[CHAP 3] Ký Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------------------------------------------------------------------------------

Một tuần sau đó, Baek quyết định chuyển chỗ ngồi. Baek không dám ngồi gần Hun nữa. Baek sợ trái tim mình lại đập loạn nhịp, Baek sợ ... Baek sợ mọi thứ. Baek thấy buồn nhất là cái lúc cậu đi, SeHun không nói gì với cậu, gương mặt cũng lạnh lùng không biểu lộ cảm xúc

.

.

Baek không còn ngồi cạnh cậu nữa nhưng lúc nào ánh mắt cậu cũng luôn hướng về Baek. Cái ngày Baek xách cặp lên chỗ Kai ngồi vì lý do cận thị, cậu chẳng biết nên phản ứng thế nào, nên nói với Baek những gì. Cậu đâm ra ghét luôn cái thằng Jong In đen nhẻm suốt ngày xoa đầu Baek Baek. Cậu ghét luôn cái thằng Chan Yeol nhiều răng suốt ngày cười tí ta tí tởn với Baek Baek của cậu :v =]]] Hai thằng này phải xử đẹp mới được -_- tụi nó là bạn thân của cậu mà lại tí tởn với người cậu thương. Đáng chém :v
.
.
.
.

--------------------------------------------

Hôm nay đã là ngày thứ 3 kể từ khi Baek Hyun không còn ngồi kế bên SeHun nữa. BaekHyun cũng không còn kẻ mắt nữa. Đôi mắt cún con của cậu thật đáng yêu. Mỗi lần cậu quay xuống, ánh mắt cậu chạm phải ánh mắt của SeHun, tim Hunnie lại đập mạnh. Ánh mắt ấy, ánh mắt ấy đã lâu lắm rồi cậu mới nhìn thấy. Cũng đã 6 năm hơn rồi nhỉ

*Flash back*

- Hunnie! Sao cứ nhìn chằm chằm Baek thế ? Bộ mặt Baek dính đất sao ?

- Không có

- Vậy sao Hunnie cứ nhìn hoài thế - Vừa nói, bé Baek vừa lấy con gấu bông gần đó đánh vào vai bé Hun

- Aiya, đau Hunnie mà! - Hun cười khì khì - Mắt của Baekkie rất đẹp đó, như mắt cún con vậy ^^

- Đẹp gì chứ ? Mắt nhỏ như vầy ... uhm ... không đẹp. Lớn lên Baekkie sẽ kẻ mắt, kẻ mắt giống umma vầy đó. Lúc đó trông mắt sẽ to hơn

- Vậy sau này chỉ có mình Hunnie mới được thấy đôi mắt cún con dễ thương này của Baekkie thôi đó nha

- Lắm lời :v

*End flash back*

Đáng ghét! Byun Baek Hyun thật đáng ghét! Cậu đã hứa với SeHun này rằng chỉ có SeHun mới được phép thấy đôi mắt "cún con" của cậu. Vậy mà giờ mọi người ai cũng thấy cả rồi >.<

.

.

.

*Giờ ra chơi*

Cả lớp ra ngoài hết, chỉ còn Jong In, Se Hun và Chan Yeol ở lại. Baek Hyun thì cũng lên phòng giáo viên để gặp thầy chủ nhiệm vì cậu là học sinh mới nên nhiều chuyện cần phải giải quyết gấp

- Ê Oh Yehet! Sao dạo này chú mày lơ anh vậy hả ? - Chan Yeol bước đến bàn của SeHun rồi nói

- Đi chỗ khác, tao ứ thèm nói chuyện với mày -_-

- Thằng dở! Bạn bè với nhau bao nhiêu năm rồi tự dưng giở chứng à

- Tao ghét mày -_- Ghét luôn cả cái thằng Jong In đen thui kia luôn kìa - Vừa nói SeHun vừa chỉ tay về phía Jong In

- Ê Yehet! Tao đen ... có ảnh hưởng gì đến nồi cơm nhà mày đâu mà cứ đụng chạm nỗi đau của ta ế >.< - Jong In nói. Miệng thì nhai nhai miếng bánh mì, tay thì khua búa xua. Đám con gái mà thấy thì thôi xong luôn cái hình tượng hotboy da ngăm thếch thi của cậu ấy ngay

- Thì ... thì tại ... Tại mày, tại mày dám xoa đầu Baek Hyun của tao ? - SeHun chỉ tay về phía Kai rồi xoay qua phía Chan Yeol nói tiếp - Còn nữa, tại sao mày dám ... mày dám cười với Baek Hyun của tao ? Tại sao ... tại sao tụi mày dám cười đùa với Baek Hyun của tao ? HẢ ?

Chan Yeol và Jong In sau 20s bị SeHun nói xối xả vào mặt thì tự động kích hoạt trạng thái đơ. Rồi tự nhiên lăn xuống đất mà cười ngặt nghẽo.

- Ê ... ê ..ê, Jon..g ... Jong In, mày ... mày có thấy ... thằng Hun nó như vầy lúc nào chưa ? Tao ... tao sốc nha mày :v =]]]]

------------------------------------------------------------

@ Baek Hyun

Từ khi chuyển chỗ, cậu cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Đống fan-girl của SeHun đã ít dòm ngó đến cậu. Nhưng cậu cảm thấy ... cảm thấy nhớ một người. Cảm thấy trống vắng. Cậu không còn phải đỏ mặt vì người ngồi kế bên cứ nhìn cậu hoài, cậu cũng không được thấy nụ cười híp cả mắt của SeHun nữa, cậu cũng không còn được lén nhìn SeHun lúc cậu ngủ gật nữa, trái tim cũng không còn ... thổn thức mỗi khi SeHun gọi cậu là Baekkie

- Lay hyung! Hyung có tin vào định mệnh không ?

- Hyung cũng không biết nữa - Lay xoa xoa đầu Baek Hyun bé nhỏ rồi tiếp - Sao em lại hỏi hyung như thế ? Có chuyện gì sao Baek Hyun ?

- S..SeHun ...

Cậu nói như thở. Hai tiếng "Se Hun" sao bây giờ nói ra thật khó.

- SEHUN ? OH SE HUN ? - Dường như không tin vào tai mình, Lay hỏi lại một cách vồn vã. Anh lay lay bờ vai của Baek Hyun mà hỏi :

- Baek Hyun, em nói đi em gặp SeHun rồi sao ? Cậu ta còn sống sao ? Em nhớ mọi chuyện rồi ư ?

- Hyung! Nhớ ... nhớ mọi chuyện ... tức là sao ? 

.

.

.

Chuyện này là sao ? Rốt cuộc Byun Baek Hyun tôi đã quên gì chứ ? Rốt cuộc SeHun là ai ? Tôi và SeHun là sao ?

P.s : Cảm ơn các bạn đã ủng hộ short fic ♥ Chap mới mình cũng sắp hoàn thành xong rồi nên lần này sẽ up nhanh thôi ^^ Lần này mình sẽ không bỏ lơ lâu như vậy nữa đâu. Nhớ cmt hoặc vote để mình có động lực up chap mới nhé ♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro