[CHAP 2] Định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Lời nói đầu : Do tính chất của câu chuyện nên tuổi của một số thành viên của EXO xuất hiện trong truyện không giống ngoài đời nha. Lần này mình viết kiểu chuyển qua chuyển lại lời kể giữa các nhân vật nhé ^_^

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

@ Se Hun

Tiết học đầu trôi qua một cách chán nản. Tôi úp mặt xuống bàn, cố gắng chìm vào giấc ngủ. Tựa đầu vào quyển sách to, dày đặt trên bàn, đầu quay về phía cửa sổ, tôi nhắm nghiền mắt. Rồi tôi lại nhớ .... tôi lại nhớ về Baek Hyun...

.

.

.

*Flash back*

*6 năm trước*

- Baekkie này ...

- Hử ?

- Baekkie .. có .. thương Se Hun không ?

- Sao thế ? Hun lại thèm trà sữa à ? Đợi tí nữa umma của Hun về .. rồi mình cùng đi mua nha ^_^

- Không ... Hun hỏi thật mà ... Baek .. có thương Hun không ?

- Hihi .. không thương Hun thì Baek biết thương ai :3

Se Hun thả con rô-bốt xuống bãi cỏ,  chạy nhanh đến chỗ Baek Hyun rồi ôm chầm lấy cậu, thỏ thẻ nói :

- Sau này ... Baek làm bạn gái .. của Hun nha

- Không chịu. Baek không phải con gái à nha

- Vậy thì làm bạn trai của Hun ^^

Baek Hyun gật nhẹ, rồi 2 đứa trẻ ôm và nhìn nhau cười khúc khích.

*End flash back*

"Rầm rầm!" Tiếng đập bàn dữ dội vang lên và sau đó là giọng nói của thầy Lee cất lên :

- Các em. Trật tự. Chan Yeol, Lu Han mau quay về chỗ ngồi.

  Tôi nhăn nhó nhổm dậy, tay chống cằm, nheo nheo con mắt như người mù mới sáng mắt đang tập quen với những tia sáng đầu tiên, tôi hướng mắt về phía bục giảng.

- Hôm nay có một bạn vừa mới chuyển đến trường của chúng ta... Em vào đây đi :3

- Xin chào mọi người ... 

Dưới lớp, một số lời xầm xì to nhỏ bắt đầu xuất hiện.

- Woa ... Con trai gì mà da trắng nõn ... Thật là ưa nhìn mà ..

- Bàn tay cậu ta đẹp thật đó nhaaaa

- Đôi mắt cậu ta hơi nhỏ thì phải. Hình như còn kẻ cả eye-line nữa.

Đột nhiên, tôi giật nảy người, mắt mở to hết mức có thể. Lại là cái giọng nói đó. Không lẽ nào ... là cậu thật sao ...

- Xin chào mọi người ... Mình là Byun Baek Hyun. Mình mới chuyển đến đây ... Mong mọi người giúp đỡ mình trong thời gian tới

- Được rồi. Baek Hyun em hãy tới chỗ kia ngồi đi.

Thầy Lee vừa nói vừa chỉ tay về phía cái bàn bên cạnh tôi. Khỏi phải nói tôi vui đến như thế nào. Tôi đã gặp lại cậu, người bạn ấu thơ mà ngày đêm tôi mong ngóng. Người mà tôi đã nguyện trao trái tim này chỉ dành cho mỗi mình cậu thôi. Tôi cứ ngồi đó ngẩn ngơ ngắm nhìn cậu trong lúc cậu đang kiểm tra chất lượng cái bàn. Rồi tôi gọi tên cậu trong vô thức :

- Baek Hyun ~~

- Ah, chào cậu. Mình là Byun Baek Hyun, học sinh mới chuyển đến. Cậu tên là gì ? - Cậu nói

.

.

.

.

Hụt hẫng. Đó là tất cả những điều mà tôi có thể cảm thấy ngay lúc đó. Cậu đi đã 5 năm, bây giờ trở về cậu chỉ nói được với tôi câu "Xin chào" thôi sao ? Lại một lần nữa nụ cười nửa miệng kia lại vô thức xuất hiện trên gương mặt tôi. Suốt buổi học hôm đó, ngồi bên Baek Hyun nhưng lòng tôi lại trĩu nặng.

-------------------------------------------------------------------------------------------

@Baek Hyun

Tôi mở cửa phòng một cách ểu oải. Vứt cái cặp qua một bên, tôi nằm dài bên chiếc ghế gần cửa sổ. Và ngẫm nghĩ ...

.

.

.

"Cái cậu Se Hun ấy ... không hiểu sao nhìn cứ quen quen thế nào ấy. Mà công nhận cậu ta nhìn bảnh trai thật đấy. Thảo nào tất cả con gái trong cái trường Empire này đều chết mê, chết mệt cậu ta. Nhưng đó không phải chuyện của mày, Beak Hyun. Việc của mày đến đây là học và học mà thôi. Sao mày lại quan tâm đến một thằng con trai quá mức như thế chứ ?"

.

.

.

.

Dạo gần đây Se Hun thường hay đi theo tôi dù bất kể là tôi đi đâu. Cậu ta không bắt chuyện hay nói với tôi câu nào mà chỉ tò tò đi theo tôi. Việc một đứa học sinh mới chuyển trường được hot boy của trường "quan tâm đặc biệt" như thế khiến mọi người tỏ thái độ với tôi một cách rõ ràng. Có hôm thì vở của tôi bị đổ mực, có hôm thì đồng phục thể dục dính đầy sữa, có hôm thì nhận được cả tối hậu thư của mấy đứa fan-girl sặc mùi đe dọa... Nói chung nhờ có Se Hun, cuộc sống của tôi ở cái trường Empire này trở nên khó khăn bao giờ hết. Và hôm nay tôi quyết định đến trường sớm. Tôi muốn né tránh những ánh mắt soi mói, tò mò của HS trong trường và cũng để khỏi phải nghe thấy những lời xì xầm về tôi của mấy đứa trong lớp.

Tôi đẩy cửa bước vào. Trước mắt tôi là một cảnh tượng đẹp, phải nói là vô cùng đẹp. Se Hun đang ngồi trên bục cửa sổ, lưng tựa vào tường, mắt cậu nhìn ra phía cửa sổ. Những tia nắng đầu tiên của ban mai hắt lên mái tóc màu hạt dẻ của cậu, khiến cho gương mặt cậu đã sáng nay còn sáng hơn. Nhìn cậu không khác gì những thiên thần mà tôi luôn tưởng tượng, chỉ khác một điều là cậu không có đôi cánh ở sau lưng.

Như nhận ra được sự có mặt của người lạ, cậu quay mặt lại. Ánh mắt của tôi chạm vào ánh mắt của cậu. Cậu mỉm cười một cái rõ tươi, nhìn tôi và cười. Lúc đó tôi cảm nhận được, rằng con tim tôi đã đập lỡ một nhịp.

Đột nhiên cậu nhảy xuống rồi ngồi vào bàn của mình, cậu vẫy tay ra hiệu cho tôi đến ngồi kế bên. Nụ cười ấy như thôi miên, tôi đến bên cậu một cách vô thức. Tôi và cậu cứ ngồi như thế được một lúc thì :

-Baek Hyun ahhh ~Tớ nhớ cậu lắm, sao giờ cậu mới trở về ... Cậu có biết bao năm qua, tớ nhớ cậu đến thế nào không ... ? - Se Hun nói.

----------------------------------

"Chẳng nhẽ ... tôi và cậu ... đã từng quen biết nhau hay sao? "

Sau ngày hôm đó, trong đầu Baek Hyun cứ nghĩ về những lời Se Hun đã nói với cậu. Ngay lúc này, cậu không tài nào lý giải được cảm xúc hiện tại của mình. Se Hun đối với cậu không chỉ là một người xa lạ, mới quen biết bình thường mà dường như là một điều gì đó đã quá đỗi quen thuộc với cậu. Trong lòng cậu bỗng dấy lên những nghi ngờ. Nếu Se Hun là một phần ký ức của cậu thì ắt hẳn đó sẽ là những ký ức rất đẹp nhưng tại sao cậu lại không nhớ ? Tại sao cậu có thể quên chúng được  ?

Chap 2 vậy là hết rồi ^^ mọi người nhớ cmt hoặc vote để mình có động lực ra chap mới nha :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro