Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tự ... Tự kỷ ám thị ? "
" Đúng là như thế ."
Bệnh viện chuyên khoa Tâm thần học . Bầu không khí thường xuyên ảm đạm , tất cả các ngày trong năm . Đây là nơi ít người lui tới và dĩ nhiên , chẳng ai lại muốn tới . Ánh nắng đan vào tán lá kim của cây thông còm cõi , héo hắt len qua nơi bản lề cửa. Gió thổi từng đợt nghe u vắng . Chỉ có tiếng bước chân lộp cộp ngoài hành lang và thi thoảng là tiếng chào nhau thầm thì .

"Chẳng phải là bệnh tự kỷ sao , thưa bác sỹ ? " Trước mắt vị bác sỹ chuyên khoa là một phụ nữ ngoài 30 , dung mạo tốt đẹp , mặt có chút tô son dặm phấn đang không giấu được lo lắng .

"Không thưa chị . Tự kỷ ám thị là một dạng tự thôi miên bản thân bằng 5 giác quan của con người . Nó là cầu nối giữa tiềm thức và tri thức . Những gì tồn tại trong tâm trí lâu dần sẽ in vào tiềm thức . Còn tự kỷ lại là khiếm khuyết về mặt nhân sinh và giao tiếp xã hội . Điểm chung của chúng là hầu hết do bẩm sinh , nhưng tác động từ môi trường sống cũng có thể dẫn đến những hội chứng này ." Vị bác sỹ đẩy nhẹ gọng kính , đưa mắt nhìn người mẹ trẻ .

"Vậy là xấu sao ạ ? " Người phụ nữ ôm đầu , mặt đỏ ửng .

"Tự kỷ thì có , nhưng nếu sống trong môi trường tốt và được giáo dục bài bản , tự kỷ ám thị sẽ là một ưu thế vô cùng lớn cho con chị . Những gì tích cực tồn tại trong tâm trí trẻ , nói không ngoa , có thể biến nó thành một thiên tài . Tuy nhiên trẻ có thể có những biểu hiện như tự kỷ , ít tiếp xúc với người ngoài . Điều này cần phải lưu ý ."

"Vậy ... Tôi phải làm gì ?"

Vị bác sỹ thở dài , tay day hai thái dương , mắt tùy tiện nhìn xuống hồ sơ bệnh án đang nằm lặng trên bàn làm việc .
" Bệnh nhân : Park Jimin
Ngày sinh : 13/10/1995
Tuổi : 4
Kết quả chẩn đoán : mắc hội chứng tự kỷ ám thị .
Mức độ ( nếu có ) : trung bình .
v.v "
Đã lâu rồi anh chưa gặp hội chứng này .
Riêng người mẹ , lúc này đưa ánh mắt ái ngại về phía đứa trẻ đứng thơ thẩn nơi ban công nhìn một nơi vô định . Cậu nhóc có mái tóc đen nhánh , nước da mũm mĩm trắng muốt và khuôn mặt đúng chất người châu Á . Đôi môi nhóc đỏ hồng như trái cherry mọng nước vẫn đang thụ hưởng nhựa sống từ cây mẹ . Hai mắt nhóc đen láy long lanh theo từng chùm tia sáng , xa xăm nhìn về một chân trời màu thiên thanh trong vắt . Đôi lông mày khẽ nheo lại vì nắng . Mới 4 tuổi , nhưng nét mặt cậu nhóc lại chẳng có vẻ gì giống như một đứa trẻ hồn nhiên hoạt bát .
"Chị cần một đứa trẻ ." Bác sỹ bỗng nhìn thẳng vào mắt người mẹ , khẽ mỉm cười đưa ra lời khuyên .

"Ý ... ý anh là ...?"

"Một đứa trẻ tầm tuổi Jiminie . Nếu chúng chịu chơi với nhau sẽ tốt cho Jimin . Tuy vậy cần tìm một đứa trẻ tốt. Chị cũng đừng nên ép nếu chúng không muốn . Đồng thời cần kiên nhẫn . Phải sau một khoảng thời gian chúng mới thân với nhau được ."

----------------------------------------------

Mẹ nắm tay cậu ra xe . Trước cửa bệnh viện là chiếc BMW màu đen bóng loáng đang chờ . Xuyên qua tấm kính xe , cậu có thể nhìn thấy mọi thứ mà những con người luôn tất tả bận rộn không thể thấy : những ngọn cỏ đẫm sương , những cây nấm màu nâu chen chúc mọc , những mảnh gạch lát bị vỡ với mạch vữa ướt nước mưa , ... Và cả không khí , cái không khí Busan quê cậu là thứ không nơi nào có được .Tuy chỉ là một đứa nhóc lên bốn , nhưng hội chứng cậu mắc phải lại khiến cậu nhạy cảm với những gì xung quanh hơn những đứa nhóc tầm tuổi mình .
----------------------------------------------
Mẹ cậu , một phụ nữ ngoài 30 thành đạt với chuỗi cửa hàng trang sức nổi tiếng ; có chồng là giám đốc một công ty lớn , hết mực yêu thương vợ con . Họ có một đứa con trai đầu lòng . Một gia đình tưởng chừng hết sức hoàn hảo , cho tới khi ...

Trên đường từ bệnh viện về nhà , cô chẳng còn tâm trạng mà ngắm mìn cảnh vật . Tự kỷ ám thị ư ? Cô mới chỉ nghe qua các phương tiện thông tin đại chúng . Tất cả những gì cô đang nghĩ trong đầu đều là "mình phải làm sao bây giờ ? ". Tuy nhiên cô đủ thông minh và tỉnh táo để không khóc . Ít nhất là trước mặt con mình . Nước mắt không cuốn trôi được gì cả . Tay run run rút điện thoại , cô vội vàng bấm tên hội chứng trên thanh gõ Google . Hàng triệu thông tin lập tức hiện lên màn hình ...

Hai mẹ con Jimin rời xe . Trời lúc này đã quá trưa . Quản gia ngay lập tức xuất hiện :"Bà và cậu đã về ."
Căn nhà của gia đình họ rộng tới hơn ngàn mét vuông , kết cấu nội thất ngoại thất miễn chê , tới khu vườn cũng được chăm sóc chu đáo . Nhà 3 người ở , do vậy phòng trống chẳng thiếu . Thế nhưng dùng để miêu tả căn nhà chỉ 2 từ : TRỐNG TRẢI .
Buông tay cho Jimin lên phòng , người mẹ trẻ lúc này mới ngồi xuống sofa , thở dài . Một đứa trẻ tầm tuổi Jiminie ? Xung quanh khu nhà họ chẳng có ai như thế . Chỉ có một là sinh viên đại học chuẩn bị ra trường , hai là những bé còn chưa biết đi . Chưa kể nếu có thì liệu nó có chịu chơi cùng Jimin ?... Suy nghĩ đến đau cả đầu , rốt cuộc một ý tưởng lại xuất hiện . Không chắc có được không , nhưng vì con , bà mẹ bỗng quyết định mở danh bạ điện thoại , lục tìm số của người bạn thân .
"Alo , ...."
.
.
"... ừ ... vậy nên tớ mới nhờ tới cậu . Làm ơn đấy , dọn tới nhà tớ được không ?... Nơi ở không cần lo ... Công việc tớ sẽ sắp xếp cho cậu ... Không không , tuyệt đối đừng ngại , là cậu giúp tớ mà... Tớ biết làm mẹ đơn thân rất khổ . Ừ ... Đồng ý nhé ? Bé Hoseok nhà cậu rất ngoan mà ... Sáng mai gặp . Cảm ơn cậu ."
Người mẹ ấy thở phào nhẹ nhõm . Hoseok , con của bạn thân cô là kết quả của một cuộc hôn nhân đổ vỡ . Đứa trẻ lớn lên thiếu bàn tay người cha tốt , nhân cách sao lại tuyệt vời như vậy . Chỉ hơn Jiminie 1 tuổi , lần này cô chắc chắn không chọn sai người .

Một buổi sáng yên bình như bao buổi sáng khác . Jimin như thường lệ ngồi bó gối nhìn qua cửa sổ . Nắng bình minh làm xao xuyến tâm tư đứa trẻ 4 tuổi . Màu xanh của lá , màu xanh của trời , ngày nào tháng nào cậu cũng ngắm . Nhưng mỗi ngày cảnh vật kia lại xanh một màu xanh khác nhau , nhìn hoài nhìn hoài không thấy chán . Đó là một trong những người bạn của cậu . À , nhắc mới nhớ , còn một bạn khác , nó rất thú vị , tên nó là Góc tường . Ngày ngày ngồi cùng nó , nó lại chẳng nói gì , thế mà vui . Ngơ ngẩn nhìn qua cửa sổ , bỗng nhiên cậu thấy cái bất thường : một chiếc taxi đậu trước cổng nhà mình . Ngay lập tức cậu nhóc nhoài người ra cố ngó xa ...

*
Đầu tay nhie mong mn đừng hắt hủi em nó chỉ vì em nó không đề TvT ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro