[JINGSTELLE] Ba Tấc Thiên Đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jing Yuan - chàng là một trong bảy vị Đế Cung Thất Thiên Tướng chỉ huy Vân Kỵ Quân bảo vệ Liên Minh Xianzhou, thuộc hàng ngũ Lục Ngự điều hành Xianzhou Luofu.

Từ khi đội tàu Astral giúp đỡ Luofu trở về một đất nước bình yên. Jing Yuan dần dà cũng quen mắt với một tiểu cô nương luôn chạy quanh ngài làm uỷ thác. Ngài đường đường là Tướng Quân hùng mạnh, oai vệ bật nhất Xianzhou Luofu này mà lại vô tình bị một nữ nhi hớm hỉnh như nàng cuỗm mất trái tim lẫn lý trí.

Sau khi mọi việc hoàn thành, đội tàu Astral liền thông báo rời khỏi Luofu để tiếp tục hành trình. Lúc này Jing Yuan như chết lặng, ngài đứng nhìn nàng rời đi, tay quyến luyến với theo, tim đau nhói. Sau khi tất cả đã đi khuất sau ánh dương tà, ngài ngước đôi mắt ưu tư nhìn vào khoảng trời tĩnh lặng

Jing Yuan: Nàng ấy...đã đi thật rồi! Lời ly biệt nghe mà thấu tận tâm can...

Đang trầm ngâm tự tình, Jing Yuan liền bị ai đó ôm sau lưng khiến ngài giật mình cảnh giác, ngài xoay người lại

Jing Yuan: Kẻ nào...

Jing Yuan mắt chữ O mồm chữ A khi nhận ra trước mặt ngài đó là nàng ấy. Nàng ấy đang ở đây...

Jing Yuan: (Nghẹn) S...Stelle...

Stelle nhìn Jing Yuan ưu tư, mắt có chút long lanh. Cô chợt khẽ

Stelle: Làm ngài giật mình hả? Xin lỗi nha!

Jing Yuan: Không...ta...chỉ là bất ngờ. Sao cô lại ở đây? Không phải đã đi cùng đội tàu rồi sao?

Stelle: (Ngại ngùng) Tôi...tôi có chuyện muốn nói với ngài...

Jing Yuan: (Háo hức) Được, cứ nói!

Sau một lúc im lặng hít thở đều đặn, Stelle mím môi

Stelle: Tôi...tôi thích ngài...

Câu nói của Stelle làm Jing Yuan choáng váng. Ngài tự hỏi 'đây là mơ chăng?' Không, không phải mơ, là sự thật...là cô...cô đã thổ lộ với ngài

Jing Yuan: (Ngượng ngùng) Cô...đùa ta sao?

Stelle: (Bĩu môi) Ngài không tin ta?

Stelle dỗi hờn vì Jing Yuan không tin mình định quay đi liền bị ngài kéo tay, ôm lấy eo cô

Jing Yuan: Sao ta lại không tin nàng được chứ!

Stelle: Vậy...vậy sao ngài còn hỏi lại? (Trách móc)

Jing Yuan: Vì ta muốn chắc chắn đây không phải là mơ...

Stelle: Vậy...vậy thì sao...

Jing Yuan: Ta...cũng yêu nàng!

Stelle bất ngờ trước câu nói của Jing Yuan, cô còn nghĩ ngài từ trước đến nay không quan tâm chuyện nam nữ thường tình. Huống hồ ngài còn là một Tướng Quân oai vệ của Luofu. Vậy mà bây giờ, ngài đã đáp lại tình yêu của cô dành cho ngài rồi

Jing Yuan sau khi nghe thổ lộ của Stelle dành cho mình và cũng như đã cho cô một lời hồi đáp ngoài sức tưởng tượng. Lúc này Jing Yuan mới ôm ấp Stelle trong vòng tay mà trải lòng. Thì ra trước đấy ngài từng có ý trung nhân, nhưng cô ấy đã mất sớm vì một lý do nào đó mà ngài không nói cụ thể. Tướng Quân vì quá đau lòng mà từ đó khép chặt trái tim mình lại. Ngài nghĩ đường đường là một vi Tướng oai vệ, hùng dũng nơi chiến trường nay lại không thể bảo vệ cho người mình yêu, từ đó ngài đâm ra dằn vặt tự trách bản thân nên cũng không nghĩ đến chuyện nhi nữ nữa. Cũng không thành gia lập thất, quanh năm chỉ có công việc và chiến đấu mà thôi

Nhưng từ khi Stelle xuất hiện, dù chỉ làm việc ít qua những uỷ thác nhưng dần ngài nhận ra cô đã cho ngài một suy nghĩ khác. Stelle cho Jing Yuan biết được quá khứ đúng là một thứ gì đó rất trân quý nhưng thay vì chấp niệm thì chúng ta nên chấp nhận. Chấp nhận quá khứ, mang nó cất vào như một kỷ niệm chứ không phải lôi ra để dằn vặt. Cô cho ngài biết trân yêu những thứ đang tồn tại xung quanh hơn. Lâu dần ngài có rung động với cô lúc nào không hay

Còn chưa kịp thổ lộ tâm tình chôn giấu vì ngài sợ...sợ một ngày nào đó quá khứ lặp lại không biết ngài sẽ đối mặt như thế nào. Khi nghe được tin cô sắp rời đi, lúv này ngài mới biết mình chấp mê bất ngộ đến mức nào. Ngài như một lần nữa rơi vào hố sâu u tối không lối ra. Nhưng khi cô xuất hiện, mang cả tấm chân tình đến thổ lộ lúc này cô như ánh dương soi sáng cho sự mê muội của ngài bấy lâu nay

Jing Yuan: Ta tuyệt đối sẽ không để nàng rời đi nữa!

Stelle: Ta luôn tin tưởng chàng...

Cả hai ôm nhau ngắm hoàng hôn buông xuống. Đến khi bầu trời bị bóng tối bao trùm ngài mới nắm chặt tay Stelle rảo bước về nhà

Từ sau hôm ấy, ngài và Stelle quấn quýt không rời. Ngài làm việc trong Phủ và những nơi khác ở Luofu còn Stelle thì cô đã chấp nhận làm việc cho Thương Hội ở Phố Kim Nhân. Tối thì cả hai cùng về Phủ Thần Sách như đôi chim ân ái không rời. Từ khi rời khỏi đội tàu, dù có chút luyến tiếc nhưng vì Jing Yuan, Stelle chấp nhận một cuộc sống tầm thường mong chỉ được cùng người mình yêu bên cạnh nhau. Jing Yuan cũng vậy, sau công việc ngài liền về nhà cùng 'thê tử tương lai' cùng ăn uống, ngắm trăng vô lo vô nghĩ.

Nhưng cuộc đời đâu màu hồng như cả hai cả nghĩ như vậy. Từ lúc biết được Jing Yuan vì một nữ nhân mà ẩn cư điềm đạm. Tingyun, một cô gái hồ ly trước đây từng được Stelle giúp đỡ liền trở mặt. Cô ta thật ra đã phải lòng Jing Yuan từ rất lâu trước đây, nhưng vì Jing Yuan quá lạnh lùng, không để mắt đến cô ta. Nay lại vì Stelle mà trở nên ân cần như vậy, cục tức này cô ta nuốt không trôi.

Tingyun tìm đến Stelle, lấy cớ đến thăm liền tung chiêu đả kích. Cô ta đem chuyện trước đây nhắc, thoạt đầu Stelle vẫn giữ được bình tĩnh vì so ra cô cùng Jing Yuan cũng đã nói trước với nhau không để những chuyện trước đây ảnh hưởng. Nhưng Stelle vẫn không cầm cự được cho đến lúc Tingyun dùng chiêu cuối

Tingyun: Tôi nghĩ cô cũng hiểu cô và ngài ấy ở vị trí nào?

Stelle: Tôi biết, nhưng nếu cô thật lòng thật dạ yêu một người, thay vì lấy những thủ đoạn ra để giành lấy thì cô nên biết thân phận mình ở đâu trong tim người ấy...

Tingyun: Nhưng tôi có thể vì ngài ấy mà nói với Sở Thiên Bách giúp đỡ ngài ấy. Còn cô, cô lấy gì giúp ngài ấy?

Stelle: Tuy tôi chỉ là một nhà khai phá bình thường nhưng những thứ tôi làm cho ngài ấy là thật lòng thật dạ...

Tingyun: Nếu thật lòng có thể giúp ngài, cô nghĩ quá đơn giản rồi đó...

Stelle: Nếu cô cứ muốn tôi rời xa chàng thì xin lỗi...

Tingyun: Tôi sẽ huỷ hoại ngài ấy, ngài ấy đường đường là Tướng Quân của Luofu, ngài tùe bỏ mọi thứ để cùng cô gắn nghĩa phu thê. Vậy tôi sẽ nói với cả Liên Minh để xem cô lấy cách gì để bảo vệ ngài ấy!

Stelle nghe những lời lẽ Tingyun nói tâm tư liền phức tạp. Thì ra ngài ấy vì cô mà muốn từ bỏ chức vị Tướng Quân, từ bỏ tất cả. Vậy mà cô không hề hay biết. Từng câu từng chữ của Tingyun như mũi tên cắm đúng vào tim. Mắt cô ướt lệ. Phải, nếu là cô thì cô làm gì để giúp ngài ấy đây. Ngài ấy vì cô mà từ bỏ nghĩ sẽ cùng nhau sống đến trọn đời trọn kiếp vậy mà nay bị một lời đe doạ để đẩy cả hai vào những ngày tháng trốn chui trốn nhủi như những tên tội phạm sao?

Stelle mang tâm trạng u uất về Phủ Thần Sách, đôi mắt còn rưng rưng. Nhìn Jing Yuan bên bàn ngồi xem văn thư, cô ôm lấy nơi trái tim đang đau nhói. Cô không dám đối diện với ngài. Có lẽ Tingyun nói đúng, ngài là niềm tự hào của Luofu, cô thật sự so với ngài là không xứng. Nay vì cô ngài còn định từ bỏ tất cả, hà cớ cô phải để ngài hy sinh nhiều vì mình đến vậy. Stelle không vào mà bỏ đi trong đêm, cô cố lấy hết sức chạy, chạy mãi đến nơi nào cũng không biết. Cô chỉ biết khuỵ xuống ôm mặt khóc, cô không làm gì được cho ngài cả.

Đợi mãi không thấy Stelle về, bất giác Jing Yuan thấy trong lòng bất an. Ngài chạy đến Phố Kim Nhân thì được nói lại sau khi gặp Tingyun cô đã về từ lâu. Jing Yuan tức giận liền đến Sở Thiên Bách tìm Tingyun hỏi rõ

Jing Yuan: Ta không ngờ ngươi lại đung thủ đoạn đê tiện như vậy, nếu nàng ấy xảy ra chuyện gì, ta tuyệt không tha cho ngươi!

Nói xong Jing Yuan chạy đi tìm Stelle. Tìm trong vô vọng nhưng ngài chưa bao giờ bỏ cuộc, khó khăn lắm mới có thể ở bên nhau. Chỉ cần một thời gian nữa là có thể cùng nàng bách niên giai lão vậy mà phút cuối lại sơ xuất mà khiến nàng rời xa. Nhưng Jing Yuan không ngờ Tingyun lại đánh đuổi đến cùng, cô báo với Liên Minh là Tướng Quân vì một nữ nhi quyến rũ liền định bỏ đi ngôi vị mà cùng nàng ta ẩn thân chung sống. Liên Minh chưa điều tra ngọn ngành liền bị Tingyun thao túnh rượt đuổi theo giết cho bằng được Stelle. Khi Stelle bị Liên Minh quây quanh, Tingyun còn nói do Stelle bị nhập ma mà hãm hại Tướng Quân Loufu, Liên Minh liền tức giận đánh nhau với Stelle. Tuy Stelle rất mạnh nhưng người đông một mình cô quả thực không đủ sức chống lại.

Chỉ còn gang tấc nữa, Tingyun lợi dụng sơ hở định tung chiêu đánh lén Stelle. Tingyun nhanh tay rút một thanh kiếm của thị vệ nhảy lên đâm thẳng đến chỗ Stelle...

Phụt!

Stelle ngớ người, cô la lên thất thanh

Stelle: Jing Yuannnn....

Stelle chạy đến đỡ Jing Yuan. Thì ra ngài đến muộn một bước, thấy cô sắp không cầm cự được liền nhảy ra đỡ lấy nhát kiếm. Stelle ôm Jing Yuan vào lòng nức nở

Stelle: Sao...sao chàng lại...(khóc nức nở)

Jing Yuan: Ta...ta xin lỗi...đã...để nàng...chịu khổ...rồi...(cực nhọc đưa tay khẽ lau đi nhữnh giọt nước mắt trên mặt Stelle)

Stelle: Chàng...đừng nói nữa...ta đưa chàng đến chỗ Bailu...

Jing Yuan biết bản thân sắp không chịu được liền khẽ lắc đầu. Ngài ôm lấy cô bằng sức lực cuối cùng. Nói với Liên Minh rằng người bị nhập ma thực sự là Tingyun. Cô ta vì muốn có được trái tim ngài mà ra tay hãm hại ân nhân của mình. Liên Minh nghe xong liền mới sựt tỉnh mà bắt lấy Tinhyun, còn về phía Jing Yuan. Sau khi gỡ mọi khuất mắc với Liên Minh, ngài khẽ nói với Stelle

Jing Yuan: Cuối cùng...ta...đã bảo...vệ được...nàng...

Stelle oà khóc, chỉ vì sự nhu nhược của bản thân, vì sự nhẹ dạ cả tin mà không tin vào tấm lòng ngài dành cho cô. Stelle ôm Jing Yuan mà khóc, trời Luofu cũng đùng đùng kéo mưa. Tay cô ôm ngài mà lòng cô cũng quặn thắt, Stelle nắm lấy cán kiếm đâm xuyên ngài liền nhào tới cho thanh kiếm đâm xuyên cả bản thân. Jing Yuan giật mình

Jing Yuan: Stelle...sao...sao nàng...

Stelle: Chàng vì ta mà tính mạng cũng không cần, ta cũng vì chàng mà cùng chết. Kiếp này ta không thể cùng chàng phu thê ân ái trăm năm, nguyện kiếp sau cùng chàng răng long đầu bạc

Stelle: Ta...yêu chàng...

Sau khi Bailu đến thì cả hai đã ôm nhau mà đi về một thế giới riêng của họ rồi. Bailu đứng trước cảnh tượng cả hai cũng không kìm được nuoesc mắt. Dù cô có cố chấp cứu chữa cũng đã quá muộn

Mưa như nước mắt của Stelle rơi xuống nơi trần gian khổ ải này. Từng cùng nhau hứa hẹn dưới ánh dương nay cùng ly biệt. Dù nghịch cảnh có chia cắt nhưng tay họ vẫn nắm chặt lấy nhau. Kiếp này dang dở tình duyên, hẹn kiếp sau ta cùng chàng tương phùng.

Con đường này chúng ta đã đi quá vội vàng..

Cứ ôm ấp những dục vọng không thể trở thành sự thật

Không kịp nữa, chẳng chờ kịp để quay đầu tận hưởng

Hương Mộc Lan không dấu nổi bi thương

Không nhìn nữa

Ánh sáng mặt trời chiếu xuyên qua vầng mây

Không tìm nữa

Thiên đường đã từng hẹn ước

Không than nữa

Nhân gian chàng thường nói là thế sự vô thường..

Chẳng với tới ánh mặt trời ba tấc..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro