[BLADESTELLE] Vây Giữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhận lời Kafka cứu cho Blade khỏi bị nhập ma. Stelle lần đầu mới nhìn thấy khuôn mặt của Balde. Người mà Dan Heng không muốn gặp lại nhất, dù chưa rõ nguyên nhân. Thoạt đầu cô khá khó hiểu khi Kafka nhờ cô giúp nhưng cô cũng không phải là không muốn tìm hiểu quá khứ của mình. Kafka nói sẽ cho cô biết mọi chuyện sau khi Balde hồi phục. Nói xong Kafka cũng đi mất để lại Stelle ở cùng một tên ác ma lạ mặt ở một căn nhà nhỏ phía ngoại thành Luofu.

Do Blade là một tên thợ săn Stellaron nên việc ra mặt nhờ Bailu giúp đỡ là điều không thể. Nên Stelle đành tự mình đi tìm thuốc và cách chữa trị cho anh ta.

Khác với Kafka, Blade là một người rất lạnh lùng. Hầu như anh ta chẳng hề cười cũng như hé một lời nào từ lúc Stelle bắt đầu chữa cho mình. Đã vậy thái độ luôn tỏ ra rất khó chịu với Stelle, dù cô rất ấm ức nhưng bây giờ nếu cô trốn cũng không toàn mạng với tên này. Nếu trốn được tên này cũng không qua nổi Kafka. Stelle nhịn nhục chịu đựng cái tên khó ở này một thời gian vậy.

Hằng ngày, sáng sớm Stelle đều ra khỏi nhà để đi tìm thuốc, tránh sự chú ý của Vân Kỵ Quân. Có lần còn đụng phải Yanqing đang đi làm nhiệm vụ. Cô phải cố gắng là đang có nhiệm vụ để tránh Yanqing nghi ngờ. Nếu Yanqing biết Blade đang ở đây có khi còn gọi cả Jing Yuan đến. Để tránh bức dây động rừng, hầu như ngày nào cũng tối muộn cô mới về được tới nhà.

Hôm đấy nơi Stelle đến tìm thuốc xảy ra một trận mưa lớn khiến cô tận khuya mới về được. Trên đường về đã gấp vì qua giờ cho Blade uống thuốc, cô gắng hết sức để chạy, kết quả là ngã lăn ra đất. Về đến nhà, Blade đưa mắt nhìn Stelle. Người cô lúc này ướt sũng, mặt mày lấm lem, tay chân cũng nhiều vết thương nhỏ. Lúc này cũng đã được nửa tháng cô ở đây điều trị cho anh. Blade lần đầu tiên mở miệng

Blade: Bị sao à? (Lạnh lùng)

Stelle: A không, chỉ là bị ngã thôi. Không sao?

Không nói không rằng, Blade cũng chỉ nhìn sơ qua xong lãnh đạm đưa cô ít thuốc

Blade: Bôi thuốc đi

Stelle: Cảm...cảm ơn anh

Đợi Stelle cầm lấy xong Blade liền rời đi về phòng. Stelle cũng cầm lọ thuốc nghĩ sao nay anh ta tốt tính mà cho cô thế, nếu không phải thuốc độc chắc cũng không có gì tốt. Cô liền cất đi để bôi sau, cô loay hoay sắc thuốc cho cái tên mặt mày lạnh tanh kia. Còn chuẩn bị ít thức ăn mà quên mất bôi thuốc. Blade đưa mắt nhìn qua những vết thương rồi cũng quay đi không nói gì.

Như thường lệ, sáng sớm Stelle liền nhanh chóng rời khỏi nhà để đi tìm thuốc. Nhưng trước khi đi cô hay nấu ít cháo mang cho Blade, nhưng hôm nay anh ta lại không mở cửa phòng. Sợ lỡ việc cô liền đặt ngay trước cửa phòng Blade rồi nhanh chóng rời đi. Thì ra Blade ẩn mình đi theo cô, nhưng Stelle không hề hay biết. Sau hơn một ngày âm thầm đi theo Blade mới phát hiện thì ra cô đi rất nhiều nơi hoang vu, vắng vẻ để tìm thuốc. Nếu không gặp thú dữ cũng là những tên nhập ma, còn có cả Vân Kỵ Quân. Hèn gì ngày nào về cô cũng có chi chít vết thương. Nhìn bóng một cô gái nhỏ, trên vai đeo một chiếc túi đầy thảo dược, khi đi chỉ nghỉ ngơi dọc đường đúng một lần, ăn vài cái bánh bao vài uống vài ngụm nước. Bất giác ánh mắt Blade nhìn Stelle có chút thay đổi.

Lại một ngày mệt mỏi rong ruổi, Stelle về nhà. Lúc vào Stelle thấy Blade đã ngồi đợi sẵn trên bàn còn có vài món rất nóng và thơm. Stelle trầm trồ

Stelle: Oh, là anh nấu sao?

Blade: Không,...

Stelle: Hửm, vậy chứ đâu ra?

Blade: Mua

Những câu trả lời không thể nào ngắn gọn hơn từ miệng của tên kia khiến Stelle bật cười. Thì ra tên này cũng khá thú vị đấy chứ. Vừa nghe mùi thức ăn bụng Stelle đã sôi lên nhưng trước khi ăn cô vẫn loay hoay sắc thuốc cho Blade trước

Blade: Sao không ăn đi rồi hẳn làm?

Stelle: Không được, nếu qua giờ uống thuốc thì có tác dụng gì!

Blade: Cô...muốn tôi mau hết bệnh?

Stelle: (Ngây thơ) Tất nhiên, chứ không lẽ mong anh bệnh mãi...

Trong ánh mắt Blade có chút ngậm ngùi. Thì ra anh nghĩ cô nhanh chóng chữa khỏi cho anh như vậy vì cô muốn rời đi. Mà cũng phải, một người như anh giữ cô ở lại để làm gì chứ. Tuy chỉ là suy nghĩ nhất thời nhưng sau cảm giác lại khiến anh khó chịu như vậy. Anh lãnh đạm rời bàn đi thẳng vào phòng. Stelle ngơ ngác nhìn theo bóng anh

Stelle: Anh ta không ăn sao?

Blade ngồi nhìn ánh trăng qua khung cửa sổ. Mắt anh khẽ nhắm nghiền, đầu óc thì trống rỗng không biết diễn tả thế nào. Anh trước giờ vốn lạnh lùng, máu lạnh nên anh không muốn bản thân mình dính dáng tới việc tình cảm phức tạp này. Chỉ có điều, sau khi ở cạnh cô một thời gian không quá dài cũng không quá ngắn, dù cũng chưa từng hé lời với cô nhiều nhưng dường như anh có chút để ý đến cô gái bé nhỏ này. Nay sau khi biết cô sẽ rời đi sau khi anh khỏi bệnh, lòng có chút không đành.

Sau một tháng, cuối cùng anh cũng đã khỏi hẳn nhập ma trong cơ thể. Stelle vui vẻ vì cô nghĩ cô sắp có thể thoát khỏi nơi này và Kafka sẽ cho cô biết mọi việc về quá khứ của cô. Nhưng mọi thứ không như cô mong đợi. Chưa gặp được Kafka thì Silver Wolf đã nhận lệnh Elio bắt Stelle về căn cứ. Blade dù không muốn liên quan nhưng anh biết nếu để cô bị đưa về đó chẳng khác nào nạp mạng. Vì Elio là một tên khó đoán, mọi thủ đoạn hắn giăng ra đều không có kết cuộc tốt.

Silver Wolf: Tôi mong anh có thể nhắm mắt cho qua, đây là mệnh lệnh của Elio.

Blade: Kafka đâu?

Silver Wolf: Tôi không biết nhưng anh đừng nhúng tay vào chuyện này. Đừng làm tôi khó xử.

Mặc cho Blade ngăn cản thì Silver Wolf vẫn mnag Stelle đi. Blade dù lực bất tòng tâm nhưng anh vẫn theo sau để đảm bảo cô không xảy ra vấn đề gì. Sau khi về đến, Elio ra lệnh cho giam Stelle lại. Blade không thể ngăn cản quyết định của Elio nhưng vẫn kiên quyết hỏi rõ. Elio lạnh lùng cho rằng Stelle có mang Stellaron trong người sẽ thuận lợi hơn cho việc tìm kiếm những Stellaron khác. Hắn dùng cô như một công cụ để thực hiện mục đích của mình. Nhưng Blade cho rằng để một mình cô lấy Stellaron trong người để đo tìm những Stellaron khác là điều khá mạo hiểm. Elio thấy được sự khác thường của Blade liền muốn thăm dò tâm ý của anh. Hắn lệnh cho Blade cùng Stelle đi tìm những Stellaron khác nếu anh có ý phản bội mà tha cho Stelle đồng nghĩ cả hai sẽ phải chết.

Blade trước giờ dù là thợ săn nhưng anh chưa bao giờ muốn nghe lệnh của ai sắp đặt bản thân. Nhưng lần này vì sự an toàn của Stelle nên anh đành cược một lần. Sau khi cùng đi ra khỏi tầm kiểm soát anh nhất định giúp cô chạy trốn dù hậu quả có như thế nào. Anh cũng tự cười nhạt tại sao bản thân lại vì một cô gái mà đánh đổi nhiều như vậy nhưng đứng nhìn cô đối mặt với một kẻ như Elio là điều anh không thể ngó lơ.

Lại một lần nữa Stelle và Blade lại đồng hành bất đắc dĩ cùng nhau. Stelle cũng không biết Kafka đã đi đâu để hỏi. Balde tìm đỡ một căn nhà nhỏ để cả hai có thể ẩn náo trước rồi tính. Tối hôm đó, trời khá đẹp, trăng lên cao soi sáng cả khoảng sân, Stelle ngồi thẩn thờ trước nhà, đưa mắt nhìn ngắm ánh trăng đang treo lơ lửng trên cao, gió xào xạc khiến tóc cô bay bay. Lúc Balde vô tình nhìn thấy, anh có chút xao xuyến, ánh mắt cô thật đẹp, anh lãnh đạm đến gần.

Blade: Có lạnh không?

Stelle: (Giật mình) A...không? Anh chưa ngủ sao?

Blade chậm rãi ngồi kế bên, mắt cũng đưa theo nhìn trăng

Blade: Cô có sợ không?

Stelle: Có...nhưng chắc đây là số phận của tôi rồi. Không thể trốn tránh!

Nhìn Stelle ngây ngô, mắt dù có rưng rưng nhưng khoé môi vẫn nở nụ cười. Bất giác Blade muốn ôm lấy cô vào lòng an ủi nhưng liền bị thực tại khống chế. Anh khuyên cô nghỉ sớm rồi nhanh chóng quay đi vào trong. Lúc đi, anh có nán nhìn lại cô gái ngốc nghếch ấy, anh chợt nở một nụ cười nhẹ.

Từ sau hôm đó, Blade cùng Stelle đi khắp nơi tìm Stellaron. Có một vài nơi cảm nhận đuoejc sự nguy hiểm Blade liền bảo cô ở nhà, anh một mình đi dọp dẹp mấy tên quái vật nhập ma cũng như Vân Kỵ Quân. Cô chỉ việc ở nhà cảm nhận nơi nào có Stellaron sau đó báo cho anh đến đó tìm. Dù Stelle có đòi đi theo nhưng Blade tuyệt nhiên không cho. Stelle đành tiu nghỉu đồng ý. Mỗi tối về, trên người Blade rất nhiều vết thương. Mạec cho Stelle có ngăn cản nhưng anh vẫn không nghe. Vì anh sợ nếu như Elio biết được chuyện anh đang kéo dài thời gian giữ lại tính mạng của cô thì cả hai sẽ khó lòng thoát được. Vì vậy nên anh luôn âm thầm bảo vệ cô, dọn sạch những gì cản đường.

Chuyện cứ kéo dài hơn mọit tháng, anh cứ về là có vết thương trên người dần dà Stelle cũng như một cô y tá, lúc nào cũng băng bó cho anh. Thạot đầu còn ngại ngùng nhưng về sau dần cô cũng cảm nhận thực ra Blade vẻ ngoài lạnh lùng, máu lạnh nhưng anh thực tế rất ấm áp. Mỗi ngày đều mang đồ ăn và cả quà về cho cô. Trước mặt anh không bao giờ thừa nhận đã mua chỉ nói là anh thu thập được. Hôm là cây trâm cài tóc, hôm là quần áo mới cho cả hai, càng về sau Stelle như một cô vợ nhỏ hằng ngày chờ phu quân đi làm về.

Không để anh chịu cực một mình Stelle ở nhà bắt đầu trồng rau, trông hoa, nấu thức ăn đợi Blade về. Blade cũng dần dà quen thuộc với hình ảnh cô đợi anh về, vì vậy sau khi xong việc anh liền chạy về dù vết thương hôm đó có nặng như thế nào. Blade cũng dần mở lòng hơn, nói chuyện nhiều hơn và còn nở nụ cười hạnh phúc khi cô luôn bày trò nghịch ngợm. Và anh ngầm thừa nhận rằng trái tim đã rung động với cô mất rồi!

Hôm đó Blade về, vết thương cũ chồng vết thương mới làm sức khoẻ anh có chút yếu đi. Stelle lo lắng

Stelle: Mai không được đi nữa!

Blade: Không...

Chưa để Blade nói xong Stelle đã dùng tay bịt miệng anh

Stelle: Nếu anh không nghe lời, tôi...tôi...tôi sẽ đi cùng...

Bị Stelle hù doạ, sợ cô gặp nguy hiểm Blade đành ngậm ngùi nhận lời ở nhà dưỡng thương. Lúc anh ngủ dậy, cô đã nấu sẵn thức ăn, nấu thuốc đợi anh. Lúc rảnh rỗi cả hai cùng nhau đi tưới rau, đi dạo. Mỗi giây mỗi phút như một cặp phu thê thôn dã

Stelle: Anh...anh hãy cười nhiều lên...

Blade: (Ngớ người) Hử?

Stelle: (Ngại ngùng) Vì...vì anh cười rất đẹp!

Bị câu nói của Stelle làm cho mất hồn. Lần đầu tiên Blade cảm nhận được sự chân thành của một cô gái đối đãi với mình như vậy. Tim anh đập nhanh, tay dang lấy ôm Stelle vào lòng. Stelle bất ngờ bị Blade ôm nhưng cô lại không vùng ra, hơi thở anh thật ấm áp, trái tim cô dường như cũng xốn xang theo. Mặt cô đỏ ửng, tay cũng bạo dạn vòng ra ôm lấy anh. Cả hai im lặng không nói nhưng dường như tình cảm đã chớm nở tự bao giờ.

Sau hôm đó, Blade và Stelle dần vui vẻ bên nhau hơn. Giữ họ như không có bất kì rào chắn nào cả. Cả hai cứ yêu nhau bình yên như vậy. Cho đến một hôm Silver Wolf lại xuất hiện làm cho buéc tranh hạnh phúc họ đang tô vẽ lại trở nên dang dở.

Silver Wolf nói Elio có lệnh bảo Blade áp giải Stelle về. Blade đau nhói nhìn cô không nỡ nhưng cô biết, chắc chỉ thăm dò nên ra hiệu cho anh cứ làm theo. Đừng để Elio mất kiên nhẫn sẽ sinh nghi ngờ. Nhưng cả hai đau biết Elio đã ngầm biết được cả hai đã ân ái hẹn thề nên đành dùng thủ đoạn. Về đến nơi, thấy Kafka bị Elio trói lại treo lên cao, Blade sửng sốt. Anh hỏi thì nhận được một sự thật rằng Elio muốn anh chứng mình lòng trung thành của mình

Elio: Blade...ta tin ngươi, nếu muốn cứu đồng đội của ngươi thì hãy chứng minh cho ta thấy!

Blade: Chứng minh...

Elio nhìn Stelle nói to

Elio: Phải, giết chết cô ta hoặc là Kafka sẽ phải chết...

Đứng giữa tình thế éo le, Blade đứng hình vì câu nói của Elio. Không ngờ một người không muốn bị người khác ra lệnh như anh lại rơi vào tình cảnh này. Tay chân anh bắt đầu run lên, ánh mắt cũng sắt lạnh. Thấy Blade chần chừ, Elio một tay nắm cổ Stelle nhấc lên

Elio: Nào Blade...ngươi yếu mềm từ bao giờ vậy?

Thấy Stelle cũng gặp nguy hiểm, Blade trợn mắt. Anh cắn môi đến bật cả máu, tay nắm chặt như bất lực nhìn Kafka bị treo lên còn Stelle sắp bị bóp nghẹt. Kafka đối với anh như một người đồng đội, mọit người chị. Lúc nào Kafka cũng là người giúp đỡ anh hết mọi hành trình. Còn Stelle, tuy chỉ là voi tình gặp gỡ nhưng đối với anh khoảng thời gian bên cạnh cô không có gì có thể thay thế được. Nếu để chọn giữa cả hai người con gái, anh thà tự mình chết đi để bảo toàn cho cả hai. Nhưng Elio đã dự tính trước, ép Blade đến bờ vực cuối cùng. Nhìn Kafka bất tỉnh, Stelle thì như sắp không còn chịu nổi. Blade cắn răng

Blade: Được, tôi chọn...

Elio: Haha, phải vậy chứ...nào hãy cho ta xem kết quả của ngươi...

Blade nhìn về phía Kafka, xong nhìn qua Stelle. Ánh mắt Stelle nhìn anh mà đau quặn thắt. Mắt cô ướt lệ, miệng không mở, chờ đợi kết quả từ anh. Stelle từ đầu đã biết kết cục này, cô cũng biết anh đang khó xử tới nhường nào. Cô không hối hận vì đã đem lòng yêu anh. Trong suốt khoảng thời gian bên nhau, sự chân thành của anh đã đủ để cô thấy anh cũng yêu cô như thế nào. Đứng giữa ranh giới này, cô không còn gì để ân hận, chỉ hối tiếc là chưa một lần nói lên câu 'cô yêu anh'

Stelle nước mắt hai hàng, tay chân không vùng vẫy nữa, cô nhìn Blade hét lên

Stelle: Em ...yêu anh, Blade! Hãy chọn cô ấy đi...Blade...

Blade: (Đau lòng) Stelle...

Elio càng bóp chặt Stelle hơn khiến cô mặt tái nhợt. Blade sau khi nghe lời Stelle nói, ánh mắt anh đầy sự mãn nguyện, môi cũng cong lên, mắt rưng rưng

Blade: Tôi chọn...Kafka...

Stelle nhìn Blade cũng mãn nguyện mỉm cười, ánh mắt cô mờ đi vì nước mắt. Chỉ thấy một vệt sáng làm cô giật mình. Elio độc ác lấy cánh tay như sắt thép đâm xuyên qua người Stelle, lấy Stellaron trong người cô ra, Blade cũng nhào tới ôm chặt lấy Stelle đang rơi tự do. Sau khi tiếp đất, anh ôm chặt cô vào lòng, mắt anh đãm lệ

Stelle: Anh...đã làm...rất tốt...rồi. Đừng...vì em...mà...mà...khó xử...khụ khụ

Stelle hộc máu tươi, ánh mắt Blade vẫn âu yếm nhìn Stelle. Anh khẽ khàng đặt lên môi cô một nụ hôn

Blade: Anh chọn cô ấy...nhưng anh nguyện chết cùng em...

Sau đó Blade dùng thanh kiếm của mình đâm xuyên qua ngực anh. Nơi trái tim đang vì Stelle mà nhói lên từng hồi. Anh gục xuống bên cạnh Stelle. Tay anh nắm chặt tay cô, với anh như vậy đã quá viên mãn rồi. Anh chưa từng mang lại hạnh phúc cho cô, nay có thể cùng người mình yêu đi về một nơi yên bình hạnh phúc. Đã quá đủ cho một mối tình thầm kín bấy lâu nay anh chôn giấu. Cuối cùng anh cũng có thể thốt lên

Blade: Anh cũng...yêu em...Stelle~

Sau khi anh đi, cả thế giới như đêm đen ngóng trông bình minh

Em tự giam giữ mình ở mùa thứ năm, cái mùa không hề tồn tại

Chú bướm bị tướt đi đôi cânh chỉ đành nói lời từ biệt với hoa hồng

Em chẳng hề nghĩ đến kết quả

Đinh ninh rằng anh chính là tình yêu trọn vẹn của em

Xuất hiện ở đoạn đầu trong bộ tiểu thuyết

Phân cảnh ôm nhau, hình ảnh xa cách

Hồi ức và kịch bản chồng chéo làm quá khứ mơ hồ

Tình yêu của em, từng chút từng chút

Vẹn tròn chu toàn, tựa như đứt đoạn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro