1. Giải cứu mèo nhỏ>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Đã chỉnh sửa những chỗ dùng teencode )

Phác Chí Mẫn tỉnh dậy trong 1 căn phòng lạ.

Humm cậu nhớ..

Bọn chúng đuổi theo cậu - 1 lũ du côn

Cậu không quen họ

Không biết họ

Cậu trốn, rồi mệt quá mà ngất đi

Papa và mama cậu đã nợ chúng 1 khoản khủng lồ:< papa và mama cậu cũng chỉ vì bất đắc dĩ mà thôi

Tất cả là tại bà ta

Tại dì cậu

Bà ta lừa papa và mama bị mất đi Phác thị

Cũng chính vì lí do này mà họ đã nợ nần chồng chất , thậm chí tuần trước họ đã bị 1 lũ xã hội đen tìm giết . Chính là chúng! Chúng đang tìm cậu

Chợt cậu khóc..

Huhu cậu là rất nhớ papa và mama nha:< nhưng mà.. phải đi vệ sinh trước đã..

Hichic buồn chết cậu.

Phác Chí Mẫn rụt rè bước đến trước cánh cửa nhà vệ sinh.

Có người!!!!

Chết rồi cậu là đang buồn đi vệ sinh hết mức😓

Phác Chí Mẫn đứng trước nhà vệ sinh với 1 tư thế kì cục hết mức . Ặc ặc buồn đi vệ sinh quá.

Thật may đúng lúc cậu Phác chuẩn bị.. phun ra thì cánh cửa nhà vệ sinh bật mở.

- XIN LỖI EM NHỜ CHÚT!!!

Phác Chí Mẫn đẩy vội thanh niên trước mắt qua 1 bên rồi vọt thẳng vào nhà vệ sinh.

Thoải mái quá nha! hehe

Mà nhà vệ sinh cũng thật đẹp , còn phảng phất lại mùi hương sữa tắm nam tính của thiếu niên kia

Đúng rồi

Cậu ta đã giúp cậu
Vậy mà cậu lại đẩy cậu ta ra để đi vệ sinh.

Thật xấu hổ.-.

Bây giờ cậu phải làm gì đây?

Đẩy cửa bước ra?

Ăn năn hối lỗi?

Van lạy xin tha?

Cảm ơn rối rít?

Chậc chậc thật phiền não nha

Phác Chí Mẫn còn đang thất thần nhìn chằm chằm cái bồn cầu để suy nghĩ thì cánh cửa nhà vệ sinh chợt mở..

- Cậu bé, em định ở trong đó tới bao giờ?

Giọng nói ấy làm Chí Mẫn giật mình. Cậu quay lại. Là 1 thiếu niên với làn da trắng đẹp đẽ với cái khăn tắm quấn ngang eo . CƠ BỤNG 6 MÚI!! là 6 múi:< Chí Mẫn còn nhớ cậu từng rất muốn có 6 múi để nhìn cho men nhưng không hiểu sao có rồi mà nhìn vẫn rất thụ. Nhìn thanh niên trước mắt với thân hình siêu chuẩn kia mà Chí Mẫn suýt chảy cả nước miếng. Thật ghen tỵ

- Nếu em còn nhìn nữa thì tôi sẽ không nhịn được mà đè em dưới thân tôi đấy mèo nhỏ:> tắm luôn đi rồi vào nhà thay bộ đồ đó ra

Lúc này Chí Mẫn mới để ý. Bộ quần áo trên người cậu đã bị rách vài chỗ trong quá trình trốn bọn du côn . Nhìn gớm vcc-,-

Phác Chí Mẫn vội vàng tắm rửa. Haizz mấy ngày vừa qua Chí Mẫn lúc nào cũng phải chạy trốn lũ du côn kia, cầm mấy đồng bạc trong túi cố gắng ăn uống sống sót qua ngày. Vậy mà như 1 giấc mơ , cậu được 1 vị thiếu niên "nhặt" về nuôi. Ờ có thể nói là vậy!! ( người ta là cứu ngươi đokk:> chưa có nuôi!!)

Chí Mẫn tắm rửa xong xuôi mới chợt phát hiện : KHÔNG CÓ KHẮN TẮM

Cậu còn đang không biết làm thế nào thì có một chiếc khăn tắm choàng lấy cậu, rồi cậu được ai đó bế lên

- Sao không gọi tôi? Tôi có thể lấy khăn giúp em

- Anh theo dõi em hay sao mà biết em tắm xong?

- Không, tôi nghe tiếng nước tắt

Anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, lấy 1 bộ quần áo đưa cho cậu

- Thay ra đi

- Cảm ơn anh!!

Thơm quá đi>< Chí Mẫn cậu sắp bị sung sướng đến chết rồi:< kể từ ngày mắc nợ, papa và mama rất ít khi ở nhà nên cậu không được chăm sóc như vậy. Hic thực xúc động

Chí Mẫn mặc vào. Vừa như in.

- Thoải mái chứ? Lại đây tôi giúp em lau đầu

- Anh là ai mà lại giúp em như vậy?

- Tôi phải hỏi em mới đúng chứ ? Tại sao lại nằm ở ven đường như vậy? Ngộ nhỡ không phải tôi mà là 1 ai khác "xấu xa" bắt em đi thì sao?

- Em đây là bất đắc dĩ nha-,- gu em cũng không mặn đến mức mà nằm ở ven đường làm gì

- Hay là em muốn tán Trịnh Hạo Thạc tôi nên mới nằm đó?

- Anh Trịnh!! Em bị côn đồ đuổi đó:<< em cũng không quen anh-,- tán tán cái giề.-.

- Sao em lại bị chúng đuổi?

- Có nhiều chuyện lắm:<<

- Kể đi , có gì anh sẽ giúp em mèo nhỏ

"Mèo nhỏ"?? Cậu rõ ràng là đã lớn rồi mà?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro