Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một phụ nữ ngoài 30 , dung mạo có phần đơn giản so với mẹ Jimin , hai tay là hành lý lớn nhỏ lỉnh kỉnh . Bên cạnh là một cậu nhóc tầm tuổi Jimin , nhưng tuyệt nhiên không có nét gì tương đồng với một Park Jimin yếu ớt . Nhóc kia không rõ là do nắng hay tự nhiên mà mái tóc đầu nấm lại có màu hung đỏ . Khuôn mặt cậu nhóc thuôn dài , da trắng hồng , nét mặt và cử chỉ tuyệt đối khỏe khoắn . Thoắt cái , nó đã đi khỏi tầm mắt của cậu , vào trong nhà . Jimin bèn vội tới chỗ cánh cửa phòng , áp tai vào nghe ngóng tình hình bên dưới ...
----------------------------------------------
Wow , Hoseok chưa bao giờ được vào thăm ngôi nhà nào lớn như thế . Nơi cậu tới xa nhất chỉ có cổng nhà người ta , rồi ngay lập tức bị đuổi đi . Mẹ nói từ giờ họ sẽ sống ở đây , khiến Hoseok không khỏi vui mừng . Lẽo đẽo theo sau mẹ , Hoseok ngoái đầu , nhìn ngang nhìn dọc thích thú .
"Lâu rồi không gặp ." Mẹ Jimin mừng rỡ .
"Hai năm rồi đấy nhỉ ." Mẹ Hoseok gạt nhẹ giọt mồ hôi trên trán , niềm nở nhìn người bạn của mình .
Rất nhanh chóng , 3 người di chuyển vào trong nhà .
Mẹ Jimin nhìn Hoseok hồi lâu , khiến cậu nhóc không khỏi bối rối ; sau cùng lại dịu dàng quỳ gối thấp xuống nói chuyện : "Hoseokie à ."
"Cô gọi con ạ ?" Cậu nhóc giương đôi mắt to tròn nhìn mẹ Jimin đầy ngạc nhiên .
"Con giúp cô chơi với Jimin nhé ?"
"..."
----------------------------------------------
"Jimin à ." Mẹ nhóc gõ nhè nhẹ lên cánh cửa phòng gỗ ."Mở cửa cho mẹ đi con ."
"Jiminie à ."
Cánh cửa gỗ trắng phát ra tiếng "cạch", sau đó từ từ hé mở . Thằng bé ló mặt ra ngoài.
"Jimin à , đây là bạn mẹ và anh Hoseok ..."
RẦM !
Cánh cửa cứ thế bị khóa chặt lại . Nhóc Jimin tựa lưng vào cửa , thở một cách nặng nề . Trừ bố và mẹ ra chưa có ai được phép vào phòng cậu .
"Jiminie , anh Hoseok tới là để chơi với con mà ."
Im lặng .
"Con đừng như thế ."
Im lặng .
"Con giúp mẹ , chơi với anh Hoseok nhé ?"
Im lặng .
"Mẹ biết Jiminie của mẹ là đứa trẻ ngoan mà ..."
... thì cửa lập tức mở ra lần nữa . Cậu nhóc lúc này miễn cưỡng cúi chào .

Hoseok nhìn ngắm xung quanh . Chà , phòng cho nhóc 4 tuổi mà lại to bằng phòng 2 người trưởng thành thế này . Tường sơn màu hồng nhá , lại có một tủ gấu bông to tướng nữa chứ . Với Hoseok mà nói nơi này đích thị có tên là Thiên đường . Nhóc ta tiến tới chỗ Jimin , lúc này đang một mình rúc góc tường , "Tên anh là Hoseok , Jiminie chơi với anh nhé ?"
Nhóc Jimin lập tức quay mặt đi .
"Anh từ Gwangju tới chơi với Jimin nè ." Nói rồi Hoseok nắm nhẹ tay Jimin .
Đáng ghét , đã bảo là không thích rồi cơ mà !
Jimin hất tay Hoseok , làm nhóc kia hơi xụ mặt . Nhưng Hoseok nghĩ , với cương vị là một người anh ( oai vc ) , cậu nên kiên nhẫn một chút . Không thể để mẹ Jimin thất vọng được .

Cứ như thế , với trách nhiệm đầy mình , nhóc Jung Hoseok-5-tuổi ngẩng cao đầu đầy tự tin quay lại nơi Jimin đang ngồi - bậu cửa sổ huyền thoại .
... Và bị nhóc Jimin đẩy bay .
"Jimin ." Một lần không trả lời .
"Jimin à ." Hai lần không trả lời .
"Jiminie ." Ba lần không trả lời .
...
...
...
"Jimin ơi ." n lần không trả lời .
Jung Hoseok-5-tuổi bắt đầu cảm thấy chán nản . Nhóc xụi lơ ngồi nhìn Jimin chơi với góc tường , chẳng vui gì hết . Bỗng nhiên nảy ra ý tưởng gì , Hoseok chạy về phía cái tủ gấu nhồi bông , ngắm nghía một lúc rồi lấy ra con người ngoài hành tinh xanh lét ngồi trên đĩa bay . Jimin ngoái lại nhìn trộm , cảm thấy như bị mất thứ gì .
Nhóc Hoseok tới gần Jimin , đưa tay cho đĩa bay bay vèo vèo nhìn đến là vui . Cơ mà Jimin không có dễ dãi à nha , ba cái thứ trẻ con này còn lâu mới dụ dỗ được cậu . Cậu đã 4 tuổi rồi , có còn lên 2 lên 3 nữa đâu .
"Jimin trả lời Trái đất Jimin trả lời Trái đất !" Hoseok dúi thứ đồ chơi vào tay Jimin , vui vẻ nói .
"Alo Jimin nghe rõ trả lời nghe rõ trả lời !" Hoseok tiếp tục trò chơi mặc cho đối phương chẳng nhúc nhích .
Nhóc Hoseok cứ như con ruồi vo ve quanh nhóc Jimin . Jimin thì vẫn ngồi im như tượng mặc dù trong lòng đang rất rất muốn tham gia cái trò vui kia . Chỉ là ... cậu nhóc sợ phải giao tiếp với người khác . Tới cả họ hàng thân thích Jimin cũng chưa bao giờ nói chuyện một lời , một kẻ không quen không biết còn lâu mới có cửa . Tuy nhiên đây là đứa trẻ duy nhất từng muốn chơi với Jimin . Có nhiều đứa còn muốn tránh xa khỏi nhóc kìa . Bị trí tò mò thôi thúc , thỉnh thoảng Jimin lại quay ra nhìn cậu nhóc đang chơi rất say mê kia . Tuy chỉ là nhìn trộm .
----------------------------------------------
"Hoseok à con ăn đi ." Mẹ Hoseok vỗ nhẹ vai đứa con đang ngậm thìa trầm ngâm của mình ."Con còn nghĩ gì thế ?"
Nhóc Hoseok chau mày :"Jimin sao thế ạ ? Các bạn chẳng ai không muốn chơi với con cả ."
Mẹ Hoseok lập tức đưa ánh mắt ái ngại về phía mẹ Jimin .
"Hoseokie à , nghe cô nói này . Jiminie không được bình thường như con và những đứa trẻ khác ."
"Là sao ạ ?" Cậu nhóc tò mò lại tiếp tục đưa ra câu hỏi ,"Jiminie bị ốm sao ?"
"À ... Ừ . Cũng gần giống như vậy ." Mẹ Jimin miễn cưỡng trả lời . Dù sao một nhóc 5 tuổi cũng chẳng thể nào hiểu được thuật ngữ "tự kỷ ám thị" .
"Vậy con càng phải cố gắng giúp đỡ em ấy !" Hoseok nhoẻn cười , hai mắt lấp lánh như hai chòm sao sáng .

                                   *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro