2. Kể chuyện anh nghe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Đã chỉnh sửa những chỗ dùng teencode )

Phác Chí Mẫn ngồi lại chỉnh tề trước mặt anh, trịnh trọng nói:

- Chào anh Trịnh, em tên Phác Chí Mẫn.

- Chào Mẫn Mẫn, anh là Trịnh Hạo Thạc:3 nhưng mà sao em lại biết họ anh? rõ ràng là em muốn tán anh đúng ko:3?

- Anh Trịnh, Mẫn Mẫn bị người ta hại đến ngất đi luôn đó UwU hơn nữa vừa nãy anh nói tên anh rồi, em bị đau nhưng không có điếc nên mới biết anh họ Trịnh.

-  thế kể anh nghe chuyện của em xem nào xem anh có giúp được gì không.

- Anh biết Phác thị chứ?

- Anh biết.

- Đó papa em là chủ tịch của Phác thị. Đợt trước dì em là thư kí của papa , bà ta lừa của papa em bao nhiêu nói là đi hợp tác cùng Trịnh thị đok:<< nhưng hoá ra bà ta lại đi đánh bạc xong nợ nần chồng chất, đẩy hết cho papa em. Con nợ quá khổng lồ khiến cho ông và mama rất mệt mỏi. Hôm trước, họ... còn bị giết hức hức huhuhu..:'<

Phác Chí Mẫn bỗng tự nhiên thấy nhớ ba mẹ mà oà khóc. Trịnh Hạo Thạc cũng cuống. Anh chưa từng dỗ ai khóc hết. Anh kéo cậu bé lạ lẫm kia vào lòng, vỗ vỗ:

- Nín đi anh thương

- Vỗ nhẹ chút:<!! Đau em.-.

- Oke:3

- Đúng rồi. Hôm trước tang papa và mama em, bà ta có tới, còn nói bà ta sẽ sang nước ngoài trốn, còn xin lỗi em, thật khốn nạn:<< hic hic

- Yên tâm nín đi. Anh - Trịnh Hạo Thạc sẽ trả nợ giúp em.

- Anh? Con nợ khổng lồ đó khỏi đùa anh zai.

- Đúng. Giới thiệu với em, anh - chủ tịch Trịnh thị - Trịnh Hạo Thạc siêu đẹp trai này sẽ giúp em

- Huhu anh Trịnh em yêu anh chết mất>~<

- Cho em yêu đấy!!

Phác Chí Mẫn lấn tới hôn chụt lên môi anh.

- Rõ ràng ngta nói anh Trịnh đây rất cao ngạo lạnh lùng mà nhờ?

- Nhóc con, anh chỉ ấm áp với mỗi em thoii:>>

Cái này phải gọi là tiếng sét ái tình. Anh đây chưa từng yêu ai, gặp Phác Chí Mẫn này mới 1 lúc đã yêu thương hết mực thế này, eooo đáng yêu chết mất><

- Thế nhà em nợ bao nhiêu?

- 40 tỷ

- 40 TỶ?

RẦM..

- Ơ này đừng ngất mà? em đùa đấy 39 tỷ

- Chí Mẫn, tôi yêu cầu em bán thân để trả món nợ này cho tôi:))) 39 tỷ là không đùa được đâu nhóc

Phác Chí Mẫn nhắm tịt mắt nhảy lên giường, ngoan ngoãn mặc kệ cho người kia làm gì thì làm:

- Đây! Tặng anh thân xác này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro