3. Ngủ chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Đã chỉnh sửa những chỗ dùng teencode )

Trong khi Phác Chí Mẫn nhắm tịt mắt lại chờ cái sự gọi là "bán thân của em cho tôi" thì Trịnh Hạo Thạc chỉ nhẹ nhàng tới bên giường đỡ cậu dậy:

- Lau đầu đã rồi mới đi ngủ chứ:3?

Anh Trịnh..

Cụt hứng vờ lờ ra:))))

Nói qua 1 chút về Chí Mẫn của chúng ta thì cậu lớn lên trong 1 gia đình danh giá, hơn nữa lại là con 1 nên được yêu chiều hết mực. Tuy đã 23 tuổi nhưng cậu vẫn rất trẻ con>< *ở nhà được chiều riết đó* đặc biệt là cái kiểu tắm xong là quen đợi mama tới lau đầu và chăm sóc *sướng ghê:<*.

Trịnh Hạo Thạc cũng lớn lên trong gia đình danh giá nhưng anh lại có tính tự lập hơn và tiếp quản Trịnh thị từ khi mới 24 tuổi. Hiện tại sống ở nhà riêng và còn ế:33 *tại cái tính rất ư là lạnh lùng và không quan tâm đến người khác* . Nhưng nếu ai thân thiết với anh hoặc khiến anh có cảm giác an toàn thì sẽ hiểu : ÔNG TRỊNH ĐÂY KHÔNG HỀ NẠNH NÙNG NHÁ=))) cái tính hơi nhây 1 tí, đáng yêu, ấm áp này:3 thi thoảng hơi râm rê 1 tí:33* thi thoảng thôi nha chứ anh ngoan với nghe lời Mẫn Mẫn lắm>~<*

_______________________

Trở lại thực tại nào~~~

Sau khi lau đầu cho bạn Mẫn là tiết mục chia giường..

- Em có thể ra sofa ngủ:3

- Ơ hay nhờ em thích nằm giường:))

- Nhà tôi hay nhà em?

- Nhà em:3

- Thế ngủ chung giường à? Sống thoáng phết nhờ

- Em nguyện bán thân cho anh đấy cho em ngủ chung giường với anh đi:<<

- Mama em không dạy em phải bảo vệ bản thân à?

- Em bán tấm thân này cho anh rồi bảo vệ cái nỗi niềm gì nữa?

- Bán thật à?

- Hic hic anh Trịnh anh hứa sẽ bảo vệ nếu em bán thân cho anh mà, bây giờ anh lại chê tấm thân ngọc ngà này:'<

- Èo lại khóc kìa:3 Nín mau Tiểu Mẫn bé nhỏ của ta.

- Tiểu Mẫn buồn ngủ, cần đi ngủ:<<

- Rồi, cùng đi ngủ.

- Lấy cho em gối.

- Gối đây.

- Em thích vỏ gối của anh hơn.

- Cho em.

- Chăn hơi mỏng , em sợ lạnh.

- Ôm anh.

- Không có thứ gác em hong ngủ được.

- Gác anh.

- Nhưng..

- Đây tôi bán luôn thân cho em:3 mệt quá.

- Ngoan lắm anh Trịnh:3

0h00...

- Anh ngủ chưa?

- Sao?

- Em không ngủ được:<

- Chả nhẽ anh phải ru em?

- Ừ anh ru đi:3

- Không:))

- Ơ.. em phải ôm người khác mới ngủ được:<

Lời vừa dứt, anh nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng, ôm lấy cậu.

- Được rồi chứ?

- Cảm ơn anh:3 anh Trịnh, nhất định em sẽ cưới anh.

- Cậu bé, em mới gặp anh có mấy tiếng:))

- Phải, anh là ân nhân của em:3 em cũng bán thân cho anh rồi nên sau này sẽ chỉ gả cho anh thôi:> Phải rồi anh có người yêu chưa?

- ..

- Có hay chưa em vẫn sẽ cưới anh:)

- Em thề anh là người đầu tiên mà em tỏ tình suốt 23 năm qua đấy.

- Em ngủ đây.

- Kệ anh.

Phác Chí Mẫn cứ huyên thuyên 1 hồi, mãi mỡi chịu ngủ. Nhìn cậu bé trong lòng mà anh không khỏi mỉm cười. Đáng yêu nhâ.

Thực chất chính anh cũng chả hiểu nổi bản thân nữa. Sống trên đời này 24 năm anh chả động lòng với ai, vậy mà mới gặp cậu nhóc này lại đem lòng yêu. Quá dễ dãi rồi.-.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro