[DANSTELLE] Yêu Không Đường Lui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau khi thức tỉnh chuyển hoá Ẩm Nguyệt, Dan Heng dần càng trở nên lầm lì hẳn. Anh không còn gần gũi với cả đội tàu như trước, chỉ ở trong phòng dữ liệu hầu như không muốn gặp bất cứ ai.  Dan Heng sợ khi ở trạng thái này, anh chưa quen và chưa làm chủ được nội lực vốn có. Anh sợ không kiểm soát được sức mạnh mới, sợ sẽ làm mọi người bị thương. Đặc biệt là cô, Stelle - người anh yêu.  Còn về phía Stelle, cô luôn tìm mọi cách để có thể gặp anh nhưng hầu như anh đều tránh né không gặp. Dù cho cô có gặng hỏi anh như thế nào đi nữa anh vẫn không chịu gặp và cũng không giải thích thêm với cô. Anh sợ khi thấy cô rồi, anh sẽ không kiềm chế được bản thân. Có khi còn gây ảnh hưởng xấu đến cô.  Stelle đau đớn tột cùng, cả hai đã trải qua rất nhiều khó khăn mới có thể thổ lộ tình cảm với nhau, vậy mà...chưa được bao lâu cớ sự lại thế này.  

Stelle hỏi han mọi người, thu thập được chút ít thông tin ít ỏi về chuyển hoá của Dan Heng. Jing Yuan cũng từng tiết lộ, do chuyển hoá quá mạnh khiến Dan Heng không chịu được nổi nên khó lòng kiểm soát được sức mạnh hiện tại. Nhưng có thể trấn uy lực đó bằng một số loại thảo dược, chỉ mọc ở nơi hẻo lánh và còn đang khai phá ở Loufu.  Stelle như chớm lên một tia hy vọng rằng có thể giúp Dan Heng, còn có thể được gần gũi với anh. Cô liều lĩnh xin Jing Yuan cho bản thân đi tìm thảo dược. Mặc cho Jing Yuan có ngăn cản thì Stelle vẫn kiên quyết. Thấy được tấm chân tình Stelle dành cho Dan Heng, Jing Yuan bất lực đồng ý với cô. Nhưng ngài căn dặn, chuyến đi này có thể nguy hiểm đến tính mạng bất kì lúc nào, Jing Yuan muốn cô về đội tàu chuẩn bị chu đáo hai ngày sau mới được xuất hành. Nghe đến có thể nguy hiểm đến tính mạng, tưởng Stelle sẽ suy nghĩ lại nhưng không...quyết tâm của cô còn cao hơn cả trời đất khiến Jing Yuan ngậm ngùi. Thầm cầu mong cô có thể bình an qua ải này mà thôi. 

Sau khi về đội tàu, Stelle nói rõ vụ việc cho Himeko và Welt biết. Mọi người cũng hết sức ngăn cản nhưng...làm sao họ ngăn nổi tấm chân tình như trời như biển cô dành cho anh đây. Họ bất lực nhìn cô gái nhỏ nhắn mang quyết tâm cao ngời ngợi, một mình phải chống chọi lại mọi thứ vì cái gọi là 'tình yêu'. Hỏi trong nhân gian ai có được tấm chân tình như vậy.  Stelle sau khi về đội tàu, cô tất bật thu xếp những thứ Jing Yuan căn dặn cho lần khai phá mạo hiểm lần này. Cô cũng không còn đến tìm anh mọi ngày như mọi khi. Vì cô nghĩ sẽ không lâu nữa đâu, cô và anh có thể đường đường chính chính mà ở bên nhau không cần sợ hãi bất cứ điều gì. 

Về phía Dan Heng - Ẩm Nguyệt, hằng ngày Stelle vẫn hay đến trước cửa đợi anh cả ngày lẫn đêm. Hoàn thành nhiệm vụ xong liền chạy đến trước cửa phòng dữ liệu đợi anh. Nhưng sao hôm nay, lại không nghe được tiếng cô. Bất giác tay anh ôm chặt nơi trái tim, lồng ngực liền nhói lên nghẹn ngào. Có lẽ, cô đã quá tuyệt vọng khi phải trông đợi anh rồi. Anh bất giác nở lên nụ cười chua chát đến thấu tâm can, cũng phải...sao cô lại có thể chờ đợi một người không thể mang lại cho cô hạnh phúc như anh được, khoé mắt anh chợt cay cay... 

Hai ngày sau, Stelle háo hứng xuất hành. Cả đội tàu cũng không gặp được Dan Heng - Ẩm Nguyệt để cho anh biết sự nghiệt ngã mà cô gái này sắp phải đối mặt. Một ngày, hai ngày, ba ngày trôi qua...anh bắt đầu thấy trống vắng khi không còn nghe trước cửa là những lời tâm tình mà cô vẫn hay nói. Lúc này anh mới hé cửa ra nhìn, đúng thật...cô không còn xuất hiện ở đây nữa. Anh chua xót quay trở lại vào trong, xem ra như vậy cũng tốt, không dày vò nhau nữa cũng là giúp cho cô có thể tìm kiếm một hạnh phúc mới...như vậy dù có cô đơn đến chết anh cũng cam lòng. 

Về phía Stelle, sau khi xuất hành được ba ngày nhưng vẫn chưa tìm được manh mối một loài thảo dược nào trong năm loại mà Jing Yuan cung cấp thông tin. Cô ngao ngán nhìn lên bầu trời thăm thẳm, không chút mây, chỉ có tiếng gió đìu hiu quấn lấy cô thiếu nữ tuổi đôi mươi còn e ấp. Nhưng cô không cho phép bản thân tuyệt vọng, cô oà khóc nức nở giữ khu rừng xa lạ, không lai vãng bóng người, khóc đến khi không còn khóc được nữa. Cô lại đứng bật dậy đi tiếp. Vì cô biết khi cô đã đưa ra quyết định ngày hôm nay cô đã yêu anh đến mức không thể lui lại rồi, mà dù có một vị thánh nhân nào đó cứu rỗi cô cũng quyết không lui bước.  

Sau một tuần tìm kiếm trong vô vọng, cô bắt đầu bước vào lãnh địa đang khai phá. Nơi đây lạnh lẽo hoang sơ đến khó tả, không khí u ám như bao trùm, cô bất giác có phần sợ hãi, nhưng nghĩ đến anh, hình ảnh anh đang gào thét trong sự chế ngự của trạng thái chuyển hoá đầy đau đớn, cô lại tỉnh dậy trong cơ mê. Cô bước từng bước dò xét nơi thâm sơn cùng cốc này, đối mặt với biết bao nhiêu là quái vật hung hăng, nguy hiểm. Cuối cùng cô cũng lấy được thảo dược đầu tiên.  Cầm thảo dược trong tay như tiếp thêm sức mạnh cho cô bước tiếp. Và sau đó lại 2 tuần, 3 tuần trôi qua...lúc này vết thương của cô càng nghiêm trọng hơn. Những chiếc băng quấn quanh cơ thể một cách không thể nào tạm bợ hơn. Nhưng cô nào có để ý, cô nhanh chóng lấy lại sức lực để có thể bước tiếp cho đến khi đến được nơi loại thảo dược thứ tư xuất hiện.  Nhưng nào có dễ dàng cho một cô gái dân dã như cô, linh thú canh gác loại thảo dược này còn nguy hiểm hơn các loại quái vật kia gấp 10 lần. Khiến cô khó lòng chóng đỡ vì thế cô đã bị nó đánh ngã xuống vách núi đá sâu thăm thẳm. 

Dan Heng - Ẩm Nguyệt trong phòng dữ liệu lúc này lồng ngực mới nhói lên một cảm giác bất an tột cùng. Mồ hôi anh tươm ra như tắm. Hơi thở càng trở nên gấp gáp lạ lùng. Lúc cảm giác khó chịu cùng cực, anh mới nhanh chóng ra khỏi căn phòng mà anh tự giam lỏng bản thân bấy lâu nay. Khi hay tin Stelle một mình đã xuất hành cách đây 3 tuần lúc này anh mới chợt nhận ra...Thì ra cô ấy không phải bỏ cuộc mà là đi tìm vị thuốc cứu rỗi cho tình yêu ngang trái này. Trái tim anh như muốn nổ tung, sắc mặt tối sầm lại. Anh liền chạy đến Loufu tìm Jing Yuan hỏi rõ ngọn ngành. 

Stelle sau khi rơi xuống vách đá, may mắn còn chút sức lực kéo được thân dây leo mà không rơi xuống vực sâu ngàn trượng kia. Cô dò theo dây leo, trèo lên lên được một hang động gần đó. Lúc xác định đã an toàn, cô vội vã lấy vài lọ thuốc hồi phục nhanh uống vào không suy nghĩ. Đột nhiên một giọng nói lanh lảnh vang lên làm cô bất ngờ cảnh giác. Thì ra đó là một lình thú bị thương, nó cũng là bị con linh thú hung hãng kí cướp mất địa bàn và phải nằm đây trị thương. Sau khi cứu chữa được linh thú đó, nó muốn trả ơn liền tìm cách giúp Stelle đi lấy thảo dược. Cô mất ba ngày để có thể đánh bại con linh thú hung hãng để lấy được thảo dược. Nhưng cô lúc này lại khuỵ xuống, miệng hộc máu tươi. Thì ra do cô đã quá sức nên bây giờ gây tổn hại cơ thể. Hồi phục tạm thời quá nhiều khiến bản thân bị phản phệ lại gây nên ức chế trong cơ thể gia tăng. Lúc này cô càng lúc càng tiều tuỵ. Linh thú được cô cứu sống thấy vậy liền mang cô đến một thần y ở trong núi sâu nhờ ông chữa trị.  

Nhưng khi bắt mạch thấy ngũ tạng cô đều tổn thương quá mức, ông cũng đành lắc đầu ngao ngán. Ông tạm thời chỉ giữ được tính mạng của cô tầm 5 ngày mà thôi. Nếu cô còn sử dụng năng lượng bạo kích một cách tuỳ tiện một lần nữa thì xem như ông có là thần tiên cũng không thể cứu.   Lúc này Jing Yuan và Ẩm Nguyệt cũng nhanh chóng đuổi theo Stelle. Vừa đi trong lòng anh thầm nguyện cầu cô gái bé nhỏ của anh có thể bình an vô sự. Ngoài ra nếu có bỏ đi hồn phách Long Tôn này, anh cũng nguyện lòng. Lần đầu tiên, nước mắt anh không thể kiểm soát như vậy. Họ ròng rã đuổi theo nhưng do cô đã đi quá xa nên rất mất thời gian để tìm kiếm.  May mắn, do liên tục di chuyển không ngừng họ cũng tìm đến nơi con linh thú hung hãng gục ngã. Anh dùng thuật thi triển giúp nó tỉnh lại hỏi thăm tinh tức liền biết cô ở chỗ lão thần y. Khó khăn lắm mới đến được nơi thì lão nói cô đã rời khỏi nơi này đến chỗ núi cao nhất để lấy loại thảo dược cuối cùng. Ẩm Nguyệt gặng hỏi mãi lão thần y mới nói rằng ông đã cố ngăn cản nhưng không lung lay được cô. Linh thú kia đã dẫn đường cho cô đến đó rồi. Nếu còn không nhanh lên, e là kiếp này mãi mãi anh cũng không còn gặp lại cô. 

Anh ôm nơi con tim đang quặn thắt chạy đi bất kể phía trước là nguy hiểm chập chùng, cô có thể vì anh mà một thân một mình đi đến chỗ nguy hiểm tột cùng như vậy. Anh lẽ nào lại hèn nhát trơ mắt đứng nhìn. Lúc đến nơi thấy cô một mình đối mặt với một đám quái thú hung tợn, yêu khí bọn chúng toát ra dày hơn cả sương. Lúc anh xuất hiện làm cô ngơ ngác mà vô tình bị một quái thú đả thương. Anh cùng Jing Yuan lập tức yểm trợ. Sau một lúc lâu mới có thể đối phó hết bọn quái thú, cả ba cũng gần như sức cùng lực kiệt. Lúc này do đã chạm tới giới hạn sức mạnh cũng như bản thân, Stelle ngã xuống, mặt cô mụ mị đi. Dan Heng - Ẩm Nguyệt lập tức đi đến đỡ lấy cô, ôm cô vào lòng mà nức nở.  Stelle gắng gượng hết chút sức lực ít ỏi còn lại mà đưa lên trước mặt Jing Yuan. Cô cầu xin Jing Yuan mau lấy số thảo dược đó mà trấn lại sức mạnh trong người anh. Anh liền muốn đưa cô đến gặp thần y trị thương trước nhưng cô không bằng lòng. Vì cô biết cơ thể mình đang như thế nào. Jing Yuan đành ngậm ngùi đồng ý yêu cầu của cô. Jing Yuan cũng nhờ linh thú chỉ đường hồi phục ít năng lượng để thi triển trấn Long. Sau một hồi cũng may mắn thành công ngoài mong đợi. Lúc này cả hai mới gấp gáp đưa cô xuống núi về nơi lão thần y. 

Khi thấy tình trạng của Stelle, lão thần y lắc đầu. Dù ông có tin thông y thuật đến mức nào thì đây cũng là trường hợp lực bất tòng tâm rồi. Stelle vẫn trong tình trạng hôn mê. Nhưng lục phủ ngũ tạng đã đứt, khí quản cũng dường như suy yếu rồi. Lão thần y xin lỗi liền kêu họ nhanh chóng quay về đi.  Lúc nghe xong, anh như chết lặng, anh khuỵ xuống, nước mắt cứ thế mà vô tình rơi. Anh gào thét trong sự tuyệt vọng. Anh tự trách bản thân đã quá ích kỷ, lại né tránh cô, lại vì lòng tự tôn của bản thân mà đã đẩy cô vào chốn nguy hiểm. Mặc cho Jing Yuan có ngăn cản như thế nào anh vẫn dằn vặt bản thân không thôi. Anh nộ lên làm long trời lở đất khiến ai nấy đều hãi hùng, chua xót...  Tối đó, khi cả ba đang trên đường về. Anh vẫn cứ khăng khăng ôm cô vào lòng không buông. Lúc này cô chợt tỉnh, thấy anh trước mặt cô liền khẽ mỉm cười. Cuối cùng, anh đã chịu gặp cô rồi. Cô yêu cầu anh dừng lại nghỉ ngơi, vì trời đã tối. Ngồi dưới tán cây xuề xoà, anh ôm cô trong lòng 

Stelle: Dan...à Ẩm Nguyệt...cuối cùng...anh cũng...chịu gặp em rồi! (Thở khó khăn) 

Ẩm Nguyệt: Em...ừm anh ở đây rồi! Ngoan  

Stelle: Đừng rời xa em nữa...được không? 

Ẩm Nguyệt: Được, anh hứa với em. Không rời xa em nữa! 

Ẩm Nguyệt: Hứa với anh...em không được xảy ra chuyện gì hết! Anh nhất định cứu được em! 

Stelle: Em...em...chỉ muốn được bên cạnh anh như lúc này thôi! Đừng vì tự ti hay quá khứ mà trốn tránh em...em...(Khụ khụ) 

Ẩm Nguyệt: (Lo lắng) Ngoan, đợi khi em khoẻ lại chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau! Anh cùng em sẽ về một nơi yên bình và hạnh phúc cùng nhau xây dựng tổ ấm...em có đồng ý không? 

Stelle: Em...em đồng ý! (Sắp không chịu nổi) 

Stelle lúc này đã gần như đạt quá giới hạn, cô ho sặc sụa khiến anh không khỏi lo lắng, trấn an. Nhưng cô biết như thế này đã quá đủ rồi. Nghe anh có thể vì cô mà từ bỏ thân phận Long Tôn cao quý cùng cô phiêu bạt, an cư. Cô đã quá hạnh phúc rồi. Mặc cho anh có gào thét, mặt cô bắt đầu mụ mị đi, ánh mắt khẽ nhắm lại, nơi khoé mắt rươm rướm, miệng cố dồn hết những hơi thở còn lại 

Stelle: Em...yêu anh... 

Nói xong đôi tay lạnh lẽo của cô dần lỏng lẻo trong tay anh. Anh như chết lặng người. Cô...đã bỏ anh mà đi rồi. Anh thét lên đau nhói khiến trời sấm chớp đùng đùng. Lá phong đỏ rơi xao xác quanh chỗ cả hai người. Cô trút hơi thở cuối cùng trong lòng anh. Anh cũng vì quá đau khổ mà nộ khiến trấn Long không thể yểm lại. Hồn phách anh như muốn lao thẳng vào không trung tìm lấy người con gái đó, anh vô vọng nức nở giữ rừng núi. Tiếng khóc như ai oán cho một chuyện tình...dang dở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro