muốn kết thúc tất cả, vĩnh viễn xóa bỏ cái tên Taehyung ra khỏi thế giới của mình.

Cho đến khi mẹ anh đưa đến trước mặt tôi một bức thư.

- Taehyung rất trân trọng nó, và cô mong cháu cũng sẽ như vậy.

Bức thư này đã ngả màu và trông khá cũ, có vẻ đã được viết từ rất lâu rồi. Tôi ngước lên nhìn người đối diện với vẻ mặt khó hiểu. Mẹ anh hiểu ý của tôi, bà ấy không đợi tôi hỏi mà đã lên tiếng trả lời trước.

- Hôm nay là kỉ niệm bảy năm ngày hai đứa chính thức yêu nhau. Thằng bé viết lá thứ này trước khi rời đi, nó dặn cô đưa lại cho cháu vào ngày này. Vì cháu chưa từng nói lời chia tay, vậy nên hai đứa vẫn chưa thể coi là đã cắt đứt. Khi Taehyung đưa lá thư cho cô, thằng bé đã nói như vậy.

Hai tai tôi ù đi, tầm mắt cũng mờ dần.

- Vậy giờ... anh ấy đang ở đâu ạ ?

Nghe tôi hỏi đến đây, mẹ anh chợt sầm mặt lại, bà nhìn chằm chằm tôi trong chốc lát rồi nắm chặt lấy tay tôi, cử chỉ ấy khiến tôi có chút hoang mang vì cảm giác những lời bà ấy sắp nói chẳng tốt đẹp gì.

- Cô cứ nói đi ạ.

Thấy mẹ anh vẫn chần chừ, nửa muốn nói nửa muốn thôi, tôi đâm sốt ruột nên liền lay nhẹ tay bà ấy.

- Ừm, Ami... Cô biết sau khi nói cho cháu chuyện này, cháu chắc chắn sẽ để trong lòng, không thể nào dứt ra được. Nhưng dù có thế nào thì cô cũng không muốn cháu dằn vặt đến mức tự giày vò bản thân. Taehyung dặn cô không được nói cho cháu biết, cô rốt cuộc vẫn không thể làm theo ý của nó được, ít nhất là bây giờ, cô không thể không nói. Vậy cứ coi như đây là việc cuối cùng mà cô có thể làm cho Taehyung đi.

- Vâng, cháu nghe đây, cô nói đi ạ.

Mẹ anh ngẩng lên nhìn tôi, rồi lại khẽ cúi đầu.

- Sau khi hai đứa chia tay, Taehyung đã rất suy sụp, nó dần tạo khoảng cách với những người xung quanh, suốt một khoảng thời gian dài ngủ không ngon giấc. Cô và ba nó ban đầu chỉ cho là chuyện bình thường, nghĩ rằng nó rồi cũng sẽ ổn. Thế nhưng tình trạng đó cứ kéo dài như vậy, cô bỗng thấy lo nên đã thử mời một bác sĩ tâm lý đến xem nó thế nào. Đến lúc đó mọi người mới biết, Taehyung đã mắc bệnh trầm cảm. Những dấu hiệu như rối loạn giấc ngủ, lo âu, tự cô lập chính mình trước đó vì không có ai để ý nên không thể phát hiện sớm hơn. Và dù cô với ba nó có cố gắng đến đâu cũng chẳng thể khiến thằng bé tốt hơn dù chỉ một chút.

- ...

- Ami, Taehyung thương cháu rất nhiều. Thằng bé hết lần này đến lần khác tự làm tổn thương bản thân cũng là vì cháu, đả kích lớn nhất mà nó đã phải chịu đựng là vào ngày cháu bỏ đi. Nó đã muốn tự kết liễu mình rất nhiều lần...

Mọi thứ xung quanh bỗng chốc tối sầm lại, đầu óc tôi mờ mịt, bàn tay run lẩy bẩy. Tôi nghĩ hiện giờ dù có muốn thì cũng không thể khóc được nữa, không cảm nhận được bất cứ điều gì, cũng không tìm thấy lối ra ở đâu. Tôi đờ người, vậy ra, loại cảm giác còn hơn cả đau khổ là như thế này. Chỉ biết ngồi bất động, nếu có đứng dậy được thì chỉ một giây sau có lẽ cũng ngã quỵ xuống.

- Thế... câu trả lời là gì ạ ? Cháu đã hỏi Taehyung đang ở đâu.

Mẹ anh đứng dậy, bà vuốt tóc tôi và ghé vào tai tôi thì thầm. Giọng nói của bà như lạc đi, run rẩy

- Taehyung đã muốn tự kết liễu mình rất, rất nhiều lần. Ami, thằng bé đã làm được điều nó muốn...

***

" Ami, lá thư này không có mở đầu, cũng chẳng có kết thúc, dù ngắn ngủi nhưng anh đã ngồi rất lâu mới có thể đặt dấu chấm hết để gửi cho em. Anh viết để nhớ em, để yêu em, thương em, và tạm biệt em vì anh biết bây giờ mình không còn đủ tư cách đứng trước mặt em để nói những điều này nữa. Anh không trách móc em vì đã quay đầu bỏ đi vào ngày hôm đó, lỗi là do anh không thể giữ được em thôi. Chỉ có điều, anh muốn nhắc nhở em, rằng nếu có một ngày em muốn trở lại, thì anh vẫn ở đây, ở sau lưng em. Anh vẫn mặc bộ vest em đã chọn, chờ em mặc chiếc váy cưới lộng lẫy kia một lần nữa, bước đến gần và khoác lấy tay anh. Anh muốn em hãy luôn nhớ điều đó. Và chỉ có vậy. Anh biết trước giờ em luôn không đủ kiên nhẫn để đọc bất cứ thứ gì quá dông dài, vì thế lá thư này chỉ có vài dòng thôi. Cho nên, anh mong em hãy dành một chút kiên nhẫn cuối cùng để đọc hết, dành cho anh, dành cho hai ta của quá khứ, để biết em là trân quý cả đời này của anh.

Hôn em ngàn lần. "

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro